Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng trách

- Anh ơi, đừng bỏ em mà...

Hansol sững người. Anh toan bỏ đi để gọi Jeonghan đến kiểm tra bệnh tình cho Seungkwan liền bị cậu yếu ớt níu lại. Mấy ngón tay gầy gò bám lấy bộ quân phục, gắng hết sức để giữ anh lại bên mình. Chất giọng thều thào vì đã lâu không nói vang lên, đôi mắt hé mở buồn bã nhìn anh. Mái tóc rối ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, thêm chiếc biểu cảm như sắp khóc đến nơi khiến Hansol không thể kìm lòng mà đành ngồi xuống. Bàn tay anh vội vã mà nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu, dịu dàng vén lấy mấy sợi tóc che đi nơi mí mắt. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên cánh tay anh, có ý giữ anh ở lại với mình. Hansol dịu dàng xoa lên mu bàn tay trấn an cậu, miệng thốt lên những lời mật ngọt an ủi.

- Anh không bỏ em đâu!

Thế là Hansol ngồi đấy mãi, bàn tay lén lút dưới gầm giường nhắn cho anh Jeonghan rằng Seungkwan đã tỉnh rồi. Hansol ôn nhu nhìn vào đôi mắt buồn kia, bất giác nhoẻn miệng cười để người kia vui vẻ lên một chút. Bờ môi khô khốc kia cũng nhẹ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hai mảnh trăng khuyết.

Jeonghan đến, thấy thằng em mình đang dỗ dành bệnh nhân mà trái tim tan chảy. Sao cái cảnh này nó đáng yêu thế nhỉ, chẳng lẽ chụp đưa cho Seungcheol? Nghĩ là làm, anh nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, lặng lẽ mở lên máy ảnh rồi chụp tách tách gần chục tấm gửi ngay cho Seungcheol.

- Anh Jeonghan à, em là cảnh sát không phải dân thường. Anh chụp lén thế mà coi được à?

Nhận được cái ánh mắt sắc lẻm của cậu em, Jeonghan chỉ đơn giản cười vô tội, đôi chân bình thản đến nhìn xem tình hình bệnh nhân như thế nào. Anh khẽ khàng xoa đầu Seungkwan, nghe lấy nhịp tim đập loạn của cậu mà cảm thấy bất an. Jeonghan nhẹ giọng hỏi em có đau ở đâu không. Seungkwan lắc đầu, bàn tay vẫn ôm lấy cánh tay của Hansol, xem nó như là chiếc gối ôm rũ bỏ mọi nỗi sợ vậy.

Jeonghan hỏi han xong thì xoay sang nói chuyện với Hansol. Anh giải thích cặn kẽ về thể trạng cậu, những thủ tục phải làm và cả chẩn đoán của cấp trên. Ngoài ra, anh đề cập đề ông bà Boo, người đã chết trong vụ án đó. Hansol im lặng lắng nghe, chốc chốc lại nêu lên chính kiến của mình. Anh vẫn không buông bàn tay của Seungkwan, dùng hơi ấm mình sưởi ấm cho lòng bàn tay lạnh buốt toát hết mồ hôi kia.

Seungkwan ngây ngốc nhìn Jeonghan và Hansol cùng nhau trò chuyện, tự hỏi mấy từ chuyên môn rồi báo cáo gì đấy là sao. Cậu nghe loáng thoáng anh Jeonghan có nhắc đến ông bà Boo, dặn dò anh rằng từ từ rồi hẳn hỏi về cha mẹ của cậu và cả ngoại hình của bọn hung thủ. Cậu chau mày, miếng mấp máy định cất tiếng hỏi, đầu liền đau như búa bổ.

Seungkwan vô thức đưa tay ôm đầu, ngón tay nắm lấy mấy sợi tóc mà kéo gay gắt, mong nó lấn át đi cơn đau trong đại não. Bàn tay kia, cậu siết chặt lấy cánh tay Hansol, móng tay nhỏ bé để lại trên làn da trắng kia vài vết hằn xấu xí sâu hoắm. Nước mắt cậu lã chã rơi, thấm cả một mảng gối. Cậu không dám khóc to làm phiền hai anh đang trò chuyện, chỉ phát ra vài tiếng thút thít nơi cổ họng.

Nhận ra dấu hiệu bất thường ở cái siết tay quanh mình, Hansol nhìn lại, hốt hoảng khi trông thấy bộ dạng của Seungkwan. Anh ôm lấy phần đầu của cậu, gấp rút hỏi em đau ở đâu, vì sao em lại đau đến thế. Cậu im lặng hồi lâu để kiềm chế mấy tiếng khóc đáng xấu hổ của mình. Vòng tay quanh cánh tay Hansol bỗng được siết chặt. Cậu lắc đầu. Cánh môi hé ra định nói gì đó rồi lại khép lại. Cuối cùng, cậu khó khăn thốt lên.

- Em không biết. Em chỉ đang nghĩ vì sao mình đang nằm ở đây. Sao cha mẹ em không đến. Sao anh hai em lại ở đây. Và... Aaaa!

Jeonghan lập tức gọi ngay cho y tá, bảo chuẩn bị thuốc an thần và thủ tục chụp MRI phần đại não cho bệnh nhân. Anh nhấn mạnh hai chữ "khẩn cấp", hối thúc y tá phải nhanh lên. Anh bước đến, đặt tay lên ngực Seungkwan, cố gắng giữ bình tĩnh điều tiết hơi thở cho cậu. Cơ ngực yếu ớt liên tục nhấp nhô, trái tim không điều khiển được mà như chạy đua với thời gian.

Cơn đau ngày một dữ dội. Nước mắt túa ra như mưa. Chiếc gối trắng và phần áo xanh của bệnh viện phát cho ướt đẫm. Seungkwan bây giờ không còn can đảm mở mắt. đôi mắt cứ thế mà nhắm nghiền. Hai hàm răng nghiến nghe ken két khống chế cơn đau. Cậu dần mất bình tĩnh. Máy đo nhịp tim bắt đầu kêu mấy tiếng tít tít khó chịu. Nhịp tim cậu lên cao quá rồi. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cơ ngực cứ thế mà liên tục phập phồng mặc kệ anh Jeonghan có cố gắng bao nhiêu.

Hansol thật sự mất kiên nhẫn. Anh hết nhìn cậu bạn cùng tuổi đang phải trải qua bao nhiêu là thống khổ lại liếc cái cửa phòng bệnh màu xanh nhẹ mà bức bối, đôi chân đạp lên sàn nhà không ngừng, miệng thầm trách móc sao lại trễ nãi thế này.

Anh đưa tay lên liên tục vuốt gò má ướt nước, miệng lầm bầm mấy câu không sao đâu mà anh biết chắc là chẳng giúp được gì cho cậu. Seungkwan nghe thấy, bàn tay cấu lấy cánh tay anh như muốn xé nó ra. Hansol cứ để mặc cậu, anh chịu đau chịu khổ quen rồi. Ở cục cảnh sát, trong đội tiên phong anh có thể không thua ai ngoài anh Cheol, anh Soon hay anh Gyu, nhưng đây là bệnh viện, ngồi trước bệnh nhân đang hoảng  loạn gào khóc vì cơn đau trong não bộ, Hansol hoàn toàn vô dụng.

Tiếng cửa phòng bật mở, y tá nháo nhào đưa ra cái thứ dung dịch đề mấy dòng chữ khó hiểu. Jeonghan đích thân tiêm vào đường truyền dịch của Seungkwan một ít nước biển làm sạch dây truyền, rồi mới chính thức cho thuốc an thần chạy sang. Thứ chất lỏng ấy chậm rãi đi theo ống dẫn, đi vào mạch máu cậu, làm mát nơi kim tiêm đặt. Hansol nhẹ xoa phía dưới vùng ấy một chút, cẩn thận không làm cậu đau.

Vài phút sau, Seungkwan mới thôi lăn lộn, đôi bàn tay buông thõng thôi không bám víu vào cánh tay rắn chắc của Hansol. Nhịp thở dần ổn định, máy đo nhịp tim cũng dừng kêu inh ỏi.

Jeonghan và Hansol nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. Hai anh em vừa bị dọa đến chết đây. Đúng là đây không phải lần đầu Jeonghan đối mắt với mấy trường hợp khẩn cấp, nhưng biểu cảm lẫn câu trả lời của Boo Seungkwan khiến anh rối rắm không thôi. Hansol thì đúng là sợ thật, anh là cảnh sát, không phải là bác sĩ. Xác chết thì anh thấy như cơm bữa, nhưng tình trạng bệnh nhân bị tra tấn chỉ vì cơn đau đầu đến hoảng loạn như thế thì là lần đầu.

- Anh này, ban nãy Seungkwan gọi em là anh hai có đúng không anh?

- Ừ. Có vẻ như cậu ta mất trí nhớ nặng hơn những gì các bác sĩ chuyên khoa thần kinh và não bộ chẩn đoán rồi.

Jeonghan khoanh tay nghĩ ngợi đôi chút về bệnh nhân của mình. Anh nhắn cho các bác sĩ chuyên khoa, đề nghị họ tái chẩn đoán, xem xét kĩ càng hơn về ca này. Hàng mày anh chau lại, thứ ánh sáng khó chịu của điện thoại hắt vào mắt anh, phản chiếu đoạn tin nhắn dài đầy rẫy những từ ngữ y học. Hansol ngồi im đó, dây thần kinh đan vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Nghĩ đến đội số 17 đang ráo riết tìm vật chứng, canh gác hiện trường mà anh khẽ thở dài. Vụ án này cam go rồi. Đội không thể lấy thông tin từ Seungkwan, lại phải hỗ trợ bảo vệ và tìm lại trí nhớ, thậm chí là đề phòng hung thủ giết người triệt khẩu, gây ra thêm vài vụ án mạng nữa. Mệt mỏi thật!

Hansol đưa tay lên day day hai bên thái dương, đôi mắt lười nhác nhìn anh Jeonghan. Anh vẫn đứng đấy nhìn chăm chăm vào điện thoại, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề. Chắc là cấp trên lại trì hoãn hay ra chiều chống đối về việc tái chẩn đoán chứ gì. Có tiếng gõ cửa. Cậu lính cấp dưới lấp ló ngoài đấy chờ sự chấp thuận mới dám vào. Cậu ta nghiêm trang đưa tay lên chào rồi mới dõng dạc thông báo.

- Nhóm trưởng Jeonghan, anh có lệnh triệu tập của đội trưởng Seungcheol. Toàn đội 17 sẽ có cuộc họp với cục trưởng bộ cảnh sát trong một tiếng nữa. Ngoài ra, anh Seungcheol có nói rằng nhóm trưởng Hansol sẽ ở lại đề phòng bọn hung thủ trở lại và hạ sát nạn nhân. Vài người bọn em sẽ ở lại với anh. Còn lại sẽ dự cuộc họp với cục trưởng, sau đó sẽ làm rõ với anh sau.

Cậu cúi người chào hai vị cấp trên rồi rời đi. Jeonghan chỉ thở dài. Giờ anh phải đi chuẩn bị giấy tờ, tình hình bệnh án và cả thông tin khám nghiệm tử thi nữa. Tất cả phải được viết và in ra thật rõ ràng. Còn phải chuẩn bị cho phần trình bày. Tặc lưỡi một cái, Jeonghan vỗ vai Hansol rồi rời đi.

~*~

Đảo mắt quanh phòng quan sát bệnh nhân, Hansol thoáng trông thấy hai khuôn mặt lạ hoắc. Anh cho tay vào túi quần, đôi mắt nheo lại để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Có thể đội đặc nhiệm số 17 có quá nhiều quân sĩ dưới trướng nhưng tất cả nhóm trưởng thuộc các ban đều nhớ hết quân mình sỉ số bao nhiêu và họ tên gì. Dễ hiểu thôi, đội ta hay cùng nhau đi chơi sau mấy vụ án, hay đãi nhau nên mối quan hệ gắn kết với nhau lắm. Hai cái tên mặt bặm trợn trong trong bộ quân phục này là ai?

- Này, hai cậu là ai?

- Anh Hansol không nhớ em à? Em là John và đây là Mike dưới trướng anh mà. Bộ nhiều lính quá anh không nhớ hả?

Hansol khoanh tay, đôi mắt toé lên tia lửa. Sau khi nghe tên anh lại khẳng định lần nữa hai tên này là đang nói dối. Trong đội anh, không có ai có tên như thế cả. Chắc chắn là do ai đó cài vào làm gián điệp. Hansol cho tay lấy ra cây súng lục ở túi quần sau, đôi lông mày nhướn lên chờ đợi lời bào chữa thích hợp từ hai kẻ lạ mặt. Mặt mày chúng không thay đổi dù chỉ một chút, dù thế anh có thể nhận ra trong đôi mắt chúng có sự khẩn hoảng, phần cổ bắt đầu túa ra mấy giọt mồ hôi lạnh.

"Các cậu ở nhóm nào?"

"Bọn em... CHẠY ĐI!"

Một tên hét lên xong đua nhau mà chạy. Hansol ra lệnh cho mấy tên cấp dưới của mình đuổi theo bọn kia, bắt sống, nếu cần thiết thì nả súng vào bắp đùi để dễ dàng bắt về hỏi cung. Mình sẽ tiếp tục ở đây canh chừng Seungkwan. Nếu đây là ý của bọn tội phạm muốn dụ anh ra khỏi đây thì xin lỗi, các ngươi còn non lắm.

~*~

Bác sĩ hỗ trợ hình sự Yoon Jeonghan tay cầm một sấp giấy tờ bước vào phòng họp. Tất cả nhóm trưởng đều có mặt. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn được xếp theo hình chữ U, trước mặt có một chiếc bảng cầm tay với thật nhiều giấy được kẹp phía trên. Ai ai cũng căng thẳng. Anh cúi người chào, lần lượt phân phát cho mỗi người về hồ sơ bệnh án của Boo Seungkwan rồi mới ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đội trưởng Seungcheol.

"Nè, trả công tớ vì đã chụp ảnh em bé Hansol nhà cậu đi Cheolie à..."

Jeonghan nhích ghế đến gần Seungcheol, miệng thì thầm to nhỏ vào lỗ tai anh ta. Seungcheol chỉ cười hì hì, xong chờ lúc ai nấy đều cúi đầu xuống nhìn hồ sơ mà Jeonghan vừa bàn giao thì hôn cái chóc lên mặt người yêu mình. Bị hôn bất ngờ, Jeonghan đỏ mặt, đánh vào vai Seungcheol một cái rõ đau.

Cả hai toan cười đùa với nhau một lúc thì cục trưởng đi vào. Chiếc bụng phệ đi trước, cái mặt nọng đi sau. Lão ta bỡn cợt ngồi lên chiếc ghế xoay ở trung tâm, tay thờ ơ lật đống giấy tờ, mắt chẳng buồn đọc kĩ từng dòng ghi gì. Lão vỗ cái bụng béo kêu bép, mắt lia đến từng người trong căn phòng rồi ra hiệu cho mọi người trình bày, kèm theo cái ngáp rõ to.

Mọi người trong căn phòng đều phẫn nộ trước thái độ này của lão. Cục trưởng bộ cảnh sát đó giờ mang tiếng khinh thường đội 17, lão ta không những không biện hộ lại càng thể hiện điều đó rõ hơn như thể lão muốn mọi người trong đội chán lão mà bỏ việc. Mà lão nghĩ lão là ai thế, muốn người ta chán là được sao?

Lee Jihoon ngồi cạnh bên Kwon Soonyoung, quá đầu màu hồng bốc khói nghi ngút. Nếu lão không phải là cục trưởng, cái chức điệp vụ ngầm này chắc dùng để ám sát lão dễ lắm đấy. Người ta bảo tâm sinh tướng quả không sai. Lão này ném về yêu râu xanh còn được chứ cục trưởng bộ cảnh sát là cái quái gì? Nếu không nhờ tên người chuột đội lốt hổ ngồi cạnh bên hạ hoả hộ thì chắc Jihoon này đã lật bàn rồi cầm bút xiên gã này mấy nhát rồi.

Jeon Wonwoo cũng bận kiềm chế cậu bạn trai lớn xác của mình ngồi cạnh bên. Kim Mingyu không biết nãy giờ đã cào lên bắp đùi mình bao nhiêu là vết rồi. Cậu cứ nghiến răng nghiến lợi đòi đấm cho bằng được cha cục trưởng ngồi khiêu khích mình. Nhưng mà nhìn anh người yêu cứ hết xoa lưng rồi vuốt lên mu bàn tay mềm ơi là mềm thế này thì có tức có điên cũng phải nguôi ngoai!

Cả căn phòng có mỗi nhóm trưởng nhóm bắn tỉa là điềm tĩnh nhất. Hong Jisoo ngồi đấy, một tay vén lấy vài sợi tóc màu cà phê trước mặt cho ra sau tai, một tay xoay xoay cây bút bi thật điêu luyện. Không phải là anh không căm ghét lão ta, mà bây giờ đầu anh đã vạch ra được bao nhiêu kế hoạch tỉa chết lão từ trên tầng thượng với khẩu súng tỉa anh vừa tậu được vài hôm trước.

Lão già chẳng màng đến sự căm phẫn đang lan khắp căn phòng, chỉ nhởn nhơ giục mọi người báo cáo cho nhanh cho lão đi ăn. "Ừ thì ăn cho tới khi bội thực mà chết đi lão già chết tiệt", Seungcheol lầm bầm nhưng cũng phải tằng hắng vài tiếng mà bắt đầu báo cáo.

- Như những gì tôi đã báo cáo riêng cho cục trưởng, vụ án mạng xảy ra ở nhà số 13 cuối phố Bum. Nạn nhân gồm ông Boo Haeju và bà Bae Eunjin. Con trai ông bà tên Boo Seungkwan may mắn được bọn chúng sơ hở mà sống sót. Hiện tại cậu ta đang nằm ở bệnh viên của bác sĩ Jeonghan.

- Hiện trường vụ án không tìm được gì ngoài vũ khí gây án, một khẩu súng lục mới và có loại đạn lạ. Chắc chắn là khi bỏ trốn bằng cách bơi qua sông để tránh để lại dấu vết, chúng đã đánh rơi cây súng. Động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng. Mối quan hệ nhà Boo không rộng. Ông Boo Haeju là thợ làm vườn. Ông chăm hoa sau nhà sau đó mang lên chợ giao cho họ hàng bán rồi thu lợi nhuận từ đó. Bà Bae Eunjin lại là nội trợ, bà còn hỗ trợ chồng mình chăm hoa quả. Vậy nên hai ông ba xã giao không nhiều, ở nhà chăm sóc cho Boo Seungkwan ăn học mà thôi. Kết luận là vẫn chưa một ai được đưa vào diện tình nghi cả.

- Bọn tôi đã lắp đặt các camera ẩn để tiện bề theo dõi căn nhà, sẵn sàng ứng phó nếu bọn chúng có ý định quay trở lại và xoá bỏ mọi dấu vết còn sót lại. Nhưng khả năng chúng quay lại không cao. Căn nhà trống, dấu vân tay và cả vết giày cũng chẳng còn.

- Mối nguy hại bây giờ chính là Boo Seungkwan. Cậu ta vừa tỉnh dậy vào đúng 2 tiếng 3 phút trước. Tình trạng rất tệ, trí nhớ gần như mất hoàn toàn. Mỗi khi nhớ đến cha mẹ, cậu ta liền bị cơn đau đầu tra tấn. Ngoài tên mình và nhận nhầm Vernon sang anh hai thì cậu ta chẳng còn nhớ gì nữa. Qua đó có thể thấy chẩn đoán của các bác sĩ chuyên khoa vài ngày trước có phần không đúng nên đã lên lịch tái chẩn đoán. Kết quả chụp não bộ sẽ có trong vài tiếng nữa.

Cục trưởng nghe xong thì đóng tập hồ sơ lại, lề mề dứng dậy. Lão ta gãi gãi đầu, giả vờ khoanh tay ra vẻ nghiêm túc lắm.

- Tốt. Vụ này cam go. Bọn thủ phạm có thể biến vụ án này thành giết người hàng loạt một cách dễ dàng. Boo Seungkwan cần được bảo vệ. Choi Hansol có thể làm chuyện đó, cậu ta không cần tham gia vào phá án, chỉ cần ở nhà trông và canh chừng cho Seungkwan là đủ. Jeonghan trực tiếp khám và theo dõi bệnh tình cho cậu ta. Ngoài ra ta đã thống nhất với đội đặc nhiệm số 5 rằng sẽ cùng các người tham gia giải quyết vụ này. Các ngươi phân phối lực lượng ra sao ta không quản. À, còn nữa, chuyện Seungkwan mất trí, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

Lão cục trưởng cứ thế mà rời đi luôn. Soonyoung nếu không ôm lại người yêu bé nhỏ thì chắc cậu ấy rượt theo mà đâm cha già đó luôn rồi. Minjun, đội trưởng đội số 5, từ bên ngoài bước vào cười hề hề, đưa bàn tay nhơ nhuốc ra chờ Seungcheol nắm lấy. Anh lạnh lùng đẩy tay cậu ta ra, ánh mắt hằn lên tia căm phẫn. Ông cục trưởng chắc lại định sau khi phá vụ này xong, bao nhiêu phần thưởng dành cho cái đội số 5 đó xong bỏ hết công sức của đội anh như mọi lần chứ gì. Anh biết thừa. Chưa kịp nguôi cơn giận, anh nhận được cuộc gọi từ Choi Hansol.

"Gì đấy em?"

"Hai tên bị em tình nghi trà trộn vào phòng chụp não bộ bị bắn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro