Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trò đùa - Mười lăm phút sinh tử.

Ngày chủ nhật đáng lẽ ra phải là một ngày yên bình, ngày nghỉ ngơi thư giãn của mọi người. Nhưng dĩ nhiên cũng phải có ngoại lệ, chẳng hạn như nghề cảnh sát, phải làm việc 24/7.

Mới tờ mờ sáng, sở cảnh sát Tokyo đã một phen náo loạn. Nguyên nhân là do cuộc gọi tối hôm qua của cậu sinh viên trẻ có liên quan đến vụ nổ bom hai ngày trước. Một kẻ điên nào đó đã gửi lời thách thức với việc đe doạ tính mạng của hàng ngàn người dân trong thành phố Tokyo.

Bây giờ đã là 8h sáng, các đài phát thanh liên tục đưa tin về cuộc khủng bố, người dân hoang mang cực độ.

Kudo Shinichi ngồi trong phòng khách của căn biệt thự, trước mặt anh là Heiji, Kazuha, Kaito và Aoko. Cả bốn người ai nấy đều tỏ ra rất nghiêm trọng.

Tối hôm qua, ngay khi vừa gọi điện cho thanh tra Megure, Shinichi đã ngay lập tức liên lạc cho Heiji, bởi anh biết chắc đây không phải là một trò đùa. Kazuha vì quá lo lắng mà đi theo, còn Kaito thì không biết tại sao lại biết chuyện, và cậu ta cùng Aoko cũng đến đây vào sáng sớm.

Heiji tức giận vò nát bức thư trên tay, cái tính nóng nảy vẫn không thay đổi. Anh tuôn ra một tràng chửi rủa dị hợm, rồi gầm lên như thể nếu không làm vậy, anh sẽ nổ tung đến nơi.

- Cái tên điên này, hắn nghĩ hắn là ai vậy hả?!

- Heiji! Anh bình tĩnh lại chút đã! Cáu gắt lúc này không giải quyết được gì đâu! - Kazuha gắt.

- Đúng đó, đưa bức thư đây coi! Vật chứng quan trọng đó! - Kaito giật lấy bức thư từ tay người kia.

- Kẻ đã gửi bức thư này rõ ràng nhắm đến Kudo. Cậu không gây thù chuốc oán với ai đấy chứ? - Kaito hỏi.

Shinichi nhún vai.

- Người đã từng là thám tử như tớ muốn không gây kẻ thù cũng khó đấy. Ngoài ra, còn có cái này.

Shinichi lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ, bấm vài nút, rồi đưa ra trước mặt cho bốn người.

- Cái này là...? - Aoko kinh ngạc thốt lên.

- Tên khốn đó! - Heiji rít lên.

- Nó được gửi đến sáng nay, ngay trước khi các cậu tới. Có vẻ tên này thực sự nhắm vào tớ rồi, dù chưa biết mục đích của hắn là gì. - Shinichi đáp lời.

- Có vẻ sẽ có gợi ý đấy. Bây giờ cậu tính làm gì? - Kaito hỏi.

- Đến sở cảnh sát trước đã, thật ra chưa có bất kì manh mối nào cả, họ có thể giúp chúng ta được.

- Được - Heiji gật đầu - Kazuha, em ở lại đây, nếu có bất kì thứ gì khác được gửi đến thì gọi điện cho anh ngay lập tức. Anh sẽ đi với Kudo.

- Nhưng mà... - Kazuha ngập ngừng.

- Đừng lo, cái này là nghề của tụi anh mà, không làm gì nhanh sẽ lụt nghề mất. - Heiji mỉm cười.

- Aoko, em ở lại với Toyama luôn nhé. - Kaito quay sang Aoko.

- Vâng.

- Đi thôi. - Shinichi nở nụ cười, và ba người chạy ra khỏi ngôi biệt thự.

Shinichi nhìn lại mẩu tin nhắn lần cuối. Có lẽ đây là số mệnh rồi.

"Hãy cho ta xem khả năng của ngươi, thám tử lừng danh. Cơ hội thứ nhất, bắt đầu."

Suốt hai tiếng đồng hồ, tình trạng hỗn loạn vẫn không ngừng tăng. Báo đài vẫn liên tục đưa tin. Thủ trưởng Matsumoto liên tục ra lệnh cho sĩ quan cảnh sát tìm kiếm quả bom theo nội dung tin nhắn, nhưng không có dù chỉ là một manh mối.

Suốt hai tiếng, cảnh sát đã tìm thấy hàng chục quả bom giả làm từ vụn giấy nhưng có tiếng nổ lớn. Chúng được đặt trong các công viên và một số ga tàu. Kẻ đặt bom rõ ràng đang đùa giỡn với cảnh sát.

Shinichi, Heiji và Kaito đến trụ sở cảnh sát Tokyo, bây giờ đã gần mười giờ, họ gặp ngay trung sĩ Takagi ở trên hành lang.

- Anh Takagi! - Shinichi lên tiếng gọi.

- Hả? Kudo? - Takagi ngạc nhiên.

Ba người tiến đến gần, Heiji gấp gáp hỏi:

- Tình hình thế nào rồi ? Có thêm manh mối gì về quả bom không?

- Vẫn chưa có bất kì thông tin nào - Wataru lắc đầu khổ sở - Anh đang mang tài liệu đến phòng điều tra đây, cả ba đi cùng chứ? Em Kudo đây là nhân chứng rất quan trọng.

- Vâng, chúng ta mau đi thôi!

Bốn người bước vội trên hành lang, rẽ vào một căn phòng cuối đường, Wataru đưa tay mở cửa. Sự chú ý của tất cả cảnh sát trong phòng dồn về phía họ. Những ánh nhìn căng thẳng tột cùng, Kaito bỗng thấy hơi lạnh gáy.

Trung sĩ Takagi bước đến trước mặt một người đàn ông trung niên mập mạp, mặc áo nâu và đội nón, người mà có vẻ đã quá quen thuộc với ba người kia.

- Tôi mang sấp tài liệu đến rồi đây thưa sếp. Và cậu Kudo Shinichi đây cũng đến.

Trông thấy Shinichi, vị chánh thanh tra mừng rỡ, những người còn lại có quen biết thì tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Megure đưa tay ra:

- Cháu đây rồi Kudo, lần này rất mong sự hợp tác từ cháu.

- Vâng, cháu rất vui được giúp đỡ. - Shinichi bắt lấy tay ông.

Miwako bước đến, mỉm cười:

- Rất vui được làm việc cùng em, em Kudo, cả thám tử miền Tây Hattori Heiji và...? Cậu Kuroba?

Kaito nở nụ cười xã giao, trong lòng đang không ngừng gào thét. Bà cô thiếu uý này thật đáng sợ mà!! Ở đây còn có ba người biết thân phận trước kia của anh, là Sato, Takagi và Megure. Những dĩ nhiên, với họ thì đó là chuyện cũ. Hơn nữa họ là đội điều tra số 1, chứ không phải số 2.

- Phía cảnh sát đã có manh mối gì chưa ạ? - Shinichi lên tiếng hỏi.

Miwako tay cầm một sấp tài liệu, đáp:

- Từ bức thư em gửi vào hôm qua, chúng tôi đã tiến hành điều tra. Thông tin thu được không đáng kể, bởi cả dấu vân tay, địa chỉ, chữ viết hay bất cứ thứ gì đều không có. Thứ duy nhất đặc biệt có lẽ là bông hoa cẩm chướng. Chúng tôi đã điều tra về những người nằm trong diện có người quen là thủ phạm trong một vụ án được Kudo phá, nhưng manh mối vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Shiratori tiếp lời:

- Sở dĩ như thế vì chúng tôi nghĩ rằng, kẻ đánh bom không nhằm vào người dân, vì hắn cho bom nổ ở một toà nhà hoang không ảnh hưởng đến khu dân cư. Hắn phần nhiều là nhắm vào cậu Kudo đây, cũng không loại trừ trường hợp nhắm vào cảnh sát. Nhưng tất cả những người ở diện tình nghi nói trên đều đang chịu án giam, còn người thân của họ đã chuyển đi nơi khác.

- Vậy còn những nơi có bom giả, có manh mối gì không? - Heiji hỏi.

- Chỉ có bột mì và vụn giấy thôi, nhưng chúng rải rác khắp nơi, một công viên có thể có đến ba cái, bắt buộc phải kiểm tra hết. - Miwako thở dài.

Shinichi im lặng một chút, anh biết dù có tham gia trực tiếp vào vụ này, bên phía cảnh sát cũng sẽ không cho anh biết tất cả thông tin họ có được. Anh hướng vị chánh thanh tra, nói nhanh:

- Chúng cháu sẽ đi điều tra, nếu có manh mối gì thêm nhờ bác thông báo, cháu cũng sẽ gửi thông báo cho cảnh sát.

Và ba người nhanh chóng rời đi.

.

.

- Giờ thì... bắt đầu từ đâu đây? Manh mối không có, gợi ý không có, thời gian bom nổ cũng không. Chúng ta thậm chí còn không có danh sách những người tình nghi! - Heiji chán nản nói.

- Ai bảo không có? - Kaito lên tiếng.

- Hả?

- Đây này.

Kaito cười ngạo nghễ, đưa ra một tờ giấy.

- Cái này? Cậu trộm nó hả?!

Heiji hét toáng lên, và ngay lập tức bị Kaito bịt miệng. Xung quanh rất nhiều cảnh sát đó!!

- Tôi đâu có ngu trộm nó để chúng ta bị nghi hả! Tôi chỉ sao chép lại thôi! - Anh nhăn nhó.

Heiji trưng ra bộ mặt ngu ngơ:

- Lúc nào?

Kaito nháy mắt, cười nham nhở:

- Bí mật!

Shinichi cầm lấy danh sách tên một loạt những người là thủ phạm trong các vụ án anh đã từng phá vơi thân phận là Kudo Shinichi. Sở dĩ anh rời đi nhanh như thế là vì biết tên đạo chích này chắc chắn đã xong việc, dù sao thì, đây cũng là một manh mối cần thiết.

Shinichi thoáng nghĩ, bông hoa cẩm chướng đó có lẽ là thứ quan trọng nhất để suy ra "hắn". Những vụ án anh tham gia, có vụ nào liên quan đến hoa cẩm chướng? Không thể nhớ nỗi. Bỗng chiếc điện thoại trong túi anh rung lên, chiếc điện thoại từ kẻ đặt bom. Heiji và Kaito ngay lập tức chú ý. Shinichi bật máy lên, một tin nhắn vừa được gửi đến.

"Rất vui được cùng thám tử lừng danh chơi trò chơi hấp dẫn này. Có vẻ lợi thế đang nghiêng về bên ta? Để trò chơi không quá nhàm chán, ta sẽ cho ngươi một gợi ý nho nhỏ. Chỉ còn không quá mười lăm phút. Chúc may mắn, Kudo Shinichi. "

Một tin nhắn nữa vừa đến.

"Nơi cầu vồng hiện ra sau cơn mưa...

Và kí ức trong đôi mắt ấy trở lại...

Nơi kí ức anh và em...

Nơi ta đã từng trải qua sinh tử...

Ngày anh rời bỏ... bóng tối bủa vây...

Nơi... em vẫn đợi anh..."

Cùng một đoá cẩm chướng.

Shinichi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lời gợi ý. Anh thấy Heiji và Kaito méo mặt. Cái gì đây? Thơ tình à?? Lời gợi ý này, rõ ràng chỉ dành cho một mình Kudo Shinichi. Nhưng tại sao... cái này? Hắn ta làm sao biết được những điều đó? Kẻ đặt bom... rốt cuộc là ai?

Trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng Shinichi vẫn không cho phép mình sao nhãng, dù đúng hay không, vẫn phải thử. Anh mở điện thoại, gọi tới cho thanh tra Megure, nói nhanh vài lời. Rồi lại bấm một số khác, anh nhớ hôm nay...

- Kudo? - Người ở đầu dây bên kia bắt máy.

- Haibara, tớ có chuyện cần cậu giúp ngay bây giờ! - Shinichi gấp gáp.

Chiếc điện thoại kia bỗng hiện lên thời gian đếm ngược. Phải nhanh lên, còn mười lắm phút nữa.

End chương 14.

~ Lâu lâu lại trồi lên =v= ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro