Chap 13: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Vui quá các bạn ơi!!!! Truyện của ki đạt mốc 861 lượt đọc rồi! Chap này là chap quan trọng nhất đánh dấu tất cả mọi thứ sau này! Nó là gì thì hãy đón đọc nhé!
Bài hát trên là La la la Suki- một bài hát tiếng Hàn( chắc thế) rất hay. Nó được lồng ghép vào bộ anime Hotarubi no Mori e. Ai chưa xem thì xem đi! Cảnh báo: SE. Nó tốn nhiều khăn giấy lắm đó. Love~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Khò khò!- Tiếng ngáy của Ran vang lên khắp phòng. Bỗng,
- Phận là con gái, chưa một lần yêu ai..... Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài....- Điện thoại Ran vang lên. Cô bật dậy, uể oải cầm cái điện thoại lên
-Kazuha à! Có chuyện gì mà gọi người ta sớm thế?
-CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KO RAN???? MUỘN RỒI ĐÓ MÀ CÒN NÓI SỚM NỮA HẢ? HÔM QUA CẬU BẢO ĐỢI TỚ Ở GỐC CÂY TÁO GẦN NHÀ CẬU CƠ MÀ????- Kazuha hét lên.
-Ờ! Tớ ngủ quên mất. Đợi tớ 5 phút nhé!- Với cái màng nhĩ gần thủng, Ran bật dậy, vứt điện thoại lên bàn, chạy vào nhà tắm với tốc độ thần thánh, rồi phóng xuống nhà ăn sáng.
-Ba! Iruka! Con đi học nhé!- Ran xỏ vội giày, miệng ngậm chiếc bánh mì nóng hổi, chạy ra ngoài. Kazuha đang đứng ở dưới gốc cây táo, mặt đen như cái đít nồi. Thấy Ran đến, bả mới tuôn ra một tràng dài giáo trình:
-Cậu lúc nào cũng muộn như thế hả Ran? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ ko? Tớ là lớp trưởng nên nếu đi muộn thì chết chắc! Mà cậu còn ko thèm nghĩ đến điều nó nữa.....vv....mm...
-Thôi thôi dừng lại!- Ran cắt ngang vì tai đã quá tải.- Chúng mình đến trường thôi nhé!- Xong, cô cầm tay Kazuha kéo đi. " Sao lạ thế nhỉ?"- Ran nghĩ.-" Mình cảm thấy...một cuộc gặp gỡ sắp đến."- Nhưng ngay lập tức, Ran xóa cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu vì trước mặt là con đường vắng tanh. Cô chạy nhanh hết cỡ, phóng như điên đến trường.
-Hura! Chưa muộn!- Ran hét lên khi thấy cổng trường lấp ló hiện ra. Bỗng..
-Binh!!!!!!!- Chẳng biết nhắm mắt mắt nhắm mũi thế nào cô lại đâm phải một người. Ran ngã xuống đất, cặp sách văng ra(ki: khoan đã! Chúng ta có quên cái gì ko nhỉ? Kaz: Quên tui nè* mũi chảy máu vì chạy chóng hết cả mặt, dừng lại chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị cả một cái đầu của Ran đập vào* Ran: Xin lỗi nha* cười trừ*). Xoa xoa cái mông tội nghiệp, Ran ngước mặt lên nhìn quanh xem thằng nào đã đâm vào mình(ki: ơ! Chị đâm vào người ta mà!)
Bỗng, đôi mắt của Ran dừng lại. Phía trên cô là một chàng trai vô cùng đập chai ý lộn đẹp trai đang nhìn Ran bằng một ánh mắt lạnh khủng khiếp. Cả người Ran rung lên vì lạnh. Lúc cô định thần lại thì tên kia đã đi đâu mất rồi. Ran bắt đầu tức. " Thằng chó, chết tiệt, chết đi là vừa,....! Đâm vào bà mà còn méo xin lỗi! Mày tưởng mày đẹp trai là mày ngon à! Ra đây đấu Karate với bà bà cho mày rụng răng. Mắt lạnh cmn lùng ư! Thôi đi! Mắt mày méo khác gì mắt con chó hàng xóm nhìn tao khi tao đi trêu nó. Kết quả là chạy thần hồn thần tính bay đi yết kiến Diêm Vương!"- Ran nghĩ. Cô đứng dậy, phủi phủi quần rồi chạy ra lấy cặp sách.
-Ớ! Kazuha đâu rồi?- Bây giờ Ran mới nhận ra là Kazuha đã biến mất.
-Hu hu! Diêm Vương ơi Diêm Vương à! Đừng bắt con mà! HU hu hu! Ma ơi ma à! Con lạy tứ phương trời con lạy mười phương đất, con lạy chúa Giê- su con lạy Quan Âm Bồ Tát, con lạy thần chư con lạy thổ địa! HU hu!- Kazuha đang đứng ở mé tường, máu mũi chảy ướt cả áo, tay chắp vào nhau quay sang tứ phía lạy. Hành động của Kazuha khiến cho Ran hoảng sợ.
-Ka..Kazu...ha! C..cậu...l...làm sao thế?- Ran lay lay Kazuha thì cô mới hồn về với xác.
-Ran ơi! Tên vừa nãy cậu đụng phải là ma đấy! Chắc chắn luôn! HU hu! Trông đẹp trai thế mà là ma!- Kazuha lấy khăn lau máu mũi.
-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?- Ran
-Vì lúc đụng phải cậu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thật đáng sợ là một này. Thứ hai... là...là... sau khi nhìn cậu xong, hắn biến mất ko còn một dấu vết.
-Thật...thật ư!- Hai cô gái sợ bán sống bán chết, tin rằng đó là ma. Bỗng, Ran nhìn thấy một chiếc vòng rơi cạnh chân mình. Cô nhặt nó lên và ngắm nghía. Quả thật chiếc vòng rất đẹp. Dây chuyền làm bằng vàng, còn đá quý ở giữa là một viên ngọc lục bảo lấp lánh. Ran cất cẩn thận vào túi rồi dìu Kazuha vào trường. Hai người lên lớp muộn.
-Em chào cô ạ!- Đồng thanh.
- Ran! Kazuha! Sao hai em đến muộn thế?- Xui xẻo thay tiết đầu là của cô Vermoth. Bỗng, cô vứt phấn vứt sách chạy lại chỗ Kazuha.
-Em sao thế Kazuha?- Cô ân cần hỏi trò cưng của mình.
-Em ko sao ạ!- Kazuha cười nhẹ. Cô Vermoth gật đầu, nhưng vẫn bảo Ran bỏ Kazuha ra để cô đưa Kazuha vào phòng y tế. Cả lớp xôn xao. Lớp phó- Ran Mori- cầm cây thước sắt đập "bốp bốp" vào bàn giáo viên.
-Hôm nay Kazuha sẽ nghỉ tiết đầu và cô Vermoth cũng thế. Lớp mình sẽ ngồi im đến khi cô lên. Còn ai ko im hả....- Ran nhìn cả lớp bằng đôi mắt sát thủ. biết vậy là điều ko lành, cả lớp ngồi im thin thít.
-Tốt!- Ran về chỗ học bài. Vì chỗ cô là cuối lớp nên dễ quan sát hành động của mọi người.
-Tsuchigumo, nhả kẹo ra. Tanji, vứt truyện đi. Kanoko, cài khuy áo vào. Một: làm. Hai: karate sẽ ko để im cho ba người đâu.- Và thế là ba anh chàng tội nghiệp lại lục đục kéo nhau ra khỏi lớp. Cuối cùng cô Vermoth cũng lên, nhưng là lên cùng với hai tên con trai khác, một tên đen như cột nhà cháy còn một tên trắng nhưng mặt thì lạnh tanh. Đồng tử của Ran mở to ra. Một trong hai người đó là người mà Ran đã đụng phải.
-Giới thiệu với cả lớp!- Cô Vermoth cười nụ cười khiến cho cả lớp lạnh gáy(ki: xác định là cả lớp tối nay ko ngủ).- Đây là Kudo Shinichi- thiếu gia của nhà Kudo, còn đây là Hattori Heji- con trai của tập đoàn hàng không nổi tiếng- và cả hai người đều là du học sinh từ Canada về Nhật. Hai em hãy giới thiệu bản thân đi nào!
-Kudo Shinichi! 17 tuổi.- Ngắn gọn xúc tích, phần giới thiệu của cậu đã xong. Thế nhưng làm điêu đứng ko ít con gái trong lớp.( trừ Ran- người miễn dịch với giai đẹp và Akako- em gái nuôi)
-Hà lú con cá mú!- Tớ là Hattori Heji! Tớ năm nay 17 tuổi! Tớ và Shinichi đều đã có bằng đại học nhưng vẫn thích đi học. Mong được các bạn giúp đỡ.- Cột nhà cháy cười tươi như đười ươi. Bỗng, Ran đi đến trước mặt Shinichi. Cô cười rạng rỡ, nói:
-Chào hai cậu! Tên tớ là Ran Mori. Đây có phải sợi dây chuyền của cậu ko? Kudo?- Ran lấy chiếc vòng ở trong túi ra và đưa cho Shinichi. Cậu lập tức lấy nó, đeo vào cổ
-Cảm ơn.- Một lời rất ngắn.
-Ơ!
-...mà sau này đừng gọi tôi là Kudo nữa....
-Thế gọi là gì bây giờ hả? *nắm chặt tay thành hình nắm đấm*
- Shinichi.... Nhắc lại là Shinichi.- Cậu cười nửa miệng thôi nhưng khiến bọn con gái trong lớp điên đảo. Ran phồng má rồi về chỗ ngồi, đúng lúc Kazuha lên lớp.
-Cô ơi! Chỗ của em ở đâu ạ?- Shinichi quay sang cô Vermoth.
-À! Ừm!.... Em tự chọn đê!- Cô cũng bị lao đao bởi nụ cười đó(ki: cô ơi cô có chồng rồi....Ran: chồng cô là ai? Ki: thầy Gin đóa!)
-Hừm!- Shinichi đi từng bàn một, ra vẻ đắn đo suy nghĩ lắm. Và cuối cùng, cậu đã chọn... ngồi cùng bàn với Ran.(Ran: con ki kia!!!!!! Mày chết với chị. Ki: lè lè* chạy ra núp sau lưng Shin*) Lúc đầu Ran hơi ngạc nhiên nhưng sau đó, cô lại tiếp tục cắm đầu vào đọc sách. Heji thấy thế, cũng đi xuống, chọn bàn của Kazuha ngồi. kazuha cũng méo quan tâm, ngồi học like a boss. Tiết học tiếp tục bắt đầu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết lộ thông tin chap sau: Bốn người( Shinichi, Ran, Heji, Kazuha) sẽ đến công viên Miracle Land chơi( Chi tiết: Thám tử lừng danh Conan movie 4: Lễ cầu hồn của thám tử). Nhiều tình huống hài hước sẽ xảy ra. Mong các bạn đón đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro