Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tạm biệt!

Ngọn đèn mờ trong thư viện chớp chớp vài cái, rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng tròn soi sáng cả căn phòng. Kaitou KID đứng dựa lưng vào kệ, nhìn chằm chằm thám tử miền đông, trong mắt tựa hồ có chút không hài lòng. Chiếc kính phản quang làm khuôn mặt anh mờ ảo, không thể nhìn rõ biểu tình.

Conan liếc nhìn KID, khoé miệng khẽ nhếch lên. Tên đạo chích này vào bằng đường nào vậy? Dù căn biệt thự căn bản là không có khoá, nhưng Conan chắc mẩm tên này là từ cửa sổ leo vào.

Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng KID lại là người lên tiếng trước:

- Tại sao cậu không xuất hiện?

Câu hỏi tựa hồ có chút kì lạ, nhưng KID biết chắc vị thám tử trước mặt anh hiểu rõ.

- Vậy cậu nói xem, tại sao tôi lại phải xuất hiện? Tôi đâu phải cảnh sát? - Conan cất giọng đều đều.

- Tôi chắc chắn cậu là người đã giúp thanh tra Nakamori. Vậy không phiền nếu nói tôi nghe suy luận của cậu chứ, siêu thám tử? - KID đề nghị, nụ cười tự mãn nở trên môi, đây có lẽ là lần cuối cùng anh đứng trước cậu trong bộ dạng này.

Conan im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, giọng nói vẫn tràn đầy tự tin:

- " Vào thời khắc nàng tiên ống tre từ giã trần gian để trở về cung điện nguy nga", câu đầu tiên ám chỉ truyền thuyết về nàng tiên ống tre của Nhật Bản. Khi công chúa Kaguya ngắm nhìn trăng tròn vào những ngày cuối, nàng đã khóc, rồi nàng được rước đi vào ngày trăng sáng vằng vặc. Ý của câu này là đạo chích KID sẽ xuất hiện vào ngày rằm gần nhất, chính là ngày hôm nay. Còn về giờ...

KID vẫn đang quan sát, Conan hít sâu một cái, rồi nói, giọng cậu nghe nặng nề hơn:

- Hai câu thơ tiếp theo, ý chỉ về thời gian kết thúc trận chiến với tổ chức. " Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi lũ ác ma" và cả " ánh sáng xoá tan bóng tối" đều ám chỉ thời điểm vụ nổ diễn ra, lúc đó là khoảng 9h tối, và cả hình ảnh Công chúa Kaguya, không chỉ nói đến ngày, mà còn ám chỉ... cô ấy.

Conan hơi cúi mặt xuống, hai chữ " cô ấy" cậu nói rất khẽ, nhưng KID vẫn nghe rõ mồn một. Vài giây sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng KID. Khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười kiêu ngạo, giống như từ trước đến nay, mỗi khi cậu phá một vụ án. Nhưng lần này, khuôn mặt cậu còn có chút tiếc nuối. Đây... có lẽ là suy luận cuối cùng...

- Đúng chứ? - Conan khẳng định.

KID vỗ tay tán thưởng:

- Như thường lệ, rất ấn tượng!

- Đối với người khác thì có lẽ sẽ không hiểu được, nhưng cậu biết chắc tôi sẽ hiểu, nên đã gửi lá thư này phải không? - Conan giơ lên lá thư, nội dung chỉ có một kí tự, cũng như cậu đã tiên liệu việc KID sẽ đến đây.

- Vậy... cậu quyết định từ bỏ mọi thứ sao, Kudo Shinichi?

Conan im lặng thay cho câu trả lời. Lá thư trên tay cậu rơi xuống. Trong nháy mắt, KID đã lao đến, nắm cổ áo cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt giống hệt mình . KID gằn giọng:

- Tỉnh lại đi! Cậu là một siêu thám tử, không phải là thằng nhóc con chỉ biết chui rúc trong nhà và gặm nhấm nỗi đau! Cậu là cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, là người đã đập tan tổ chức đó cơ mà!

- Cậu nói đúng. Nhưng tôi đã không thể bảo vệ người quan trọng nhất của mình. - Conan nhẹ nhàng đáp, giọng cậu nhẹ như hơi thở.

Cảm nhận nỗi bi thương dâng đầy đôi mắt cậu, KID nhẹ nhàng bỏ cậu ra. Anh xoay người tiến về phía chiếc bàn, bàn tay mang găng trắng từ từ cầm chiếc kính lên, trên mặt kính phủ đầy vết nứt. Trong đầu anh bỗng chốc hiện lên những hình ảnh khi đối đầu cùng cậu trên con tàu Nữ Hoàng.

Lúc đó, anh đã thật sự quên mất bản thân đang đứng trước một đứa trẻ sau khi nghe xong màn suy luận đáng nể cùng màn biểu diễn đập tan buồng điện thoại chỉ với một trái banh mini. Khoảng khắc đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt mình, cái ánh nhìn như xuyên thấu tim gan từ đôi mắt xanh biếc đó, anh tưởng chừng như trước mặt mình là một người con trai hoàn toàn trưởng thành, một siêu thám tử cực kì vĩ đại. Đó là lần thứ hai anh thất bại, mà sau này anh mới biết, rằng cả hai lần anh đều bị vạch trần bởi cùng một người.

Bây giờ nhìn vào đôi mắt cậu. Anh vẫn thấy sự tự tin và kiên định, vẫn là cái nhìn xuyên thấu suy nghĩ đó, nhưng còn có thêm một thứ nữa, một thứ gì đó giống như... sự mất mát. Cậu mất đi, không chỉ là Mouri Ran, cậu còn mất một thứ rất quan trọng. Không, phải nói là, chính cậu đã từ bỏ nó.

KID giữ chiếc kính trong tay hồi lâu, rồi đặt xuống. Anh đứng quay lưng về phía cậu, cất giọng nhẹ nhàng, những câu từ mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra:

- " Of all ruins, that of a noble mind is the most deplorable". Kudo, cậu phải sống cho cả phần của Mouri Ran. (1)

Conan mở to hai mắt ngạc nhiên. Lời vừa dứt, hàng chục chú chim bồ câu xuất hiện, đến khi chúng bay mất, KID cũng không còn ở đây.

Conan vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lời nói của KID bỗng vang vọng bên tai cậu, đó là một câu nói của Watson. Cậu ngẩng đầu lên, để ánh trăng rọi vào mắt mình.

" Ran...", cậu gọi khẽ.

Conan xoay người bước ra ngoài. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia bắt máy sau lần đầu đổ chuông, giọng nói vang lên có chút mệt mỏi.

- Kudo?

Conan khẽ cười, cậu biết giờ này Ai vẫn chưa ngủ mà, chắc cô nàng vẫn còn bận nghiên cứu vài thứ. Cậu vào thẳng vấn đề:

- Haibara, về việc cậu nói lần trước, tớ đã có quyết định, và tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

- Chuyện gì? - Ai không nén nổi tò mò, sao bỗng nhiên thái độ của cậu ta thay đổi thế?

- Đó là...

.

.

.

Trời chiều toả ra ánh sáng nhẹ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhẹ chiếu xuống công viên Beika.

Ayumi ngồi trên chiếc xích đu, cô bé vung vẩy cái chân nhỏ nhắn, bóng cô đổ dài xuống mặt đường. Cô bé liếc qua nhìn hai cậu bạn mình với vẻ bồn chồn thấy rõ, cất giọng nói:

- Ne, sao Conan và Ai vẫn chưa tới vậy?

Mitsuhiko tiến lại gần cô bạn gái, còn Genta vẫn đứng đá bóng qua lại. Cậu nhìn cô bé, cười cười:

- Ayumi đừng lo, hai cậu ấy sẽ tới thôi, là Haibara gọi tụi mình mà.

- Ừm, tớ biết. Nhưng mà tớ rất lo cho Conan, cậu ấy không đến lớp nữa, cả Ai cũng xin nghỉ dài ngày. Với lại, Conan... cũng không phải là Conan...

Đôi mắt Ayumi cụp xuống, khuôn mặt thoáng buồn. Cô rất buồn khi chị Ran mất, mà chắc chắn là Conan còn buồn hơn cô nữa. Ayumi vốn là thích Conan, nhưng Conan lại là anh Kudo Shinichi. Cô bé vẫn chưa thể tin được.

- Tớ hiểu mà Ayumi, cả tớ cũng chưa thể tin được chuyện của Conan - Mitsuhiko lên tiếng, Ayumi quay sang nhìn cậu -  Thì cậu nghĩ mà xem, ai mà có thể tin được câu chuyện về một học sinh trung học bị teo nhỏ thành học sinh tiểu học. Nhưng chuyện đó lại giải thích mọi thứ đúng không, chẳng phải chúng ta lúc nào cũng thắc mắc về Conan sao? Tại sao cậu ấy lại thông minh như thế, hay thái độ khi ở gần chúng ta lại khác khi ở gần người lớn?

- Cậu nói đúng! - Ayumi cười - Chỉ là tớ tò mò không biết Conan...

- Nè các cậu! - Tiếng nói từ xa cắt ngang lời của Ayumi.

Ba thành viên của đội thám tử nhí ngay lập tức quay qua. Khuôn mặt ba đứa trẻ mừng rỡ nở nụ cười khi thấy hai bóng dáng đang bước tới. Conan giơ tay vẫy chào, còn Ai chỉ đi cạnh với vẻ lạnh lùng thường thấy.

Ayumi, Mitsuhiko và Genta chạy lại chỗ Conan và Ai. Khuôn mặt cả ba tươi vui hẳn lên, lâu rồi chúng không có gặp hai người. Ayumi nở nụ cười, giọng mừng rỡ:

- Hai cậu đến rồi!

- Dĩ nhiên là phải đến chứ, là bọn tớ hẹn các cậu mà. Nếu không phải ai đó nhờ bác tiến sĩ sửa giúp cặp kính thì tụi tớ đã không đến trễ rồi. - Ai liếc xéo qua cậu bạn đi cạnh mình.

Conan gãi gãi má, ngón tay vô thức chạm và gọng kính, cậu cười khổ:

- Tớ biết rồi mà, cậu nói câu này ba lần rồi đấy Haibara.

- Ne, Co... à, ờ... - Mitsuhiko tính nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, cậu không biết phải xưng hô với Conan như thế nào.

Conan hiểu ý, cậu nói nhanh:

- Cứ gọi tớ là Conan được rồi - kèm theo một nụ cười, chỉ hôm nay nữa thôi, cậu sẽ là Edogawa Conan.

- Thật hả? - cậu bé mừng rỡ - Tụi tớ lo cho cậu lắm đó Conan. Cậu gọi tụi tớ ra có chuyện gì vậy?

- Dĩ nhiên là để chơi bóng đá rồi! - Conan đáp - Như thường lệ nhé, tớ với Ayumi sẽ là một đội.

- Ơ, nhưng mà... - Cả ba đứa nhóc liền đơ ra vì không hiểu chuyện gì.

Conan tiến lại gần trái banh, chân cậu uyển chuyển tâng nó lên, dùng đầu đỡ bóng, khéo léo giữ cho trái banh không rớt xuống. Cậu nói:

- Tớ đâu thể ở mãi trong nhà được, sẽ chán đến chết mất.

Trái banh rớt xuống, cậu dùng chân giữ nó, quay đầu lại, khoé miệng nở thành một nụ cười quen thuộc:

- Chúng ta bắt đầu chứ?!

- Ừ!!!

Ba đứa trẻ đồng thanh, làm điệu bộ giơ tay lên trời. Haibara Ai ở phía sau mỉm cười kín đáo, không giấu nổi hài lòng.

Trái banh lăn đi, bắt đầu một trận đấu.

.

.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi công viên Beika. Một sắc đỏ cam bao trùm không gian, thật đẹp. Trên hàng ghế đá, có năm đứa trẻ ngồi trò chuyện ríu rít, đứa nào đứa nấy đều thở mệt nhọc, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, nhưng trông chúng vẫn tràn đầy niềm vui.

Nhận thấy mặt trời đã lặn mất, chỉ còn lại đường sắc cam tận cùng phía chân trời, cậu bé đeo kính đen đứng dậy, vụt chạy đi, mái tóc cậu bay phất phơ trong gió. Ba trong bốn đứa trẻ còn lại ngỡ ngàng, nhìn đăm đăm về phía bóng cậu. Đến cổng công viên, cậu bé quay lại, đưa đôi tay vẫy chào, cậu nở nụ cười tươi, giọng cậu vang vọng:

- Tạm biệt!

Ayumi rất nhanh hiểu ra, cô bé đưa tay lên chào lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, dù khoé mắt đã ươn ướt.

- Tạm biệt Conan!

- Tạm biệt cậu! - Mitsuhiko và Genta cũng đồng thanh!

Ayumi nén một tiếng nấc, rồi lại cười:

- Conan à! Hẹn gặp lại!

Conan thả tay xuống, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Sắc hoàng hôn cuối cùng đọng lại trên mặt cậu, làm cặp kính sáng lên. Rồi cậu quay đi, vụt chạy mất. Đằng sau cậu, có những đứa trẻ đang rơi những giọt nước mắt. Chúng vừa tạm biệt một người bạn, mà có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Mặt trời lặn hẳn, bóng đêm lại một lần nữa bao trùm vạn vật.

End chương 5.

(1): Trong tất cả những sự điêu tàn thì sự điêu tàn của một tâm thần cao cả là điều đáng thương nhất.
( Trang 70, Thám tử Sherlock Holmes 4).

~ Vote và để lại bình luận cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro