Chap 14: Chiến tranh nổ ra ở nhà Kudo
-Trời đã tối vậy rồi sao? Haizz....- Kazuha nhìn trời, thở dài não ruột. Đến ngã ba quen thuộc, Ran vẫy tay chào mọi người
-Ơ! Shi..Shinichi...sao cậu lại...??- Cô nghiêng đầu thắc mắc, miệng phồng lên hệt như con cá nóc. Cô nhận thấy Shin đang đi theo mình
-Khư...khư.... ha ha ha!- Shin không thể dấu nổi, bật cười khi thấy Ran như vậy.
-Cậu cười cái gì chứ!.... Tên khùng!- Ran tức tối hét lên. Cô cũng hơi nhịn cười một chút vì điệu cười của cậu có vẻ hơi khác người.
-Cô..khư khư...đáng yêu quá đó!- Cậu cười.
-Hả...đáng yêu sao?- Kazuha và Heji hét lên.
-Nhưng cái bộ dạng đó không hợp với tính cách sư tử hà đông của cậu đâu!- Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, Shin nói
-Hệ hệ hệ hệ..... Chúc các cậu vui vẻ! Tụi tớ đi trước đây!- Heji cười nham hiểm, kéo tay Kazuha chuồn đi trước.
" Rắc! Rắc!"- Ran bẻ bẻ tay, toát lên một luồng sát khí mà đứng cách đó 100 mét cũng nhận ra.
-Để tôi đưa cô về!- Sau khi ăn một cú đấm sái cả cả quai hàm, Shinichi đưa ra đề nghị.
-Ủa! Vậy là nhà cậu cũng ở trên phố Beika này sao?
-Ừm!
Mải mê nói chuyện, Ran nhận ra là mình đã đứng trước cửa nhà từ khi nào. Cô vẫy tay
-Tạm biệt Shinichi nha! Mai gặp lại!- Nói rồi, Ran mở cổng bằng điều khiển từ xa, chạy tít vào nhà.
-Ặc!- Shin chậc lưỡi nhìn tấm biển to đùng ghi chữ: MORI."Hóa ra cô ấy là tiểu thư thất lạc của nhà Mori cơ đấy. Thế mà mình méo nhận ra."- Cậu nghĩ. Đút tay vào túi, Shinichi chậm rãi rảo bước về nhà. Ánh trăng tỏa sáng muôn nơi, chiếu vào khuôn mặt của cậu. Đôi mắt màu xanh đậm luôn phảng phất nỗi buồn; làn da trắng éo khác gì con gái(Shin: á à con này được. Mày thích chết hả con*bẻ tay*...Ki: ý ý em xin lỗi anh*cười cười*); mái tóc màu nâu đen phất phơ chơi đùa với gió( ki: mẹ ảnh tóc vàng, bố ảnh tóc đen, thế quái nào ảnh tóc nâu đen?); sống mũi thẳng; người luôn tỏa ra mùi ngọt của nho Muscat ( lưu ý: là một loài nho có mùi ngọt như hoa) vân vân và mây mây. Tóm lại, Shinichi mang một vẻ đẹp thật hoàn mỹ mà bất cứ người con gái nào cũng mê mệt.
Đây rồi! Ngôi biệt thự mang biển mạ vàng: KUDO to bành chướng. Shin nhẹ nhàng đẩy cửa, bước chậm rãi vào nhà. Đến gần cửa, cậu nhìn thấy mấy thanh niên đầu xanh mỏ đỏ áo đen quần vàng đang trêu nhau, thậm chí có người còn đang hút thuốc lá. Bẩm sinh khi sinh ra cậu đã rất kiêng thuốc lá, vì thế trong nhà không có lấy một điếu thuốc, và khách vào nhà thì bắt buộc phải ngừng hút. Thế mà bây giờ trước mặt Shinichi là một đống khói thuốc bốc mùi sặc sụa. Cậu giận run cả lên, mặt ko còn một chút cảm xúc nào nữa. Đút hai tay vào túi quần, Shin chỉ lặng lẽ đến bên mấy người kia.
-Này!- Cậu đập tay vào vai một người. Hắn ta quay lại, mặt nhăn nhó, hất tay Shinichi ra, chửi vài câu rồi lại quay sang tiếp tục đùa.
"Pặc!"- Cậu cầm lấy tay lên đó, bẻ ngược ra đằng sau, mặc cho tiếng xương kêu rắc rắc và tiếng than khóc van xin của hắn
-Ối ối đại ca ơi em xin lỗi mà hu hu đại ca ơi em biết lỗi rồi tha cho em đi mà!
Shin vẫn bơ thằng đó, đưa mắt nhìn mấy thằng đứng kia. Bọn nó sợ xanh mặt, dẵm cả lên nhau mà tháo chạy. Thằng bị bẻ tay thì khóc lóc than trời van đất mãi mới được thả ra, chân ướt chân khô chạy như đi ăn cướp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro