[LONGFIC] Shining And Darkness - JeTi (Chap 7)
Chúc mừng sinh nhật Tiffany Hwang Miyoung 01/08/1989 - 01/08/2013
====
Chap 7
Buổi sáng ngày hôm sau người thức giấc sớm nhất không ai khác ngoài Tiffany.
Khẽ dụi dụi mắt để làm cho mình tỉnh ngủ, Tiffany xoay sang nhìn người bên cạnh đang trong mộng đẹp.
Nhìn trong khoảng cách gần như thế này, Tiffany có thể nhìn kĩ gương mặt Jessica, nhìn thấy rõ từng cọng chân lông của cô ấy.
Từ lâu nhìn trong TV, Tiffany đã thấy Jessica đẹp rồi, nhưng nay nhìn gần mà Jessica lại không trang điểm không những không mất đi sự xinh đẹp mà càng tôn thêm nét đẹp tự nhiên vốn có của cô ấy.
Người sinh ra đã đẹp như thế, khiến bao người phải ganh tỵ lẫn hâm mộ.
Còn Tiffany?
Cô chỉ cảm thấy tự hào thôi.
Tự hào vì Jessie của cô rất xinh đẹp, lại tốt bụng nữa.
Ý nghĩ ấy làm Tiffany chợt mỉm cười đắc ý.
Tiffany đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má trắng mịn của Jessica rồi bật thốt lên lời nhận xét.
– Đẹp thật.
Không biết có phải Jessica nghe thấy lời khen của Tiffany hay không mà trong giấc mơ, Jessica chợt mỉm cười, đôi môi đỏ thắm hơi hơi chu ra, trông rất đáng yêu.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Bất chợt, tiếng tim đập rộn rã vang lên càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh.
Tiffany ngây ngô ôm lấy ngực của mình, cố để nó không gây ra tiếng động tránh đánh thức con người bên cạnh.
Tầm mắt của Tiffany đang dần tập trung lên đôi môi đang chu ra ấy, và không ý thức được hành vi của mình, Tiffany tiến dần về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.
Và cuối cùng, hai đôi môi cũng chạm vào nhau.
Thật ấm, thật mềm.
Đó là cảm nhận của Tiffany khi hôn lên môi Jessica.
Tiffany cứ nhắm nghiền mắt, giữ tư thế ấy trong khoảng một vài phút.
Vừa định dứt ra thì Jessica đột nhiên di chuyển tay từ eo lên lưng của Tiffany ôm chặt lấy, đôi môi vốn bất động di chuyển nhẹ nhàng mút, ngậm lấy môi của Tiffany.
Tiffany hoảng hốt, không dám mở mắt ra, tim đập ngày càng nhanh hơn.
Chiếc lưỡi của Jessica vờn quanh môi Tiffany một chiếc điêu luyện, cạy mở hàm răng của Tiffany ra, tìm đường vào.
Tiffany vụng về há to miệng định thở nhưng lưỡi Jessica đã thừa cơ hội trườn vào.
Trước giờ chưa từng như thế này khiến Tiffany không quen, cảm thấy khó thở, gương mặt trở nên đỏ bừng.
Người Tiffany dần trở nên mềm nhũn, chỉ biết vòng tay quanh cổ Jessica để bám chặt lấy.
- Um… um…
Lúc này Jessica mới buông Tiffany ra, vòng tay dần dần nới lỏng và lăn ra ngủ tiếp.
Được thả tự do, Tiffany thở hổn hển, ra sức nạp đầy không khí vào buồng phổi.
Một lúc sau khi Tiffany dần ổn định hơi thở, Jessica mới chậm rãi mở mắt ra.
Jessica quay sang nhìn Tiffany mỉm cười rạng rỡ:
- Chào buổi sáng Fany!
- Chào… chào buổi sáng!
Tiffany nhìn Jessica cười với mình, gương mặt bất giác đỏ bừng lên.
- Fany làm sao vậy? Bệnh à?
Jessica đưa tay lên sờ trán của Tiffany rồi sờ trán của mình.
Kì lạ, không thấy nóng mà sao mặt đỏ giống như bị sốt thế kia.
Nghe Jessica hỏi, Tiffany lắc đầu rồi lại gật đầu.
Jessica lấy làm khó hiểu nên hỏi:
- Sao lại lắc đầu rồi lại gật đầu? Fany thấy không khỏe ở chỗ nào?
- Hồi nãy… hồi nãy Fany thấy tim đập liên hồi, rồi lại thấy khó thở nữa. Fany…
Jessica lo lắng ngồi dậy kéo Tiffany rời khỏi giường.
- Fany đánh răng, rửa mặt nhanh đi rồi Jessie chở Fany vào bệnh viện kiểm tra.
Tiffany lắc đầu, xua tay liên tục:
- Không. Fany không đi bệnh viện đâu. Fany ghét bệnh viện lắm. Fany không đi đâu.
Jessica ra sức dỗ dành:
- Fany bệnh thì phải đi khám bệnh mới hết được chứ.
- Không. Fany không đi. Fany không đi.
Tiffany bướng bỉnh không chịu đi.
– Bệnh viện… ba mẹ Fany… rất nhiều máu… rất nhiều máu…
Nói đến đây, Tiffany bắt đầu khóc nấc lên. Không đành lòng nhìn thấy Tiffany khóc như thế nên đành chịu thua, ôm Tiffany vào lòng vỗ về:
- Ngoan nào. Fany của Jessie ngooan, không được khóc. Khóc xấu lắm đó. Fany mà không ngoan Jessie không thương Fany nữa đâu.
Nghe Jessica nói thế, Tiffany lập tức ngừng khóc, lấy tay quẹt lung tung trên mặt nói:
- Fany sẽ ngoan, Fany không khóc nữa. Jessie không được không thương Fany đó.
- Được rồi. Được rồi. Jessie thương Fany nhất, được chưa?
Jessica cười cười, thuận tay nhéo cái má của Tiffany một cái.
- Vâng.
Tiffany cũng mỉm cười theo, má có chút đỏ không biết bởi vì Jessica nhéo mạnh hay vì lí do gì nữa.
- Coi nào, mặt của Fany như mèo rồi kìa, chúng ta đi rửa mặt thôi.
Jessica dẫn Tiffany vào phòng tắm, lấy ống kem trét vào bàn chải rồi đưa cho cô ấy:
- Fany đánh răng đi.
- Vâng.
Jessica gật đầu hài lòng rồi cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt xong, Jessica ngẩng đầu nhìn vào trong gương rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc nãy Jessica đã có một giấc mơ thật kì lạ.
Trong mơ, Jessica nhìn thấy một cây kẹo mút thật là to.
Trước giờ Jessica thích ăn đồ ngọt và không có lí do gì để bỏ qua cây kẹo to như vậy nên cô chạy lại “ăn” nó, thế nhưng nó lại biết nhúc nhích, động đậy, muốn thoát khỏi cô.
Và thế là Jessica dùng hai tay giữ thật chặt rồi bắt đầu thưởng thức cây kẹo khổng lồ ấy.
Quả thật nó rất ngon, rất ngọt, lại mềm mềm, không giống như những cây kẹo mút bình thường.
Trong khi chưa ăn được bao nhiêu Jessica lại thức giấc, trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc.
Jessica bật cười.
Thật sự là một giấc mơ kì lạ.
Jessica đưa tay mân mê môi của mình, lưỡi liếm liếm vành môi một chút.
Cảm giác rất thật, vị ngọt vẫn còn đọng ở môi, không giống như một giấc mơ.
Nhìn thấy hành động ấy của Jessica,
Tiffany nhớ tới cảnh tưởng hồi nãy mà lại đỏ mặt, tim bắt đầu đập nhanh.
Jessica cũng không chú ý nhiều đến biểu hiện lạ lùng của Tiffany, lấy khăn mặt lau cho mình và cho cô ấy rồi dắt Tiffany ra ngoài.
Đi lại tủ đồ, Jessica lựa chọn một bộ đồ thoải mái, tươi tắn rồi đưa cho Tiffany.
Thân hình của hai người không chênh lệch là mấy nên quần áo của Jessica có lẽ là vừa với cô ấy.
- Fany mặc vào đi, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn sáng.
- Vâng. Nhận lấy bồ độ từ trong tay của Jessica, Tiffany rất ư là tự nhiên cởi đồ của mình ra rồi thay đồ mới vào.
Jessica đứng cứ như trời trồng, giương mắt ếch nhìn Tiffany thay đồ.
Cả quá trình ấy, Jessica không hề chớp mắt, miệng cứ há ra nhìn.
- OMG.
Chỉ kịp kêu lên như thế, Jessica đã ngất xỉu bởi… mất máu quá nhiều.
Tobe continue…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro