Chương 9: Ý nghĩa của niềm tin.
Các sĩ quan cảnh sát đã phong toả hoàn toàn hiện trường, nhưng những người dân hiếu kì vẫn tụ lại không ngớt, và ngày càng đông hơn khi có tin tức rằng thám tử miền Đông lừng danh sắp phá án.
Kudo Shinichi khoanh tay bình thản ngồi trên ghế, không can dự vào bất cứ cuộc điều tra nào. Anh khẽ mỉm cười khi bọn nhóc lại gần chỗ thi thể vừa được đem đi thì bị thanh tra Megure cho mỗi đứa một cái cốc đầu.
Megure hắng giọng, ông ra lệnh cho cấp dưới khám xét đồ dùng của các nghi phạm, nhưng kết quả cuối cùng là không có gì cả.
Yoshiro khó chịu cáu gắt với vị thanh tra:
- Các ông đã xét hết rồi đấy! Tôi đã nói là không ai có lý do gì gây án cả, bây giờ phiền ngài thanh tra đây có thể cho chúng tôi về được rồi chứ? Ngày mai tôi còn có buổi chụp ảnh, cả hai cô gái kia cũng vậy.
"Sao em trai chết mà anh ta có vẻ thờ ơ quá vậy?", Takagi nhíu mày nghĩ, chốc chốc lại liếc nhìn cậu thanh niên ngồi bàn bên.
Yuki lên tiếng phản đối, giọng nói có phần lạc đi vì những tiếng nấc:
- Anh Kenji chết rồi, sao anh có thể lạnh lùng vậy chứ?! Buổi chụp hình ngày mai em sẽ huỷ!
- Em đừng có ngốc như thế! - Yoshiro hét lên, dường như đã mất hết bình tĩnh - Ngày mai là ngày quan trọng cho sản phẩm mới. Hơn nữa chẳng phải Kenji nó đã phản bội em sao?! Sao em lại đau lòng vì thằng như nó?!
- Đó chỉ là tin đồn thôi! Em không bao giờ tin những điều đó! - Yuki đau đớn thốt lên, nước mắt lại tuôn ra.
- Điều đó chẳng phải em biết rõ nhất sao, Kaneko? - Yoshiro cười khẩy.
- Anh quá đáng rồi đấy anh Takahashi! Em và anh ấy không có gì hết! - Misao tức giận.
- Đủ rồi! Hai người đừng nói nữa! - Yuki hét lên.
Yoshiro và Misao khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô gái tóc nâu đang đau khổ lau đi những giọt nước mắt. Hai người họ, có lẽ đã sắp kết hôn rồi, sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Cả hai người không hẹn mà cùng nhau thốt lên lời xin lỗi.
Thanh tra Megure lên tiếng cắt ngang, ông có lẽ đã đoán ra phần nào sự việc.
- Chuyện lúc nãy mọi người nói, có thể kể tường tận cho chúng tôi biết được không?
Cả ba đều im lặng. Vài phút sau, Misao mới lên tiếng, giọng ngập ngừng:
- Thật ra trong công ty của chúng tôi đang tồn tại những lời đồn thất thiệt. Họ bảo rằng anh Takahashi và tôi đang có mối quan hệ lén lút, nên sự nghiệp của anh ấy mới thăng tiến nhanh như thế. Nhưng tôi xin khẳng định điều đó là hoàn toàn sai sự thật, chúng tôi không có gì quan hệ gì cả. Và tôi nghĩ điều đó cũng không thể trở thành động cơ giết người được.
- Thật ra là ngược lại thưa cô. - Thanh tra Megure đáp lời cô gái - Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này. Hiện tại chúng tôi chưa dám đưa ra kết luận gì, nhưng dù sao ba người vẫn là nghi phạm lớn nhất, dĩ nhiên không loại trừ khả năng nạn nhân tự sát.
- Vâng, tôi hiểu. - Misao trả lời
Shinichi nắm nghiền mắt lại suy nghĩ, nhưng bàn tay không đặt lên cằm như mọi lần. Bỗng chốc anh có cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang quan sát mình. Đôi mắt xanh biển mở ra, anh nở một nụ cười tự mãn, rồi bỗng hoá bi thương. Con người... có phải luôn tự mình đánh mất những thứ quan trọng?
Shinichi đứng dậy, tiến lại gần trung sĩ Takagi, anh thì thầm điều gì đó. Takagi ngạc nhiên, sau cũng gật đầu khẳng định, nụ cười trên môi chàng thám tử trẻ vụt tắt.
Thanh tra Megure lại lên tiếng sau khi trao đổi với vài nhân viên giám định:
- Chúng tôi không tìm thấy bất kì chất độc nào có trên đồ dùng hay người của các vị, tạm thời có thể kết luận đây là một vụ tự sát. Bây giờ mời các vị theo tôi về đồn để lấy lời khai.
Ông quay qua đội thám tử nhí, rồi liếc nhìn Shinichi.
- À có lẽ cả các cháu cũng phải đi cùng đấy.
- Vâng ạ.
Ayumi, Genta và Mitsuhiko thở dài não nề. Vụ án này vẫn chưa được phá mà, sao bây giờ lại đi rồi, lỡ đâu hung thủ phi tang chứng cứ hay gì gì đó thì sao?
Shinichi bỗng ngồi xuống, ghé tai Haibara Ai thì thầm:
- Haibara, tớ có việc muốn nhờ cậu.
Vài phút sau, chỉ thấy cô bé tóc nâu nhếch mép tự mãn, rồi lại thấy ba đứa nhóc còn lại mỉm cười sung sướng. Chàng thám tử trẻ gật nhẹ đầu.
- Khoan đã, hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây được thưa thanh tra Megure. - Tiếng Ai vang lên đều đều.
- Sao cơ? - Megure ngạc nhiên.
- Bọn cháu đã biết được hung thủ là ai, chính là một trong ba nghi phạm! - Ayumi hào hứng.
Vị chánh thanh tra lại ngạc nhiên hơn nữa.
- Thật hả?! Các cháu phá được vụ án này rồi ư? Chứ không phải là...
Ông bất giác nhìn qua cậu thanh niên đứng sau bọn nhóc, chỉ thấy cậu nhẹ mỉm cười. Ông chợt hiểu ra.
Mitsuhiko là người bắt đầu màn suy luận phá án như kế hoạch của cả đội vừa bàn bạc. Cậu bé đưa một ngón tay lên, nói giọng tự tin như một thám tử:
- Đầu tiên, chúng ta phải để ý đến việc lọ đựng Kali Xyanua được để lại trong xe. Đây có lẽ là ý đồ của hung thủ nhằm hướng đến khả năng nạn nhân tự sát. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì việc nạn nhân tự sát có phần rất vô lý. Nếu tự sát thì nạn nhân đâu cần bôi chất độc lên tay làm gì, mà dựa vào tình trạng hiện tại của bàn ăn thì có thể thấy nạn nhân trúng độc ngay khi ăn món đầu tiên.
- Chuyện này bác cũng có nghĩ đến. - Thanh tra Megure trầm ngâm.
Ayumi tiếp lời:
- Vì vậy chúng cháu hướng đến giả thiết còn lại. Hung thủ phải là người có cơ hội nhiều nhất chạm vào nạn nhân để bôi chất độc, nên dĩ nhiên sẽ là những người đi cùng. Tại vì nhìn cách ăn mặc kín đáo của cả bốn anh chị này thì họ rõ ràng không muốn ai nhận ra mình.
- Cách ăn mặc? Bác thấy bình thường mà?
- À thật ra trước đó tụi cháu có gặp họ rồi, là do Genta đụng trúng chị này. - Ayumu chỉ về phía Yuki.
- Ra vậy, vậy nếu theo cháu nói thì cô Ito đây có chứng cứ ngoại phạm rồi, cô ấy đã đi ngay khi đến đây mà.
-...
Bỗng nhiên cả đội thám tử nhí đều im lặng. Mitsuhiko huých huých khuỷu tay Genta, thì thầm:
- Nè Genta, tới lượt cậu kìa.
- À xin lỗi! - Genta giật mình, rồi nói to - Thật ra không nhất thiết phải ngồi cùng bàn với nạn nhân đâu ạ. Chỉ cần nạn nhân không có thói quen khiến tay tiếp xúc với miệng thì hoàn toàn có thể bôi chất độc lên trước đó, nhưng dĩ nhiên vẫn phải là từ lúc bắt đầu vào khu vui chơi này.
Thanh tra Megure quay sang hỏi ba nghi phạm:
- Anh Takahashi Kenji không có thói quen nào như vậy chứ?
- Không, không có. - Yuki lắc đầu.
- Khoan đã ngài thanh tra, chúng tôi làm sao có thể chạm vào tay cậu ấy mà bôi chất độc được? Cả buổi cậu ấy chỉ đi cùng với...
Yoshiro bỏ lửng câu nói vì ngạc nhiên, giật mình về điều mình sắp nói ra, cũng chính là một câu ám chỉ thủ phạm.
Misao run giọng lắp bắp:
- Không... không lẽ...
- Đúng vậy. - Ai lên tiếng nhẹ nhàng, rồi ngước lên nhìn thẳng về phía cô gái tóc nâu hiện đang hơi cúi mặt xuống - Hung thủ chính là người yêu của nạn nhân, là chị, Ito Yuki!
Yuki giật mình.
- Cái gì cơ?! - Yoshiro kinh ngạc hét lên - Khoan đã thưa ngài thanh tra, Yuki làm sao có thể là hung thủ được?! Còn nữa, tôi không hiểu sao cảnh sát lại nghe lời một đám nhóc con như thế? - Anh chỉ thẳng vào đám nhóc hiện tại học lớp 3.
- Xin anh bình tĩnh. Bọn trẻ này trước đây đã từng giúp cảnh sát phá khá nhiều vụ án, hơn nữa có cả cậu thanh niên kia ở đây, tôi nghĩ chúng ta cứ nghe chúng nói hết đi đã. - Ông nhìn qua phía Shinichi đang đứng sau bọn trẻ quan sát.
Yoshiro khó chịu tặc lưỡi. Lúc nãy nghe mọi người bàn tán, anh cũng nhận ra cậu thanh niên đó, thám tử trung học lừng danh một thời, Kudo Shinichi. Nhưng làm sao lại có chuyện hung thủ giết Kenji là Yuki được chứ!
Misao cũng kinh ngạc không kém, những điều bọn trẻ vừa nói đều rất có lý. Cô lắp bắp, cố gắng thanh minh cho bạn mình, giọng sợ hãi:
- Nhưng... nhưng mà làm sao Yuki có thể bôi độc lên tay của anh Takahashi được?! Chẳng phải cảnh sát đã khám xét hết rồi sao?! Cô ấy bôi độc lúc nào được chứ?! Dù hai người đó đi bên cạnh nhau nhưng chúng tôi luôn đi cùng, nếu cô ấy có hành động lạ chúng tôi đã phát hiện rồi!
Ai khoanh tay lại, chậm rãi lên tiếng:
- Rất đơn giản, chỉ cần chị ta chuẩn bị trước thuốc độc, rồi quăng lọ đựng trên xe, rồi lựa thời cơ bôi độc lên tay nạn nhân. Muốn người khác không nhìn thấy cũng dễ thôi, chỉ cần bôi độc lúc chỉ có hai người họ, như trên đu quay chẳng hạn.
Đến lúc này thì cả hai người kia đều ngỡ ngàng, Yuki thì vẫn im lặng cuối đầu, mồ hôi hơi chảy ra. Đúng là lúc lên đu quay thì họ đi theo cặp, dĩ nhiên phải là Yuki và Kenji rồi.
Yuki ngước mặt lên, biểu lộ đôi chút sợ hãi, cô cười cười, bắt đầu lên tiếng:
- Nhưng mà chị giấu độc ở đâu mới được chứ? Chẳng phải cảnh sát đã khám xét hết rồi sao, đâu có phản ứng thuốc độc?
- Bởi vì chị đã giấu nó ở một nơi mà không ai ngờ tới. Chính là bên trong viên ngọc trên chiếc nhẫn của chị. Có lẽ chị đã làm thủ thuật gì đó để có thể cho độc vào đó được, chỉ cần một lượng rất ít Kali Xyanua là có thể giết người được rồi.
- Cái gì?! - Thanh tra Megure ngạc nhiên. - Takagi, mau xét nghiệm!
- Vâng!
Trung sĩ Takagi vội lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay Yuki đem đi kiểm tra, Haibara lại tiếp tục:
- Vì hai người là người yêu nên em nghĩ việc bôi độc lên tay anh ấy từ vị trí đó chẳng khó khăn gì đâu.
- Làm gì có chuyện vô lý như thế chứ! - Yoshiro hét lên.
- Làm sao các cháu biết được, lỡ đâu cô ta đã kịp phi tang rồi thì sao?! - Megure hỏi.
Ai quay sang nhìn Shinichi.
- Trước đó tụi cháu có gặp những người này rồi, Genta đụng trúng chị Ito nên anh Shinichi đã đỡ chị ấy dậy, và thế là tình cờ trở thành bằng chứng cho vụ án này.
Vị thanh tra khó hiểu nhìn sang Shinichi. Anh mỉm cười trả lời ông, giơ bàn tay trái lên:
- Lúc nắm tay chị ấy, cháu có cảm giác hơi lạ, chị ấy quay mặt nhẫn vào trong. Sau khi cảnh sát đến thì cháu phát hiện trên tay mình có mùi hạnh nhân, là Kali Xyanua. Có lẽ lúc bỏ độc vào có vương một ít ra ngoài. Mà cháu nghĩ chị ấy cũng chưa kịp phi tang đâu, ngay sau các bác đến là chị ấy đến ngay.
Haibara Ai hơi mỉm cười. Dĩ nhiên tất cả những suy luận vừa rồi đều là của Kudo rồi. Nhưng thật may mắn vì họ vẫn chưa dùng bữa, nếu không Kudo có khi đã gặp nguy hiểm rồi.
Trung sĩ Takagi đến báo cáo với thanh tra Megure, phát hiện có phản ứng với độc tố. Yuki im lặng không nói gì, đầu cúi thấp xuống, mái tóc nâu dài che đi khuôn mặt cô.
Misao bắt đầu khóc, cô cố gắng nói, chữ được chữ không, mãi sau mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh:
- Yu...Yuki à, tại sao... tại sao cậu lại làm vậy?!
Yoshiro không biết nói gì, chỉ im lặng, vừa kinh ngạc, vừa xót xa nhìn hai cô gái trẻ. Yuki... thật sự đã..?!
Yuki từ từ ngẩng mặt lên, cô quay sang bạn mình, mỉm cười yếu ớt:
- Bởi vì tớ yêu anh Kenji, nhưng anh ta đã phản bội tớ. Tớ biết, chuyện của cậu và anh ấy, không phải là tin đồn.
- Sao cơ?! - Misao kinh ngạc. - Tớ và anh Takahashi thật sự không có gì hết!
- Tớ đã thấy hai người! - Yuki đột ngột hét lên.- Tớ đã thấy hai người cùng nhau bước vào tiệm trang sức chọn nhẫn. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, còn tớ chỉ là kẻ thừa! Nhưng Misao à, - cô dịu giọng - Tớ không trách cậu, vì cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ, tớ chỉ trách kẻ bạc tình kia!
- Chị ấy nói đúng đấy. - Một giọng nói bỗng vang lên, là Kudo Shinichi.
- Cậu thì biết gì chứ?!
- Chị Kaneko, - Shinichi quay sang - em nghĩ chị nên đưa ra vật đó đi, chị biết mà, đúng không?
Misao hơi ngạc nhiên nhìn Shinichi, rồi lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, đính một bông hoa tuyết ở giữa. Cô đưa về phía Yuki, nước mắt đã thôi chảy, nhưng ánh nhìn đầy đau khổ và trách móc. Cô chậm rãi lên tiếng:
- Đúng là tớ có thích anh Takahashi, nhưng tớ chưa bao giờ có ý định phản bội cậu, bởi tớ biết anh ấy chỉ có mình cậu thôi. Tớ đã từng vào tiệm trang sức với anh ấy, nhưng là anh ấy nhờ tớ đi cùng để chọn nhẫn cho cậu, chính là cái này. Một bông hoa tuyết, như tên của cậu, Yuki. Anh ấy đã định cầu hôn cậu sau ngày hôm nay, nên tớ đã giữ giúp anh ấy để làm cậu bất ngờ. Yuki à, tớ không hiểu, sao cậu có thể tin tưởng tớ, còn người cậu yêu, cậu lại không thể tin tưởng được?
- Không... không thể nào...!!! - Yuki hoảng sợ, cô bắt đầu khóc nấc lên - Anh Kenji!!!
Cô gái khuỵ xuống, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt hối hận, đau khổ, tự trách lăn dài trên má cô.
Đôi mắt xanh của Shinichi nhìn sâu vào cô gái, lộ rõ đau buồn. Cô gái này, chỉ cần có thêm một chút niềm tin vào tình yêu của mình, thì những chuyện đau lòng này đã không xảy ra.
Tại sao những người có trong tay hạnh phúc, lại không biết quý trọng? Có những người, chỉ cầu xin được một lần nữa nhìn thấy người họ yêu thương, đã là quá đủ.
Con người... chỉ khi đánh mất thứ gì đó,mới biết được nó quan trọng với ta thế nào. Nhưng đã mất rồi, thì dù có khóc thêm hàng vạn lần, hoạ chăng cũng chỉ là vô ích.
Chiếc còng tay lạnh ngắt khẽ tra vào cổ tay người con gái trẻ, cô lặng lẽ đứng dậy, trên khuôn mặt vẫn là hai hàng mi chảy dài. Người đã đi thì cứ đi, người ở vẫn ở lại, thời gian chẳng thể quay ngược. Tất cả những gì còn lại, chỉ là tiếng khóc lạc giọng, cùng những đau thương phủ lên những người ở lại.
Cảnh sát rời đi, đội thám tử nhí cũng rảo bước trở về, chẳng ai còn tâm trạng nào để vui chơi nữa. Dù bọn nhóc không hiểu được ý nghĩ sâu xa, nhưng những gì xảy ra trước mắt, cũng đã quá đau buồn.
.
.
Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, Shinichi vẫn rảo bước trên những con phố, anh đã đi lang thang rất lâu rồi. Chuyện hôm nay, lại làm anh nghĩ đến Ran, trái tim lại bỗng nhói lên một nhịp.
Anh vô thức bước đi trên con phố Beika, hướng đến một nơi mà đã rất lâu rồi anh không dám tới, vì cảm thấy tội lỗi, văn phòng thám tử Mori.
Shinichi im lặng đứng nhìn về phía toà nhà, nơi anh đã từng sống hơn một năm, nơi đã từng có hình bóng người con gái anh yêu thương. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, đỏ rực. Ánh sáng thật đẹp, nhưng sao lại giống như, màu của máu?
Anh khẽ quay người, lặng lẽ bước về, giống như cách anh tới.
Bóng tối đã bao phủ xuống con đường dẫn tới căn biệt thự kiểu cổ nhà Kudo, vài ngọn đèn đường chập chờn hắt ánh sáng.
Shinichi bước từng bước chậm rãi, tâm trạng cũng đã khá hơn, bỗng anh tông vào một thứ gì đó, khiến cả người ngã xuống đất.
- Ouch... gì thế?
Anh khẽ kêu lên, xoa xoa đầu, rồi ngẩng lên nhìn 'vật' mình vừa tông phải. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô gái vội đứng dậy, xin lỗi rối rít, rồi chạy đi. Lúc cô bước qua, anh bỗng cảm thấy có một mùi hương lạ thoáng qua, rất thân quen. Anh đứng lên, rồi lại thấy một cuốn sổ nhỏ rớt dưới đất, có lẽ là của cô gái khi nãy. Bây giờ làm sao mà trả cô ấy được đây?
Shinichi cầm cuốn sổ , hơi ngạc nhiên vì dòng chữ ngay ngắn ghi bên ngoài:
"Takata Mayuko, sinh viên năm nhất Y khoa Đại học Tokyo".
End chương 9.
Chương này hơn 3000 từ luôn, không ngờ mình viết được vậy. Mệt quá, cuối cùng cũng xong =v=.
*Cầu cmt*
Chap này tặng bạn NhanMinh27 vì đã trả lời câu hỏi bữa trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro