Chương 22
Choi Seungcheol bỏ đi đã hơn một tuần rồi cũng không thấy Kim Mingyu gọi điện hay nhắn tin cho anh. Kể từ hôm đó đến nay, trong lòng anh như có một ngọn lửa len lỏi đốt cháy toàn thân, khiến anh ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên.
Choi Seungcheol một nửa cảm thấy đau lòng, nhưng một nửa lại cảm thấy Mingyu không phải là người như vậy, em ấy tuyệt đối sẽ không lừa dối mình. Cho nên Choi Seungcheol mới quyết định trở về tìm Mingyu nói chuyện cho ra lẽ, không thể cứ ở đây tránh mặt nhau hoài được.
Nhưng vừa về đến trước cửa, anh lại chỉ nhìn thấy một mảnh giấy phông dán chặt trên cánh cửa sắt cũ kĩ, bên trên viết ba chữ "Nhà cho thuê". Choi Seungcheol đứng ở phía trước nhìn nó hồi lâu, trong lòng len lỏi một cảm giác đau rát khó tả. Anh thử tra chìa khóa vào ổ, cửa vẫn mở ra, giống như người chỉ vừa mới dọn đi còn chưa kịp thay ổ khóa mới.
Đối với những nơi quá nhiều kỉ niệm lại mang rất nhiều cảm xúc như thế này, lí do duy nhất khiến cho một người vẫn muốn rời đi, đó chính là người đó muốn quên đi tất cả, quên đi những gì tốt đẹp nhất từng trải qua, cho dù chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi nhất.
Choi Seungcheol không biết, vì điều gì lại khiến cho người đó hối hả bỏ đi như thế? Lại khiến cho tình cảm của một người cũng mau chóng nhạt phai như vậy? Đến bây giờ Choi Seungcheol cũng không tin được rằng, mình có thể nếm trải điều hạnh phúc nhất và điều đau khổ nhất chỉ vỏn vẹn xảy ra trong một ngày như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả bản thân anh cũng không biết đây là thật hay là mơ nữa.
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em cũng không được rời xa anh biết chưa"
Choi Seungcheol như loáng thoáng nghe được giọng cười của người kia, nhẹ nhàng lướt qua rồi vụt tắt, không gian xung quanh lại lạnh ngắt như tờ. Nơi này rồi sẽ trở thành nhà của người khác, sẽ được thay thế bằng những kỉ niệm khác...tốt đẹp hơn.
Kim Mingyu. Vì sao em không giữ lời hứa...
Choi Seungcheol luyến tiếc nhìn xung quanh một lượt rồi lại bỏ đi, anh nghĩ mình có nên tiếp tục đi tìm người kia hay không trong khi người đó đã cố tình rời đi trước khi anh đến.
Suy nghĩ một hồi, Choi Seungcheol cũng không để tâm là mình đã lái xe đến Dreamy Camera tự khi nào. Dù sao thì cũng đã đến rồi, anh cũng rất tự nhiên bước vào trong.
Hơn hai tuần nay bận rộn công việc Choi Seungcheol lại ít khi ghé sang đây, cảnh vật xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ vị trí đứng pha chế của Mingyu, nay đã thay thành một người khác
"Ông chủ, cho cháu hỏi Mingyu đâu rồi? Hôm nay em ấy không đi làm sao?"
Choi Seungcheol đến trước quầy thu ngân hỏi ông chủ đang ngồi bên trong, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện
"Mingyu xin nghỉ làm luôn cả tuần nay rồi, tôi tưởng cậu là bạn nó thì sẽ biết chứ"
Thấy Choi Seungcheol cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì, ông chủ lại nói
"Thế cậu đến đây tìm Mingyu hay muốn uống café?"
"À...ông cho cháu một ly cappuccino"
Choi Seungcheol nói xong thì thu lại nụ cười, xoay người đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ quen thuộc. Vừa ngồi xuống được một lúc, anh vô tình nhìn thấy chậu oải hương bình thường dưới tay Mingyu luôn mang một màu tím rất đẹp, nhưng hôm nay tất cả đều đã héo úa, rũ xuống trườn dài trên bệ cửa. Ngay cả mấy chậu hoa lan đầy màu sắc phía trên cũng đã muốn tàn phai đi phân nửa. Chứng tỏ chúng đã rất lâu rồi không được người chăm sóc.
Cafe được người mang ra rồi đặt xuống bàn, Choi Seungcheol nhìn lớp bọt sữa được tạo phía trên vô cùng cầu kì, nhưng thực chất lại vô cùng xa lạ. Đối với anh, Mingyu chỉ tạo một hình trái tim thể hiện tình yêu rất đơn giản, nhưng nhìn vào anh liền có thể nhận ra ngay, nhưng lần này mọi chuyện đều đã khác.
Hoàn toàn không có bóng dáng của người đó từng xuất hiện ở đây, người đó giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này một cách bí ẩn như thế.
"Em pha bằng cách nào vậy, anh thấy mùi vị không giống như mấy lần anh thường uống ở đây?"
"Không nói cho anh biết. Để anh có muốn uống cà phê thì phải tìm tới em"
"Vậy em làm barista riêng cho anh cả đời đi"
"Ừ, cả đời"
Choi Seungcheol đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy rời đi, ngay cả tách cafe còn nguyên vẹn cũng chưa hề bị vơi đi giọt nào. Anh không biết là mình có thể tiếp tục đi đâu để tìm người kia nữa, mọi thứ về người đó, đang giống như chưa từng diễn ra vậy...
※※※※
Jeon Wonwoo vẫn đang làm một con mèo lười nằm dài trên sofa liên tục chuyển kênh tivi, Wen Junhui bất đắc dĩ nhìn cậu thở dài một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, hai người lại tiếp tục tranh chấp xem ai sẽ là người đi mở cửa
"Cậu nằm dài ở đó mà bảo là bận à, đi ra mở cửa đi"
"Cậu cũng đang dán mắt vào điện thoại mà cũng dám bảo mình không rãnh, cậu đi mở cửa thì có"
Wen Junhui ban đầu nhất quyết không chịu thua, nhưng người bấm chuông dường như sắp phá luôn cái chuông bên ngoài rồi, nghe nhức đầu muốn chết. Đến cuối cùng thì Wen Junhui phải là người đi ra mở cửa.
"Mingyu có ở cùng với cậu không? Tôi có chuyện cần nói với em ấy"
Wen Junhui ngạc nhiên nhìn Choi Seungcheol đang đứng ở trước mặt, lại thở dài một tiếng.
"Vào nhà đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"
Hoàn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro