Chap 5: Chuyến đi chơi (1)
~~ Chiều ~~
Ở trong phòng ăn
Bây giờ không khí rất căng thẳng vì sao vì nhóm Ran cứ tỏa ra sát khí làm ai cũng sợ nên không ai nói câu nào kể cả 2 ông vua và 2 bà hoàng hậu. Bỗng Đức vua Yusaku lên tiếng:
- Cũng gần tới lễ hội rồi. Ta cho mấy con đi ra ngoại thành chơi nha. Mấy đứa chịu hk?
Cả đám nhìn nhau rồi trả lời: Vâng ạ
~~ Tối ~~
- Giờ ngủ sao - Ran la
- Thì tôi ngủ trên giường, cô ngủ ở ghế sopha (truyện mình viết có một số chi tiết hơi hiện đại một chút) - Shin nói rồi tính bước lên giường
Ran thấy liền chặn lại, nói :
- Anh có phải đàn ông không vậy. Anh mới là người nên nằm ở ghế sopha ấy.
2 người không ai nhường ai, tranh nhau cái mền để nằm ở giường. Mà tranh qua tranh lại sau ấy tự nhiên có một cảnh hết sức là nhạy cảm. E hèm kể cho nghe, Shin đang nằm trên Ran, chính xác hơn là đè Ran mà quan trọng là mặt hai người cách nhau có 3 cm thôi chỉ cần nhúch nhích một chút là chạm môi.
Ở cửa phòng có một đám nhìn hai đứa như sinh vật lạ, đứa nào đứa nấy mắt chữ O mồm chữ A. Đó chính là đám bạn của Ran với Shin, tại nghe thấy tiếng om sòm bên phòng Ran nên qua xem thế nào, ai ngờ gặp ngay cảnh tượng này. Cả đám bạn đồng thanh nói:
- Xin lỗi đã làm phiền - rồi đóng cửa lại không kịp để Ran và Shin í ới gì.
2 người giật mình, Shin vội xuống xin lỗi Ran ríu rít mà mặt thì đỏ hơn quả cà chua, Ran cũng đỏ bừng mặt. Hồi lâu, Shin đề nghị :
- Giờ để gối ôm ngay giữa, chen hai người rồi hai chúng ta lên ngủ.
- Ý kiến này cũng được - Ran nói
----Sáng hôm sau----
Ran là người thức dậy sớm nhất. Thấy có cái gì nặng nặng đè lên người, nhìn xuống thì thấy cánh tay của Shin đang ôm mình. Còn cái gối ôm hôm qua thì bị Shin đạp bay xuống đất. Ran la lên:
- Anh đang làm gì vậy Shinichi, bỏ tôi ra coi.
- Ưm.. Mới sáng sớm mà làm gì hét toáng lên thế - Shin nói với bộ mặt ngái ngủ
- Anh không thấy anh đang ôm tôi sao - Ran
- Cô làm gì vậy. Có người muốn ôm tôi mà không được đấy - Shin
- Họ khác tôi khác giờ BUÔNG TÔI RA MAU - Ran bực bội la lên, sao có thể so sánh cô với mấy người đó
Shin bỏ Ran ra, Ran tức tối đi tắm. Xong xuôi hai người đi xuống nơi tập chung để lên xe đi ra ngoại thành. Vừa bước tới, Sonoko liền chăm chọc:
- Chà, mới sáng sớm mà tình cảm quá ta.
- Sonoko - Ran nói với Sonoko rồi quay qua hỏi mọi người - À tối hôm qua mấy cậu làm gì sang phòng mình vậy?
Heiji lên tiếng trả lời thay mọi người:
- Tại hôm qua thấy phòng 2 người om sòm quá nên qua xem thì thấy cảnh tượng hết sức tình cảm.
- Đúng đấy - cả đám nói trừ Ran với Shin
- Sao hai người tiến triển tình cảm nhanh quá vậy, tớ không ngờ luôn đấy- Kazuha
- Shinichi, chúc mừng cậu, cậu đi trước mọi người rồi đấy - Kaito chọc ghẹo
- Làm gì có chứ mấy người hiểu lầm rồi - Shin giờ mới lên tiếng
Cả bọn cứ chọc Ran với Shin cho tới khi có giọng nói: - Mấy đứa làm gì mà ồn ào vậy.
Thì ra là 2 ông Đức vua và 2 bà Hoàng hậu. Thấy tới thì cả đám hành lễ:
- Nhi thần/ thần tham kiến Phụ vương/Đức vua và Mẫu hậu/Hoàng hậu
- Ừm tụi con đứng lên hết đi - Đức vua Kogoro
- Không có gì đâu ạ, tụi con chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi - Ran
- Không có gì thì đi nhanh đi, kẻo trễ - Hoàng hậu Yukiko
- Vâng - cả đám chào tạm biệt 4 người họ rồi đám con gái lên xe ngựa còn đám con trai thì lên ngựa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro