Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phi vụ cuối cùng của Kaitou KID.

Vào thời khắc nàng tiên ống tre từ giã trần gian để trở về cung điện nguy nga

Khi ngọn lửa bập bùng cháy lên thiêu rụi lũ ác ma

Và ánh sáng xoá tan bóng tối trong đêm u tĩnh mịch

Ta sẽ đến lấy đi " Nước mắt của Mặt Trăng".

KAITOU KID.

Thanh tra Nakamori tức giận vò nát tờ giấy trong tay, hình vẽ biến hoạ quen thuộc bị méo mó. Ông thật sự không thể nào hiểu nổi. Thằng nhóc Kaito đó đang làm cái quái gì vậy?! Chẳng phải cuộc chiến của nó đã kết thúc rồi sao, sao nó còn tiếp tục trộm đá quý? Tên nhóc đó rõ ràng đã hứa với con gái ông là từ nay sẽ không bao giờ làm đạo chích KID nữa rồi cơ mà, sao bây giờ lại gửi thư thách đấu, làm đội điều tra của ông loạn hết cả lên? Từ khi nhận được bức thư này, ông đã gọi điện cho thằng nhóc không biết bao nhiêu lần, mà chẳng ai bắt máy. Con gái ông thì chỉ cười cười khi ông hỏi đến, nói rằng " cậu ấy có lí do, đây là lần cuối", làm ông tức anh ách không chịu được. Bây giờ lại phải lết xác tới bảo tàng Beika để nghe lão già Jirokichi đó ba hoa về cái hệ thống chống trộm " hoàn hảo" nào đó.

Lần này KID nhắm tới viên saphia màu bạc " Nước mắt của Mặt Trăng" mà tập đoàn Suzuki vừa mua được trong một cuộc bán đấu giá. Nghe nói nếu đem viên đá soi dưới ánh trăng thì viên đá sẽ lấp lánh vài đốm sáng nhỏ li ti màu thiên thanh, trông khá giống nước mắt, nên nó mới có cái tên đó. Thanh tra Nakamori khịt mũi, đúng là sở thích của mấy tay nhà giàu.

Ông đang đứng ở trong viện bảo tàng Beika, nơi đặt viên đá. Ông khẽ xoay xoay ngón tay quanh lỗ tai khi nghe vị cố vấn tập đoàn Suzuki thao thao bất tuyệt về hệ thống bẫy mà lão ta mới tậu được ở đâu đó. Bao nhiêu lần ổng nói KID không thể lọt qua hàng rào an ninh mà cũng có thành công đâu, thằng nhóc đó lúc nào cũng có cách ứng biến hoàn hảo. Thà rằng bây giờ đi giải cho xong bức mật thư KID gửi còn có ích hơn! Nói thật ông chẳng muốn tham gia vào vụ này, vì đã biết thân thế thật của KID rồi, mà tên đó còn là người ông cực kì thân thiết nữa, ai lại muốn bỏ nó vào tù chứ.

Mà nói đến bức thư, lời lẽ ám chỉ thật là kì quặc. Về ngày thì ở câu đầu tiên ông cũng lờ mờ đoán ra, còn thời gian thì sao? Cái gì mà ánh lửa, rồi ánh sáng xoá tan bóng tối? Rõ ràng ở câu đầu là buổi tối, mà hai câu kia lại giống như ám chỉ hừng đông. Có lẽ nên gọi hỏi ý kiến ai đó, ai bây giờ nhỉ?

.

.

.

Conan ngồi nhâm nhi tách cà phê cho buổi sáng, lại một đêm không ngủ. Cậu mở tờ báo sáng nay trong khi bỏ vô máy nướng một cái bánh mì cho bữa sáng. Đập vào mắt cậu ngay trang nhất tờ báo là một dòng chữ to đùng cực kì nổi bật:

" PHI VỤ MỚI CỦA KAITOU KID SAU THỜI GIAN DÀI VẮNG BÓNG. MỤC TIÊU LÀ VIÊN ĐÁ CỦA TẬP ĐOÀN SUZUKI."

Đầu bài báo là lời thách thức của siêu trộm KID gửi đến cảnh sát, và bài phỏng vấn ông Jirokichi về viên đá quý, viên saphia " Nước mắt của Mặt Trăng" cùng với kế hoạch bắt KID . Conan lại chú ý hơn đến hai hàng chữ cũng đặc biệt không kém được in hai bên bài viết:

" THIÊN ĐỊCH CỦA KID, THÁM TỬ NHÍ EDOGAWA CONAN LIỆU SẼ LẠI LẬP CÔNG?"

- Thám tử nhí, Edogawa Conan? - Conan lầm bầm trong miệng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan, cậu đặt bài báo xuống, bấm nút mở chiếc bánh mì nướng rồi đưa tay cầm điện thoại. Trên màn hình đề chữ " Hattori".

- Alo? - Conan lười biếng nói.

- Kudo, dạo này cậu thế nào? - Tiếng giọng vùng Kansai đặc biệt vang lên.

- Vẫn ổn. Cậu gọi tớ có chuyện gì?

- Cũng không có gì quan trọng, gọi hỏi thăm cậu thôi. À mà, vụ KID sắp tới, cậu có tham gia không?

Conan nhấp một ngụm cà phê, từ tốn nói:

- Có lẽ là không. Cậu có hứng thú à?

- Không hẳn. Dù sao chúng ta cũng biết hắn là ai rồi. Tớ chỉ thắc mắc tên Kuroba đó đang giở trò gì thôi. - Tiếng cười của Heiji vang lên - Nhưng Kudo này, sao cậu lại không tham gia?

- Tớ... - Conan ngập ngừng, rồi thở dài - bây giờ tớ không có tâm trạng để tham gia mấy phi vụ náo loạn của hắn. Hơn nữa... - cậu dừng lại.

- Hơn nữa? - Heiji nhướn mày.

- Không có gì.

- Kudo, cậu... lại có chuyện gì à?

Conan gắt lên:

- Tớ đã nói rồi, Hattori. Tớ vẫn ổn, không sao cả. Chí ít là tớ sẽ không bao giờ có ý định tự tử hay suy nghĩ vớ vẩn gì đâu. Chỉ là tớ cần thời gian, cậu hiểu chứ?

- Tớ hiểu, xin lỗi.

Conan lại thở dài:

- Xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Đừng lo cho tớ. Tớ cúp máy đây, chào cậu.

- Tạm biệt.

Conan đặt chiếc điện thoại xuống. Cậu liếc nhìn qua chiếc bánh mì nướng, tự dưng lại cảm thấy không muốn ăn nữa. Cậu đặt tách cà phê xuống, bước vào phòng đọc sách. Thám tử miền đông tí hon lật tờ giấy bị úp dưới sàn, nhìn chằm chằm vào kí tự duy nhất trong đó. Cậu hiểu, điều mà KID muốn làm.

Conan lấy trong túi ra điện thoại di động hình hoa tai, cậu ấn một dãy số, bên kia bắt máy sao ba tiếng đổ chuông. Giọng nói vang lên qua loa của chiếc nơ đổi giọng:

- Chào ngài, thanh tra Nakamori. Tôi là Kudo Shinichi. Về phi vụ của siêu đạo chích KID...

.

.

.

Heiji tắt máy sau một tiếng thở dài, nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt anh đã nhiều ngày nay.

" Cái tên Kudo đó, không biết ra sao rồi? Mình cá chắc là hắn vẫn chưa vượt qua được cú sốc, vậy mà vẫn cứ ra vẻ như ổn lắm ấy. Thật muốn đấm cho hắn một cú để cho hắn mất trí nhớ luôn cho rồi! Không biết hắn quyết định thế nào, cái cô nàng chuyên gia hoá sinh đó mà chưa biết thì chắc có trời biết quá! Thật là đau cái đầu!" Heiji thầm nghĩ, anh vò đầu bứt tai khiến đầu tóc lộn xộn cả lên.

- Ưm, Hei... Heiji? - Tiếng Kazuha lo lắng cất lên.

- Hả, sao? - Heiji dừng lại.

- Kudo... cậu ấy nói sao rồi?

- Chắc chẳng sao đâu - Heiji nhún vai - nghe đâu tên đó đang bận tâm vào vụ KID, chắc hắn vượt qua rồi - anh đành nói dối vì không muốn cô bạn lo lắng.

- Thật sao? Tốt quá rồi! - Cô nàng mỉm cười rạng rỡ.

Heiji ngay lập tức đỏ mặt, mà may cho anh chàng là nước da sẫm màu đã che đi điều đó.

" Ngốc!"

.

.

.

Ngày hôm sau.

- Khẩn trương lên, chỉ còn chưa đầy 15' nữa là KID sẽ xuất hiện! - Thanh tra Nakamori quát tháo ầm ĩ trong khu trưng bày viên saphia.

- Thanh tra Nakamori, sao ngài biết là KID sẽ xuất hiện lúc này? - Ông Jirokichi tiến tới từ phía sau ông Ginzo.

- Dĩ nhiên là từ bức mật thư, và tôi tin chắc suy luận đó là đúng.

Ông đáp rồi tiếp tục ra lệnh cho mấy tay cảnh sát gần đó. Trong đầu ông bỗng chốc nhớ lại cuộc hội thoại với cậu thám tử trẻ ngay trước khi gác máy.

- Và còn một điều nữa, xin thanh tra đừng đề cập đến việc tôi có tham gia vào vụ này. - Người ở đầu dây bên kia vẫn nói đều đều.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.

Ginzo không hỏi tại sao, bởi ông biết chắc chắn cậu ta sẽ không trả lời. Nhưng ông vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Nghe thanh tra Megura bảo là vụ cậu ta tham gia trùng với vụ đó của Kaito, nhưng từ đầu đến cuối chẳng thấy cậu ta xuất hiện, hơn nữa vụ đó cũng kết thúc rồi, sao lại còn phải giữ danh tính?

BÙM!

Một tiếng nổ cắt ngang dòng suy nghĩ của vị thanh tra. Một lớp khói trắng hiện ra, sau lớp khói là hình ảnh quen thuộc của siêu đạo chích 1412. KID đứng kế bên hộp đựng viên đá quý, nhưng không lấy viên đá mà tập trung quan sát đám người trước mặt.

" Thằng nhóc làm sao mà qua được hệ thống laze hay thế?" Ginzo khịt mũi khi thấy các tia laze vẫn chớp đỏ.

- Mau tắt hệ thống an ninh đi để chúng tôi bắt hắn. - Vị thanh tra quát lên, nhưng ông biết chắc việc này chỉ làm cho KID dễ thoát hơn thôi.

Laze vừa tắt, hàng loạt cảnh sát đã xông tới. KID nói lớn:

- Phi vụ này có lẽ không như mong đợi của tôi rồi, tạm biệt!

Và một ánh sáng loé lên che mắt tất cả. Đến lúc ánh sáng mất đi, KID đã biến mất, như thường lệ. Phía bên ngoài bảo tàng Beika, đám đông tập trung hỗn loạn, họ hò hét ầm ĩ khi siêu đạo chích giương đôi cánh tránh bay đi ngay trước mặt họ.

.

.

Biệt thự nhà Kudo.

Conan ngồi chớp mắt mệt mỏi trước ánh đèn mờ trong thư viện. Bây giờ là 10h tối, tuy cậu không muốn ngủ, nhưng cái cơ thể con nít này căn bản là đang kêu gào được nghỉ ngơi. Có lẽ nên chợp mắt một chút, cậu gấp cuốn sách lại rồi đứng lên, toan bước ra ngoài.

Vừa tính mở cửa, cậu cảm thấy như có người phía sau lưng mình, cậu quay phắt lại theo phản xạ, chợt thấy một người thân vận bạch y đứng tựa vào kệ sách đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Kính và mũ vẫn giữ nguyên trên gương mặt, Kaitou KID quay qua đối mặt thám tử miền đông, khuôn mặt anh mờ ảo dưới ánh trăng tròn vằng vặc.

End chương 4.

Có bạn nào suy luận được mật thư của KID không nè, dễ lắm nha :">.

~ Vote và để lại bình luận cho mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro