Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đơn độc(TT)

Lưu ý: Shinichi và Conan là hai nhân vật khác nhau nha!

Shinichi khẽ nhướn mày nhìn Akako. Nhận thấy bầu ko khí có vẻ căng thẳng, ông Agasa tiếp

-Shinichi nè! Ông nghĩ cháu nên đi tắm....

-Cháu sẽ không bao giờ chấp nhận thêm một thành viên trong gia đình.- Chưa để ông Agasa nói hết, Shinichi đã cắt ngang.- Conan , mẹ cháu, bố cháu chết chưa đủ sao mà ông lại còn rước thêm đứa con gái này về nữa. Ông chưa hề nói với cháu chuyện này. Cháu ko thể chấp nhận.

-Shinichi à, ông biết nhưng...- Ông vẫn cố giải thích.

- KO nói gì nữa. Một: cô gái đó phải đi. Hai: cháu sẽ đi. Tùy ông chọn.- Cậu xách vali rồi đi lên tầng.

- Chậc. Thằng nhóc này thay đổi nhiều quá rồi.- Ông thở dài.

-Thay đổi.... là sao hả ông?- Akako chìa mặt ra hỏi.

-À! Mười bốn năm về trước, thằng bé là một người tinh nghịch và thi thoảng còn hay ăn hiếp bạn bè nữa. Nói luôn miệng, cười thì hở mười cái răng. Trông cute kinh luôn. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ lúc đó...

------------------------------------- Flashback-----------------------------------------------------------------

14 năm trước...

-Mẹ ơi!!!!!- Tiếng gọi thất thanh của một đứa trẻ vang lên. Nó chạy lại chỗ mẹ, ôm lấy chân mẹ.

-Hu hu! Con tìm mãi ko thấy anh Shinichi đâu! Hức! Có lẽ nào anh ấy bị "náo ộp" bắt đi rồi? Hu hu mẹ ơi! Mang anh ấy về cho "ton"!!!- Đứa bé- con thứ nhà Kudo, tên Edogawa Conan- khóc như mưa.

-Gừ! Thằng nhóc nghịch ngợm này! Nếu mẹ sinh mày ra là con gái thì có phải tốt ko?- Bà Yukiko- phu nhân nhà Kudo- tức tối chải tóc rồi đi tìm nhóc Shinichi. 

-Mẹ đếm đến ba mà mày ko ra thì...

-Thôi em ạ! Chắc con nó mệt đang ngủ hoặc đang học bài thì sao? Mk cùng đi tìm nó nhanh lên!- Ông chủ nhà Kudo- Kudo Yusaku lên tiếng. Họ chia nhau ra tìm, Conan còn rủ cả ông Agasa tìm cùng. Cuối cùng cũng thấy nó dưới gầm bàn làm việc của ông Yusaku. Nó đang cặm cụi đọc tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Conan Doyle.

- Shinichi!!!!!- Bà Yukiko dùng hết sức lôi thằng con ra khỏi hộc bàn nhưng nó bám chắc quá nên cuối cùng phải thôi. 

-Mẹ, ba với Conan đi đi! Con ở nhà đọc truyện!- Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

-Rè lý? À díu sủa?- Conan

-Dét! Ai em.- Shinichi.

-Thôi thế nhà mình đi mau kẻo muộn.- Ông Yusaku giục. Bà Yukiko mặc áo khoác cho Shinichi.

-Mẹ ơi!- Shinichi bỗng từ đâu chui ra níu níu váy mẹ.

-Sao rồi con? Muốn đi à?- Bà cười đắc thắng.

-Ko ạ! Tự dưng con thấy bất an lắm. Con muốn mọi người hủy tham dự bữa tiệc này đi.- Shinichi nói, mặt nghiêm túc. Hiếm khi thấy nó thế này nha!

-Ko được! Bữa tiệc hôm nay cực kì quan trọng đánh dấu mốc cho sự phát triển của nhà ta. Chúng ta ko thể hủy được!- Ông Yusaku nhìn Shinichi trìu mến. 

-Thôi thế này đi!- Bà Yukiko lên tiếng.- Mẹ sẽ đưa cho con cái vòng cổ của mẹ, đổi lại mẹ lấy cái nơ đỏ của con. Được chưa! Mẹ với con chơi cá cược. Mẹ cá cái vòng này là mẹ sẽ về. Ok nhé!- Bà láy cái nơ của con, đồng thời đeo sợi dây chuyền lên cổ Shinichi.(ki: đây gọi là giáo dục con chơi cá cược khi nó còn bé)

-Vâng...- Cậu cúi đầu. Thế là bà Yukiko, Conan và ông Yusaku ra khỏi nhà, lấy xe và đi ra khỏi cổng. Trời bắt đầu mưa.... Shinichi lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất...

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.. trôi qua mà họ vẫn chưa về. Ông Agasa lo lắng đi đi đi lại còn Shinichi ngồi đọc sách. Bỗng, chuông điện thoại reo lên. Ông nhấc máy..

-Ừm! Vâng!...SAO CƠ Ạ?- Ông bất ngờ hét lên làm Shinichi giật bắn mình. Chiếc điện thoại trong tay ông tụt dần và rơi xuống đất. Shinichi khẽ tiến lại.

- A lô! Ông Agasa có còn ở đấy ko ạ? Chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi muốn ông đến đẻ xác minh xem vụ tai nạn này có phải là con ông ko. Xin cảm ơn! Tút...tút- Shinichi gần như chết lặng. Ông Agasa lao vụt ra ngoài bất chấp trời mưa(ki: dân chơi ko sợ mưa rơi chính hiệu đây rồi!). Shinichi cũng chạy theo. Họ lên một chiếc taxi rồi lao đi. Trời mưa càng ngày càng dày, mù mịt trắng xóa mặt đường. Trước mặt Shinichi là chiếc xe Ferari đen của bố cậu. Trong xe, cha, mẹ, em cậu đã chết, máu chảy lênh láng..... Bên đường ki là chiếc xe tải to đùng bị móp một bên. Shinichi khẽ nhướn lên, thò vào trong xe. Thứ gì đó mềm mềm lại ấm ấm đang chạm vào tay cậu. Shinchi lôi nó ra. Trời ơi! Đó chính là cái nơ của cậu. Trên chiếc nơ dính đầy máu của mẹ cậu. Shinichi nhìn những ngón tay đang dính máu run lẩy bẩy của mk bằng đôi mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Có lẽ do quá sốc nên cậu đã ngất đi, mưa rơi ướt đầm hết thân hình bé nhỏ ấy. Ông Agasa nhanh  chóng đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu....

----------------------End Flashback(ahihi hôm nay muốn chơi tiếng anh tí thui mà)------------------------

-Từ đó trở đi, Shinichi khác hẳn. Bạn bè nó ko chơi, cô giáo hỏi ít nói, đến cả ông cũng khó bắt chuyện. Vì muốn nó khuây khỏa nên đưa nó sang Canada. Tiện thể thằng bạn nó cũng sang đó nên cho cả hai đứa cùng đi luôn.... Haizz! Nói ra cũng tội cho nó lắm nên ông ít nói về chuyện này.- Ông thở dài.

"Ha ha! Mày nghĩ quá khứ mày thế là đã khổ rồi sao? Tao còn khổ hơn gấp vạn lần mày."- Akako cười cay đắng. Tuổi thơ của cô cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mới sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, sống lang thang vật vờ ngày no ngày đói. Rét căm căm cũng chỉ có một manh áo cộc và đôi chân trần đi khắp nơi xin ăn. Cô chúa ghét bọn giàu! Nhà thì thừa đồ mà còn xua đuổi người ta. Tất cả, tất cả đã tạo nên một Akako như ngày nay." Đã đến lúc tao cho mày thấu hiểu nỗi đau mà tao phải chịu đựng rồi! Kudo Shinichi!"

Shinichi đi lên tầng năm mới nhận ra mình đã bị lạc. Cậu thở dài tức tối. Bỗng, một người đàn ông trung niên đi đến bên cậu

-Tôi là Tokido- quản gia của riêng cậu. Mời cậu đi theo tôi đến phòng của cậu.- Ông nhanh nhẹn đi trước, Shinichi đi theo sau. Đến phòng mình, cậu ra hiệu cho ông Tokido lui đi rồi vào phòng. Nếu như người bình thường vào thì sẽ chỉ có hai từ thốt ra: " Quá đẹp!" Nhưng Shinichi lại khác. Cậu xếp gọn đôi giày vào tủ rồi nói ra ba chữ:" Quá bình thường". Shinichi cho cái vali vào góc, cầm quần áo và đi vào phòng tắm. Cậu hi vọng nước ấm của bồn tắm sẽ giúp cậu thư giãn! Bỗng, sàn nhà trở nên trơn trượt làm tí nữa Shinichi ngã xấp mặt đập đầu vào bồn tắm và thế là án mạng thành công( Shin: có gì đó sai sai í! Ki: ko có gì sai đâu mà * cười toe toét*). Cậu ngâm mình trong làn nước ấm, mọi suy nghĩ trong đầu tiêu tan..... Tắm xong, cậu mặc quần áo rồi đi ra ngoài ban công. Làn gió mát phả vào mặt cậu. Gió chơi đùa với tóc Shinichi nhưng cậu vẫn ko quan tâm. Điều duy nhất cậu chú ý vào là viên đá ngọc lục bảo đang cầm trên tay. Nó chính là một phần của sợi dây chuyền mẹ cậu đem ra cá cược. Thời gian đã bào mòn nó khiến nó trở thành một viên đã chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đôi mắt cậu chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm. 14 năm trôi qua nhưng kí ức đó vẫn không tiêu tan. Nó càng ngày càng khắc sâu vào tâm trí cậu. Mẹ, bố, Conan, họ đều đã bỏ cậu ra đi không một lời từ biệt. Tất cả những gì cậu có thể làm là khóc thầm lặng. Tiếng gọi lanh lảnh của Akako vang lên. Tuy ko muốn ăn cơm nhưng cậu vẫn phải xuống. Khi quay lại Shinichi mới nhận ra, hai bên cửa ra vào ban công có hoa oải hương. Mùi hoa nồng nàn nhẹ nhàng bay theo gió. Shinichi nhăn mặt, cố tránh mùi đó để đi ra.

Cậu xuống ăn cơm. Cái phòng ăn to đùng đoàng, cái bàn to đùng đoàng mà chỉ có ba người ngồi ăn. Không khí thật là ảm đạm. Ông Agasa già cả chỉ ăn ít. Shinichi quơ đũa không đến bốn món. Akako ăn nhồm nhoàm.

-Ông nè!- Shinichi bắt chuyện.- Cháu muốn thay đổi bài trí phòng. Đầu tiên, cái giường nên kê sát đầu giường thêm 3 cm nữa, cháu cần chỗ để vali. Tủ quần áo thay bằng gỗ ép, sàn phòng tắm đừng làm vật liệu trơn quá,...... Và cuối cùng: Hai chậu hoa oải hương cần bị phi tang ngay lập tức.

-Ừ!- Ông Agasa gật đầu, ghi chép  lại mọi thứ Shinichi cần. Cậu mời ông rồi chạy lên phòng trong sự kinh ngạc tột độ về sự chiều cháu của ông mình.

Shinichi nhảy lên giường, úp mặt vào gối ngủ.

End

.

.

.

.

.

. Kéo xuống đê

.

.

.

.

.

. Tí nữa thôi

.

.

.

.

A hi hi đùa tí chưa hết đâu.... 

- Em ước mơ trở thành siêu nhân, thành siêu nhân, thành siêu nhân! Em ước mơ trở thành siêu nhân.... Tèo tí teo tèo...- Điện thoại của Shinichi rung lên. Cậu tức tối vơ lấy nó, gằn giọng

-A lô!

-Ba lách ô ba ma cuồng anime mô nê rì só te te! Tí ma sổ sổ trĩ suốt đời!- Đầu dây bên kia.

-Lộn số rồi nha má! * định dập máy*

-Ế ế! Đùa tí thôi mà! Sao thấy bạn về nước mà ko ra đón zậy cha nội?

-Mới về sáng nay! Mệt chết cha ra còn đón dâu đón rể gì nữa?

-Hề hề! Thế còn đủ sức ko? Hai anh em mình ra quẩy nát quán cà phê đi! Sáng mai ra công an phường chơi!

-Rồ hả thím! Em đây ko rảnh. Mệt thấy bà cố luôn.

-Ờ! Thế bật điện lên tôi gọi hình.

-Ờ!- Shinichi ngồi dậy,bật ra khỏi giường đến công tắc điện bật lên.

-Em ước mơ trở thành siêu nhân, thành siêu...- Shinichi cầm điện thoại lên, ấn cho phép gọi hình. Màn hình bật lên, một khuôn mặt trắng phốc hiện ra.

-Ai thế này! Cho tôi gặp Heji Hattori.- Shinichi hơi rùng mình.

-Rồ hả ba! Heji đây!

-Sao tự dưng mặt mũi trắng quá vậy? Bình thường cậu như cái cột nhà cháy cơ mà?

-Đang đắp mặt nạ trắng da. Cho nó trắng ra í mà.

* Heiji Hattori

Bạn ở Canada của Shinichi. Biệt danh cột nhà cháy do Shinichi đặt.

-Sao thế bảo tôi gì?- Lạnh lùng

-Ờ thì mai đi học nhé! Tôi đăng kí cho cậu luôn rồi.- Heji cười phấn khích. Đáng lẽ ra Shinichi và Heji đã có bằng đại học nhưng thích đi học nên hiện tại vẫn đang học ở trường cấp 3.

-Ờ! Ngủ đây. *tắt máy*

-Ế! Ế! Hừ! * tắt máy*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro