Chap 18: Buổi cắm trại thứ hai ở Kayako. Bên nhau, ta sẽ làm được tất cả!
Hê lô tất cả độc giả iu quý! À..thì.... hôm nay éo có gì để nói cả nên vào truyện lun nhé!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên đã trôi qua như thế đó. Khi về đến nơi xuất phát, ai ai cũng đã mệt lử, nhưng vẫn cố gắng dựng vài chiếc lều để ngủ qua đêm.
Tám giờ sáng hôm sau , công tác chuẩn bị phần thi hai đã xong xuôi. Mọi người hào hứng đón chờ phần thi tiếp theo, ai ai cũng hồi hộp( trừ hai thanh niên cột nhà cháy và mặt no feeling). Cô Vermoth, cô Sherry và thầy Gin bước lên khán đài, một tràng pháo tay nhiệt liệt nổ ra.
-E hèm! Tôi xin công bố thể lệ phần thi thứ hai.- Thầy Gin, với chất giọng khàn khàn lên tiếng.- Phần thi này sẽ chia ra thành hai cuộc thi nhỏ: Thi nấu ăn và thi thể dục thể chất. Các em, mỗi người sẽ chọn một đồng đội cho mình. Có 48 bạn thì sẽ là 26 cặp, một nam một nữ. Mời các bạn nữ lên chọn đồng đội nào!- Cô Sherry bê chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa các lá thăm đến trước mặt mọi người. Lần lượt từng bạn lên bốc thăm. Cuối cùng cũng đến Ran nhà ta. Cô bước lên, thò tay vào trong, đảo lộn hết đống phiếu rồi bốc một chiếc.
-......... Ran hồi hộp mở ra.
-....DOUMA!!!!! Kudo Shinichi! Thằng trời đánh chết bầm kia!!!!- Ran tuyệt vọng hết mức, ngồi tự kỉ ở một xó.
-Bộ cặp với tôi chán lắm sao?- Shinichi bĩu môi, ngồi xuống trước mặt Ran.
-Đúng v...- Ran hất mặt lên, và để ý rằng, mặt cô và mặt Shinichi chỉ cách nhau có vài mi li mét. Mặt Ran từ từ đỏ hết lên, cô cảm nhận rõ hơi thở của Shinichi phả vào mặt mình.
-A..a... thì..ơ!- Cô ấp úng, đôi mắt tím cố gắng nhìn đi chỗ khác. Công nhận lúc này, nhìn Ran rất dễ cmn thương( lolicon đâu, bơi vào đây nhận hàng đê ~~~). Shinichi nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó khẽ nhếch môi lên, tạo thành một nụ cười đẹp hết sẩy.
-Đồ ngốc!- Shinichi búng trán Ran, đút tay vào túi rồi bỏ đi.
-Ê, ế, đợi với! Đợi tôi với! Tên mặt "nạnh" kia!- Ran chạy theo, mặt mũi nhăn nhó hết mức, mọi người nhìn vào thật là chỉ muốn véo cho ẻm một phát.
PHẦN THI I: NẤU ĂN
-Oa!!!!- Khuôn mặt của học sinh lớp 11B nhìn ngố hết mức. Trước mặt họ là dàn bếp hạng xịn được tài trợ bởi tập đoàn SLR nổi tiếng. Nồi, xoong, chảo, dao, kéo, đũa ,thìa,...tất cả các dụng cụ làm bếp đều đầy đủ. Ngoài ra, rau quả, gia vị, thịt cá,... được gia đình Shinichi thân tặng cho chuyến dã ngoại của lớp 11B *toàn con ông cháu cha mà lị ~*
-Cuộc thi của chúng ta hôm nay sẽ gồm 4 món: 1 khai vị( phải tự sáng chế ra); 1 món chính; một món tráng miệng; một đồ uống và một món rau. Các đội có 45 phút để hoàn thành các món và trình bày sao cho thật đẹp. Thang điểm như sau: 4 điểm món khai vị, 6 điểm món chính, 4 điểm món tráng miệng, 3 điểm đồ uống , 1 điểm món rau và 2 điểm trình bày. Nghe rõ chưa ạ?- Thầy Gin cười hiền hậu.
-RÕ!!- Tiếng hô của hs vang vọng cả đảo.
-45 phút...BẮT ĐẦU!- Thầy bấm đồng hồ, kim phút và kim giây bắt đầu chạy. Các đội nhanh chóng đến bếp của mình và lập kế hoạch.
Quay lại với Shinran a~
Shinichi cầm cuốn sổ, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ran mặc chiếc tạp dề chú thỏ Bunny, nhảy tưng tưng hạnh phúc(ki: ~_~'....)
-Soạt.....- Bỗng, Shinichi quàng tay ra trước mặt Ran, áp chặt cơ thể bó đì 2..ý lộn 6 múi vào người cô. Đầu cậu áp chặt vào tai cô, thì thầm từng chữ một. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, mà đã khiến cô gái của chúng ta đỏ mặt như gấc. Cô pé đã nhận ra, mình lọt thỏm giữa vòng tay to lớn của cậu.
-Theo tôi, chúng ta sẽ làm:
+ Thịt bò bít tết kiểu Itachi( Shin: con lợn gợi tình? Ran: củ lạc giòn tan? Ki: lộn lộn, nó là kiểu Italy* gãi đầu*)
+Bánh Flan
+Đồ uống sẽ là sinh tố kem xoài
+Rau Salad
+Còn món khai vị tôi tự làm. Ok chưa?
Vẫn chưa hết đỏ mặt, Ran khẽ gật đầu. Cậu nhìn vẻ mặt ngại ngùng ấy chăm chú, rồi cười nhẹ. Cậu lấy thịt bò ra, sau đó thái thành hình một đóa hoa sen. Cậu thở dài nhìn sang Ran đang lúng túng, cúi xuống xách túi rau củ lên, quăng xuống bàn cùng một cái đĩa và một con dao.
-Làm Salad đi.- Câu nói của cậu như vớt cô lên từ biển suy nghĩ. Ran không do dự chộp con dao và hí hoáy cắt cắt chặt chặt. Đầu tiên, cô thái mỏng dâu tây, củ đậu, xoài, cà rốt rồi sẽ xếp chúng vào đĩa. Khổ nỗi ở nhà toàn là bà Akemi, sau khi chuyển về thì là Iruka và ông Kogoro nấu chứ, cô nương có phải động chân động tay tí nào đâu.
-Oái!- Ran la lên, buông con dao xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, làm anh Shin đang cho thịt bò vào lò nướng phải vội vã ra xem. Chà! Ran cắt mẹ vào tay rồi. Máu đỏ tươi chảy thành dòng xuống các ngón tay thon dài. Shinichi bỗng ko nói ko rằng ngậm ngón tay của Ran vào miệng, liếm máu cô( ki: WTF? Vampire?)
-Ưm.... Shi..Shinichi?- Cô lo lắng nhìn. Shinichi lập tức với lấy hộp băng cứu thương và băng bó cho cô với Skill thần tốc.
-Xong rồi đó!- Shinichi bỏ ra, quay về việc của mình. Ran nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, lòng nôn nao suy nghĩ...
-Hết giờ rồi! Mời các em đem món ăn lên đây.- Sau câu nói đó, cả lớp ùn ùn kéo đến bàn giám khảo. Trông món nào cũng ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, món của hai bạn trỏe nhà ta nổi bật hơn hẳn. Thịt bò bít tết hình hoa sen kèm theo sốt ngọt vừa phải; rau Salad với hoa quả thái nhỏ xếp hình vòng cung; bánh Flan hình chú mèo độc đáo cute; món khai vị là mì ý chay( mì được làm bằng phô mai thái sợi, sốt cà chua và thịt viên là bột ngô chiên); sinh tố kem xoài mát lạnh. Nhìn ứa cả nước miếng. Và nhờ đó, hai ẻm đã giành được chiến thắng phần thi đầu tiên.
*Hình ảnh kích thích dạ dày
Bánh Flan mặt mèo
Thịt bò bít tết
Sinh tố kem xoài
Salad..ực...hoa quả
Mì ý....ngon vê lờ
PHẦN THI II: Thể dục thể chất
Cặp đôi tiếp tục vào phần thi hai. Phần thi này đòi hỏi sự khéo léo và tinh thần đồng đội. Nó có cái tên vi diệu: Nắm tay vượt khó. Thể lệ thi: Một nam một nữ nắm tay nhau thực hiện thử thách. Ai ko qua thử thách sẽ thua, đội tồn tại cuối cùng chiến thắng.
-Được rồi! Giờ thì..- Shinichi nắm lấy tay Ran, nghênh mặt hỏi- Cậu sẽ vượt qua thử thách cùng tôi chứ, Ran? Ran nhăn mặt, lầm bầm:" Người như cậu có chó mới chơi..", tuy vậy khuôn mặt chụy cũng đã ửng hồng.
Đầu tiên, thử thách có tên: Trèo cây lấy trứng. Độ khó ở đây là phải nắm tay nhau và trèo. Mấy anh chị khác trèo cây xong rụng như sung(ki: chậc chậc nguy hiểm vl). Ô kìa, Ran và Shinichi đang leo cây một cách rất nhanh chóng. Họ nắm tay nhau tạo thành một vòng tay, ôm chặt lấy thân cây và leo lên, nhờ thế mà việc lấy trứng ko còn khó khăn. Sau khi vượt qua thử thách đầu, điều họ cần vượt qua là thánh địa bùn lầy. Trong khi Ran còn đang băn khoăn nghĩ cách vì bả quá sợ bẩn nhưng thoáng một cái, hai cánh tay to khỏe nhẹ luồn qua đôi chân nhỏ nhắn của cô, tay còn lại đỡ phía lưng bế xốc Ran lên, lội qua một cách đơn giản hết sức. Nằm gọn trong lòng Shinichi, Ran cảm thấy thật ấm áp, trái tim đập thình thịch, chẳng lẽ, cô đã yêu?.....
A hi hi đùa đó. Nằm trong lòng Shinichi mà cô cảm thấy còn lạnh hơn nằm dưới đất, nhắm tịt mắt lại mong sao tên đần này lội qua nhanh nhanh chút, sắp cảm đến nơi rồi. Cuối cùng Shinichi cũng thả Ran xuống. "Chao ôi cái cảm giác được gặp lại đất Mẹ thân yêu thật toẹt vời ông mặt giời quá. Thế nhưng còn cuộc thi nữa, ôi đm quên mẹ mất nó...."- Đang nghĩ dở, đột nhiên một lực kéo rất mạnh khiến cô ngã nhào về phía trước và đập mặt vào một "vật thể lạ". Cái cảm giác lạnh gáy quen thuộc đã khiến Ran lập tức nhận ra, cô đang dựa cả người mình vào lòng Shinichi. Ôi thật đấy các bác ạ, đôi khi chỉ muốn fuck cái thế giới này thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại, phần thi làm các bạn trỏe của chúng ta hoang mang nhất là đá bóng. Nắm tay như thế thì đá kiểu qq gì? Thế nhưng, cặp đôi nhà mình biểu diễn rất oách xà lách. Ran sút mạnh quả bóng sang cho Shinichi, cậu nhẹ nhàng sút một quả bóng xoáy. Nó lách qua các thành viên đội bạn, nhưng lại đập mạnh vào khung thành, rồi bật ngược trở lại, xui xẻo thay lại đập vào chân Ran. Cô ngã khuỵu xuống, ôm lấy vết thương. Shinichi lập tức bỏ tay Ran ra, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi han với vẻ mặt vô cùng lo cmn lắng.
-Tôi...ko...sao hết!- Ran gắng gượng nở một nụ cười, nhưng khuôn mặt cô vẫn in rõ dấu vết đau đớn. Nhìn Ran như vậy, không hiểu sao tim cậu lại rất đau. Nó như bị một mảnh vỡ cứa vào. Bỗng, thầy Gin bước tới sau hai người, gọi đội cấp cứu. Những người y tá nhanh chóng đưa Ran vào để chữa trị.
-Thầy rất tiếc nhưng...các em thua rồi, Shinichi ạ!- Như bỏ ngoài tai lời thầy, cậu nhổm dậy, hỏi thầy
-Thầy ơi, vậy Ran ở đâu ạ?
Nhìn học sinh mình như vậy, thầy Gin cười nhẹ, chỉ tay về hướng phòng khám. Ko một lời cảm ơn, cậu chạy như bay đến đó.
-Vết thương của cô bé khá nặng, nhưng cũng sẽ khỏi thôi. Em đừng lo lắng quá nhé!- Chị y tá mỉm cười nhẹ nhàng. Shinichi bước vào, đến bên cạnh Ran.
-Shinichi à... tôi xin lỗi nhé! Tại tôi mà chúng ta thua rồi.- Gương mặt Ran lúc này vô cùng buồn bã, Shinichi ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng đưa tay lên xoa đầu Ran. Những sợi tóc mềm mại, âm ấm làm cho Shinichi thấy thật dễ chịu.
-Ko sao cả! Tôi mới là người sai. Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi lấy nước cho, chắc cô cũng khát lắm rồi.
Cậu vừa định đứng lên, thì bàn tay của Ran vô thức nắm lấy đuôi áo thể dục của cậu.
-Làm ơn...ở cạnh tôi đi. Đừng rời xa tôi.- Ran ko thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, những lời nói cứ tuôn ra thôi, và cô cũng mặc kệ. Cô chỉ muốn Shinichi bên cạnh, cảm giác rất ấm áp và thân thương. Khóe môi Shinichi cong lên thành một hình bán nguyệt, cậu ngồi xuống và đắp chăn lên cho Ran. Bàn tay khẽ xoa đầu cô. Ran bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ thế cụp xuống.
Hành động của hai người, đã bị một cô gái nhìn thấy. Đôi mắt cô ánh lên một tia căm hận và đầy xảo quyệt.
-Hừ, giả bộ dễ thương ư? Để xem cô còn giả tạo đến lúc nào nữa. Ran Mori!
End chap 18
Câu hỏi đặt ra nè: Mọi người đoán xem đó là ai? Và ai đoán được đầu tiên chap sau tui tặng người đó nhé. Thân ái chào tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro