Chap 21: Rào cản từ quá khứ
" Anh yêu em " - ba từ quan trọng nhất cuối cùng cũng nói ra được. Kudo Shinichi đứng đó, bóng in dưới mặt sông Meguro xanh xanh. Chỉ là, hình bóng ấy có chút cô độc.
Shiho Miyano im lặng.
Cô thầm nghĩ, sau câu nói ấy được mấy ngày, anh sẽ lại quay lưng với cô và âu yếm người con gái khác?
Cô đã tha thứ cho anh một lần, nhưng vết sẹo kia vẫn còn.
Liệu cô có thể đến bên anh thêm làn nữa, và phải chịu tổn thương, lần nữa?
Cô không biết...
- Xin lỗi, em... - Cô cúi đầu, nhìn xuống cánh hoa anh đào rơi trên chiếc váy trắng.
- Ừ, anh hiểu mà. - Shinichi cất giọng, nhẹ nhàng, bình thản.
Nhưng nếu để ý kĩ, đằng sau vẻ bình tĩnh ấy là cả một nỗi thất vọng, và đớn đau.
Làm sao không đau cho được, khi mà bị người con gái mình chờ đợi, yêu thương suốt 10 năm trời; từ chối tình cảm ấy?
Đột nhiên, anh mỉm cười thật tươi.
- Về thôi!
Shiho nhìn theo bóng lưng anh, im lặng bước về phía chiếc xe của anh.
Có những khoảnh khắc, người ta chỉ nghe, người ta chỉ nhìn mà sao mình cứ cố khắc thật sâu, thật đậm vào tim để rồi rưng rưng trọng một đời...
Tối hôm ấy, Shinichi vẫn tỏ ra rất bình thường. Không như 10 năm trước, hai người đã không nhìn mặt nhau mấy ngày liền. Có lẽ, cả cô và anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau.
Hai người cùng đi chợ. Trên đường về, họ đi qua một công trình đang thi công.
Đang vui vẻ trò chuyện, chợt ngẩng đầu lên, Kudo Shinichi phát hiện thanh sắt phía trên có vẻ sắp không trụ nổi, mà còn ở ngay phía trước chỗ hai người sắp bước qua.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh lao tới ôm cô, nhảy sang bên kia đường.
- Shiho, cẩn thận!
" Rầm... "
Thanh sắt rơi xuống, chỉ cách hai người vài centimet.
Hai con người kia người sấp người ngửa nằm trên mặt đất. Kudo Shinichi hai tay ôm chặt cô gái kia vào lòng, một tay nâng đầu, một tay ôm eo. Nhờ vậy mà Shiho không xây xát gì, còn anh thì...
- Kudo-kun? - Shiho từ từ ngồi dậy, gỡ tay anh ra khỏi người mình.
- Em không sao chứ, Shiho? - Shinichi vừa nói vừa xoay người cô kiểm tra.
- Em không sao, nhưng tay anh...
- Không sao đâu, chúng ta về thôi!
- Không sao? Anh nói cái gì thế hả? Máu chảy đầy rồi kìa! - Shiho vừa nói vừa kéo tay anh ra.
Nhìn những vết trầy xước đang rỉ máu đó, lòng cô như thắt lại.
Anh, vì bảo vệ cô mà...
- Kudo-kun...
- Anh không sao, chúng ta về nhà! - Shinichi nói rồi nhặt hoa quả bị rơi cho vào túi.
- Không! - Shiho kéo anh anh - Chúng ta tới bệnh viện!
- Không cần đâu... Về nhà thôi!
- Kudo-kun!
- Đi, chúng ta về! - Shinichi kéo tay cô, hướng về khu phố Beika.
Tiếc là trong hai người họ, không ai nhìn thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình.
Không phải thương cảm, mà là hận thù.
Hận tới xương tủy.
Về tới nhà, Shiho chạy lên phòng, lấy hộp dụng cụ y tế xuống.
Chính tay cô, băng bó cho anh.
Kudo Shinichi cúi đầu, nhìn người con gái đang cẩn thận từng chút quấn miếng vải trắng vào cánh tay mình, ánh mắt dịu dàng.
Ánh mắt ấy, tuyệt đối chỉ dành cho người con gái anh yêu.
Cảm giác hạnh phúc lúc này, cũng chỉ có cô mới đem lại được.
Chỉ duy nhất một mình cô - Shiho Miyano.
Kudo Shinichi khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em...
- Không, là em xin lỗi mới phải. Là tại em...
- Không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện mà.
- Nhưng...
- Sao em không cảm ơn anh bằng cách nào đó... - Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô - Ví dụ như...
Shiho nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp.
- Ví dụ như gọi anh bằng tên chẳng hạn?
Shiho nhìn anh, im lặng hồi lâu.
Shinichi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng cô thì dường như không có dấu hiệu gì là đồng ý.
- Nếu em không thích thì...
- Cảm ơn anh, Shinichi - kun!
Shinichi ngạc nhiên nhìn cô, rồi mỉm cười thật tươi.
- Anh ăn gì? Em nấu cho anh.
- Cà ri nhé?
- Được, vậy anh ngồi đây, em đi nấu bữa trưa.
- Ừ...
Shinichi nhìn theo bóng lưng cô, khẽ mỉm cười.
Đây cũng là một dấu hiệu tốt chứ nhỉ?
Đã lâu lắm rồi, Kudo Shinichi anh chưa thấy hạnh phúc tới thế.
" Shiho Miyano, cảm ơn em đã đến bên anh thêm lần nữa... Cảm ơn vì đã khiến anh hạnh phúc thế này... "
-------------------------------------------------------
À nhon ~ Mun đã trở lại rồi đây =)))
Hai tuần rồi máy hỏng, không đăng chap mới được T_T
Giờ sửa xong roài, lịch đăng vẫn là thứ 6 nhé :)))
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro