Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vụ án đầu tiên

- Dì ơi, con có việc gấp phải đi ngay, dì ghi con vào sổ nợ đi, bữa sau con tới con trả!

Nơi vỉa hè vắng người, một cậu trai trẻ với mái tóc xanh bạch kim sáng bật dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, dáng người khoẻ khoắn vận bộ quân phục, tai đeo chiếc tai nghe màu xanh trời, bình thản thưởng thức bữa trưa của mình. Chợt cậu ta đứng bật dậy, gấp gáp ngoạm mồm miếng thịt to, miệng u ớ gọi vọng đến dì chủ quán rồi chạy đi.

Đó là Choi Hansol, một trong những cảnh sát cấp cao của cục cảnh sát thành phố. Cái lý do cậu hoảng loạn đến như vậy là vài giây trước, cậu nhận được cuộc gọi đến từ sở cảnh sát, thông báo vừa xảy ra một vụ giết người ở phố Bum gần nơi cậu đang dùng bữa. Dù tiếc nuối bữa ăn ngon lành của mình, Hansol nhanh chân phóng ra xe của mình, không thương tiếc quẳng chiếc điện thoại của mình vào ghế phó lái, còn mình yên vị ở cạnh bên, tay kéo đai an toàn choàng qua người. Điều chỉnh lại tóc tai xong xuôi, cậu mở còi, rồ ga chạy biến.

~*~

Vụ án xảy ra tại một căn nhà nhỏ nằm ở một góc nhỏ phố Bum, cạnh một bờ sông lớn, nơi ít người qua lại. Ngôi nhà thoáng nhìn trông thật đơn giản và nhỏ nhắn, lại mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Bốn bức tường mang màu vàng kem kèm với những nét viền màu xanh nhẹ, thêm bãi cỏ xanh mướt hai bên con đường dẫn đến cửa chính mang đến cảm giác yên bình đến lạ. Nếu không phải vì mấy chiếc xe cảnh sát đen tuyền với chiếc đèn led đỏ nhấp nháy trải dài khắp con phố và cái dải dây vàng choé bao quanh căn nhà với mấy vị cảnh sát đứng nghiêm trang canh giữ, cái chốn này trông chẳng giống vừa xảy ra án mạng chút nào.

Hansol bước xuống xe, tay thuần thục đưa ra chiếc thẻ hành sự hình khiên vàng kim của mình, đôi mắt đánh vội một vòng nhìn những sĩ quan khác. Cậu cúi người chui qua sợi dây vàng, thuận tay bắt lấy đôi găng vô trùng từ vị sĩ quan gần đó, miệng nở nụ cười thân thiện cảm ơn anh ta.

Cậu bước đến bên một cảnh sát với mái đầu đỏ, bờ vai rộng vững chắc, cơ thể cường tráng bó sát trong bộ quân y màu xanh đen. Ánh mắt nghiêm túc của người đối diện khi gặp Hansol liền biến mất, thay vào đó là sự tự hào có chút yêu chiều. Anh đưa tay đập vào vai Hansol một cái, trách móc:

- Anh đợi em nãy giờ!

- Thưa "đội trưởng" Seungcheol, hay "anh hai", mau báo cáo tình hình đi.

- Leo lên đầu anh mày ngồi luôn đi cái thằng này. Đúng bảy phút trước, một sĩ quan đi tuần nghe được tiếng la hét và tiếng dùi cui trong căn nhà này. Cậu ta liền mở còi báo động, đồng thời gọi cho cục cảnh sát. Nghe kể, ngay sau khi cậu ta làm việc đó, bên trong liền nghe liên tục hai tiếng súng. Tiếng súng thứ ba chưa kịp vang lên thì sĩ quan đó đạp cửa đi vào, phát hiện dưới đất có hai cái xác bị bắn xuyên lưng mà chết. Kế bên là một thanh niên tầm tuổi em may mắn còn thở, chắc chúng nó hoảng quá mà chưa kịp thủ tiêu. Cậu thanh niên đó đã được Jeonghan hộ tống vào bệnh viện cấp cứu rồi. Những người còn lại của đội chúng ta được cử ở lại khám nghiệm hiện trường đồng thời truy tìm manh mối.

Seungcheol đi song song với Hansol, thận trọng trình bày vụ việc. Choi Seungcheol là anh ruột của Hansol, cũng chính là đội trưởng đội mang số hiệu 17 của cục cảnh sát thành phố. Khác với Hansol, anh là người nghiêm túc trong mọi việc, không nhởn nhơ la cà đâu đó, thậm chí là trong giờ nghỉ trưa.

Cả hai bước qua cánh cửa gỗ sờn màu của ngôi nhà, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến Hansol không khỏi nhăn mặt. Trên sàn nhà là một vũng máu tươi đang bắt đầu đông lại, xung quanh là nhóm khám nghiệm tử thi và xét nghiệm máu nằm dưới quyền bác sĩ phục vụ hình sự Yoon Jeonghan đang lấy mẩu thử cho vào túi vô trùng.

- Anh Wonwoo, nãy giờ anh điều tra được gì chưa? – Hansol vỗ vai chàng trai cao hơn mình một tẹo, sở hữu thân hình dù có hơi ốm nhưng lại săn chắc vô cùng. Mái tóc màu xanh đen đặc trưng, phần mái lớt phớt trước trán, vài sợi đến đuôi mắt dài như mắt mèo của anh, phần nào che đi chiếc kính áp tròng cùng màu. Người ngoài chẳng quen hẳn nhìn anh rất đáng sợ, như một ma cà rồng hay xuất hiện trong truyện tranh.

Jeon Wonwoo trong đội công nghệ thông tin nghe Hansol gọi liền xoay sang cười hiền một cái, nói qua loa vài câu chào rồi lại tiếp tục công việc chỉnh sửa chiếc camera được đặt ngầm trong bên trong bức tường.

Hansol lần nữa theo chân Seungcheol hướng lên tầng trên, nơi cậu bắt gặp anh Soonyoung. Kwon Soonyoung nhỏ con hơn hai người một tí nhưng lại rất khoẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc hai lớp xanh lục và đen rõ rệt, rũ rượi bết lại vì mô hôi, đôi mắt tập trung cao độ kiểm tra mọi ngóc ngách xem bọn tội phạm đã sơ hở chỗ nào. Chúng nheo lại, nhìn chăm chăm vào chiếc tủ đặt cạnh giường, vô tình tạo thành hai đường thẳng như hai chiếc kim đồng hồ đang chỉ 10:10.

Cậu toan hạ người chào anh, sẵn hỗ trợ anh nghiên cứu nơi này liền bị một người khác gọi mà giật bắn người.

- Hansol, nãy giờ nhóc làm được gì rồi? – Minjun, đội trưởng đội 5 từ đâu chạy lên, phá vỡ sự chuyên tâm làm việc của nơi này.

Hansol nhăn mặt, cậu chính xác là không ưa tên này. Hắn lúc nào cũng cản trở nhiệm vụ của đội cậu, lúc nào cũng so bì với anh Seungcheol. Chưa kể, hắn luôn lên mặt dạy đời và khinh thường những thành viên thuộc đội 17 vì đơn giản, tuổi nghề của đội không cao và chưa bao giờ được cục trưởng giao cho một phi vụ nào nghiêm trọng, nặng đô cả.

Người ta nói tâm sinh tướng chớ có sai. Minjun có vóc dáng cao lêu nghêu, lại ốm như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc màu đỏ máu, phủ trên đôi lông mày thưa, lại có thêm vết sẹo ở đuôi lông mày trái trông gian vô cùng. Chưa kể mỗi khi hắn mở miệng định nói gì, chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn liền mang theo nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Đội số 17 hay nói với nhau rằng hắn chẳng khác nào quỷ đội lốt người cả.

Minjun nhìn cậu, miệng nhếch lên khinh bỉ vì hắn biết chắc cậu vừa mới đến. Hansol không trả lời, đưa mắt nhìn anh trai mình. Seungcheol liếc mắt nhìn biểu hiện của cậu, ngay lập tức hiểu bản thân phải làm gì. Anh tằng hắng, nhướn một bên lông mày ra vẻ khiêu khích, miệng còn gằn giọng hỏi người kia.

- Bae Minjun, đội trưởng đội mang số hiệu 5, theo tôi được biết, cục trưởng giao chuyện mà đội anh cho rằng "nhỏ nhặt, chính xác hơn là khám xét nơi này cho đội mang số hiệu 17, tức đội của tôi. Cho tôi mạn phép hỏi, anh Minjun đến đây là có chuyện gì dạy bảo? Hay là anh bỏ đội mình đến đấy quấy phá chúng tôi thực thi nhiệm vụ?

- Tôi là được...

- Còn nếu anh được cục trưởng phái sang đây quan sát chúng tôi thì phiền anh giữ im lặng để toàn đội tập trung kiểm tra hiện trường. Anh cũng tỏ ra có ích một chút, đừng có dùng miệng mà la hét vô dụng.

Minjun bị chặn họng thì tức lắm, ánh mắt hiện rõ sự căm thù, tia đỏ hằn nơi khoé mắt, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, bên dưới bàn tay dần hoá thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt như muốn đâm thủng một mảng da lớn rồi kéo ra. Soonyoung phía sau cũng đã đứng thẳng dậy, bàn tay chậm rãi phủi bụi, đôi mắt thể hiện rõ sự giận dữ đối với vị khách không mời mà đến. Hansol nhếch miệng cười, tay cho vào túi mà lướt ngang qua Minjun, người cố lách qua một bên như sợ nếu đụng trúng tên đó thì hắn lại có chuyện mà mách với cục trưởng, vì dù gì hắn cũng được ông ta coi trọng hơn cả, cậu cho là vậy.

Hansol di chuyển ra bờ sông, đôi mắt hướng về phía bờ bên kia, mắt hơi nheo lại quan sát xem có dấu hiệu gì không. Nhìn một lúc chẳng thấy gì, cậu ngồi sụp xuống, hai cùi chỏ chống lên đùi, mắt đau đáu nhìn mặt nước. Vài giây sau, cậu nhận ra giữa sông thỉnh thoảng có bọt bong bóng nổi lên.

Đầu cậu loé lên một nghi vấn, ngay lập tức nhảy ùm xuống, mắt cố mở, bàn tay quạt nước thật mạnh lặn xuống đáy sông. Đúng như cậu nghĩ, là một cây súng. Nước theo nòng súng và các khe sẽ liên tục tạo ra những đợt bong bóng nhỏ mà nổi lên cho đến khi nòng súng bị kẹt vào lớp cát nơi đáy sông. Vụ án xảy ra cách đây không đến 15 phút, nơi này mặt nước yên bình, báng súng và nơi nạp đạn rất nặng sẽ kéo cả cây súng xuống đáy sông. Nòng súng sẽ không thể nhanh chóng lấp bởi cát, việc từng đợt bong bóng nổi lên đúng ngay vị trí đó là dễ hiểu.

Hansol tay với lấy cây súng lục đen rồi thật nhanh, chân dùng lực mạnh đạp vào đáy sông, cùng với cái quạt nước, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Hansol lắc mạnh đầu hất mấy sợi tóc ướt đang chắn tầm nhìn sang hai bên, mắc chớp chớp như muốn mấy giọt nước còn đọng trên mi mắt biến đi chỗ khác. Cậu ổn định nhịp thở rồi bơi vào bờ, tay giữ chắc cây súng không cho nó trôi tuột lại xuống đáy sông.

Những sĩ quan cấp dưới thấy Hansol bước ra ướt nhẹp, nhanh chóng chạy đến đưa khăn cho cậu, đồng thời đưa ra túi vô trùng để cậu cho cây súng kia vào, tất cả đều cho rằng đó là một trong những vật gây án chính.

Minjun từ trong nhà bước ra trông thấy cây súng liền há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt mà đứng nghệt ra. Nhìn thấy ý cười trong mắt Hansol, hắn liền điều chỉnh trạng thái, lòng không khỏi buông một câu chửi thề. Chẳng biết vì sao, hắn nhanh chóng rút lui, lấy lý do rằng đội mình nhận một nhiệm vụ khác ở trung tâm thành phố nên rời đi trước.

Đội 17 nhìn hắn rời đi mà không kìm được trận cười thích chí. Gì chứ, rời đi là do bị quê chứ làm gì có nhiệm vụ nào. Theo mọi người biết, trung tâm hiện giờ đã được đội 127 xử lí, hắn không đủ giỏi để giữ khu vực đó đâu.

~*~

Seungcheol nhận được cuộc gọi đến từ cục trưởng, bảo rằng cần anh đến để bàn giao nhiệm vụ rõ ràng. Vừa ngắt máy, một cuộc gọi nữa đến, là Yoon Jeonghan báo rằng đã có kết quả về tình trạng cũng như thông tin của người may mắn sống sót. Seungcheol nghe rõ ràng từng câu từng chữ, nhớ từng thông tin, sau đó gật đầu rồi cất điện thoại vào túi quần.

Seungcheol nhẩm nhẩm trong đầu, cố gắng phân phối lực lượng sao cho hợp lý. Đội 17 gồm 10 người chủ chốt và 20 sĩ quan cấp dưới. Trưởng đội tiên phong là Seungcheol, đồng thời là đội trưởng của toàn đội. Đội tiên phong gồm 4 người chủ chốt: anh, Hansol, Soonyoung và Kim Mingyu. Tiếp đến là đội bắn tỉa được chỉ huy bởi Hong Jisoo. Ban công nghệ thông tin thì có Wonwoo là người lãnh đạo, bên cạnh còn có trợ tá đắc lực Wen Junhui. Còn lại là nhóm đặc vụ ngầm do anh em nhà Lee, Lee Jihoon và Lee Chan bố trí, và lực lượng bác sĩ hỗ trợ hình sự chuyên khám nghiệm tử thi, thử mẫu máu đông và chữa trị cho những cảnh sát bị thương do Jeonghan đứng đầu.

Nghĩ một lúc, Seungcheol nhanh chóng ra lệnh cho Hansol và Soonyoung vào bệnh viện gặp Jeonghan với ba người sĩ quan, còn mình sẽ đi gặp trực tiếp cục trưởng một mình. Mingyu sẽ ở lại cùng Wonwoo và những người khác để tiếp tục kiểm tra và lắp máy quay nơi này. Dù gì nơi này phải được canh gác nghiêm ngặt, lỡ như bọn tội phạm lại trà trộn vào sau đó xoá sạch chứng cứ thì vụ này còn lâu mới xong.

~*~

- Anh Jeonghan, sao rồi anh?

Yoon Jeonghan mang vẻ đẹp của một thiên thần giáng thế. Anh sở hữu đôi mắt đen láy, đôi môi mỏng đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng ngần không tì vết. Jeonghan thậm chí nhuộm mái tóc mình màu vàng nhạt, nuôi nó dài đến tận gáy, càng tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của anh.

Hansol và Soonyoung bước đến, vòng tay ôm lấy vị bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng trước mặt, không quên hỏi về công việc. Jeonghan vui vẻ chào hai đứa em, đầu gật nhẹ một cái. Sau, anh gọi người mang sấp giấy tờ đến cho mình, trao tận tay cho Soonyoung rồi sau đó dẫn lối cho hai người đến phòng hồi sức cấp cứu.

Mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu xộc thẳng vào cánh mũi, khó chịu vô cùng. Jeonghan chậm rãi đưa hai người đến với chiếc giường số 12, nơi một cậu trai trẻ đang nằm đấy, chiếc chăn bệnh viện đắp đến tận cổ, phần đầu bị băng bó chỉ trông thấy được chỏm tóc màu nâu nhạt phía trên. Cậu ta trông tiều tuỵ quá, khuôn mặt đầy vết bầm, khoé môi thậm chí còn được dán một chiếc băng gạc nhỏ. Dù vậy, hai gò má vẫn nhô lên trông đáng yêu phải biết.

- Cậu ta tên là Boo Seungkwan, sinh năm 1998. Hai người không may mắn sống sót là ba mẹ cậu ấy, chết do bị bắn vào đầu. Cậu ta được vào đây với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hơi thở không ổn định. Phần đầu có vết dùi cui đập vào, chấn thương khá nặng phần não, khả năng mất trí nhớ rất cao. Nhưng mà não vẫn có khả năng phục hồi, trí nhớ cũng vậy. Nội tạng không có gì bất thường, xương sườn có bị chấn thương nhẹ, cánh tay cũng bị gãy nhưng không đến nỗi nào. Cánh tay có vết giày, hẳn là do bị đạp mạnh đến chấn thương.

Hai người chăm chú nghe, mỗi người một tâm trạng. Soonyoung mắt lướt qua sấp hồ sơ của Jeonghan, đầu phân tích từng chi tiết nhằm khai phá thủ đoạn của bọn man rợ. Hansol chỉ nghe, trầm ngâm nhìn thân hình phía trước, ngẫm nghĩ vì sao dù cùng một độ tuổi, cậu ta phải chịu đựng những điều này, không thể sống bình yên, cái thế giới này tồi tàn tới mức nào vậy. Hansol quan sát tấm chăn mỏng nhấp nhô theo từng nhịp thở, đồng điệu với tiếng kêu bíp bíp của máy đo nhịp tim đặt cạnh bên, không hề nhận ra mình đã nghĩ về đối phương đã quá năm phút.

- Về máu đông, khi đưa về đây để xét nghiệm, nó cho ra kết quả khoảng 20 tới 25 phút sau khi bị chảy khỏi cơ thể, vậy có nghĩa là 10 phút trước khi mẫu máu được thu thập, hai nạn nhân bị hung thủ giết. Đạn xuyên qua đầu, rơi đâu đó thì anh không biết. Mong là ở hiện trường vẫn còn, trừ khi hung thủ đã kịp phi tang chúng.

Jeonghan gật gù nói, ánh mắt chờ đợi thông tin từ Soonyoung và Hansol, nhưng tiếc thay, anh chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy chán nản. Hansol chợt nhớ về cây súng lục liền gật đầu một cách thô bạo, miếng liến thoắng kể về cây súng lục, dùng nó để nghiên cứu loại đạn và thói quen dùng súng của đối phương, chuyện này cũng không tồi.

Hansol cười toe toét khi nhận được cái vỗ vai hài lòng từ anh Jeonghan. Anh dặn dò cậu ở lại trông nom Seungkwan, nhớ để ý ngoài cửa sổ, nhỡ như bọn tội phạm muốn thủ tiêu cậu ta để che giấu thân phận. Hansol ngoan ngoãn gật đầu, tìm một chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường bệnh, chân bắt chéo, đôi mắt bắt đầu dán vào khuôn mặt của người đang ngủ kia.

~*~

Năm ngày rồi. Hansol đã trông chừng Seungkwan đã năm ngày rồi nhưng đối phương chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ta cứ nằm yên trên đấy, nhịp thở vẫn cứ đều đều như vậy, Hansol trông mà phát chán chết đi được. Nếu không phải vì hai gò má đáng yêu kia và nhiệm vụ cao cả mà anh Seungcheol giao cho cậu, hẳn là Hansol sẽ không kiên nhẫn ngồi đây mãi. Dù cho cậu vẫn thường xuyên rời đi để kiếm chút thức ăn hay đi vệ sinh, điện thoại lúc nào cũng chạy mấy bài nhạc, tai nghe lúc nào cũng cho vào lỗ tai, Hansol vẫn không thể nào chịu được sự im lặng này.

Nơi này chẳng có gì ngoài tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, tiếng đi ra đi vào của mấy bác sĩ, tiếng cửa phòng lạch cạch vào mỗi giờ thăm bệnh thì chẳng còn gì nữa, cứ im phăng phắc như tờ.

Hansol không phải là không ngủ, cậu thường ngủ khi có anh Jeonghan ở đây trông nom Seungkwan phụ cậu. Cậu sẽ đánh một giấc thật nhanh rồi lại tiếp tục với công việc nhàm chán của mình. Đôi khi chán chê, Hansol sẽ dùng tay chạm vào cái gò má đáng yêu kia một chút, rồi lại lén lút mở chăn, dùng tay chọt chọt vào lòng bàn tay của người kia. Thậm chí cậu không hề biết mình đã vẽ bao nhiêu hình tròn trên tay người ta nữa kìa.

Hansol chống cằm, nhắm mắt lại thưởng thức bản nhạc nhẹ trong điện thoại, hồn phiêu bồng đi chốn nào chẳng ai hay. Cậu cứ thể để từng nốt nhạc mang mình lên chín tầng mây, từng khung nhạc cứ thế mà cuốn trái tim cậu ngao du tới mọi vùng đất. Hansol lúc này đã chìm hẳn vào thế giới riêng của mình rồi.

Bản tính cảnh giác của một người cảnh sát của cậu không cho phép cậu lơ đãng quá lâu. Hansol hoàn hồn khi cảm nhận được nệm giường khẽ động. Cậu chờ đợi dấu hiệu ấy xuất hiện lần nữa thì cậu chợt nhận ra ngón tay người kia yếu ớt cử động, đôi môi khô mấp máy. Người ta tỉnh rồi.

Hansol mừng quýnh, toan chạy đi gọi anh Jeonghan thì đôi mắt đối phương dần mở, đôi mắt chớp chớp thích nghi với ánh sáng, long lanh nhìn cậu. Đôi môi kia cứ run lên, dường như muốn nói gì đó. Hansol ghé đầu mình, cho phép Seungkwan thều thào vào đôi tai mình. Rồi thật chậm, khoé môi người ấy cong lên một chút, miệng phát ra hai chữ "Anh ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro