Chap 17: Buổi cắm trại đầu tiên ở Kayako. Giải mã mật thư!
Xung vãi nồi luôn các chế ạ! Mong sẽ tiếp tục ủng hộ cho em nó! Đọc cmt của mí chế hôm qua cười sặc sụa luôn. Vui quá đăng thêm chap nữa nè. Đọc vui vẻ nha!
-Waaaaaaaa!!!!!!- Ran gào to lên, vẻ mặt tràn trề sức sống.- I am the king of the world!!!- Cô giơ hai tay lên làm động tác của Rose trong Titanic rồi hét lớn.
-Nè nè đồ ngốc tắc não kia! - Shinichi ngáp dài ngáp ngắn, bước đến sau Ran.- Sáng sớm mà gào to thế ko sợ người ta bảo khùng hả?- Cậu nhăn mặt.
-Hi hi! Từ nhỏ tôi đã luôn mong muốn được làm điều này. Nên lúc mọi người ngủ lẻn ra ngoài thôi mà!- Ran cười mỉm.
Con tàu mà mọi người đang đi được ba Ran thuê riêng cho hoạt động cắm trại của lớp 11B( ki: Khiếp, giàu thế!). Mặt trời thì đang ló rạng nơi xa xa......
Ba tiếng sau.....
Con thuyền cập bến vào một hòn đảo lớn tên gọi là Kayako( tự chế nha). Nơi đây tuyệt đẹp với biển xanh trong và cát vàng chói. Xa xa, mây trắng đang trôi lững lờ. Có lẽ vì thế nên Kayako được gọi là Heaven of Japan( thiên đường của Nhật Bản).
-Cập bến rồi!!!!- Ran cười lớn, cầm va li định nhảy xuống.
-Chờ đã!- Shin nói. Cậu nhảy xuống đất, rồi cầm tay Ran kéo xuống.
-Thanh kiu Shinichi nhé!- Ran cúi đầu.
-Ko có gì!- Shinichi nhếch mép cười, rồi lấy tay xoa đầu Ran. Cô đỏ mặt, rụt cổ lại như chú rùa.
-Ơ..ừm... xin lỗi Shinichi nhé, tôi...tôi sang bên kia giúp Kazuha đây!* chạy như bị chó đuổi*
" Ran bị sao vậy ta?"- trích từ suy nghĩ của cậu.
-Ê! Shinichi, qua bên nè giúp tụi tớ với!- Tiếng gọi lảnh lót của Kazuha vang lên.
-Chậc, con gái đúng là...- Cậu tặc lưỡi rồi đi đến chỗ mấy thùng gỗ to đang nằm,cứng đầu nhất quyết ko chịu di chuyển.
-Nè nè Shinichi, giúp tụi tớ bê mấy cái thùng này qua bên kia nhé.- Kazuha nói xong chạy biến.
-Haizz....- Cậu nhìn mấy thùng gỗ một lượt. Bỗng, Ran bước đến, với lấy một thùng nhưng cao quá.( Ran: Đậu xanh rau má, tự ti về chiều cao của mình quá!ToT). Shinichi ko nói gì, chỉ lặng lẽ bê một thùng xuống rồi đưa Ran.
-Cầm đi!- Kiệm lời vãi... Ran ngước lên nhìn, thấy Shinichi lấy một thùng cho mình thì vui quá, ôm rồi nói
-Nếu sau này tôi cưới cậu làm chồng, tôi bắt cậu lấy đồ trên cao đấy! * nói ngây thơ*
"Xoẹt! Xoẹt!"- Một dòng điện chạy qua tim Shinichi. Khóe mắt cậu giật giật. Cậu với lên, xếp các thùng xuống đất rồi quay mặt bỏ đi( ki: chốt: ảnh ngại! Shin: đếu!) để lại một cô gái ngốc đang nghiêng đầu ko hiểu.
Cuối cùng thì khâu chuẩn bị đã xong. Trò chơi thứ nhất sẽ bắt đầu.
-Các em tập trung nào!!!!- Cô Vermoth vẫy vẫy tay.- Xếp thành hai đội chơi nào! Đội 1 và Đội 2 nhé! Các em hãy chọn vào đội của mình đi!
Ran ngó nghiêng một hồi, quyết định chọn đội 2. Cô chạy lên đứng đầu đội. Thấy vậy, vài đứa khác cũng chạy sang đội 2. Shinichi cũng vậy, thấy Ran chọn đội 2, cậu bất giác cũng đi sang. Thế nhưng, Hana kéo tay cậu, lắc đầu quầy quậy.
-Ứ ừ! Shin ở đội tớ cơ!( hôm qua chị Han gọi anh em để trêu Shinichi một phen thôi mà!). Rồi chưa kịp để Shin mở lời, cô kéo cậu qua đội 1 và đẩy cậu lên đầu hàng. Cậu quay sang Ran:
-Vậy là chúng ta thành địch thủ rồi ha!- Cậu cười nham hiểm.
-Hứ! Ran tôi đây ko thèm chấp loại baka ko não như cậu đâu! Lè lè!- Ran lè lưỡi trêu ngươi.
-Trật tự nào các em! Cô phổ biến luật chơi nha!- Cô Vermoth cầm quyển sổ ghi chú, đọc lớn- Bây giờ cô sẽ phát cho hai đội hai phong thư! Nội dung là một mật thư! Các em hãy giải mật thư này rồi đi tìm địa chỉ tương ứng nha! Đội nào tìm ra trước sẽ được tặng 2 điểm. Cuối cùng, đội nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng! OK chưa?- Cô giơ hai tay lên hứng thú.
-Dạ!!!!- Tiếng hét của học sinh vang vọng cả hòn đảo.
-Nè!- Cô cầm thư, phát cho hai đội trưởng đầu hàng.- Một....hai....ba! Mở thư!
Hai đội mở thư ra nhanh chóng, bên trong thư là một tờ giấy như sau:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẬT THƯ I
2 3 5 6 8 7 0 1 6 7 9 3 0
4 5 3 1 2 6 4 1 0 2
Khóa: hình chữ nhật, hình vuông- phép cộng- tiếng nhật- đảo ngược
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ran đọc xong bức mật thư rồi chìm vào suy nghĩ.
" Hình chữ nhật và hình vuông thì chắc chắn sẽ xuất hiện trong hình, nếu thay các chữ số bằng hình vuông và hình chữ nhật thì sẽ thừa ra:
+Bên trái là số 2 và số 0 cộng với nhau là 2
+Bên phải là số 1, 0 và 2, cộng lại là 3
+Hai trong tiếng nhật là nii, Ba trong tiếng nhật là San
Vậy đảo ngược lại..."
-Đồng cỏ Sannii.- Giọng nói đắc thắng của Heji vang lên.- Nhờ trí thông minh của anh bạn Kudo và sự nhanh nhạy của Heji đây chúng tớ đã tìm ra mật thư thứ II.- Heji đưa cho Ran và cầm một chiếc tí ta tí tởn chạy về đội. Cô ấm ức lắm! Quyết lần này sẽ trả thù...
Hai đội mở ra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẬT THƯ II
Đứa trẻ với mai rùa và mỏ gà, cho chúng ăn dưa chuột thì chúng nổi trên mặt nước, chiếc đĩa trắng trên đầu không rơi
Khóa: tách chữ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc xong mật thư, Shinichi tặc lưỡi cười nham hiểm.
-Sao..sao thế?- Một thành viên trong đội đánh liều hỏi.
-Này nhé: Mai rùa và mỏ gà, dưa chuột và đứa trẻ, đĩa trắng trên đầu làm các cậu nghĩ tới ai?- Cậu phân tích
-A.... đúng rồi! Là Kappa!- Heji hét to.
-Nhưng, trong bản đồ đâu có nơi nào tên Kappa đâu?
-Thế mới là đố chứ!- Shin nói- Tách chữ ra. Lấy Kap= Tate+ zato; Pa= Mi+ Ka( thông cảm ki ko biết cách viết tiếng nhật), ghép lại là thành: Tatezato Mika.
-Đúng rồi!- Cả lũ ngớ người.
-....trong bản đồ có một nơi tên Tatezato Mika mà thôi!- Cậu lấy nó ra, chỉ cho mọi người xem. -Sườn núi Tatezato Mika!- Cậu cười đắc thắng. Cả đội nhanh chóng đến sườn núi.
-Sao chậm vậy, lũ ngốc?- Kazuha ném cho cả bọn cái nhìn khinh cmn bỉ. Tay cầm chiếc mật thư phe phẩy.- May là hồi nhỏ, mẹ Ran thường chơi tách-ghép chữ cùng cậu ấy nên nhìn cái là đoán ra thôi. Há ha ha ha ha!!- Nụ cười thương tật của năm ^^
-Các em cẩn thận nhé, sườn núi này khá cao và dốc đấy!- Cô giáo nói.
-Dạ!- Đúng lúc mọi người dời khỏi sườn núi thì Ran bỗng trượt chân và ngã xuống.
-Ran!- Shinichi lao đến, nắm được tay của Ran, nhưng rồi cũng mất thăng bằng và cả hai người rơi xuống vực.
-Ko! Ran ơi!!!!- Kazuha bật khóc.
-Các em, khẩn trương lên! Nếu chúng ta sớm tìm ra họ thì có lẽ vẫn sẽ cứu được. Đằng dưới nhiều bụi cỏ mềm lắm. Amen, hi vọng chúng vẫn ổn.- Sau đó, mọi người tức tốc tìm cách xuống dưới......
Dưới vực sâu....
-Ưm..ưm...- Ran mở mắt, xung quanh cô là tường đá bao bọc, đây là 1 cái hang nhỏ. Ran giật mình ngồi dậy, phát hiện trên người mình là chiếc áo khoác của Shinichi.
-Dậy rồi hả?- Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Cô quay lại, và nhìn thấy Shinichi đang cố gắng tạo lửa.
-Này Shin, chúng ta mau tìm cách..
-Ko có cách nào đâu. Khi rơi xuống, tôi đã may mắn bám được vào 1 cành cây nên rơi xuống chúng ta chưa gẫy xương nát thịt.- Shinichi thổi cho lửa cháy to hơn.
-Hức hức, là lỗi tại tôi, tại tôi hết...-Ran bắt đầu hoảng loạn. Bỗng, Shinichi quàng tay ôm lấy cô vào lòng.- Sẽ ổn thôi! Giờ ngồi xuống đi, tôi có mang theo chút đồ ăn và nước nữa đấy. Nhớ giữ ấm ko sẽ cảm lạnh.- Cậu thủ thỉ. Ran gật đầu, lau nước mắt rồi ngồi xuống. Shinichi đứng dậy, đi ra góc của hang. Ran thấy cậu đi khập khiễng nên mới hỏi
-Shin..Shinichi ơi!
-Hửm?- Cậu lục lọi cặp mình.
-Sao cậu đi lạ vậy?- Ran lo lắng.
-À, lúc rơi xuống tôi bị va vào một vách đá. May chưa ngủm.
-Xin..Xin lỗi!-Cô cúi gằm mặt xuống.
-Ko có gì đâu, tôi sơ cứu rồi, ăn đi này!- Cậu ngồi xuống cạnh Ran, đưa cho cô chiếc bánh mì.
Sau 2 tiếng tìm kiếm mệt mỏi, cuối cùng cô trò lớp 11B cũng đã tìm thấy Shin và Ran. Hoàng hôn buông xuống.... Ngày đầu tiên, thế là kết thúc.
End rồi nhá! Hôm nay Ki chăm vailone luôn, viết hơn 1500 từ lun. Thưởng cho một cái sao vàng và một cmt nhé. Thân: KI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro