
Chap 11 : Suy nghĩ trong anh
- Nè, cậu sao thế? Sao lại uống rượu hả?
Cậu im lặng, chỉ ôm cô thật chặt.
- Đi về nhà mau!
Shiho nói rồi gỡ tay cậu ta ra rồi dìu cậu ta về nhà. Cũng may là ở gần đấy chứ không thì...
Cô dìu cậu về phòng, đặt cậu nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô khẽ thở dài.
- Đừng đi!
Shinichi bất chợt nắm lấy tay cô. Shiho khựng lại.
- Đừng bỏ tớ lại một mình.
Giọng cậu nhỏ dần, tan vào không trung. Cô không rõ là cậu đang tỉnh hay đang mơ nữa.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng không thể được. Cậu nắm rất chặt, tưởng như chỉ cần buông ra, cô sẽ bỏ cậu mà đi vậy.
- Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. - Shiho thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
Cậu ngoan ngoãn bỏ tay ra. Shiho lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu.
Ngoài trời, tuyết rơi rất dày. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho anh Shuichi.
- Alo, Shiho?
- Dạ. Shuichi-niichan, tối nay em ngủ nhà bạn nha.
- Sao thế?
- Hình như có bão lớn ạ...
- Để anh tới đón em. Em đang ở đâu?
- Dạ thôi, không cần đâu. Bạn em bị ốm, em muốn ở lại chăm sóc cậu ấy.
- Vậy có ổn không?
- Em lớn rồi mà. Thôi, anh ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây.
- Ừ, em nhớ giữ ấm nhé...
- Vâng.
Cô tắt điện thoại, đi lấy một chiếc chăn cho mình rồi kê ghế lại gần giường của cậu. Chốc chốc cô lại dậy thay khăn cho cậu. Mãi tới gần sáng cô mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ làm Shinichi thức giấc.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là tay cậu đang nắm chặt một bàn tay khác. Bên cạnh giường, mái tóc màu nâu đỏ đang gục xuống. Dường như cô đang ngủ rất say.
Cậu bất giác mỉm cười.
Cảm giác này, cảnh tượng này, cậu đã bao lần thấy trong giấc mơ.
Nhẹ nhàng và bình yên như thế...
----------------------
Cô và cậu, im lặng đi bên nhau, tay nắm tay.
Những cánh hoa anh đào bay đầy trời, một khoảng trời bình yên đến lạ.
Cô và cậu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dã ngoại.
Rừng núi trập trùng, muôn cây xanh thắm, tiếng cười của họ vang vọng vào vách núi.
Cô và cậu, cùng nhau đi biển, cùng nhau nghịch nước.
Sóng vỗ rì rào, bóng 2 người ôm nhau trải dài trên bãi cát.
Cậu còn thấy...
Cô trong bộ váy cưới trắng, tay trong tay cùng cậu tiến vào lễ đường, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Cậu đứng kế bên cô, đưa một tay ra, cô vui vẻ đặt tay vào bàn tay cậu.
Rồi cậu nâng tay cô lên, lồng chiếc nhẫn bạc vào tay cô, hai người đeo nhẫn cho nhau.
Cô và cậu chính thức thành một đôi...
Sau đó...
Hai người về chung một nhà. Cậu lo công việc phá án, cô ở nhà làm nội trợ.
Mỗi tối, cậu sẽ đứng từ đằng sau xem cô nấu ăn, rồi cùng nhau ăn bữa cơm do chính tay cô nấu.
Mỗi khi cô buồn chán, cậu sẽ cùng cô dạo phố, mua cho cô bất cứ thứ gì mà cô thích.
Mỗi khi cậu làm việc, cô sẽ ngồi ngay kế bên, sẽ rót cà phê cho cậu mỗi khi chiếc cốc sắp cạn.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu sẽ cùng cô thưởng thức một ly rượu Sherry ngọt ngào, rồi ôm cô đi ngủ.
Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu sẽ được nhìn thấy là cô, và cô cũng vậy.
Cô sẽ sinh cho cậu một thiên thần nhỏ, có thể nó sẽ dễ thương, giỏi giang như mẹ; cũng có thể thông minh như bố. Bất kể nó như thế nào, chỉ cần là đứa trẻ của cô và cậu, cậu đều sẽ rất mực yêu thương nó.
Cô và cậu sẽ xây lên một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, bình yên như nước.
Mong ước của cậu, chỉ đơn giản thế thôi...
Cậu cúi xuống nhìn người con gái bên cạnh.
Hình như... mơ ước của cậu vẫn còn quá xa xôi...
Cô... vẫn không thể tha thứ cho cậu.
Nhưng cô đâu biết rằng...
Mỗi buổi sáng thức giấc, người đầu tiên cậu nghĩ tới, luôn là cô.
Mỗi khi thấy cô ốm, thấy cô đau khổ, cậu còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Mỗi khi thấy cô vui vẻ bên người con trai khác, cậu thấy bứt rứt, khó chịu, nhưng cậu không thể làm gì...
Cô và cậu, có là gì của nhau đâu?
Dù cho với cậu, cô là duy nhất, là cả thế giới của cậu; nhưng với cô, cậu bây giờ là gì?
Là bạn?
Cậu không muốn.
Là người thương?
Trước kia thôi.
Là cộng sự?
Cậu không cần.
Cậu chỉ cần cô yêu cậu, không phải tình cảm bạn bè đơn thuần, mà là tình yêu, là thứ tình cảm nam nữ đúng nghĩa kia!
Nhưng cô nói, cậu không có quyền.
Ừ, cậu không phủ nhận điều đó. Nhưng cậu không chịu đựng nổi khi cô cứ xa lánh cậu như thế!
Ừ thì cậu thừa nhận mình ích kỉ, là cậu đã suýt hại chết cô, là cậu nói không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời, là cậu sai. Là cậu không nhận ra tình cảm của mình, nhưng là con người, ai mà không phạm lỗi? Tại sao cô không thể tha thứ cho cậu?
Lỗi lầm này của cậu lớn quá sao? Cô mãi mãi không thể tha thứ cho cậu sao? Cô sẽ vĩnh viễn xa lánh cậu như thế này à? Vậy thà cô đem Shinichi cậu ra xử trảm còn dễ chịu hơn!
Thật ra từ trước tới nay, luôn tồn tại một sự thật, rằng cậu rất thích cô, chỉ là cậu không chịu thừa nhận mà thôi!
Thật ra, từ trước tới nay, dù là Edogawa Conan hay Kudo Shinichi, thì người mà cậu thích, vẫn là Shiho Miyano, là Haibara Ai!
Dù cô không nhận ra, dù cô không chấp nhận, thì đó vẫn là một sự thật không thể chối bỏ!
" Shiho à, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu! ''
---------------------------------
Xin lỗi mọi người nha, tuần trước mạng nhà Mun hỏng nên hông đăng chap mới được. Vậy nên tuần này sẽ ra 2 chap nha. " Chap 12: Đó có phải là hạnh phúc?" sẽ được ra mắt vào chiều thứ 6 như lịch cũ nha!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ :)
#Mun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro