Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cảm giác (Phần 1).

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhộm cả một khoảng trời đỏ rực. Ánh sáng soi rọi lên thân ảnh một người con trai đứng dưới một tán cây to lớn. Bóng người ấy đổ dài xuống bãi cỏ, mái tóc đen nhẹ bay trong gió.

Hoàng hôn soi rọi lên đôi mắt xanh lơ, mi tâm hơi nhíu lại, rồi thả lỏng, tròng mắt khẽ rung động. Có cái gì đó, nuối tiếc, đau thương và... nhung nhớ. Nhưng... cũng thật an yên.

"Shinichi, cậu đỏ mặt kìa!"

"Làm gì có! Do ánh nắng, ánh nắng thôi!"

Shinichi nhẹ mỉm cười. Cách đây rất lâu, anh và Ran cũng từng ngắm nắng chiều thế này. Ánh sáng rơi trên mặt thiếu nữ khiến anh động lòng, cũng làm tim anh đập càng nhanh. Cảm giác giống như lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô trong buổi đầu gặp gỡ. Shinichi đã sớm biết, cô đối với anh, ngay từ đầu đã chẳng phải bạn bè.

Shinichi đưa tay kéo vĩ. Tiếng nhạc vang lên réo rắt, âm thanh trong trẻo, cao vút. Một bản nhạc chứa đầy kỉ niệm, của anh, và của cô ấy. Bản Amazing Grace.

"Chỉ cần nghe tiếng vĩ cầm thì chị biết ngay là Shinichi. Anh ấy có một thói quen rất kì cục khi chơi đàn."

Ran đã nói với anh như vậy khi anh còn là Conan. Mặc dù đến bây giờ, anh vẫn chưa biết thói quen đó là gì.

Từng hồi ức về cô lại một lần nữa đi theo tiếng đàn mà hiện lên trong đầu anh. Cái cảm giác tự trách đó lại trở lại. Anh hận mình, vì đã không thể làm gì cho cô, vì đã khiến cô rơi lệ hết lần này đến lần khác. Anh hận, vì đã không thể là chính mình để ở bên cô, vì đã không thể nói cho cô biết sự thật trước khi quá muộn. Anh càng căm thù bản thân hơn, khi đã không bảo vệ được cho cô, khi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngọn lửa bùng lên nuốt trọn thân hình bé nhỏ đó.

Nhưng... liệu có ích kỉ không, khi anh chưa bao giờ hối hận... vì đã yêu cô?

Tiếng đàn dứt, một âm thanh vang lên sau lưng Shinichi, những tiếng vỗ tay nhè nhẹ và đều đều. Anh xoay người lại, là Mayuko.

Đôi tay cô dừng lại, bàn tay phải nắm cổ tay trái, rồi từ từ hạ xuống. Cô mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt cô sáng lên dưới ánh nắng hoàng hôn, thêm phần xinh đẹp.

- Bản nhạc thật cảm động. - Mayuko lên tiếng

- Cảm ơn, cậu chưa về à? -  Shinichi đáp lại.

- Như cậu thôi. Bản nhạc đó... rất buồn. Cậu có tâm sự gì sao?

- Cậu nhận ra à? - Shinichi cười buồn.

- Có muốn tâm sự với tớ không?

Shinichi hơi ngạc nhiên. Lí trí bảo anh hãy từ chối cô, như anh vẫn thường làm với tất cả mọi người. Anh lảng tránh tất cả, không muốn ai thấy sự đau khổ và yếu đuối của mình. Kể cả Haibara, Hattori, hay thậm chí là bác tiến sĩ, tất cả, đều chỉ ở ngoài thế giới mà anh đã tự tạo. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh, mách bảo anh rằng hãy nói cho cô biết. Có lẽ... sẽ nhẹ lòng hơn.

Shinichi quay qua ngắm nhìn bầu trời vẫn đang rực rỡ sắc đỏ cam. Anh cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:

- Takata này, cậu đã bao giờ nghe câu chuyện này chưa? Đã từng có một chàng trai và một cô gái, hai người là bạn thân từ nhỏ, cả hai đều có tình cảm đặc biệt với đối phương nhưng không ai dám nói ra. Rồi đến một ngày, chàng trai đột ngột biến mất, cô gái đó đã rất lo lắng, vì không muốn cô gái gặp nguy hiểm mà anh ta đã lừa dối cô ấy một thời gian dài, mặc cho cô ấy đã nghi ngờ, hay đã khóc hết lần này đến lần khác, chỉ để bảo vệ người mình yêu. Nhưng...

Shinichi dừng lại. Mayuko có thể thấy sự xao động trong mắt anh. Cô vẫn im lặng, và chăm chú lắng nghe. Shinichi lại tiếp tục:

- Nhưng đến phút cuối, cô gái ấy cuối cùng cũng phát hiện ra. Và trong giây phút sinh tử, chàng trai đó đã không bảo vệ được người mình yêu như anh ta đã tưởng. Nhưng chính cô gái đó đã hi sinh mạng sống để cứu người con trai đã lừa dối mình. Trước khi ra đi, chàng trai vẫn nhìn thấy nụ cười của người con gái đó. Cậu nói xem, có phải anh ta rất đáng trách không? Đáng lẽ người phải chết là anh ta mới phải, đúng chứ?

Shinichi im lặng sau khi kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu hỏi. Anh nhắm đôi mắt xanh lơ, đôi tay buông thỏng. Không biết từ khi nào, Mayuko đã tiến đến trước mặt anh. Cô đưa tay miết nhẹ dây đàn, cất giọng nhẹ nhàng:

- Một câu chuyện buồn.

Rồi cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tím như có ý cười nhẹ, cô tiếp tục, với một nụ cười trên môi:

- Dù tớ không phải là cô gái đó, nhưng tớ nghĩ mình hiểu những gì cô ấy cảm thấy. Cô ấy vẫn mỉm cười vào giây phút cuối cùng, vì cô ấy mãn nguyện, khi biết rằng người kia vì yêu mình mà lừa dối, để bảo vệ, và cũng vì cô ấy đã bảo vệ được chàng trai đó, nên cô ấy không hối tiếc. Tớ tin chắc những gì cô ấy mong muốn, chỉ là người kia hãy tiếp tục sống, không cần nhớ đến cô ấy làm gì, chỉ hi vọng đừng quên.

Cô kết thúc bằng một cái híp mắt. Shinichi cũng mỉm cười nhìn cô, nhưng không phải là nụ cười gượng gạo đau khổ nữa. Vẫn là mùi hương nhè nhẹ đó. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Cảm ơn cậu.

"Đúng vậy. Cô gái đó, nhất định không oán trách, chỉ ngày ngày mong người kia được hạnh phúc, như thế cô ấy cũng sẽ hạnh phúc... Shinichi... "

Phía sau một thân cây gần đó, một cô gái trẻ đang nhìn về phía hai người. Ánh sáng cuối cùng của ngày rơi trên cặp kính của cô, khiến khuôn mặt cô sáng lên một mảng. Đôi mắt tím chăm chú vào cuộc hội thoại. Bất chợt, đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười nhẹ.

.

.

Shinichi và Mayuko bước đi cạnh nhau trên quãng đường về. Ánh đèn điện sáng và con đường đông đúc. Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, lâu lâu lại trao đổi với nhau vài câu nói bâng quơ không rõ chủ đề. Bỗng...

"Bùm!!!"

Ngọn lửa cháy hừng hực phát ra từ tầng trên của một ngôi nhà đối diện phía hai người. Người đi đường xung quanh hét lên kinh hãi, trợn tròn mắt trước cảnh tượng bất ngờ.

Shinichi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh rút trong túi ra điện thoại hình hoa tai, bấm số gọi xe cứu hoả và cứu thương, rồi nhanh chóng lại gần ngôi nhà để sơ tán người xung quanh. Người dân bắt đầu tụ lại thành từng đám đông và bàn tán.

Vài phút sau, đội cứu hoả và xe cứu thương có mặt, nhanh chóng làm nhiệm vụ. Shinichi bước lại gần trao đổi vài câu với họ, rồi quay gót đi. Bỗng anh cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó. Đúng rồi, Takata đâu?

Shinichi nhanh chóng luồn lách ra khỏi đám đông, anh thấy Mayuko vẫn ở nguyên vị trí khi nãy. Đôi mắt cô trợn tròn, đăm đăm nhìn ngọn lửa vẫn đang rực cháy. Khuôn mặt trắng bệch, lỗ rõ vẻ thất thần kinh hãi, từng giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống. Bỗng chốc cô khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất, đôi tay ôm lấy đầu, cả cơ thể run rẩy. Shinichi chạy đến, ra sức gọi cô, nhưng Mayuko vẫn không có phản ứng.

Từng dòng kí ức bỗng tuồn về, hiện ra không ngớt. Là lửa, máu, và nước mắt của ai đó. Ngọn lửa cháy hừng hực thiêu rụi tất cả. Giọt lệ lăn dài từ đôi mắt xanh lục. Cô thấy nụ cười của ai đó. Là ai? Ai đang cười với cô vậy? Ai đang thì thầm điều gì đó? Cô không thể nghe được. Người đó là...

- Takata! Takata! Này! Cậu làm sao vậy?! Takata!

Ai... là ai gọi tôi đó? Không... không phải. Đó... đâu phải là tên của tôi? Tên tôi... tên tôi là...

- Takata! Takata!

Tên của tôi chính là...

- Mayuko! - Shinichi hét lớn.

- Hức...!

Mayuko bừng tỉnh. Cô ngẩng lên, mở to mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Shinichi. Từng giọt mồ hôi vẫn không ngừng tuôn, nhưng thân thể đã thôi run rẩy.

- Shi... Shinichi? - Mayuko thì thầm.

- Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

- A? À xin, xin lỗi! Không có gì đâu. Chỉ là bỗng nhiên tớ... nhớ lại một số chuyện.

Cô cố nặn ra một nụ cười, rồi đứng dậy.

- Xin lỗi. Nhưng tớ phải về nhà rồi, cảm ơn cậu, Kudo.

- Tớ đưa cậu về. - Shinichi đề nghị, anh thấy lo lắng, biểu hiện của cô, như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy.

- Không cần đâu. Cậu vẫn còn việc phải lo mà. Tớ tự về được.

Cô mỉm cười, vẫy tay tạm biệt anh, rồi xoay người đi.

- Này! - Shinichi bỗng lên tiếng.

Mayuko quay lại, nhìn anh thắc mắc. Shinichi có thể thấy có gì đó sao động trong đôi mắt tím biếc đó.

- Nếu cậu muốn, có thể gọi tớ là Shinichi cũng được, không cần gọi Kudo đâu.

Mayuko hơi ngạc nhiên, gật nhẹ đầu, rồi lại bước đi.

Shinichi có cảm giác rất lạ, thái độ vừa rồi của cô ấy, thật không bình thường. Shinichi vẫn thường tin vào linh cảm của mình, và lần này linh cảm đó cho anh biết, cái tên của cô, nhất định có gì đó không ổn. Anh quay người hướng về phía đám cháy vừa được dập tắt.

.

.

.

Tại một ngôi biệt thự trên phố Beika.

"Tối hôm nay, ngày x tháng 4, ở gần khu phố Beika diễn ra một vụ nổ. Nguyên nhân là do bình gas bị rò rỉ. Rất may không có người nào tử vong, có hai nạn nhân bị thương và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại cảnh sát..."

Bản tin thời sự phát ra từ chiếc tivi lớn. Một cô gái trẻ với tay lấy điều khiển, tắt đi. Cánh cửa phòng khách mở, và một người đàn ông trung niên bước vào. Giọng nói trầm trầm kính cẩn:

- Thưa tiểu thư, việc đó tôi đã chuẩn bị xong. Hai ngày nữa sẽ có kết quả.

Cô gái đáp lại:

- Cảm ơn chú. Mà chú đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, cũng đừng gọi tên cháu. Cháu đã không cần chúng nữa rồi.

- Tôi hiểu rồi. Cô thật quyết định như vậy chứ?

- Dù sao thì... - Cô gái đứng lên, nở nụ cười - đã không thể quay lại nữa rồi.

- Dù có chuyện gì, tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô...

Cô gái bước ngang qua người đàn ông, xoay ta nắm cửa của một căn phòng.

-... Cognac.(1)

Cánh của đóng lại, vương lại chút mùi hương kì lạ ở bên ngoài. Ngôi nhà lại chìm trong yên tĩnh như nó vẫn thế.

"Tôi nhất định sẽ trả thù. Kudo...Shinichi..."

End chương 11.

(1): Một loại rượu mạnh của Pháp.

~ Lâu rồi mới đăng lại =v= mấy bạn vô cmt cho xôm đi :v ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro