Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Chúc mừng năm mới

Tâm sự cuối năm (nghiêm túc mode): Đầu tiên là mình nghe vài bạn nói rằng đọc truyện trên điện thoại bị đứt đoạn, thường là đứt nguyên một đoạn dài cả ngàn chữ mới đau =.='' Chưa kể dạo này, Wattpad bị crash liên tục ấy, mình thậm chí còn không thể sửa truyện. Cho nên, nếu như phần nào các bạn đọc xong thấy lạ lạ thì kiểm tra lại giúp mình, chọn chế độ full version gì ấy hoặc dùng tablet, laptop, PC đọc lại nhé. Đừng vì khó hiểu, nội dung lộn xộn mà bỏ truyện, tội mình lắm. Nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình!!

Thứ hai, vì có ý kiến cho rằng mình viết moments của các couples phụ hơi ít, mình có suy nghĩ đến, và do không thể thay đổi mạch truyện chính nên mình đã lên kế hoạch cho ngoại truyện dưới đây, coi như bù đắp cho các bạn. Nhưng từ nay về sau mình cũng đặt một rule xin đừng đòi hints của các couples. Nhóm có 13 thành viên và tổng cộng là 78 thuyền bè các loại, trong khi mình chỉ có một cái đầu. Mình thừa nhận mình có ưu tiên bias và các couples mình hardship, nhưng mình viết truyện cốt để thỏa mãn cảm xúc bản thân, mình nghĩ mình có quyền làm điều đó với truyện của mình. Xin đừng hiểu lầm là mình chảnh chọe, phải nói ra thế này là vì yêu cầu của một số bạn làm mình thấy rất áp lực và mệt mỏi, mình muốn được tự do tưởng tượng, không bị gò ép bởi bất cứ thứ gì. Truyện này hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của mình, không trans, không lấy nguyên bản ý tưởng từ bất cứ nguồn nào khác, có chăng là được truyền cảm hứng từ phim ảnh, anime và manga mà thôi, cho nên mình yêu quý fic hơn bất cứ ai, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó nhất có thể. Chỉ có mình biết cốt truyện chính thế nào, nếu các bạn thích fic đến giờ này, mong mọi người tôn trọng sự sắp xếp của mình với tư cách là Author của truyện. Mình không thể hứa hẹn gì trước vì chưa chắc những moments trong tương lai làm hài lòng mọi người, nói trước bước không qua. Vậy nên tốt nhất từ bây giờ, chap nào có moments của nhà nào thì shippers nhà đó quẩy :v. À quên, định nghĩa moments của mình là tình cảm thuần túy thôi nhé, thường sẽ thể hiện qua lời nói và nội tâm từng nhân vật, vì ngay từ đầu mình xác định không theo H văn nên nếu bạn nào thích đụng chạm với xxx thì mình chắc chắn fic này không có đâu.  

Lời chúc đầu năm (lầy lội mode): Phần ngoại truyện này đồng thời cũng là món quà đầu năm mình muốn gửi đến các bạn đọc giả đã năng nổ vote và comment động viên mình trong suốt thời gian qua ;). Mình chúc Seventeen, các bạn đọc giả yêu dấu và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc ^^! Quan trọng nhất là luôn bình an và mãi yêu thương mười ba cậu bé của Seventeen nhé, đặc biệt là bé Tám đáng yêu <3 nhiều nhiều nữa nha :)

P/s: Phần này vốn dĩ là ngẫu hứng lý ngựa ô của tác giả, nên mình không kịp sắp xếp trình tự post trong đầu. Muốn hiểu được trọn vẹn thì phải đọc hết chap 19-20, nhưng nếu tới đó mình mới post thì qua Tết mất tiêu rồi...thôi kệ, quất luôn, coi như spoilers :v. Nói vậy chứ cũng không có gì khó hiểu lắm đâu, mình chỉ nói trước để các bạn có soi ra điểm nào bất hợp lý thì cũng từ từ. Ai đọc mà hiểu hết thì vô tư lướt (nhớ để lại vote nếu thích nha), còn bạn nào vẫn thấy kỳ kỳ thì comment bên dưới, mình sẽ giải thích trong phạm vi cho phép :) Với lại, trong tương lai xa, mình không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với các cậu bé của chúng ta đâu, nên khi còn có thể, hãy tranh thủ tận hưởng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ dưới đây đi :3 Là 4000 chữ áh, Au đã lao động trí óc vất vả lắm đó, hãy thương Au nhiều hơn nghen! Vậy hen, Au đi đây, hi vọng nhiêu đây đủ để các bạn quắn quéo trong mấy ngày Tết! Au yêu Seventeen, yêu The8, yêu các bạn (ummoah) <3<3<3

---Yuel---

***

Năm nay là năm đầu tiên MyungHo được đón năm mới ở học viện, cậu nhóc không khỏi hào hứng trước các hoạt động chuẩn bị của trường. Từ xưa đến nay, đón giao thừa và cầu nguyện dưới chân cây thần đã trở thành truyền thống của học viện Pledis nên tất cả học sinh đều ở lại trường, nếu có về thăm gia đình cũng là sau ngày đầu năm. Trừ khối tiểu học còn bé thì học sinh khối trung học và cao học cùng nhau tự tay chuẩn bị mọi thứ đón năm mới, từ dọn dẹp, trang trí cho đến cúng kiếng, thầy cô chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Để bù đắp cho việc bắt các em phải tự lực cánh sinh, học viện năm nào cũng cho học sinh nghỉ nửa tháng, một tuần cuối năm cũ và một tuần đầu năm mới. Theo như các Trưởng hệ hyung bàn bạc và phân công thì hệ Khí kết hợp với hệ Nước chịu trách nhiệm chính khâu dọn dẹp aka lao công hội, hệ Lửa đảm nhiệm đồ ăn thức uống trong hai tuần liên tục aka vú em đồ, còn hệ Đất thì quản lý mảng trang trí aka tập đoàn làm màu có tổ chức + theo kế hoạch. Yeah! có thể thấy lực lượng đông đảo cũng như nhọ nhất chính là hệ Khí và hệ Nước. Tuy phân chia là thế, nhưng mọi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đều có thể tham gia vào hoạt động của các hệ khác. Nhóm của MyungHo cũng không ngoại lệ, tuy chịu trách nhiệm các phần khác nhau, nhưng các cậu bé ham hố liên tục bu chỗ này đậu chỗ kia vui chơi, giúp đỡ, thậm chí phá hoại bạn bè mình. Vốn dĩ niềm vui cuối năm là được sum họp, quây quần cùng nhau làm việc chẳng phải sao?

Nhiệm vụ đầu tiên của MyungHo dĩ nhiên là chà rửa toàn bộ học viện như bao thanh niên hệ Khí và hệ Nước khác, sở dĩ hai hệ này kết hợp với nhau vì hiệu suất công việc dọn dẹp đạt cao nhất. Các học sinh hệ Khí sẽ nâng người, ai không làm được thì cho học sinh hệ Nước bám vào mình, bay lên cao, phần còn lại, các bạn hệ Nước sẽ điều khiển nước chạy vòng quanh các tường thành, cửa kiếng lau chùi quét bụi. Nói chung rất là khỏe chứ không phải chổng mông bò càng lau nhà như MyungHo tưởng tượng. MyungHo bắt cặp với Boo, Seokmin với Vernon còn Jun thì với Hoshi cùng nhau làm việc chăm chỉ, dĩ nhiên hai người kia phải kềm chế sức mạnh tối đa để không làm quá mà sập nhà. Sau khi hoàn thành công việc chính, MyungHo chạy sang hệ Lửa giúp MinGyu nấu ăn, nghe nói cậu ta là bếp trưởng ở đây. Quả thật rất oai! Mấy trăm ngàn học sinh hệ Lửa nghe lời MinGyu răm rắp, cậu ta không phải đụng tay làm gì, chỉ đi vòng quanh quan sát. MinGyu chỉ trực tiếp đảm nhiệm thức ăn dâng lên cây thần cúng tế, phần ăn của thầy cô, và phần ăn cho nhóm MyungHo mà thôi, cái cuối cùng là cậu ấy tự nguyện muốn làm. Thấy MyungHo, MinGyu mừng rơn, cậu ta lôi cậu vào một nhà nào khoai nào dưa, cà rốt, củ cải các thể loại, bảo thái hết ra. MyungHo thở dài, tưởng qua đây được ăn vụng ai dè bị bắt ra kho xắt gọt. Dĩ nhiên với Khí thuật của mình, bình thường Myungho chỉ cần vung tay vài cái là xong, nhưng đằng này bị giao cả một nhà kho như thế nên có hơi mất thời gian. Dù sao thì giúp được MinGyu cũng khiến MyungHo rất vui.

Ngày kế tiếp, MyungHo phụ Jun viết câu đối treo trang trí cho ký túc xá bốn hệ, thật ra phần trang trí là của hệ Đất nhưng vì chỉ có Jun và MyungHo hiểu Cổ ngữ nên SeungCheol đã giao lại cho hai người. Cậu bé cười sặc sụa khi thấy nét chữ của Jun

- Anh nghĩ người khác không hiểu Cổ ngữ nên viết ngoằn ngoèo thế hả?

- Cái này gọi là thư pháp đó - Jun xị mặt buồn bực, trước giờ chưa ai dám nói thế với cậu, vì sự thực đúng là chẳng ai hiểu Cổ ngữ để mà nhận xét - Em làm được không mà nói - Jun vểnh mỏ thách thức.

- Xem nè - MyungHo nín cười, tự tin cằm lấy cọ, rồi thoăn thoắt đưa tay uốn lượn trên nền giấy đỏ, nhanh chóng những nét chữ rồng bay phượng múa hiện ra dưới con mắt ngạc nhiên của Jun. Thấy vẻ mặt đáng thương của hyung, MyungHo chẳng kiêng nể gì mà tiếp tục cười bò. Thấy thế Jun giận dỗi ra ban công tự kỷ. MyungHo biết mình có hơi quá đáng nên bơi ra theo, kéo tay, nhỏ giọng nài nỉ.

- Em xin lỗi hyung, là tại em thiếu kềm chế - cậu bé cố tình chu môi, mở to mắt làm vẻ dễ thương nhất có thể để Jun bớt giận. Nhưng Jun vẫn chẳng nói gì. MyungHo thấy nguy rồi, vội cặp tay Jun quanh cổ mình, chui tọt vào lòng hyung, đổi chiến thuật, làm mặt xấu cho Jun bớt giận. Nào ngờ, Jun quệt ngay một vệt mực lên mặt cậu bé rồi phá ra cười - Cho em chừa. Hahaha.

MyungHo tụt hứng, vứt cánh tay Jun ra, đi chỗ khác, lần này Jun phải chạy theo năn nỉ, nhưng mặc cho Jun níu tay thế nào, cậu bé vẫn không quay lại nhìn. Jun đành phải kê sát mặt mình vào mặt MyungHo để em ấy khỏi tránh né nữa, bất ngờ cậu bé quệt một vệt mực khác lên mặt Jun - Giả vờ này! Ahahaha - Nói rồi cậu lập tức bỏ chạy. Jun phì cười, í ới đuổi theo nhóc con.

***

Hoshi vốn dĩ xong việc chùi rửa rồi thì rất chi là rảnh rang, không biết đi đâu nên ghé qua chỗ MinGyu ăn ké vài món rồi như thấy thiếu thiếu cái gì đó, tự động lết thân đến phòng làm việc của Trưởng hệ Lửa.

- Wooziii aaahhh! - Hoshi tươi rói dùng giọng nũng nịu gọi Woozi, bò bò đến chỗ cậu bé tóc hồng.

- Đang bận, miễn tiếp khách - Woozi lạnh lùng nói, tiện thể cho thẳng một đạp vào mặt tên đang tiếp cận mình.

- Cậu lại chế tạo pháo hoa giao thừa ấy hả? - Hoshi đau xót dụi dụi cái mặt tan nát của mình - Nghỉ tay chút đi, chơi với tớ.

- Tớ không vô công rỗi nghề như cậu, để tớ yên - Woozi vẫn chăm chú vào cái mớ thuốc nổ trước mặt.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Woozi, Hoshi bất giác nở nụ cười. Cậu ngồi yên ngắm nhìn Woozi thêm một lúc rồi mới đứng dậy, đặt một cái gì đó lên bàn xong quay đi, không quên nói vọng lại.

- Tớ biết cậu chăm chỉ chế tạo pháo hoa như vậy, chủ yếu là muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc lúc giao thừa đúng không? Nhớ ăn đó, tớ chôm của MinGyu nên chất lượng khỏi bàn.

Woozi liếc nhìn hộp cơm trước mặt, không nói gì. Hoshi đang lết thết ra cửa thì RẦM, cánh cửa trước mặt đóng sầm lại khiến cậu giật thót, lập tức quay lại nhìn Woozi kinh ngạc.

- Cậu đã đến đây rồi thì cùng ăn đi - Woozi bình tĩnh nói, kèm theo đó tay đưa ra một muỗng cơm.

Khỏi phải nói Hoshi mừng rỡ bay đến đớp lấy muỗng cơm nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng - Tớ biết cậu thương tớ nhất mà.

Woozi mỉm cười hài lòng trước biểu cảm trên cả hạnh phúc của thằng bạn.

***

Boo chạy vòng vòng tìm Vernon khắp nơi nhưng không thấy, hỏi mọi người thì biết cậu ấy đang bận phụ giúp JeongHan hyung và Wonwoo hyung trang trí đèn ở hội trường nên bay đến tìm. Thấy dáng người quen thuộc đứng trên thang đang treo những quả cầu sánh sáng, Boo mừng rỡ gọi.

- Vernon ới ời! Đang làm gì thế?

- À! Tớ treo đèn ấy mà, cậu dọn dẹp xong hết chưa? - Vernon cũng vui không kém khi thấy Boo.

- Cái này là gì mà đẹp thế? - Boo mân mê mấy quả cầu tròn, lấp lánh ánh sáng đủ màu bên trong.

- Cái này là sáng kiến mới của JeongHan hyung ấy, hyung ấy điều khiển cát chạy vòng tròn rồi nhờ Wonwoo hyung nóng chảy thành thủy tinh, tớ chỉ việc dùng bùa chú ánh sáng cho vào bên trong thôi. Nó giống như đèn nhỉ? - Vernon leo xuống thang.

- Đẹp quá đi! - Boo cảm thán.

- Cậu thích nó hả? - Vernon phì cười vì vẻ mặt phấn khởi như trẻ con được quà của Boo.

- Uhm! Ước gì tớ có một cái - Boo vẫn không ngừng ngắm nhìn mấy quả đèn. Thấy vậy Vernon móc trong người ra một quả đèn ánh sáng tương tự, nhưng khác là nó hình bánh bao.

- Tặng cậu nè.

- Hả? - Boo đang vui mừng vì có quà thì lập tức cụt hứng vì hình dáng siêu nhảm nhí của cái đèn - Sao lại là bánh bao?

- Hahaha! Cậu không phải là bánh bao à? - Vernon cố tình chọc ghẹo.

- Hứ - Boo cong môi nhưng vẫn nhận lấy cái đèn.

- Hihi! Vì tớ thích bánh bao nhất - Vernon cũng tự thấy mình ngớ ngẩn khi đòi JeongHan hyung làm ra cái đèn hình thù này.

- Cậu nói gì tớ không hiểu. Khoan đã! Cậu thích bánh bao nhất mà lại nói tớ giống bánh bao. Thế cậu thích tớ nhất à? - Boo nhanh nhẹn suy diễn như mọi khi.

- Cậu suy luận hay thật đó - Vernon lảng tránh, thiệt tình cậu ta đâu cần nói huỵch toẹt ra như thế.

- Nói đi, nhìn tớ này - Boo nhất định làm rõ chuyện này mới thôi.

- Uhm! Tớ thích bánh bao nhà cậu nhất! - Vernon cố tình quay đi để Boo không thấy vẻ mặt xấu hổ của mình. Boo thấy vậy cười rạng rỡ, kéo tay Vernon chạy đi

- Nào, tớ giúp cậu trang trí chỗ này cho xong. Hihihi

***

MinGyu ngáp ngắn ngáp dài nhìn nồi bánh. Ham hố làm bếp trưởng làm chi không biết, được giao chịu trách nhiệm lo hết thức ăn cho cả học viện mà không phải một hay hai ngày mà là hai tuần, tuy không trực tiếp làm món ăn cũng mệt bở hơi tai. Woozi hyung thì tự kỷ trong phòng lo pháo hoa rồi, còn Wonwoo hyung vốn dĩ trình độ chỉ có thể nấu ăn cho heo nên không được bén mảng vô bếp. MinGyu ngồi tính nhẩm số bánh cần phải hoàn thành trong ngày mai để kịp dâng lên cúng cây thần. Đang than ngắn thở dài thì một cái chăn phủ ngập đầu cậu.

- Em lại phải trực tiếp làm bánh à? - Wonwoo kéo ghế lại ngồi kế MinGyu - Sao không chỉ đạo các bạn khác làm?

- Hyung đấy à! Em tưởng ai. Phải trực tiếp làm chứ, bánh dâng lên cây thần phải thật ý nghĩa mới được - MinGyu gật gù.

- Em mệt không? - Wonwoo dịu dàng hỏi, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của MinGyu mờ ảo dưới ánh lửa bập bùng.

- Em không sao - MinGyu vươn vai cho bớt mỏi. Nhưng chưa gì, Wonwoo đã kéo đầu cậu bé nằm lên đùi mình.

- Nằm đây nghỉ một chút đi, anh trông bánh cho.

- Anh làm được không? - MinGyu cục cựa sửa lại đầu mình, thoải mái nằm trên đùi Wonwoo - Đừng làm khét hết nhá, năm ngoái hyung cũng nói tương tự, rốt cuộc em phải làm lại hết - cậu bụm miệng cười khi nhớ đến kết quả năm ngoái.

- Em dạy anh đi - Wonwoo xoa nhẹ trán MinGyu.

MinGyu nói một hơi dài, nào là về cách canh lửa, nhiệt độ, kiểm tra bánh, vân vân và mây mây. Đến khi xong, ngước mặt lên nhìn đã thấy Wonwoo ngủ queo tự lúc nào. Cậu bật cười, nhẹ nhàng lấy tay vuốt gò má Wonwoo. "Thật là! Hyung đã mệt như thế còn ra với em, nhưng thế này thật là ấm áp lắm. Đúng là năm mới phải ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất". Rồi MinGyu co rúc người vào lòng Wonwoo, tận hưởng hơi ấm người đó mang lại.

***

Dino được giao nhiệm vụ khắc tượng đá linh vật năm nay. Theo kiến trúc của học viện, ký túc xá của bốn hệ tuy nằm ở bốn hướng khác nhau nhưng cùng nhìn về một cái hồ phun nước trung tâm. Tượng linh vật năm mới sẽ được đặt trang trọng ở giữa hồ, vậy nên Dino phải hết sức cẩn thận vì giá trị thẩm mỹ của học viện. Cậu bé đã vất vả lục lọi mọi hình ảnh có trong kho sách của Jisoo để đẽo tượng. Không biết bao nhiêu khối đá bị vứt đi do khắc hỏng, cuối cùng, sau mấy ngày trời, Dino quẹt mồ hôi ưng ý ngắm nhìn hình dáng và thần thái chú khỉ bằng đá hoa cương do mình làm ra. Đang tự khâm phục bản thân thì từ phía sau, hai giọng nói nhận xét như chuyên gia vang đến.

- Anh thấy hình như hơi thiếu, con này là đực hay cái thế? - SeoungCheol xoa cằm chăm chú quan sát - Hay là cho thêm cái nơ trên đầu nó đi Dino - cậu hào hứng góp ý.

- Dẹp ngay cái ý tưởng bánh bèo hường phấn của cậu đi, nghĩ sao vậy, đây là linh vật đó - JeongHan thẳng thừng bác bỏ ý kiến của SeoungCheol rồi quay sang Dino - Anh nghĩ em nên thêm nơ vào cổ ấy, cho nó lịch sự trang nhã.

Mắt Dino giật giật, rõ ràng là ý kiến của hai người này hoàn toàn là phá hoại, cậu bé khó xử không biết phải từ chối thế nào để hai hyung không giận thì họ đã bâu lên tượng mà đấu khẩu

- Cậu nhìn nè, phải gắn lên đầu mới dễ thương - SeoungCheol không biết ở đâu lôi ra cái nơ bằng vải gắn lên đầu chú khỉ mô phỏng.

- Cậu có bình thường không? Gắn ở cổ mới trang nhã, đây là linh thú chứ không phải búp bê con nít - JeongHan giựt phắt cái nơ trên tay SeoungCheol rồi gắn nó vào cổ chú khỉ.

Dino càng hoảng loạn hơn, không biết phải can ngăn hai hyung thế nào, trong khi hai người kia vẫn nhào qua vật lại. Đang rối trí thì Jisoo và Seokmin tiến tới. Chả là Seokmin vừa giúp nâng Jisoo bay vòng quanh kí túc xá của bốn hệ để phủ hoa mai, giăng hoa đào trang trí các mảng tường. Vừa thấy Jisoo, SeungCheol với JeongHan lập tức chuyển từ bâu tượng sang bâu người bạn mình chí chóe phân định thắng thua.

- Cậu nói đi Jisoo, gắn trên đầu mới là tuyệt mĩ - SeoungCheol quặp cổ Jisoo, ánh mắt lim dim như nghệ sĩ đang tự cảm nghệ thuật bản thân.

- Cậu đừng bị cậu ta lừa. Nhìn này, nơ ở cổ mới xứng với mức độ trang trọng của bức tượng - JeongHan ghì chặt tay Jisoo thuyết phục.

Đã mệt mỏi cả ngày đi đươm hoa cho trường, về lại đây còn thấy cảnh ẩu đả ầm ĩ nhắng nhít của hai thằng bạn, chịu nổi không?

- Hai cậu thôi đi, một tên thì sến súa quá đà, một người thì cầu kỳ quá mức, mắt thẩm mĩ của hai cậu lố như nhau - Jisoo phũ phàng đâm nát hai trái tim bé nhỏ rồi mặc kệ bốn con mắt thất vọng phía sau, cậu tiến lại xoa đầu Dino khen ngợi - Em khắc tượng đẹp lắm, cứ như thế này là hoàn hảo rồi, nhất định năm nay may mắn sẽ đến với học viện chúng ta.

Dino hạnh phúc lắm vì được Jisoo hyung khen ngợi, cậu bé cũng không khỏi ngưỡng mộ tài dẹp loạn của hyung ấy. Trước giờ chỉ có Jisoo là ngăn cản được những ý nghĩ điên rồ của hai người kia, không hổ danh là bạn thân từ bé. Chỉ có Seokmin tội nghiệp ở phía sau phải khổ sở an ủi hai ông anh đang sốc tinh thần vì bị chê lúa với quê mùa.

***

Theo như phong tục, sau khi tất cả các khâu chuẩn bị, trang trí đã hoàn thành, vào ngày giao thừa tất cả sẽ tập trung ở phòng ăn, ăn một bữa tất niên rồi mới di chuyển ra hội trường làm lễ đón năm mới. Myungho tưởng rằng mọi người sẽ mạnh ai nấy ăn như mọi ngày nhưng không, MinGyu đã cố tình xếp những bàn tròn riêng biệt để tăng thêm phần ấm cúng. Một bàn khoảng mười người, các học sinh được ngồi quây quần bên nhau giống như bữa ăn sum họp gia đình vậy. Dĩ nhiên, nhóm của MyungHo được xếp hẳn một bàn đặc biệt với mười ba chỗ, thậm chí đó còn là khu vực riêng biệt có khung che xung quanh. Nhưng điều khiến MyungHo sốc nhất là đống đồ ăn trên bàn, phải nói là cái bàn này thức ăn gấp bốn lần những cái bàn khác. Những người còn lại cũng sửng sốt không kém nhưng với lý do hoàn toàn trái ngược.

- MinGyu, năm nay có MyungHo sao cậu làm có bốn phần vậy? - Seokmin lèm bèm than thở.

- Đúng rồi đó, thế này sao mà no, hyung phải làm sáu hay mười phần chứ - Boo tiếc nuối nhìn số thức ăn trên bàn.

- Hết cách rồi, kho đồ ăn của trường nhập không kịp - MinGyu đập trán - Chứ tớ muốn làm nhiều hơn cơ, thế này tớ cũng chả no nổi.

MyungHo nghe mà toát mồ hôi hột, vốn dĩ một phần cũng là để cho mười người ăn rồi, bốn phần là bốn mươi người đó, các cậu là thể loại gì thế.

Đồ ăn thơm nức mũi bốc lên ngào ngạt nên cả bọn cũng thôi cằn nhằn, hớn hở ngồi vào bàn, nâng ly chúc mừng năm mới rồi cùng nhau nhập tiệc. Và sau khi cái câu "Mọi người ăn ngon miệng" vừa kết thúc là một trận hỗn chiến oanh liệt diễn ra, MyungHo như rớt hàm vào chén khi thấy mười hai người quanh mình, tay như gắn động cơ, gấp lấy gấp để đồ ăn vào tô, miệng thì nhai ngấu nghiến. Jun phải hoạt động cả hai tay, vừa gấp cho mình vừa gấp cho MyungHo, miệng thì vừa nuốt vừa giục MyungHo ăn nhanh đi. Thậm chí, Jisoo hyung nổi tiếng lịch sự nhẹ nhàng cũng đang ăn như vũ bão bên cạnh, hình như thấy biểu cảm của MyungHo, Jisoo tội nghiệp mà khuyên một câu

- Em ăn nhanh đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, anh rút kinh nghiệm mấy năm qua rồi, với bọn này, không thế này là chết đói đó - cậu nói mà mặt vẫn úp trọn vào tô.

MyungHo thấy đồ ăn vơi đi chóng vánh cũng vội vàng bỏ nhai mà nuốt. Giờ thì đã hiểu tại sao họ phải dựng mấy khung cửa xung quanh rồi, ăn thế này thì mất sạch hình tượng với học sinh. Đây mới thực sự là điều đáng sợ bọn họ che giấu, chứ chẳng phải mấy cái trình pháp thuật cao siêu kia đâu!

***

Cả bọn tắm rửa, thay quần áo đẹp đẽ, gọn gàng rồi di chuyển ra hội trường làm lễ đón giao thừa. Thầy cô rất quan trọng sự đầm ấm giữa các hệ nên mọi người có thể đứng với nhau thoải mái mà không cần phải xếp hàng. Myungho đứng cùng với tất cả mọi người, hướng về trung tâm hội trường. Lúc này MinGyu đang sắp xếp lại chỗ bánh dâng lên cây thần. Xong xuôi đâu đấy, cậu vội lui xuống, chạy về phía nhóm bạn, nhường lại đại điện cho thầy Han và bốn Trưởng hệ hyung. Sau lời cầu chúc bình an của thầy, các Trưởng hệ lần lượt từng người đến quỳ dưới chân cây thần, khấn vái, và dập đầu thể hiện lòng thành. Tất cả các thầy cô và học sinh toàn trường cũng theo đó, đứng tại chỗ cùng quỳ xuống, đồng loạt vái lạy cây thần. Nghi lễ vừa hoàn thành thì các Trưởng hệ cũng lui xuống tụ hội với nhóm MyungHo. Thầy Han vẫy tay, nóc nhà phía trên trời trở nên trong suốt, thấy được cả bầu trời đêm bên ngoài. Vernon lẩm bẩm để toàn bộ đèn ánh sáng dịu đi, nhạc xuân nổi lên, mọi người cùng nhau đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1.....Chúc mừng năm mới!!! Cùng lúc đó là hoàng loạt pháo hoa do Woozi chế tạo được bắn lên, nổ vang trời, các tia lửa liên tục bung ra lấp lánh, soi sáng cả một khoảng trời đêm. Mười ba cậu trai ngước mặt ngắm nhìn, không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp của pháo hoa. Boo hối thúc mọi người mau cầu ước điều gì đó cho năm mới, mọi người vội vàng cùng nhau chấp tay lẩm bẩm ước nguyện.

- Các anh ước gì thế? - Boo tò mò hỏi - Dino ước gì nào? - Boo hướng mắt về cậu em nhỏ nhất.

- Em ước mọi người sức khỏe này, hạnh phúc này, vui vẻ này, may mắn nữa và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này thật nhiều thật nhiều năm nữa - Cậu bé cười tít mắt.

Mọi người cảm động với ước mơ chân thành của bé út rồi đồng thanh "Anh cũng vậy!" Không ai nói ai nhưng mười ba cậu bé siết chặt tay nhau, ngước mặt ngắm nhìn pháo hoa và tận hưởng khí trời năm mới. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cả bọn quay sang SeungCheol cười ngụ ý "Hyung! Tiền lì xì của bọn em đâuuu? Ói ra mau". Và như thế, giây phút đầu tiên của các cậu bé là màn đòi nợ hoành tráng của mười hai cậu em với ông anh lớn. Những gương mặt hạnh phúc rạng ngời tựa nắng xuân, những nụ cười trong trẻo lan tỏa theo làn gió xuân bay xa, xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro