Chap 22: Tình bạn và tình yêu
Sau ngày hôm ấy, Ran cảm thấy Shinichi rất lạ. Cậu cứ nhìn cô một cách lạ lùng và vô thức, kể cả trong lớp hay trên đường về( ki: yêu rồi yêu rồi hí hí). Tính tình cũng bớt nhỏ mọn hơn, ăn nói cũng nhẹ nhàng và tình cảm hơn nữa. Chậc chậc, chân lí cuộc đời đúng là ko bao giờ sai. Trẻ trou thì cũng có lúc sẽ trưởng thành. Chắc cậu này trưởng thành thật rồi.
Hôm nay, đang trong giờ nghỉ trưa, Shinichi đột nhiên đưa cho cô một hộp sữa dâu, trên có kèm tờ giấy nhắn:
-Tí nữa lên tầng thượng gặp tôi, có chuyện cần nói. From Shinichi with luv.
Tự dưng thần kinh nổi loạn có chuyện muốn nói với cô, thật sự là lạ mà. Nhưng cô vẫn dấn thân lên tầng thượng.
Trên tầng thượng, Shinichi đang lúng túng làm cái gì đó, hai tay xoa xoa vào nhau, hồi hộp đút tay vào túi quần rồi lại bỏ ra, đi đi đi lại.
-Hế nhô bô lô mô!- Ran đập vô vai SHinichi một cái, cả người cậu rung lên như điện giật, quay ngoắt ra đằng sau.
-À...ờ.....chào... Chào Ran!- Cậu tim gan phèo phổi nhảy nhót tứ tung, mãi mới định thần lại.
-Thế cậu định nói với tôi điều gì?- Cô đi luôn vào vấn đề chính.
-Đúng rồi!- Cậu la lên. Đứng thẳng người lại, đưa mắt nhìn nghiêm túc vào mắt Ran.
- Tôi gọi cậu lên đây là có điều muốn nói.
-Ừm ừm. Tiếp đi.
-Tôi thực ra đã....... đã.......đã.........
-Đã cm gì? *cáu*
-Đã....y...y....đã....t...t
-Đm thằng này, bà lại cho phát tát giờ, ăn nói đoàng hoàng lên nào.
-Tôi thích cậu, Ran!- Cậu hít một hơi dài, nói rất rõ ràng. Tuy vậy, trong tim, một thứ xúc cảm lạ kì đang lan truyền qua những mạch máu của cậu, nhịp tim thình thịch rất lớn.
-Hả?- Ran nghiêng đầu.
-Cậu.....thích tôi?
-Ừm!
-Thôi đừng, tôi khuyên thật lòng đấy. Tôi là con nhà võ, chẳng có ưu điểm gì, lại còn ngu nữa chứ. Tôi thực sự rất muốn tốt cho cậu. Hãy gắng tìm ai đó xứng đáng hơn nhé!- Ran cười, đập nhẹ vào vai Shinichi.
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy ai như cậu. Cậu..... đem lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, tôi không thể nào hòa đồng được như nay nếu thiếu đi cậu. Cậu thực sự đã sưởi ấm trái tim tôi. Cậu đặc biệt lắm, chẳng có ai như vậy đâu. Thực sự....thực sự....- Shinichi nói, đôi mắt đượm buồn nhìn cô. Trong mắt cậu, cô có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, rõ ràng, chân thật, một thứ tình cảm rất chân thành nơi cậu.
-Tôi.....tôi cũng không biết sao mình lại có thể giúp cậu cảm thấy như vậy, nhưng tôi hứa sẽ không làm tổn thương cậu. Tôi cần thêm một chút thời gian suy nghĩ, nhé?
Shinichi hơi cúi mặt xuống, nhưng mắt không rời cô, bỗng đưa tay lên
-Móc ngoéo nhé?
-Ừ!- Ran cười, móc ngoéo với cậu. Shinichi thấy vậy thì cười rạng rỡ, một nụ cười vô cùng ấm áp.
-Thôi đi học nào!- Ran ngoắc tay ra hiệu.
-Chờ chút đã.- Shinichi bỗng gọi với cô lại.
-Hửm?
Chụt!!!!!!!
-WTF??- Mặt Ran đỏ bừng cả lên, môi SHinichi đang đặt lên má cô. Thời gian như ngừng trôi, Ran có thể cảm nhận nụ cười nhếch của Shinichi rất khẽ. Cười khúc khích.
-Nhớ nhé!- Shinichi cười,chạy xuống cầu thang với tốc độ bàn thờ, bỏ lại Ran với bao nhiêu sự sốc đứng đờ đó.
Tuy vậy, bên góc tường tầng thượng, một cô gái đứng dựa vào tường, đôi tay khoát với nhau, bặm môi, bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro