Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Buổi cắm trại cuối cùng ở Kayako. Ran mất nụ hôn đầu

Hú hú Tokyo Ghoul ss3 đã ra lò!!!!! Hú hú hú!!!! Để ăn mừng cho sự kiện lớn này hôm nay mị chọn media là bài Unravel đúa! Nghe và hưởng thức nhé * đang trong tình trạng phê nhạc*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cô ấy thực sự chẳng nhớ gì sao?- Shinichi làm mặt càu nhàu, hai mắt cụp xuống nhìn cau có hết sức.

-Nhớ....cái vẹo giề?- Ran chớp chớp mắt, miệng ngậm cây kem vị dâu mát lạnh.

-Haizzz...Thôi bỏ đi!- Cậu lầm bầm. Chợt, đôi mắt  cậu chuyển hướng sang bờ biển. Thấy lạ, Ran cũng nhìn theo. Cả lớp 11B đang tụ tập đông cmn đủ ở đó. Dự cảm có gì chẳng lành, cậu chạy đến đó. Đúng như cậu dự đoán. Một thanh niên với làn da màu sữa Milo sang troảnh đang nằm trên cát, hấp hối.

-HEJI!!!!- Shinichi hét lên. Ran cảm thấy hơi lo lắng, vì cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Shinichi nhanh chóng lách qua đám đông, ngồi xuống bên cạnh Heji.

-Cậu ấy trong lúc đang thi bơi với tôi, đã vô tình bơi sang khu vực nhiều rong biển và bị chúng quấn lấy chân. Tôi đã cố gắng đưa cậu ấy lên bờ- Giọng nói mệt mỏi của Kazuha vang lên. Toàn thân cô ướt đẫm. Khẽ quỳ xuống bên cạnh Shinichi,  Kazuha nói.

"Heji!"- Shinichi ôm đầu.

-Khụ khụ!- Heji đang nằm yên bỗng ho sặc sụa. Khuôn mặt của mọi người như giãn hẳn ra vì bớt lo lắng đi phần nào.

-Heji cái thằng ng....

*Chụt*

Shinichi, chưa kịp nói hết thì Heji đã ngẩng đầu lên và kết quả là hiện tại môi của hai anh đang sát sàn sạt với nhau.( ki: *Phập phập phập* ba con dao hạnh phúc đâm vào tim, nạn nhân ngất ngay tại chỗ)

-Á á á á á á!!!-Tiếng hét của lũ học sinh vang vọng khắp mọi nơi, tạo thành âm thanh chói tai.

Ran: *trạng thái đơ tạm thời*

Kazuha:*lôi máy ảnh ra chụp, quăng lên Facebook, làm ảnh nền các kiểu, mặt đen tối*

Hana: Đồ...đồ ngốc!* chạy đến vác Heji ném qua một bên*

Heji: Hớ hớ* mặt không còn giọt máu*

Shinichi:...ủa mà ổng đi đâu òi* tìm tìm* à ổng đang kiếm cái chậu nôn thốc nôn tháo rồi

Đến tối.....

Vậy là ba ngày đi chơi trên đảo của chúng ta đã kết thúc. Đến lúc phải trở về nhà rồi. Ai ai cũng hơi có phần tiếc nuối, và hẹn sẽ có ngày tái đấu... à lộn tái ngộ. Ran và tụi con gái ríu rít trò chuyện, còn Shinichi và Heji thì từ sáng đến giờ chả nhìn mặt nhau một lần. 

-Ồ ồ!!!- Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Con tàu đến đón mọi người rất to lớn, hay chính xác nên gọi là du thuyền, mang tên Titan(ic). Trên tàu tổ chức một buổi  tiệc lớn mà người tổ chức là cô chủ của nó, Hana William xinh đẹp. Trước khi tham gia, mỗi người đều được phát cho một bộ Kimono.

-Cậu xong sớm nhỉ Kazuha!- Heji cười.

-Ừm!- Kazuha gật đầu. Tóc cô được buộc lên bằng hai sợi ruy-băng màu vàng, cô khoác lên mình tông màu trắng đỏ nổi bật( mời xem ảnh)

-Chà, trông Hana của chúng ta thật dễ thương ha!- Kazuha lớn xớn chạy đến bên Hana. Bộ kimono màu xanh biển khỏe khoắn tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô.

-Chậc, các cậu sai hết rồi! Đây mới là nữ chính đêm nay!- Hana lôi Ran vào. Ran, trong bộ Kimono đỏ rực nữ tính, mái tóc được cài thêm chiếc quạt đỏ truyền thống, chiếc nơ ở đai càng làm nổi bật sự tinh tế khi lựa đồ của cô.

-Thôi nào hai cậu!- Ran cười cười. Cô nhìn Shinichi, ánh mắt như xin cậu hãy nhận xét cho. Cậu hít một hơi dài, rồi lè lưỡi và chỉ ngón cái xuống dưới.

-Hề hề hề! Nếu cậu đã muốn vậy- Ran cúi gằm mặt xuống, sát khí nổi ầm ầm(ki: á á Boss quỷ hiện hồn về kìa cha mọa ơi). Với một lực sát thương tầm 50N với quỹ đạo cong khoảng 45 độ đi theo đường phương chính diện áp dụng vào mặt Shinichi. Hỏi: Tính số răng rơi ra, biết số răng gọi là x và 4<x<32? Làm đi nhé mấy tình yêu!

-Hứ!- Ran quay mặt đi, tức tối bỏ đi. Hana cười nhạt, chạy với theo gọi Ran. Shinichi nhìn theo hai người, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.

-Tên ngốc đó!- Ran phồng má, đi,đi mãi, cuối cùng bị lạc và éo biết mình   đang ở nơi qué nào. 

-May...may quá đuổi kịp Ran rồi ha!- Hana thở dốc, khuỵu xuống mệt mỏi. Hai người đứng trên boong tàu, dựa cả cơ thể vào lan can. 

-Cậu nhìn xem, sao trời đẹp thật nhỉ?- Hana nghiêng đầu.

-Ừ!- Ran gật gù.

-Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu cậu ngắm ở dưới mặt nước đó!

-Ừ! Oa! Đúng như cậu nói nè!!!!- Ran cúi sâu xuống gần mặt nước, thích thú nhìn những chú cá nhỏ đớp sao chơi đùa. Hai chân cô dẵm lên lan can, thò người xuống. Đúng là bầu trời phản chiếu xuống mặt nước rất đẹp, một màu xanh huyền bí, tựa như cả dải ngân hà đã rơi xuống nước vậy! Ngắm hoài không chán nhỉ! Bỗng, như bị đẩy bởi một lực vô hình từ đằng sau, cả người Ran ngã nhào xuống mặt nước.

-Ư! Ưm....Oa!!!..Ha...na...cứu...CỨU VỚI!!!!- Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Ran gào lên, hi vọng ai đó sẽ nghe thấy.

-Khì!- Khuôn miệng của Hana nhếch lên gian xảo. Ném cho Ran một ánh nhìn khinh bỉ, cô khẽ lầm bầm:" Sẽ chẳng ai tới cứu mày đâu, chờ chết đi!"( ki: e hèm: WTF sao học sinh trung học lại có thể giết người? Hư cấu VCL! Hana: ahihi chụy mày thích thì chụy mày làm thoi)

Cố gắng chống lại thời khắc Tử Thần chào đón, Ran vùng vẫy, cố thoát ra. Nước như chảy cuồn cuộn, chảy điên cuồng, cuốn lấy thân hình bé nhỏ giữa biển cả mênh mông. Cuối cùng, không tránh khỏi mệnh trời, Ran nín lấy luồng không khí cuối cùng, bàn tay với lên không trung nắm giữ một thứ tưởng chừng như vô vọng

-Thế....là hết! Mẹ ơi! Con đến....đây!- Đôi mắt cô từ từ khép lại, cả cơ thể chìm dần xuống nước.

.

.

.

.

-Ùm!- Tiếng nước tóe vang vọng trên mặt nước. Một con người với đôi mắt xanh sâu thẳm bơi đến, ôm lấy cơ thể Ran trong vòng tay, cố gắng bơi lên bờ. Hàng lông mi của Ran khẽ lay động, cô khẽ nói trước khi chìm vào vô thức

-Shi..Shinichi!

Shinichi bơi lên được mặt nước, rồi ho sặc sụa. Sau đó, nhanh như cắt, đôi mắt sắc sảo tìm hướng con thuyền đang đi. Từ đó mà bơi theo. Không phải quá đâu nhưng Shinichi cũng là một kình ngư có hạng đó. Một tay ôm Ran chặt trong lòng, tay còn lại rẽ nước bơi đến thuyền.

"Sắp...sắp rồi!"

Nhưng khi bàn tay của Shinichi chưa kịp chạm đến chiếc thang thì một cơn sóng to ập đến, nuốt chửng cậu và cô vào trong.  Chới với giữa dòng nước xoáy, Shinichi bất lực nhìn bóng hình nhỏ bé ấy xa dần, hai hàng mi nhắm dần lại, đôi môi mấp máy vài chữ

-Ran....tôi...xin..lỗi!!!

"Ào! Ào!Ào!"- Tiếng sóng vỗ vào bờ ngày một to dần. Shinichi chớp chớp mắt, rồi ngồi bật dậy, ho sặc sụa mong tống hết đống nước trong phổi ra. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm Ran. Dù biết cơ hội rất mong manh, nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng dậy, chạy một vòng xung quanh đảo Kayako. Bỗng, xa xa hiện lên một màu đỏ tươi. Cậu mừng rỡ, tức tốc chạy đến, ôm Ran trong vòng tay. 

-RAN! RAN! Cô có còn sống ko vậy????- Cậu hét lớn. nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Shinichi cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ ko một lời nói, nâng cằm Ran lên, đỡ thân cô bằng một tay, nín một hơi thật sâu, cúi xuống dần dần...dần dần...dần dần...rồi lại dần dần( đg: đm con ki này mày nhanh lên ko tụi tao cho xơi dép lào hàng hiệu bây giờ! ki: ok ok các bác cứ bềnh tễnh nào hi hi) cuối cùng, môi Shinichi và Ran đã chạm vào nhau. Shinichi lấy lại bình tĩnh, cố gắng hô hấp nhân tạo cho Ran. 10 phút trôi qua, ko một động tĩnh. Ngay lúc Shinichi định bỏ cuộc, Ran khẽ ho. Cơ hội ngàn vàng đã đến, Shinichi cố gắng hơn nữa, dùng hết sức của mình để níu kéo sinh mạng cho cô. Ran mở mắt, và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Shinichi đang...đang hôn cô sao? Lấy hết sức của mình, Ran tung quả đấm thật mạnh vào bụng cậu. Cậu thả cô ran, rồi ôm bụng nhăn nhó.

                                    Cái tình huống éo le gì thế này? Shinichi ôm và hôn cô?

End

Góc hỏi nhỏ tí: Có bn nào có truyện Tokyo Ghoul đam mĩ không cho mk xin link nhé! THank you! Chụt chụt* hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro