Chương 14
Wen Junhui ngồi ở sofa, tivi mở trước mặt nhưng cậu cũng chẳng biết là nó đang phát sóng cái gì.
Tiếng bật khóa cửa vang lên lách cách, Wen Junhui lập tức khẩn trương, đúng là Jeon Wonwoo về. Cậu ta đóng cửa cẩn thận, lại khó xử nhìn Junhui
"Tớ...lên phòng thu dọn một chút"
Nói xong lại lướt qua cậu đi lên phòng, Wen Junhui do dự một chút thì đứng dậy đi theo phía sau lưng.
"Wonwoo!"
Junhui cất tiếng gọi, Jeon Wonwoo lập tức đứng lại, nhưng không có xoay đầu đối diện với cậu.
"Tớ...thật ra, chuyện này cũng không có gì to tát. Tớ xin lỗi, khi nãy hơi lớn tiếng với cậu..."
"............"
"Cậu đừng dọn đi, có cậu ở với tớ...càng thêm đông vui mà"
Wen Junhui nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mấy lời này không ổn chút nào, vò đầu bứt tai một hồi thì nghe Wonwoo lên tiếng
"Tớ đã quyết định rồi..."
Jeon Wonwoo đạm thanh nói
"Wonwoo...cậu...?"
"Tớ quyết định ở lại. Cậu cũng biết là tớ....không muốn dọn đi mà" - Jeon Wonwoo hơi mỉm cười xoay đầu lại. Junhui lập tức nhận ra nụ cười đó thật ngốc.
Nhưng đó mới là nụ cười thật lòng của cậu ấy...
..............
"Chuyện kia...cho tớ chút thời gian, sẽ không lâu đâu" - Junhui đột nhiên nói
Jeon Wonwoo xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu
"Bao lâu cũng được, chỉ cần cậu chấp nhận cho tớ ở bên cạnh cậu"
"Ừ. Tắm đi, cả ngày ở ngoài bốc mùi rồi"
Jeon Wonwoo vừa mới bước qua khỏi cửa thì nghe cậu ta nói, lập tức một chiếc dép từ trong phòng bay ra, đáp trên ngực Junhui.
"Đừng có quên là cậu vừa mới năn nỉ tớ ở lại đấy nhé!"
※※※※
Kim Mingyu đang thu dọn đồ đạc xếp ngay ngắn vào vali thì nhận được điện thoại
"Mingyu? Con tranh thủ đưa Minseo ra sân bay nhé. Ba mẹ đến rồi"
"Mẹ...không ghé qua nhà mình sao ạ?" - Mingyu nhỏ giọng hỏi
"À...ba mẹ có việc gấp, đón con bé xong ba mẹ đi ngay, dù gì thì con cũng sẽ đến đây mà không phải sao?"
"Vâng, con đưa Minseo ra ngay"
Kim Mingyu vừa tắt điện thoại, lại đột nhiên bị ôm chầm lấy. Minseo không biết từ đâu chạy ra, thút thít vùi mặt vào lòng cậu
"Anh hai, em không muốn đi chút nào"
Kim Mingyu mỉm cười vuốt tóc con bé, hai tay đặt lên bả vai, quỳ một gối xuống cho vừa tầm mắt Minseo.
"Ngoan, anh hai cũng không muốn xa em. Nhưng đây là ý của ba mẹ, cũng vì muốn tốt cho em thôi. Anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em có được không?"
Minseo hai tay dụi dụi mắt, đáng thương nói
"Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm việc quá sức"
"Anh biết rồi. Em cũng vậy, tự chăm sóc bản thân rồi chăm sóc cho ba mẹ nữa"
Con bé gật gật cái đầu nhỏ, Kim Mingyu mỉm cười với nó xong lập tức đứng dậy một tay giúp con bé kéo vali, tay còn lại thì xách balo.
"Chắc anh Seungcheol cũng sắp đến rồi, nhờ anh ấy lái xe đưa chúng ta ra sân bay vậy"
Hai người vừa mới ra đến cửa lại gặp Junhui và Wonwoo, họ cũng muốn đến nói lời tạm biệt với Minseo.
"May là đến kịp không thì Minseo đáng yêu của chúng ta đã đi mất rồi"
Wen Junhui ôm lấy bả vai Minseo nói, thời gian qua ở đây, ngoại trừ anh hai ra thì Junhui và Wonwoo luôn là người quan tâm và yêu thương Minseo như em gái của mình, bây giờ đùng một cái lại rời xa nhau, nói không đau lòng mới là lạ.
Đang nói chuyện lại có tiếng còi xe vang lên ầm ĩ bên ngoài. Choi Seungcheol lái con xe của anh tới rước hai anh em.
Ra đến sân bay, Kim Mingyu phải làm một số thủ tục rồi tìm ba mẹ, Choi Seungcheol một mình đứng với Minseo, lại nghe con bé kéo áo anh nói
"Hứa với em là anh không được bắt nạt anh hai em"
"Anh hứa mà, anh sao có thể bắt nạt được Mingyu chứ" - Choi Seungcheol cười khổ nói
"Còn nữa, phải chăm sóc tốt cho ảnh, nếu em mà biết anh ấy không được khỏe chỗ nào thì anh sẽ biết tay em"
"Con bé này, dù gì thì anh cũng là thầy giáo của em đấy?" - Choi Seungcheol lập tức lên giọng, cho dù Minseo không nói, anh tất nhiên cũng sẽ làm.
Kim Mingyu ở bên này làm thủ tục xong đi ra, lại gọi cho mẹ cậu, đột nhiên nghe tiếng người gọi ở sau lưng
"Mingyu! Mẹ ở bên này!"
Kim Mingyu xoay đầu lập tức nhìn thấy mẹ cậu đang vẫy tay với mình thì nhanh chóng chạy đến, lại nhìn xung quanh một lượt thì thắc mắc hỏi
"Ba đâu rồi mẹ?"
"À...ba con, ông ấy vừa đi vệ sinh rồi. Minseo đâu, dẫn nó lại đây chúng ta sắp phải khởi hành rồi"
"Mẹ à, có phải ba không muốn gặp con nên mới không đến nhà đón Minseo phải không?"
Mẹ Kim hơi bối rối liền tìm cách trấn an cậu
"Sao con lại nghĩ như vậy, thực sự là ba mẹ có việc gấp, đường ra đó lại không tiện. Được rồi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, cho ba con chút thời gian, đừng trách cứ ông ấy. Sẽ có ngày ba mẹ và em lại quay về đây thăm con"
Kim Mingyu gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng vẫn còn tạp niệm không nguôi. Xoay người dắt Minseo đến bên cạnh mẹ
"Đi bình anh, sớm gọi điện về cho con"
Mẹ Kim mỉm cười lại dắt tay Minseo hướng cổng chính đi, được một đoạn, con bé lại vung tay mẹ chạy về phía cậu rồi nhào vào lòng cậu. Mingyu cũng siết chặt tay ôm lấy con bé, nước mắt bất giác lại rơi xuống lúc nào không hay. Đứa nhỏ đã cùng cậu nương tựa vào nhau suốt khoảng thời gian ba mẹ không có ở đây, lại là máu mủ ruột thịt của mình. Mingyu chính là không nỡ rời xa nó.
"Được rồi, đi thôi. Ba mẹ đang đợi em đấy"
Minseo mếu máo nhìn cậu, làm vài động tác tạm biệt với cậu và Seungcheol lại xoay người đi về phía mẹ. Đến khi cả hai đã khuất sau cánh cửa, Seungcheol mới nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu
"Đừng khóc nữa, rồi vài năm sau con bé sẽ trở lại mà. Thời gian trôi qua nhanh lắm, cứ như một cái chớp mắt vậy"
Kim Mingyu lau nước mắt xong lại nhìn anh, sau đó gật đầu
"Đi, chúng ta về thôi"
Hai người bước ra chỗ gửi xe, Choi Seungcheol vẫn không có ý định buông vai cậu ra, Kim Mingyu lập tức chỉ lên trời phía máy bay vừa mới cất cánh
"Anh đừng để ba em ở trên máy bay nhìn thấy anh đang ôm em"
Choi Seungcheol bật cười ôm chặt lấy thắt lưng cậu kéo về phía mình.
"Bây giờ anh có hôn em đi nữa, ba em cũng không thể nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì ở dưới đây đâu"
Nói xong lại ôm lấy khuôn mặt cậu kéo sát lại gần anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có hơi mở ra của cậu...
Hoàn chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro