Chương 2: Thái tử Shinichi đã xuất hiện!
Một ngày mới lại bắt đầu...
Trong một khu rừng núi âm u, rậm rạp, một đám khoảng 30 tên hắc y nhân dáng vẻ hung tợn, tay cầm đao kiếm đang cố gắng truy sát một nam tử vận trên mình một bộ lam y. Sau một lúc rượt đuổi, chúng đã dồn vị nam nhân kia vào đường cùng. Chúng cất tiếng nói man rợ mang theo vài phần châm biếm:
-Kudo thái tử điện hạ, mê dược trên người ngài còn chưa tan, mà phía sau ngài cũng đã là vực thẳm. Ta thấy thôi thì ngài nên bó tay chịu trói đi. Biết đâu chừng còn có thể được toàn thây đó. Ha ha ha
-Chết tiệt là ta đã quá khinh suất mới bị trúng kế của các ngươi._Kudo Shinichi nhìn xung quanh nói với giọng đầy tức giận. Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại cái tính cách lạnh lùng của mình:
-Nhưng mà dù có như vậy thì đã sao? Các ngươi nghĩ ta là ai chứ? Với mấy tên tép riu như các ngươi mà cũng đòi giết ta sao? Các ngươi quá coi thường bổn thái tử rồi đó!
-Ngươi... ngươi_Tên cầm đầu tức giận đến nổi nói không thành lời.
-Tên tiểu tử thúi nhà ngươi không biết trời cao đất dày là gì, lại còn dám coi thường bọn ta. Hôm nay bọn ta nhất định sẽ phanh thây ngươi ra. Các huynh đệ mau băm tên này ra thành trăm mảnh cho ta!!!!
Tiếp theo đó 30 tên hắc y nhân đồng loạt xông về phía Kudo Shinichi. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt xẹt qua tia kiên định, ngay tức khắc hắn xoay người nhảy xuống cái vực thẳm được cho là sâu trăm trượng kia. Bọn hắc y nhân hoảng hốt, nhưng chỉ một khắc sau, những tiếng cười lạnh lùng vang lên.
-Kudo Shinichi ngươi cũng không nên kiêu ngạo vậy chứ! Vực này sâu không thấy đáy, dù người có phép cũng khó mà giữ được cái mạng chó của ngươi! Ha ha ha.
Chỉ là bọn chúng không hề hay biết, Kudo Shinichi vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống vực. Lúc nãy, hắn quan sát xung quanh phát hiện dưới vực có rất nhiều tán cây vươn ra. Mặc dù trúng mê dược cả người không có sức, nhưng chuyện bám vào nhánh cây thì hắn vẫn còn dư sức.! Bây giờ, chỉ cần hắn cố gắng từ nhánh cây bò vào vách núi, chờ cho mê dược hết tác dụng thì có thể dùng phép thuật quay về rồi. Nhưng mà cuộc đời thường sẽ không như mơ ước, nên đời thường giết chết mộng mơ. Đang lúc Kudo Shinichi còn đang dương dương đắc chí thì một luồng phép từ phía trên vực đánh xuống.
"Rắc" Mặt Kudo Shinichi cứng đờ, nụ cười méo xệch.
"Rắc rắc" Mặt hắn giờ đây lúc xanh lúc trắng chẳng khác gì con tắc kè cả.
Và cuối cùng...."RẮC"
Nhánh cây gãy, hắn cùng nhánh cây rơi tự do xuống vực thẳm trăm trượng...
Phía trên vực, 30 hắc y nhân khi nãy còn đang cười hả hê, bây giờ khuôn mặt tái xanh nhìn vị nam nhân đứng trước mặt. Một tên trong đám đó lên tiếng:
-Kuroda tướng gia, chúng tôi mặc dù không chính tay giết chết thái tử. Nhưng hắn đã rơi xuống vực sâu tính mạng e là khó mà bảo toàn.
- Ổ? Vậy sao? Nhưng lúc nãy, nếu như ta không ra tay chặt đứt nhánh cây hắn đang bám vào, thì có lẽ giờ này hắn đã thoát rồi cũng nên._Kuroda Kurai _Tướng gia đương triều Kudo không nhanh không chậm phun ra mấy chữ.
Đám hắc y nhân nghe vậy mà cả kinh. Chả trách lúc đó hắn lại bình thản đến vậy. Thì ra hắn đã có ý này khi nhảy xuống.
-Dù vậy, nhưng Kuroda tướng gia, thái tử nếu đã rơi xuống vực thì cũng sẽ chết. Ngài cũng đừng quên lời hứa giữa chúng ta._Tên cầm đầu bây giờ mới lên tiếng.
-Được tất nhiên là ta không quên. Nhưng mà có điều số ngân lượng ta đã hứa đưa cho các ngươi không thể dùng được tại dương gian này.
Đám hắc y nhân nghe không hiểu lời hắn nói, liền lên tiếng hỏi lại:
-Không dùng được ở đây? Vậy thì dùng được ở đâu?
Kuroda Kurai ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, môi nở nụ cười tà ác, tiếng nói phát ra lại thêm vài phần man rợ, lãnh khốc:
-Số ngân lượng đó chỉ có thể dùng dưới âm phủ mà thôi. Nên các ngươi hãy xuống đó lấy mà dùng.
Sau khi lời nói vừa dứt, tay hắn phát ra luồng khí đen đánh vào đám hắc y nhân kia. Ngay sau đó xung quanh chỉ còn nghe thấy những âm thanh kêu gào đau đớn, thảm thiết. Đám sát thủ giờ đây nằm la liệt, trên mặt đất nhuộm đầy máu tươi. Chỉ thấy Kuroda Kurai lạnh lùng nhìn xung quanh môi giương lên nụ cười tà ác:
-Hondo Aku, bước kế tiếp của kế hoạch phải trông cậy vào ngươi
Nói xong, hắn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi hắn đi được ít lâu, một bầy sói đói theo mùi máu tanh đến chỗ đám hắc y nhân...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những chú chim đậu trên cành hót líu lo cùng những tia nắng vàng tươi rọi xuống qua những tán lá đã tạo nên một khung cảnh yên bình biết nhường nào ở nơi núi rừng. Thế nhưng không khí bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng cười bên bờ suối. Có một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt trắng hồng đầy sức sống đang nghịch nước dưới suối. Con suối này khá sâu, chỉ ở gần bờ thôi mà nước đã tới thắt lưng nàng rồi. Nhưng mà...nước lại trong vắt nên đã thu hút sự chú ý của cô nàng ngay từ khi đặt chân vào khu rừng. Hơn nữa...nàng là một người có niềm đam mê đặc biệt với việc nghịch nước ngay từ nhỏ nhưng lại vẫn chưa có cơ hội được đến một con suối hay sông thật sự. Và nước ở trên núi thì rất là quý nên nếu nàng mà phung phí thì sẽ bị sư phụ mắng chết mất! Mà nước trên ấy lạnh như băng, làm sao chơi cho đã bây giờ? Thế nên không suy nghĩ thêm nàng lao như bay xuống suối bắt đầu công việc yêu thích.
- Hihi nước mát quá điiiii hihi~ _Ran vừa tóe nước lên không trung vừa cười khúc khích.
Nàng có một nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp và thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên, cộng thêm vài tia nắng len lỏi qua những tán lá cùng với âm điệu ngân nga của những chú chim đã khiến cho nàng như cô tiên nhỏ trong truyện cổ tích a~
- Vui quá! Mình không ngờ lại gặp được con suối này ở đây...thật may mắn mà ~_Sau một hồi nghịch nước thì Ran cũng đã thấm mệt nên di chuyển về phía bờ để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, nàng nhận ra mình đã bị mất chiếc khăn tay sư tỷ tặng, có vẻ là nó bị rơi ra khi nàng mải vui đùa.
- Nó đâu rồi...Mới ở đây cơ mà..._Ran nhìn xung quanh thì cuối cùng cũng thấy chiếc khăn lụa màu xanh lam nhạt theo dòng nước trôi ra phía giữa suối.
- A kia rồi!_Nàng vui mừng reo lên và đi ra phía ấy. Dẫu sao nàng cũng lội rất tài nên không sợ.
- May quá...Hửm, cái gì vậy? Hình như...._Ran vui vẻ vớt khăn tay của mình lên, bỗng nàng nghe thấy tiếng gì đó. Tuy chỉ là loáng thoáng thôi nhưng nàng chắc đó là tiếng của một ai đó, nhưng mà nơi rừng rậm này thì làm gì có ai?
- Hình như...á..._Nàng bất chợt nhìn lên trên thì thấy...một chấm đen....một cái bao tải? Không đúng! Là một con người! Nhưng nàng vẫn chưa kịp định hình được thì....
"Ùm!"_Vật thể không xác định kia rơi xuống nước, xui làm sao cái 'thứ ấy' lại rơi trúng nàng làm nàng mất thăng bằng và cũng 'uống nước' theo!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok. Tui đã xong chap 2. Kudo ca rồi sẽ ra sao? Kế hoạch mà Kuroda nói tới là gì? Và cái thứ được Ran tỷ gọi là 'bao tải' hóa người rốt cuộc là thứ gì nữa? Hãy đón đọc những chap tiếp theo nhé! Nếu các cậu thấy hay thì hãy cho tui một sao trước khi rời khỏi nhoa! Còn nếu không hay các cậu cũng góp ý để tui sửa nha! Cảm ơn nhiều! :33💙
P/s: từ khúc có một cái hàng gạch (---) này là do bạn Lam giúp Canh viết, tui chỉ beta lại thôi (bởi bả viết hay mà chính tả kinh khủng lắm)
~Nguyệt Thiên Canh~
~Hàn Thanh Lam~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro