Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kí ức về mẹ

Có ai nhớ bài này hông? Gặp mẹ trong mơ đóa! Mời mọi người thưởng thức nhe! Love~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ lim to đùng pháo trận. Ran đang thiu thiu ngủ bỗng thức dậy. Cô ngái ngủ hỏi

-Bây giờ là mấy giờ rồi Iruka?

-7 giờ rồi cô nương ạ! Dậy đi! Về đến nhà rồi!- Iruka cầm chiếc điều khiển nho nhỏ, ấn một cái.

"Két! Két!"- Cánh cổng đột nhiên bật mở toang ra khiến cho Ran sững sờ đến nỗi há hốc miệng.

-Ngậm miệng lại đi kẻo tí nữa ruồi bay đầy trong miệng đấy!- Iruka thấy chị mình như thế thì bật cười, còn Ran thì thoáng đỏ mặt. Khi chiếc xe đã vào trong gara, Ran bước ra, bỗng có một người đàn ông tiến đến gần cô

-Chào cô chủ, ông chủ và cậu chủ.

Ran giật mình, chạy vội vào nhà xe rồi hỏi cha như một con ngố

-Ba ơi! Cái người đứng đằng kia gọi con là cô chủ kìa...vân vân và mây mây....

Nghe xong những lời nói hốt hoảng của cô con gái, ông Mori bật cười lớn

- Con ơi! Tất cả những người hầu ở đây đều gọi con là cô chủ đấy!

- Quản gia Takagi!!!!- Sau đó, ông gọi to

Một người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc khá gọn gàng đi vào

- Chào cô chủ, ông chủ, cậu chủ! Chào mừng mọi người trở về biệt thự.

- Thấy chưa!- Ông Mori nháy mắt.- Đây là Takagi Wataru, quản gia chính của nhà mình.- Ông tiếp.

-Chào...ờ..thì... ba ơi, con gọi chú ấy thế nào đây ạ?- Ran hơi lo lắng.

-Con cứ gọi là chú Takagi cũng được! Cho nó giống Iruka!

-Vâng!

-Ừm! Có phải mọi người vừa nói là biệt thự....?

-Phải đó! * Bốp bốp*- Ông Mori gật đầu, quản gia Takagi mỉm cười nhẹ, cúi đầu rồi đi ra, vỗ tay hai cái. Bỗng, những chiếc đèn rực sáng lên, ngôi biệt thự to lớn dần hiện ra

 (ki: thông cảm giùm em với! Cái máy ảnh nó bé tẹo nên chỉ chụp được mỗi một góc của căn biệt thự hoy! Chân thành xin lỗi.)

-Đ...đây...l..là..nhà ..m...mình ạ?- Ran sững sờ, ngây ngất trước vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy.(ki: quá khen quá khen...* đang lâm vào tình trạng ATSM nặng*... Ran: bó tay .com.vn lun rùi má!!!!) 

-Ừ! Sau khi đưa các con đến nhà cô, ta đi lang thang khắp chốn, lòng lo lắng lắm. Thế là ta quyết định đi ăn cắp...

- Và ba xây dựng cái biệt thự này bằng tiền ăn cắp ư?- Chưa để ba nói hết câu, cô đã chen vào.

-Nghe hết đã chứ con bé này!- Ông quát-  Sau đó, ta bị bắt và đem lên xử kiện. Nhưng thật may mắn vì ông trời đã thương xót cho số phận này, một người thương nhân già giàu có đã mủi lòng thương và trả tiền để cứu ta khỏi chết. Rồi ông ta nhận ta làm con nuôi. Mấy năm sau, ông chết, ta đem xác ông ấy đi chôn rồi quyết tâm trở nên giàu có. Vì có tài và có tiền nên ngay sau đó ta đã làm ăn ngày một khấm khá. Đúng lúc đó,....- Đang kể, ông dừng lại vì nghẹn ngào.

-Sao vậy ba?- Ran chạy lại.

-À...ko..ko có gì đâu!- Ông quệt nước mắt.-  Ta nhận được tin là..hức... bên cảnh sát đã bắt được tên hung thủ giết mẹ con...hức hức.... Tên hắn ta là Ukamita Shinoharu. Sau khi đâm chết mẹ con, hắn ta bắt đầu trở nên điên cuồng rồi đi chém giết người hàng loạt. Xác chết lạnh cứng của mẹ con... hức.... được gửi về cho ba. Ta đã khóc ba tuần và nhốt mình trong phòng mãi...hức.... Cuối cùng, ta quyết định đem mẹ con đi chôn..hức hức.... và lấy một tảng hồng ngọc to- thứ mà mẹ con thích nhất- và tạc thành bức tượng hình mẹ con...hức..hức hu hu...- Ông bắt đầu khóc to hơn.

-Ba ơi! Bình tĩnh đi ba! Vậy bức tượng đó giờ đang ở đâu ạ?- Ran cũng khóc, nhưng cô đã kìm nén đẻ ko bật thành tiếng.

- Ở... phòng..khách...hức!- Ông đã bình tĩnh lại, chậm rãi đi đến phòng khách. Ở gần tường bên tay phải có một bức tượng bằng hồng ngọc, tạc một người phụ nữ hiền dịu, đôi mắt đang nhắm hờ, miệng mở ra như đang hát ru. 

-Đây! Là tất cả những gì ta làm được!- Ông lau nước mắt đang ứa ra giàn giụa.

Ran tiến đến gần bức tượng. Bỗng, cô ôm chầm lấy bức tượng, nước mắt tuôn như suối.

-Mẹ ơi...con... đã ... mơ...về mẹ..đó. Lúc....ở trên..xe.. của Iruka í... mẹ...thấy đúng không?- Ran nghẹn ngào, ông Mori và Iruka cũng ko cầm được nước mắt. 

-Ba ơi! Mẹ con...hức..là người như thế nào.. hức...ạ?

-Mẹ con rất hiền dịu, chung thủy! Mẹ con là một người tuyệt vời! Ta...hức...- Ông ko thể nói lên lời.

Ran và Iruka khóc. Mãi 11 h mọi người mới bình tĩnh lại và đi ngủ. Trước khi ngủ, Ran chắp hai tay lên ngực, mắt hướng về phía bầu trời

-Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng mà nhắm mắt. Suốt cuộc đời này con sẽ ko bao giờ quên mẹ đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro