Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đôi mắt mang màu hoa tử đằng.

Tôi vẫn hằng đêm mơ về em trong những giấc mộng...

Tôi nhớ bóng dáng em nhỏ bé mà mạnh mẽ...

Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ của em đã đánh cắp trái tim tôi...

Tôi nhớ đôi mắt mang màu hoa tử đằng xinh đẹp...

Và nhớ cả những giọt lệ đọng lại nơi khoé mi....

Cảm giác ấy đối với tôi thật thân thuộc, mùi hương nhè nhẹ như đưa tôi trở về những miền kí ức xa xăm...

Cảm giác ấy mách bảo tôi rằng em ở đó, nhưng lí trí lại gào thét rằng đó không phải là em...

Trái tim tôi khẽ rung lên từng nhịp, sâu thẳm trong lòng, tôi biết...

Cô ấy... mới chính là em...

.

.

.

.

Kudo Shinichi sải bước trên khuôn viên Đại học Tokyo, hướng đến lớp học. Vài sinh viên bàn tán về anh khi anh bước qua họ. Dù đã lâu không còn xuất hiện trên báo chí, nhưng cái tên của anh vẫn ít ai quên được.

Shinichi căn bản là không quan tâm những lời bàn tán dành cho mình, đôi mắt anh mông lung ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chẳng mấy chốc, đã đến cửa lớp.

Shinichi bước vào, và đập vào mắt anh là một hình ảnh không thể nào "ba chấm" hơn. Anh phì cười nhẹ, đi đến chỗ bốn người bạn của mình.

Heiji khói bốc lên đỉnh đầu, tình trạng hiện tại thật không diễn tả nổi. Mái tóc đen của anh chàng được nhuộm một lớp thuốc nhuộm kiểu "bảy sắc cầu vòng", đã thế còn dựng đứng lên như bị điện giật. Khuôn mặt thì đen thui khỏi phải nói, tuy bình thường da Heiji cũng đen sẵn rồi, nhưng bây giờ còn tệ hại hơn, tức giận đến mức đỏ hết mặt mà vẫn khó thấy.

Kaito- người chắc chắn là thủ phạm của cái tình trạng hiện tại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, mái tóc rối bị vò đến xù hết cả lên. Aoko đứng cạnh, cũng không nhịn nổi cười, nhưng cũng rất cố gắng bình tĩnh mà mắng yêu Kaito mấy câu.

Kazuha hiện đang giữ chặt Heiji, ngăn không cho anh chàng sử dụng cây thước dài của mình như một thanh kiếm mà xử lí tên con trai đang cười lăn cười bò kia. Dù có một sự thật đắng lòng rằng cả cô cũng đang cười đến méo miệng.

- Oy, Kudo! Lại đây xem nè! - Kaito cố gắng nói trong khi lau nước mắt.

- Tên khốn! Tôi sẽ giết cậu! Kazuha, bỏ anh ra! - Heiji rít lên, nỗ lực giơ tay đến chỗ Kaito.

- Heiji, bình tĩnh! - Kazuha cố nén cười.

- Kaito à, em đã nói là đừng quậy phá rồi mà! - Aoko cố phản đối mặc cho lời nói và hành động không được ăn khớp với nhau lắm.

- Nhưng anh thấy vui mà. Nhìn cái mặt cậu ta kìa! Ahahaha! Chịu hết nổi rồi! - Kaito lại phá lên.

Shinichi bước tới, phì cười một cái, đúng là một khung cảnh rất đặc sắc để khởi đầu tuần mới. Ngay lập tức, anh nhận được ánh mắt hình viên đạn của Heiji, khẽ ho vài tiếng lấy lại hình tượng , anh cất giọng:

- Thật là! Bộ một ngày không phá cậu ta là cậu không chịu nổi à Kuroba? Giảng viên sắp vào rồi, sửa lại đi.

- Khụ khụ... - Kaito cố nén lại - Thôi được rồi, nể mặt Kudo nên tôi mới tha cho cậu đấy Hattori.

Dứt lời, anh búng tay một cái, một lớp khói trắng chợt hiện ra cùng tiếng nổ nho nhỏ. Lớp khói tan hết thì Heiji cũng trở lại bình thường, vẫn găm găm ánh mắt giết người về phía Kaito. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn đấm cho tên cựu đạo chích kia một cú thật mạnh. Tại sao sở hữu cùng một khuôn mặt mà tính cách hai người họ lại trái ngược nhau thế không biết?!

Shinichi rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh bình thường, anh lên tiếng đánh bay sát khí ngút trời của cậu thám tử miền tây:

- Kuroba, cậu biết năm nhất y khoa trường mình có ai tên là Takata Mayuko không?

Hỏi tên này mấy cái này là chính xác nhất rồi. Không hiểu tại sao gần như tất cả sinh viên mới vào trường năm nay hắn đều biết hết.

Nhưng ngoài dự tính của Shinichi, cả bốn người đều quay qua nhìn anh theo kiểu nhìn sinh vật lạ không bằng, Heiji còn ngoáy ngoáy lỗ tai ra kiểu như mình vừa nghe nhầm gì ấy. Shinichi nhướn mày:

- Có vấn đề gì à?

Kazuha là người đầu tiên lên tiếng:

- Cậu đùa đấy à Kudo? Cậu không biết cô ấy sao? Takata Mayuko là thủ khoa kì thi tuyển vừa rồi, cô ấy học cùng lớp với chúng ta. Tớ nhớ tuần trước giảng viên phụ trách buổi lễ đã trao đổi với cậu về việc thay cô ấy phát biểu trong lễ nhập trường vì cô ấy không được khoẻ mà.

- Đúng là có chuyện đó. - Shinichi ngẫm nghĩ. - Nhưng tớ cũng chưa thấy cô ấy bao giờ, các cậu biết cô ấy chứ?

- Đằng kia kìa. - Kaito chỉ tay. - Cô gái tóc dài đang ngồi một mình bên cửa sổ ấy.

Shinichi nhìn về hướng Kaito chỉ, bóng dáng một cô gái mảnh khảnh hiện lên trong mắt anh. Anh rời khỏi chỗ những người bạn của mình, tiến về phía cô gái trẻ, để lại sau lưng những cặp mắt tò mò cùng thắc mắc.

Shinichi bước tới trước mặt Mayuko, nhưng cô ấy có vẻ không để ý. Khuôn mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn những chú chim chao liệng trên bầu trời.

Giọng nói trầm ấm của Shinichi vang lên, thu hút sự chú ý của cô:

- Xin lỗi, tôi có việc muốn hỏi một chút.

Cô gái hơi giật mình, khẽ quay lại, ngạc nhiên nhìn người con trai lạ trước mặt. Cô có khuôn mặt khá xinh đẹp, mái tóc đen dài được vén hờ ra sau tai, phần mái che đi cái trán cao, nước da trắng cùng khuôn miệng phớt hồng.

Nhưng điều làm Shinichi ấn tượng nhất là đôi mắt của cô. Đôi mắt mang màu hoa tử đằng, một màu tím thật dịu dàng. Đôi mắt ấy thật giống với đôi mắt của cô gái ngày đêm anh hằng nhung nhớ. Có mùi hương nhè nhẹ thoáng qua, rất nhẹ, nhưng Shinichi vẫn cảm thấy rõ ràng. Một chút cảm giác quen thuộc khẽ dâng lên trong lòng, anh mỉm cười:

- Cậu có phải là Takata Mayuko?

Cô gái khẽ gật đầu, lên tiếng ngập ngừng, âm giọng nhẹ nhàng trong veo:

- Cậu là... Kudo... Shinichi?

- Cậu biết tớ à? - Shinichi hơi ngạc nhiên.

- Một chút. Cậu là một thám tử rất nổi tiếng.

- Đã từng thôi. - Anh cười nhẹ - Cuốn sổ này có phải của cậu, hôm qua có vẻ chúng ta đã đụng trúng nhau trên đường.

Anh chìa cuốn sổ ra trước mặt cô gái, cô hơi ngạc nhiên, song cũng đưa tay ra đón lấy. Cô mỉm cười:

- Vậy hôm qua người đó là cậu à? Xin lỗi nhé, hôm qua tớ có việc gấp quá nên đã vội chạy đi. Cảm ơn cậu đã mang trả cho tớ.

- Không có gì. Tớ ngồi đây được chứ? - Anh hỏi, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh Mayuko.

- Cứ tự nhiên, dù sao tớ vẫn chưa quen được ai.

- Cậu không có bạn bè ở đây à?

Anh ngồi xuống hỏi cô.

- Thật ra tớ trước kia tớ sống ở Mỹ, tớ vừa về Nhật gần đây để học đại học thôi.

- Ra vậy. Vậy... cậu nghĩ sao nếu tớ làm người bạn đầu tiên của cậu ở đây?

Shinichi cũng không hiểu tại sao mình lại đề nghị như vậy với một cô gái mới nói chuyện lần đầu. Ban đầu anh chỉ định đến trả cô cuốn sổ thôi, nhưng không hiểu sao ở cô có cái gì đó rất lạ, rất quen thuộc với anh, nên anh muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn một chút.

Mayuko hơi ngạc nhiên, rồi cũng vui vẻ mỉm cười:

- Tớ nghĩ cậu có khá nhiều fan ở đây đấy, tớ không muốn bị xem là kẻ đeo bám hay gì gì đó đâu. - Cô đùa - Nhưng tớ rất vui, cảm ơn, Kudo Shinichi.

Shinichi gãi gãi đầu cười cười:

- Không có chuyện đó đâu. Dù sao thì, rất vui được làm quen với cậu, Takata Mayuko.

Một cảm giác kì lạ chợt dâng lên trong lòng. Shinichi cảm thấy ở cô gái này có gì đó rất quen. Nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn có cảm giác rất lạ, có gì đó không bình thường.

Heiji, Kazuha, Kaito và Aoko đứng phía sau nhìn hai người nói chuyện mà đầu hiện lên mấy chục dấu chấm hỏi. Kudo Shinichi chủ động làm quen một cô gái, một cô gái lạ hoắc? Đúng là cô ấy rất xinh, nhưng từ trước tới giờ cậu ta có để ý ai ngoài Ran đâu, đã vậy còn chủ động ngồi cùng, bỏ mặc đám bạn phía sau. Cả bốn người ai cũng cực kì thắc mắc, muốn hỏi cho ra mà không biết nói làm sao, thôi để ra về kéo cậu ta lại rồi tính vậy.

Giảng viên bước vào, theo sau là một cô gái, tất cả sinh viên đều ổn định chỗ ngồi. Cô giáo lên tiếng:

- Đây là Kiriko Mikomi, bạn ấy là một sinh viên của lớp chúng ta. Do một số vấn đề gia đình nên bạn ấy nhập học trễ một tuần. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.

Cô gái đứng kế bên cô giáo nhẹ cúi đầu chào, giọng nói nhỏ nhẹ thoát ra:

- Xin chào mọi người, tớ là Kiriko Mikomi, mong mọi người giúp đỡ.

Shinichi ngay lập tức hướng ánh mắt về trước lớp. Giọng nói đó... tuy có phần khác một chút, nhưng thực sự... rất giống giọng của Ran!

Một tia hi vọng loé lên trong đầu anh, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Không phải cô ấy. Dĩ nhiên rồi, Ran đã...

Shinichi khẽ cười tự giễu mình.

Trước mặt anh chỉ là một cô gái lạ, hoàn toàn không có một điểm nào giống Ran. Chiều cao cũng gần bằng Ran, dáng người cũng khá giống. Nhưng cô ấy có mái tóc đen ngắn gần đến vai và hơi xoăn, phần tóc mái dài che đi cả gần nửa khuôn mặt, khá giống với kiểu tóc của Haibara, chỉ khác màu. Cô ấy có nước da trắng, đeo kính, hơi khó nhìn thấy đôi mắt.

Sau màn chào hỏi, cô ấy bước xuống, ngồi vào chiếc ghế đằng sau Shinichi. Khi bước qua anh, cô dừng lại, nhẹ mỉm cười, cất giọng:

- Rất vui được làm quen, tớ là Kiriko Mikomi.

- Kudo Shinichi, rất vui được biết cậu, bạn Kiriko.

Shinichi ngẩng lên, trả lời theo phản xạ, nhưng thật sự vẫn hơi ngạc nhiên vì giọng nói của Mikomi. Và đôi mắt xanh lơ lại bắt gặp đôi mắt ấy một lần nữa.

Phía sau cặp kính gọng đen.

Một đôi mắt... mang màu hoa tử đằng.

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro