Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thuận lợi.

- Ai! Bên này nè!

Ayumi hớn hở vẫy tay, từ hướng nhìn của cô, một cô bé tóc nâu chạy đến. Haibara Ai thở dốc sau khi đứng lại, cô nhăn mặt nhìn người bác đã quá tuổi trung niên của mình.

- Bác dẫn ba cậu ấy đi đâu vậy?

- À... tại mấy đứa bảo muốn chơi tàu lượn siêu tốc nên bác... - Tiến sĩ Agasa gãi đầu cười trừ.

Ayumi kéo tay Ai cười tươi:

- Ai đừng giận, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nha!

Haibara Ai thở dài, cô đúng là không thể giận đám nhóc này được, nhưng hôm nay có phi vụ quan trọng đây. Cô mỉm cười nhìn bốn người, cố nói bằng giọng hào hứng nhất có thể:

- Chúng ta có nhiệm vụ mới đây, các cậu muốn phá án không?

Và cặp mắt ba đứa trẻ sáng rỡ lên đúng như trong tưởng tượng của cô. Cô ngoắc chúng lại gần, thì thầm những điều cần thiết về lời nói lúc nãy của Shinichi. Xong, bác tiến sĩ chạy đi một hướng, đội thám tử nhí chia ra hành động.

"Quả bom rất có thể đang nằm đâu đó trong Công viên giải trí. Cậu và đám nhóc ở đó phải không? Hãy giúp tớ tìm kiếm, vì thời gian chỉ còn mười lăm phút. Quả bom đó rất có thể đang ở..."

Haibara chạy trên con đường đông đúc, gió thổi làm bay mái tóc màu nâu đỏ của cô. Cô mỉm cười, rất khẽ.

.

.

Shinichi, Heiji và Kaito cũng đang chạy rất gấp. Đồng hồ trên chiếc điện thoại nhận được đang đếm ngược từ phút thứ mười hai. Thời gian còn rất ít, liệu có đủ để tìm ra quả bom và vô hiệu hoá nó? Hi vọng Haibara nhanh chóng tìm được.

Shinichi đã gọi cho cảnh sát, thanh tra Megure đã lập tức gọi người và đi đến địa chỉ nhận được. Điều lạ là từ khi gửi lời gợi ý, không có bất cứ thông báo nào từ kẻ đặt bom nữa, cứ như mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý hắn vậy. Cái cảm giác này khiến Shinichi khó chịu vô cùng.

Điện thoại của Shinichi reo lên, anh nhanh chóng bắt máy:

- Haibara?

-"Bác tiến sĩ đã nhờ người di tản khách quan ra khỏi khu vực đó rồi, chúng tớ đã lùng sục xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Nhưng có vẻ cậu đúng đấy, chỉ có trung tâm là đài phun nước là có vấn đề, nước phun lên từ nãy đã quá thời gian quy định rồi." - Tiếng Ai vang lên đều đều.

- Cậu di tản hết mọi người được? - Shinichi ngạc nhiên hỏi.

-"Đó đúng là điều lạ lùng đấy, tất cả mọi người đều được di tản không gặp bất cứ trở ngại nào."

- Tớ biết rồi, khoảng hai phút nữa tớ đến đó, cảnh sát có thể sẽ đến trước đấy, cậu cứ nói với họ tất cả được rồi.

Shinichi cúp máy, đôi chân mày nhíu lại.

Sao lại không có bất cứ trở ngại nào? Cứ nghĩ hắn ta phải dùng tính mạng người dân làm con tin chứ? Rốt cuộc mục của tên này là gì đây, nhắm tới Kudo Shinichi, nhưng sao lại như thế này?

Shinichi và hai người kia đã tiến đến cổng công viên. Điện thoại của Shinichi lại reo lên, lần này là đến từ thanh tra Megure. Shinichi bắt máy, chân vẫn không người chạy, anh cúp máy với vẻ hơi bàng hoàng. Heiji lên tiếng thắc mắc:

- Chuyện gì vậy?

- Tên đó đánh bom xe cảnh sát. Bác Megure bảo có tại nạn xe trên đường đi, chị Sato vừa bước xuống thì xe phát nổ, không có ai bị thương nhưng họ không đến đây ngay được.

Kaito khịt mũi:

- Tên đó đi nước cờ cao tay đấy!

- Hắn muốn cản trở chúng ta à? Nên không cho người của cảnh sát đến tháo bom được. - Heiji hét lên.

- Không phải đâu - Kaito nhếch môi - Hắn muốn "chơi" chúng ta đấy.

Ba người đứng lại, Haibara quay sang nhìn họ, hướng về phía trung tâm.

Shinichi nở nụ cười:

- Có lẽ thế.

Ba người bước đến vùng trung tâm. Nước từ đài phun nước vẫn phun lên đều đều, từng cột nước nhấp nhô linh hoạt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Shinichi bước đến gần hơn, nước từ từ giảm xuống, rồi ngừng phun, lộ ra bên trong một vật thể không lẫn vào đâu được. Một quả bom, cũng thuộc tầm trung, sức công phá có vẻ khá lớn, nhưng vẻ ngoài của nó hơi kì lạ. Mặt trên quả bom có một chiếc đồng hồ điện tử, đồng hồ đếm ngược, điểm cùng số với chiếc điện thoại trong tay Shinichi, sáu phút mười chín giây.

Kaito bước đến gần hơn, soi qua soi lại rất kĩ, kiểm tra một lượt, rồi đưa ra câu kết luận:

- Cùng loại với quả bom mấy ngày trước, chắc chắn cùng một người.

- Có thể vô hiệu hóa? - Shinichi hỏi.

- Không chắc lắm, quả bom này rất đặc biệt, không giống với bất cứ loại bom nào trước đây tôi hay cậu từng gặp. Nhưng đừng lo, cứ giao cho tôi, đảm bảo chúng ta không tan xác là được rồi. - Kaito nở nụ cười tự tin.

- Thử xem. - Shinichi cười đáp trả.

Mặc dù Shinichi cũng rất hiểu biết và có thể tháo dỡ các loại bom. Nhưng nếu đúng hơn thì Kaito có khả năng hơn, và anh cũng đã từng xem xét quả bom trước đó.

Kaito mở nắp ra thật nhẹ nhàng, anh lấy trong áo ra một cái kéo nhỏ, lia qua một chút, rồi cẩn thận cắt một sợi dây màu trắng. Một tiếng 'Cách' vang lên, đủ làm cho những người còn lại nín thở. Kaito tiếp tục lia kéo, và lần lượt cắt đi nhiều sợi dây, thời gian đếm ngược còn hai phút.

Ayumi run run nắm lấy tay áo của Ai, cô bé nhẹ giọng hỏi:

- Có an toàn không? Chúng ta... hay chúng ta đợi cảnh sát đến. Xung quanh đâu có còn ai, cũng không ai gặp nguy hiểm nếu bom có nổ.

Shinichi quay lại mỉm cười với Ayumi, anh đặt tay lên vai cô bé, nhẹ nhàng nói:

- Không nên như vậy. Chúng ta không chắc kẻ đặt bom có bắt người nào không, và cũng không biết sức công phá của quả bom lớn đến mức nào. Cảnh sát không thể đến ngay được, em biết cậu ta là ai mà đúng không, cậu ta là kẻ kiêu ngạo nhất thế giới này mà. Một thám tử thì không được trốn tránh, em là một thám tử mà phải không, Ayumi?

- Vâng!

Ayumi gật mạnh đầu, cười rạng rỡ. Mitsuhiko và Genta cũng theo đó tươi tỉnh hẳn lên, bọn nhóc còn hò hét cổ vũ cho con người đang tập trung cao độ.

Kaito vẫn tiếp tục công việc, thời gian vẫn đếm ngược không có dấu hiệu dừng lại. Anh cắt vài sợi dây nữa, thở hắt ra một cái. Cuối cùng, anh cắt một sợi dây màu đỏ, và một tiếng 'tút' dài vang lên từ chiếc điện thoại trên tay Shinichi, đồng hồ đã dừng lại. Tất cả mọi người đều thở phào một tiếng. Heiji vỗ vai Kaito một cái:

- Làm tốt lắm, chàng đạo chích!

Kaito cười khì. Shinichi rút điện thoại ra thông báo cho thanh tra Megure, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Heiji hiểu ý, vì chính anh cũng cảm thấy như vậy, anh nói thay lời người bạn của mình:

- Thật kì lạ, mọi chuyện dường như quá thuận lợi với chúng ta.

Shinichi gật đầu, và trước khi anh có thể lên tiếng, chiếc điện thoại lại rung lên. Lại là một tin nhắn.

"Chúc mừng ngài thám tử đã thành công. Cuộc chơi thứ hai ta chắc chắn sẽ vui hơn thế nhiều. Thời gian đã bắt đầu ngay từ khi ngươi vô hiệu hoá được quả bom thứ nhất. Thời gian còn rất nhiều, và lời gợi ý của ta, sẽ đến trong vài phút nữa."

Shinichi liếc nhìn đồng hồ, mười hai giờ hai mươi bảy phút.

- Tên này rốt cuộc muốn cái gì đây trời?! - Heiji rên rỉ sau khi đọc xong đoạn tin nhắn.

Shinichi nghĩ nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với tiến sĩ Agasa:

-  Việc ở đây được rồi, bác đưa tụi nhóc đi ăn trưa đi, còn lại cháu sẽ lo với cảnh sát.

Ba đứa nhóc không đồng tình, cùng lúc lên tiếng bất mãn:

- Tụi em muốn tiếp tục phá án!

Haibara Ai lên tiếng giải vây:

- Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi các cậu, việc còn lại có cảnh sát lo, chúng ta không được tham dự đâu.

Ba đứa nhóc tiu nghỉu gật đầu, khiến Shinichi không khỏi ngạc nhiên. Từ khi Conan biến mất, Haibara vừa giống như nhóm trưởng, vừa giống như người chị cả vậy. Chỉ cần là lời cô nói ra có lí, tụi nhóc đều sẽ nghe theo, thật chả bù với Conan lúc trước.

Trước khi đi, Ai còn quay lại khuyến mãi cho Shinichi một câu cảnh cáo:

- Thời gian càng nhiều, càng nguy hiểm. Nó sẽ khiến cậu trở thành con mồi của kẻ khác. Cẩn thận một chút.

- Tớ biết. - Shinichi gật đầu.

Bóng bốn người kia đã dần xa, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là một tin nhắn kèm theo một nhành hoa cẩm chướng.

"Nơi ánh sáng giả dối của bóng tối ngự trị.

Tiếng cười khanh khách của những kẻ tầm thường vang lên.

Nơi thiên thần gãy cánh hoá thành ác quỷ.

Và nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đã nhuốm màu tội lỗi.

Ác quỷ từ giã trần gian, cũng không quay về địa ngục, tan biến mãi về sau.

Bóng tối thật sự không phải ở nơi thiên thần gãy cánh...

... mà ngự trị nơi những cánh hoa vốn đã héo tàn."

End chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro