Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi.

Nếu một ngày, trong lòng anh xuất hiện những cảm xúc kì lạ...

Nếu một ngày, trái tim anh rung lên bởi người con gái khác...

Em sẽ như thế nào hả Ran?

Em sẽ mỉm cười và khích lệ anh bước tiếp?

Hay sẽ bao dung mà chúc anh hạnh phúc?

Nhưng nếu như ngày đó thật sự đến, anh chỉ xin em...

... đừng bao giờ tha thứ cho anh...

... bởi chính anh cũng sẽ không thể tha thứ cho mình...

.

.

.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Ánh sáng lấp lánh trải dài trên những con phố. Bầu trời quang đãng và thời tiết bắt đầu ấm hơn.

Shinichi bước ra sau cánh cổng to lớn của căn biệt thự kiểu cổ. Anh thấy Haibara Ai vừa bước ra từ ngôi nhà bên cạnh. Anh mỉm cười chào cô. Cô nhìn anh một chút, rồi quay đi thẳng. Vẫn lạnh lùng như thế đấy. Anh cười khổ, rồi cũng bước đi, ngược với hướng của Ai.

Khi ngôi nhà của bác tiến sĩ chỉ còn lại phía sau lưng, Shinichi bỗng khựng lại. Quay đầu lại nhìn rồi ngó nghiêng xung quanh. Cái bóng nhỏ của cô bé tóc nâu đã biến mất, nhưng sao anh có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Là tưởng tượng à?

Shinichi nhìn quanh một lát nữa, rồi quay bước đi. Coi như không có gì xảy ra.

Khi bóng của anh đã khuất sau cuối con đường, một bóng người lộ ra sau con ngõ nhỏ. Người ấy nhìn về phía nhà Shinichi quan sát, bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên môi suy nghĩ. Xem chừng như đắn đo một lúc, rồi, khuôn miệng bất chợt vẽ lên một nụ cười hoang dại.

.

.

Shinichi bước đi trên khuôn viên trường Đại học Tokyo. Đôi chân mày hơn nhíu lại trên khuôn mặt.

Cảm giác đó vẫn chưa biến mất.

Cái cảm giác như bị người ta theo dõi từ trong bóng tối, cảm giác như mình trở thành một con mồi của kẻ săn đuổi. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ớn lạnh đến gai người. Shinichi bỗng chốc tự hỏi, từ bao giờ anh đã không còn cảm thấy những điều này? Nhưng mỗi khi cảm giác ấy đến, Shinichi biết chắc có một điều tồi tệ sắp diễn ra, cực kì tệ. Và đáng ghét hơn là, linh cảm của anh luôn đúng.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ u ám trong đầu, Shinichi bước vào lớp. Anh thấy Mayuko ngồi đó, ở chỗ ngồi thân thuộc bên cạnh cửa sổ. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tỳ cằm lên bàn tay. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời. Màu tím biếc mông lung đến khó tả.

Đã hai ngày rồi anh chưa thấy cô, cô không đến lớp, và anh cũng chưa có dịp hỏi cô về chuyện hôm xảy ra đám cháy.

Shinichi bước đến ngồi cạnh cô, không để ý đến bốn người nào đó vẫn đang nghi hoặc nhìn mình. Anh cất giọng:

- Chào buổi sáng.

- Shinichi? Chào buổi sáng. - Cô mỉm cười.

- Cậu... à không, tớ... - Anh ngập ngừng, dường như chưa tìm được từ ngữ để nói.

- Có chuyện gì vậy? - Cô thắc mắc.

- Tớ có chuyện muốn hỏi. - Anh nhìn thẳng vào cô - Hôm xả...

Câu nói của Shinichi bị cắt nganh khi Heiji không biết từ đâu ra bỗng kéo tay anh lôi đi xềnh xệch, chỉ để lại một câu xin lỗi cho Mayuko. Nhìn hai người, một hùng hùng hổ hổ và một vẫn đang ngơ ngác, Mayuko không biết mình nên phản ứng như thế nào.

Shinichi bị kéo xuống góc lớp mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, anh bắt đầu thấy bực mình. Chuyện quái gì đây? Đừng nói là tên cựu đạo chích kia lại phá phách gì và Hattori lại muốn anh xử lí nhá? Nhưng trước khi Shinichi có thể lên tiếng càu nhàu bốn người bạn, một giọng nói đã vang lên từ người có khuôn mặt giống hệt anh:

- Chuyện gì đây? Chưa đầy một tháng đã gạt tụi này sang một bên rồi. Gọi nhau bằng tên cơ đấy!

Kaito cười khì. Cái giọng điệu châm chọc mà Shinichi chúa ghét. Anh có thể thề rằng, nếu có dây lưng bắn bóng ở đây thì anh sẽ không ngần ngại tặng tên kia chục quả đâu. Shinichi cau mày:

- Cậu có ý gì?

Kaito chu môi huýt sáo, và Aoko tặng cho anh chàng một cú thụi vào bụng khiến khuôn mặt nham nhở nhăn lại vì đau. Heiji lên tiếng:

- Cậu với Takata có chuyện gì à? Tớ chưa từng thấy cậu thân với ai mới quen như thế.

Không chỉ mỗi Heiji, mà ba người còn lại ai cũng tò mò muốn chết, có điều chỉ có Heiji là thẳng thắn được thế này thôi. Mà thắc mắc quá đi chứ! Cả anh cũng chưa gọi Kudo bằng tên nữa, mà cô bạn mới quen chưa đầy một tháng đã xưng tên rồi. Mà so sánh nghe buồn cười thật đấy. Shinichi cười cười:

- Chẳng có gì đâu. Đúng là có chút chuyện nhưng không có gì quan trọng hết. Các cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mà đừng nói cậu kéo tớ qua đây chỉ để nói chuyện này thôi hả?!

- Tất nhiên là không! - Heiji đáp ngay lập tức - Cậu biết tối hôm qua xảy ra vụ nổ chứ?

- Nổ? - Shinichi hỏi lại.

- Chính xác hơn là một vụ đánh bom! - Kaito xen ngang.

- Cái gì?! - Shinichi gần như hét lên, nhưng điều đó vẫn không thu hút bất cứ ai khác trong lớp, ngoại trừ một người.

- Cậu không biết thật hả Kudo? - Kazuha ngạc nhiên, và Shinichi lắc đầu.

- Sáng nay báo đài mới đưa tin về vụ nổ, thật ra chuyện nổ do bom thì cảnh sát vẫn chưa công khai, vì không muốn làm ồn ào dư luận. - Anh chàng da ngăm lại tiếp lời.

- Thế sao các cậu biết được?

- Là do Kaito tối qua đã tình cờ đi ngang qua đó, Kaito đã báo cảnh sát và xem xét một chút thì phát hiện có những thứ thuộc về một quả bom. - Aoko nói.

- Mà thật ra đó không phải bom thông thường đâu. - Kaito nghiêm túc.

- Như thế nào? - Shinichi cẩn trọng hỏi lại.

- Một loại bom tự chế, sức công phá rất lớn đấy. Quả hôm qua cũng nhỏ thôi nhưng đã đánh sập một toà nhà.

- Nổ ở đâu? - Shinichi nhíu mày, chẳng lẽ có kẻ tính đe doạ mạng sống người dân vô tội?

- Một toà nhà bỏ hoang gần Bệnh viện Trung ương Beika. Khu vực của chúng ta đấy.

Shinichi đưa tay lên cằm suy nghĩ. Vụ này, có liên quan gì đến cảm giác lúc sáng anh cảm nhận hay không? Mục đích của kẻ đó là gì đây? Và trước khi bất cứ ai có thể nói thêm lời gì, giảng viên đã bước vào và mọi người ổn định vị trí. Kaito sẽ huých vai chàng thám tử miền Tây một cái, cười nham nhở, ý bảo "Tôi nói thế nào cậu ta cũng quan tâm mà!". Và cậu chàng Osaka chỉ có thể thở phào, thầm cám ơn ngài cựu đạo chích.

Shinichi ngồi xuống một chỗ cuối lớp, sau lưng những người kia, trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý đến những gì người phía trên đang giảng giải. Đôi mắt xanh lại ánh lên vẻ lo lắng, nghiêm trọng.

Một đôi mắt tím khẽ quan sát anh. Mikomi soạn nhanh vài dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, nhấn nút gửi, và xoá ngay tin nhắn ấy khi đã có tín hiệu gửi tin thành công. Đôi mắt tím vẫn không rời Shinichi lấy một giây.

.

.

.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi những con đường. Shinichi bước vội, anh muốn nhanh chóng về nhà để tìm kiếm thông tin về vụ nổ đó.

Đến trước cánh cổng to lớn của ngôi biệt thự kiểu cổ, Shinichi đưa tay mở vội. Anh bỗng khựng lại khi một vật thể nhỏ thò ra từ hòm thư thu hút sự chú ý của anh. Anh cẩn trọng lấy nó ra.

Một phong bì thư màu vàng, bên dưới đính một nhành hoa cẩm chướng.

Shinichi nhíu mày nhìn bức thư, không có người gửi, rồi bước vào nhà. Anh đặt chiếc cặp xuống ghế trong phòng khách, mở bức thư ra liếc vội. Và gần như ngay lập tức, anh bật dậy, lục tìm điện thoại, nhấn nhanh một số máy quen thuộc.

Bức thư nằm gọn trên bàn. Shinichi liếc nhìn những dòng chữ với vẻ bồn chồn trong lúc chờ đợi tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, từng âm thanh tút tút vang lên càng làm lòng anh thêm nặng nề. Những dòng chữ màu đỏ nổi bật trên nền trắng:

"Kính gửi Thám tử lừng danh Nhật Bản. Hi vọng ngươi thích món quà mà ta đã cất công chuẩn bị, cốt chỉ để cho sự việc chính trở nên sôi động hơn. Ta để dành cho ngươi hai cơ hội, để cứu lấy những sinh mệnh bé nhỏ trong thành phố Tokyo. Chỉ một ngày nữa, cả thành phố sẽ sáng bừng giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, rồi nhuộm lên màu máu trong khung cảnh điêu tàn. Thế nào, liệu ngươi sẽ ngăn cản được ta, Kudo Shinichi, Sherlock Holmes của thời hiện đại? Ta đang chờ ngươi đấy."

Một đoá hoa cẩm chướng được khắc hoạ tinh xảo dưới những dòng chữ ghê rợn.

Lời thách thức, gửi đến người đã từng là một thám tử lừng danh.

End chương 13.

Cũng lâu rồi mới lại đăng chap. Ý viết thì có mà thời gian lại ít quá, chả bù với những lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi lại bí ý :v. Hóng cmt của các readers thân yêu ^^ :*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro