Chap 9: Party của riêng tôi (TT)
-Khóc khóc cái gì hả con ngốc kia!!!!- Người ta bảo "con giun xéo lắm cũng quằn". Từ nãy đến giờ Iruka nghe lảm nhảm điếc hết cả tai rồi méo chịu được nữa nên tức tối phun hết ra.
-Thế chị cũng xin nói lại: ĐỪNG CÓ RA GIỌNG PHIM TRƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC!- Ran cũng chả phải dạng vừa. Cứ thế, hai người cái nhau như hai đứa trẻ giành đồ chơi mãi đến 4 h chiều.
-Chết mọe rồi!- Iruka nhìn đồng hồ vàng trên tay.- 4 h rồi chị ơi! Mau mau đi theo em. Sắp muộn rồi.
-Này nhé! Đừng có ra lệnh với chị nhớ! Em tưởng em đẹp mà em có quyền hả?- Ran tưởng em trai vẫn đang cãi nhau với mk.
-Cái gì! Chị nói ai đẹp mà có quyền hả????( ki: thôi xong! *Lấy nút bịt lỗ tai*)
-Chị nói em đấy thằng quỷ kia!- Cô gân cổ cãi lại. Và cuộc nói chuyện lại tiếp tục đến tận 5 h.
-Á! BA sẽ giết em mất!- Iruka hét lên như con ái à nhầm con gái. Cậu vội vàng đẩy chị mk vào thang máy rồi bấm bấm những nút mà Ran chẳng hiểu là gì. Bỗng nhiên, thang máy chạy, gây ra một chút rung chấn nhỏ.
-Á má ơi! Động đất!!!!!- Ran hét to sợ hãi rồi ôm chặt lấy Iruka.
-Hả!.... Động...đất!..... Khặc há há há há!- Cậu ko thể ngờ được chị của mk chưa bao giờ đi thang máy nên cười như điên( ki: mất hình tượng quá anh ơi).Nén lại sự buồn cười, Iruka nói và giảng giải cho Ran hiểu về chiếc thang máy cũng như cách hoạt động của nó. Cô tiếp thu rất nhanh nhưng vẫn nắm chặt tay cậu vì sợ hãi.
"Ting"- Một tiếng vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Iruka đẩy Ran đi ra. Lúc này cô mới bình tĩnh lại, chạy lăng xăng vui vẻ như một đứa bé lần được dẫn đi chơi. Iruka chỉ cười nhẹ. Sao lúc này cậu thấy Ran dễ thương quá vậy? Đôi mắt mở to tròn, hai má hơi hồng hồng rất cute.... Á đù! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? RAn mà cute ư? Cái bà cô đanh đá đó mà dễ thương ư? "Tỉnh lại đi tỉnh lại đi Iruka. Mày điên rồi!"- Cậu lắc lắc đầu như con cờ hó gặp chủ.
Ran chạy dọc theo hành lang, thích thú ngắm nhìn thành phố Tokyo buổi tối đẹp như ngàn ngôi sao sáng. Iruka chỉ chậm chạp đi bộ phía sau.
-Đây rồi!- Iruka giữ tay Ran lại trước cửa phòng số 809.
"Cốc...cốc...!"- Cậu gõ cửa. Ba giây sau, một cô gái ăn mặc như quản gia đi ra. Cậu đưa cho cô gái đó 1 tờ danh thiếp. Cô chợt giật mình, cúi chào lễ phép Ran và Iruka rồi nép vào một bên cửa để cho hai người đi vào trong.
-Oa!- Ran khẽ thốt lên khi thấy căn phòng quá to và đẹp. Chắc do 1 phần vì cô đã quen phải gặp bất ngờ rồi. Căn phòng này được trang trí theo phong cách phương Tây cổ điển. Trên tường treo vô vàn mảnh vải đủ loại màu, các loại trang sức óng ánh làm cho căn phòng sáng rực cả lên.
-Chọn đi!- Cậu nói. Ran gật đầu, hít một hơi dài rồi tiến đến, lấy một mảnh vải trắng, 1 mảnh vải hồng, hai cái bông tai, hai cái vòng cổ rồi gật đầu ra hiệu. Iruka giơ tay trái lên như đã nhận được. Sau đó, cậu vỗ tay hai cái. Hai người phục vụ tiến đến, dắt Ran đi vào khu đo may. Iruka thở dài! Mãi mới dụ được bà cô vào đây. Đúng là một ngày vất vả( ki: mồ! CHỉ chửi nhau thui mà làm như mệt lắm. Iru: Ừ, tất nhiên rồi). Cậu ngồi xuống cái ghế bằng gỗ quý , với tay lấy tờ Thể Thao trong giá đọc.
-Múa há há há!...dừng...dừng.... HÁ HÁ HÁ!....đừng mà!!!!!!.... HÁ HÁ HÁ!- Tiếng cười thét từ trong khu đo may vang ra như một loại độc mạnh. Bay đến đâu người xỉu đến đó.
NHân viên xung quanh: Á.... lỗ....lỗ tai tôi thủng rồi! KHủng khiếp quá!* bịt chặt tai*
Iruka:* nhàn nhã lấy 2 cái bông bịt lỗ tai lại, thản nhiên ngồi đọc như bình thường*.
Một lúc sau, Ran đi ra, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, miệng méo xệch vì cười quá nhiều, thở ko ra hơi. Nhưng trên tay cô cầm 1 bộ váy đã hoàn thành,nên chẳng mấy chốc lại nở một nụ cười chiến thắng, chạy ngay đến chỗ Iruka để khoe.
-Hộc.....em...t...thấy ....bộ này...có... hộc... hợp với chị...ko...hộc hộc.....ko?
-Ờ! Được lắm! Bây giờ thì.....- Cậu đứng dậy, tháo hai cái bông nút tai ra, cúi đầu cảm ơn các chị nhân viên rồi kéo Ran xuống tầng 1.
Ở tầng 1...
-Bây giờ thì chị vào đây, chọn kiểu tóc rồi để các chị trong này make up cho! Xong thì đi ra để em soát rồi về!- Cậu dặn đi dặn lại Ran rồi đẩy cô vào trong phòng.
-Ồ! Đây là phòng make up à!- Ran khẽ nói. TRong phòng, rất nhiều người đang ngồi và tạo kiểu tóc. Những người nhân viên cứ chạy đi chạy lại tất bật. Bỗng, 1 người nhân viên có vẻ như là chủ nơi này tiến lại gần Ran.
-Chúng tôi xin lỗi cô! Hôm nay....
-Ran Mori. Con thất lạc của Mori Kogoro.- Iruka đi vào, chưa kịp cho cô quản lí kịp nói hết.
-Cậu chủ! Vậy ra....- Cô ta thay đổi ngay thái độ.
-Ừm!- Cậu gật đầu.
-A!!!! Tôi đã thất lễ. Mời cô chủ đi lối này.- Cô ta vỗ vỗ hai tay, ra một vài kí hiệu. Lập tức, hai người thợ có vẻ như là chuyên nghiệp nhất ở đây chạy lại. Họ nghe cô ta nói vài câu rồi gật đầu, kéo Ran đi vào một cánh cửa nhỏ trong góc phòng.
Iruka lại thở dài. Cậu thất thần đi ra ngoài, ngồi phịch xuống cái ghế sô fa trải lông mịn ơi là mịn.
-Hừ! Người ta đã nóng, đã mệt lắm rồi mà còn bắt ngồi ghế lông. Nóng hết cả mông! Đúng là tránh phân chim dẫm ngay phải phân chó mà!( Ki: cậu cửa miệng của ảnh đấy! A hi hi!)
-Ủa! Iruka đấy hả???- Có tiếng người đằng sau. Cậu quay lại.
-À! Toshiba với Tatsuya hả?- Dù rất mệt nhưng cậu vẫn phải nở một nụ cười méo xệch.
-Ờ! Mà sao thất thần thế! Gặp bạn thân mà như gặp chó dại vậy?- Toshiba cười.
-Cười cười cái gì hả! Hai cậu đúng là chó dại của tôi đấy!
-Mồ! Sao cậu nói thế!-Tatsuya nhăn mặt.
-À! Đây này!- Iruka chỉ vào cái áo vàng tươi của mình- Đây ko phải màu chó thèm thì là gì? Mà tôi vừa mới đặt mông xuống các cậu đã bu lại. CHắc thèm lắm hả?
-Cậu.......-*bức xúc ko nói nên lời*. Bỗng, Ran đi ra.
-OA!- Tatsuya + Toshiba hét lên.
Ran trông quá xinh đẹp. Đôi môi đánh son màu hồng nhạt. Mái tóc dài thướt tha luôn được buộc gọn lên giờ thì rũ xuống. CHiếc váy của Ran trông cũng rất đẹp và độc đáo.
(Ki: chết quên éo uống thuốc ròi! Thôi! Mọi người tự chiêm ngưỡng đi nhé. KI ko nói nữa đâu. Kẻo tí lại gục xuống thì toi....*gục thật*)
Sắc đẹp của Ran đúng là tuyệt mĩ, cô vừa mới bước ra đã làm ba quả tim rơi nhịp rồi.( Ran: bạn ơi! Bạn đánh rơi nhịp tim nè!)
-CHào mọi người!- Ran mỉm cười rạng rỡ khiến cho... 1...2...3... phụt!!!!!!! Máu mũi tràn đầy ra.
-Á!- Iru+Toshi+Tatsu.- Máu mũi đang chảy ra rồi!
-Tôi...tôi xin lỗi! Có... có phải là do tôi ko vậy?- Ran lo lắng nhìn ba người kia.
-À! Tôi ko sao đâu. Ngược lại ấy chứ!- Tatsu.
-Đúng đúng! Thật vinh dự cho chúng tôi khi được gặp một cô gái xinh đẹp như thế này.- Toshiba chớp lấy thời cơ cầm tay Ran lên hôn.
-Ran! Đây là Tatsuya- Toshiba! Tatsu- Toshi! Đây là Ran.- Iruka ăn bơ nãy giờ ngon quá nên mãi mới chịu lên tiếng.
-Á! Vậy...đây là bạn gái cậu hả Iruka?- Hai thằng con trai kia ngạc nhiên.
-Bạn gái cái đầu cậu í! Đây là Ran Mori! Chị gái thất lạc của tôi. Theo vai vế thì đáng lí các cậu là em chị Ran đấy!- Cậu cười nham hiểm.
-Ơ....hơ! Chào...chào chị ạ!- Tatsu và Toshi có vẻ khá lúng túng.
-Ko sao đâu! Cứ gọi tớ là Ran là được rồi. Chỉ cần thằng quỷ này gọi tớ là chị thôi!- Ran nói, khuôn mặt hồng hồng lên, nụ cười tỏa nắng.
-Thôi! Thôi! Stop! Hôm nay tôi ăn bơ thế là đủ rồi! Về thôi chị ơi!- Iruka kéo tay Ran đi, để lại hai thằng tắc ngơ đang máu mũi tràn ra đầy sàn, sắp ngất đến nơi rồi.
-Ê! Nè! Rốt cuộc là tất cả mọi việc ngày hôm nay là như thế nào?- Ran hỏi sau khi đã ngồi yên vị trên xe.
-Có một bữa tiệc mừng chị trở về! Chấm hết.- Thật là ngắn gọn và xúc tích.- Bây giờ thì học thuộc cái này đi.- Cậu đưa cho Ran một tờ giấy rồi bắt cô phải học thuộc.- Bài diễn văn của chị đấy. Học thuộc đi. Và tí nữa nhớ đi đứng cho cẩn thận vào! Nghe chưa!
Ran nghe mà lỗ tai lùng bùng hết cả. Nhưng cô vẫn gật đầu chấp nhận rồi cắm đầu học thuộc. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến cổng. Tiếng "két két" quen thuộc vang lên. Chiếc cổng từ từ mở ra. Đúng như Iruka đã nói. Ở sân đậu đầy những chiếc xe đủ màu đủ kiểu, nhìn mà lóa cả mắt. Mọi thứ rất ồn ào. Sau khi đỗ xe vào bãi, cậu nắm cổ tay Ran, bảo cô chạy theo mình. Ran gật đầu. Hai người đi qua một lối đi nhỏ hẹp sau gara, lách sâu vào trong.
-Oa!- Ran thốt lên. Thì ra đây chính là chỗ bí mật mà Iruka đã nhờ Toshi và Tatsu làm cùng. Cậu hay đến đây để khuây khỏa nỗi buồn.
-Ngồi đây học đi! Em sẽ đi xem ba thế nào!- Cậu lách qua gara và chạy mất hút, để lại Ran một mình. Hơi sợ nhưng cô vẫn cố gắng học thuộc. 10 p', 20', 30' trôi qua nhưng vẫn ko có ai đi tới. Ran đánh bạo, lách qua Gara rồi chạy một mạch tới biệt thự.
-Trời ơi!- Cô thốt lên. Ở đây đông nghịt người. Ai ai cũng là cậu ấm cô chiêu hết cả. Căn phòng này rộng tới mức vậy ư! Cô còn ko thể nhìn thấy bục phát biểu ở đâu. Bỗng, "Binh". Ran ngã bịch xuống đất còn người kia thì có vẻ chao đảo.
-Ư!- Cô ôm cái đầu đau điếng của mk, rên ư ử như chó cụt đuôi.
-Tôi...xin lỗi! Cô có sao không?- Một bàn tay chìa xuống trước mặt Ran. Cô khẽ ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một người con trai với mái tóc vàng óng với đôi mắt màu nâu cam hiền lành. Cô nắm lấy tay người đó, khó nhọc đứng lên.
-E hèm!!!- Có một tiếng con trai ở đằng sau. Đó chính là Iruka.
-Chị đang làm cái quái gì ở đây hả chị Ran???? Mau lên! Chúng ta đi thôi!- Iruka đẩy Ran biến mất vào dòng người.
-Mori Ran à!- Người con trai kia khẽ cong môi lên thành một nụ cười.
TRong khi đó...
-Chị đã ở đâu vậy? Ba với em kiếm chị suốt!- Iruka lên tiếng trách móc.
-HÌ hì! Chị ko biết đường đi nên bị lạc. Mà hôm nay ko có em chắc chị bị đám người này đè bẹp dí mất.- Cô nói khi đang ở dưới bục. Ran hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi lên. Trên bục, ông Mori đang phát biểu, thấy con gái thì lập tức nhường lại micro, khuôn mặt rất tin tưởng.
Ran gật đầu, với tay lấy chiếc cốc nạm bạc đựng rượu vang ở bên cạnh, tay kia cầm chiếc micro:
-Xin kính chào tất cả các vị khách quý đang có mặt ở đây! Xin tự giới thiệu với mọi người, tên tôi là Ran Mori! Tôi là con gái thất lạc của chủ tịch tập đoàn SLR crystal. Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã tham dự bữa tiệc này. Mong mọi người giúp đỡ. Bây giờ hãy nâng cốc lên và chúc mừng nào!- Ran giơ cao chiếc cốc rồi đưa vào miệng uống hết. Một cảm giác ngọt ngọt, cay cay tràn tới. Nước mắt dàn dụa nhưng Ran vẫn cố uống hết. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bữa tiệc còn kéo dài đến 11 h đêm mới kết thúc. Ran mệt nổi quá, nhảy luôn Lên giường đánh một giấc ngon lành.
Eng chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro