Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Healer - Chữa lành

- Chào em! Anh là Jeon Wonwoo, rất vui được biết em - người con trai lạ mặt nở nụ cười thật tươi đưa tay chào đón MinGyu.

Tuy nhiên cậu bé chỉ ngước lên nhìn gương mặt ấy đúng một giây rồi lại cắm đầu xuống đất, tay cậu siết chặt vạt áo của thầy Han. Đã lâu lắm rồi, ngoài mẹ và em gái ra, có lẽ thêm thầy Han nữa, đây là người lạ đầu tiên cậu tiếp xúc nhưng lại dành cho cậu nụ cười dịu dàng đến thế.

- Thằng bé đã chịu nhiều tổn thương vì có năng lực quá mạnh so với độ tuổi của nó. Thầy hi vọng em có thể giúp MinGyu - Thầy Han cảm nhận được lực kéo nơi vạt áo mình, khẽ lồng tay mình vào bàn tay bé nhỏ của Mingyu.

- Vâng, để em thử ạ! - Wonwoo vui vẻ nhận lời đề nghị từ thầy.

MinGyu nghe thấy vô cùng nghi hoặc "Con người trắng bệch, gầy nhom, ốm yếu ấy mà có khả năng giúp cậu sao?"

***

- Sao em không chịu thay bộ đồ cũ ấy ra? - Wonwoo tay xách nách mang nào đồ ăn, gối nệm, chăn mền đến phòng MinGyu.

MinGyu vờ như không nghe thấy lời Wonwoo nói, im lặng thu mình nơi góc phòng. Wonwoo thở dài, đã một tuần kể từ ngày thầy Han giới thiệu MinGyu với cậu, tuy nói là bạn cùng phòng nhưng MinGyu nhất định không chịu cho Wonwoo ngủ lại. Hôm đầu tiên, thằng bé khóa chốt trong không cho Wonwoo vào, làm cậu phải dở khóc dở cười đi tìm Woozi xin ngủ nhờ, cứ tưởng là thằng nhóc ngại ngùng thôi, nào ngờ ngày thứ hai thứ ba vẫn thế. Nhìn gương mặt khó chịu vì bị xâm phạm bất hợp pháp của Woozi, Wonwoo bất đắc dĩ phải đến báo cáo tình hình với thầy Han. Vốn Jun với Wonwoo do có năng lực mạnh mẽ đã sớm được chọn làm Thập Tam Giả nhiệm kì kế nên thầy Han không ngại ngần mà kể chi tiết về gia cảnh của MinGyu cho cậu nghe. Bản thân gia đình Wonwoo cũng từng bị họ hàng xua đuổi, sống vất vưởng trước khi được nhận vào Phong tộc nên không khó để cậu đồng cảm với MinGyu, thậm chí Wonwoo còn cảm thấy so với cậu, MinGyu đáng thương hơn rất nhiều.

Thấy thằng bé chả có ý gì là muốn gặp mình, Wonwoo làm liều đi đến bế hẳn MinGyu lên, thằng nhỏ không chịu ăn uống gì nên nhẹ tâng.

- Em nói chuyện với anh đi chứ? - Wonwoo cố tình nhìn thẳng vào gương mặt lem luốc.

MinGyu bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, không biết phải đối diện thế nào, vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Wonwoo phì cười, thật ra đứa bé lầm lì này lại có suy nghĩ cực kì ngây thơ. MinGyu nghe tiếng cười trêu chọc của Wonwoo, khó chịu búng búng hai chân trên không, trông cực kì đáng yêu. Bất chợt một loạt âm thanh từ bụng ai đó phát ra, Wonwoo cười lớn khi thấy dạ dày MinGyu liên tục lên tiếng. Cậu đặt cậu bé lên giường rồi nhanh nhẹn chạy đến moi móc cái túi đầy ụ đồ ăn lúc nãy mang đến. Sau một hồi lục lọi, cậu lấy ra một cái bánh bao, nhìn MinGyu cười gian rồi ăn lấy ăn để, cứ như nó là thức ăn ngon nhất trên đời.

MinGyu nghiêng đầu qua lại, khó hiểu tại sao cái bánh bao bình thường thế kia mà Wonwoo có thể ăn ngon lành đến thế. Có điều thấy biểu cảm thái quá của hyung, bụng MinGyu nhiệt tình kêu réo. Nghe mấy âm thanh ai oán ấy, Wonwoo bụm miệng cười rồi tiện tay quăng một cái bánh qua chỗ thằng nhỏ. Cậu bé lao ra bắt lấy, lập tức cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nhanh đến nỗi mắc nghẹn. MinGyu ôm cổ ho sặc sụa, cố với tay tìm nước. Đang nheo mắt quờ quạng bỗng nhiên một bàn tay ấm áp chạm nhẹ mái đầu. Cậu bé vội ngước lên, liền thấy gương mặt dịu dàng của Wonwoo trước mặt.

- Em ăn từ từ thôi, không cần gấp, nước đây - Wonwoo ân cần đưa ra cốc nước.

MinGyu ngây người ra mấy giây, rồi như xấu hổ quá, vội giật lấy cốc nước, uống một hơi.

Wonwoo thấy vậy, chỉ vỗ bộp bộp lên đầu cậu vài cái rồi quay ra sắp xếp đồ ăn, chăn mền, cũng như treo vài bộ quần áo mới. Cậu bé ăn xong, không biết làm gì, lại co chân ngồi trên giường ngắm nhìn dáng hyung dọn dẹp. Vài kí ức lướt quá đầu cậu, không hiểu sao người này lại khiến cậu nhớ đến mẹ quá đỗi, nụ cười hiền lành của anh ấy, cái xoa đầu ấm áp ban nãy, cả những hành động này nữa.

Wonwoo làm việc xong, quay sang nhắc nhở MinGyu vài câu rồi bỏ đi, cậu hiểu lý do MinGyu không muốn cậu ở lại nên cũng không muốn ép buộc cậu bé.

- Cảm ơn anh.

Âm thanh bất ngờ làm Wonwoo giật mình, ngoái đầu lại nhìn về góc phòng. Cậu bé ấy vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt trông lấp lánh cùng đôi môi khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt tuần MinGyu nói chuyện với cậu, là nụ cười đầu tiên cậu bé dành cho cậu. Không hiểu sao trong lòng Wonwoo tràn ngập một cảm xúc rất lạ, một niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim khiến cậu cười ngây ngốc một lúc mới chào tạm biệt.

***

Đã một tháng trôi quá, mỗi ngày Wonwoo vẫn đều đặn mang đồ ăn đến và ăn cùng MinGyu. Dù chẳng có gì đặc biệt nhưng trước khi ra về lần nào cậu bé cũng nói cảm ơn làm Wonwoo rất vui. Dạo này cậu bé đã nghe lời Wonwoo hơn, chịu tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cũng như thôi cằn nhằn khó chịu khi bị bế hay xoa đầu. Điều khiến Wonwoo mừng nhất là vết thương của MinGyu tiến triển rất tốt, hầu như trong tháng qua không có lúc nào bị phát hỏa nữa. Đây vốn dĩ là căn phòng đặc biệt, được phủ bùa chú bảo hộ và khống chế năng lực đặc biệt nên có thể phần nào cải thiện tình hình của em ấy.

- Hôm nay là canh sườn heo nhé, anh nấu đấy - Wonwoo tự hào.

MinGyu không nói gì, chỉ đón lấy bát canh trên tay Wonwoo. Cậu cho vào miệng, khẽ nhíu mày, mùi vị thật là không biết phải diễn tả thế nào, nhưng vì sợ hyung buồn nên cậu cố nuốt hết. Tuy nhiên, trước khi nước canh kịp trôi xuống cổ họng, tim cậu nhói lên vài cái. Lại là nó, người MinGyu run bần bật, bát canh trên tay cậu văng xuống đất, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cậu gào lên đau đớn, Wonwoo thấy vậy hốt hoảng lao vào ôm lấy cậu bé. MinGyu hiểu rõ năng lực của mình hơn ai hết, cậu một tay ôm tim mình, tay kia cố hết sức đẩy Wonwoo ra. Wonwoo không bỏ cuộc, vẫn ôm cậu bé thật chặt. MinGyu hét lớn, cùng lúc dùng chân đạp mấy cái, một lần nữa thoát khỏi lòng Wonwoo. Cậu bé ngay lập tức lao vào nhà tắm, chốt cửa lại.

- MinGyu, MinGyu, em sao rồi? - Wonwoo bất lực đập cửa như điên bên ngoài. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu lao đi tìm thầy Han như tên bắn.

"Làm ơn đi đi...làm ơn", cậu bé khụy xuống nền nhà, tay ôm lấy ngực, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm "Tuyệt đối không được làm tổn thương anh ấy, tuyệt đối không được...", nước mắt cậu bé chảy dài, dù cậu rất muốn giữ chặt cái ôm ấy, rất muốn tận hưởng sự ấm áp ấy nhưng không thể. Vì sức mạnh này không gắn liền với yêu thương, vì yêu thương của cậu sẽ tổn hại người khác. Tại sao số phận cậu lại như vậy?

***

Lần tái phát đó, may mắn thay thầy Han đến kịp, thầy đã dùng bùa chú khóa năng lực giúp MinGyu. Wonwoo túc trực bên cậu bé cả ngày lẫn đêm không rời, lúc MinGyu tỉnh dậy đã thấy tay Wonwoo nắm chặt lấy tay mình. Cậu bé khẽ vuốt bàn tay của Wonwoo, nhìn những vết bỏng trên tay hyung ấy, cậu không khỏi đau lòng. Giống hệt như mẹ và em gái cậu, tại sao những người quan trọng với cậu đều phải chịu tổn thương như thế. Cậu đến nơi này vì nghĩ nó có thể thay đổi khả năng của cậu, vậy mà? MinGyu quẹt nước mắt, nhìn gương mặt ngủ say của Wonwoo lần cuối rồi leo xuống giường. Cậu quyết định bỏ trốn, cậu không muốn bất kì ai phải tổn thương nữa!

Lò dò theo lối cầu thang, MinGyu ra khỏi ký túc xá hệ Lửa, khó khăn lắm mới đến được hội trường. Vì trước giờ chưa bao giờ đi lại trong này nên cậu cũng không rành đường lắm. Bóng dáng xiêu vẹo men theo chuỗi hành lang dài cố tìm lối ra, rồi bỗng nhiên cậu thụp người xuống, cơn đau lại đến, cậu bé quằn quại bấu lấy sàn nhà, mặt toát đầy mồ hôi. Lửa lại bốc lên ngùn ngụt. "Tại sao lại là lúc này? Làm ơn, chút nữa thôi!" Mặc cho cậu nỗ lực van xin, cơn đau vẫn hả hê hành hạ thân xác bé nhỏ, cậu bé gào lên mấy tiếng, và khi sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn, cậu té xuống sàn, lịm đi. Trước khi mê sảng hoàn toàn, cậu nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.

- MinGyu, MinGyu, em tỉnh lại đi - Sau khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ gục ngã ngay giữa hội trường, Wonwoo vội vàng chạy đến bế cậu bé lên, mặc cho lửa không ngừng bùng lên, cậu vẫn ôm gọn em ấy vào lòng - Anh tuyệt đối không để em đi đâu cả, em tuyệt đối không được rời xa anh như thế - Wonwoo cắn chặt môi, cố chạy thật nhanh tìm người giúp. Vài giọt nước cứ thế lách tách rơi xuống cơ thể đỏ rực.

***

"Ấm quá! Đây là đâu?" MinGyu nhíu mày tỉnh dậy. Trước mặt cậu là Wonwoo hyung đang say ngủ, hai tay vẫn ôm chặt như sợ cậu sẽ chạy mất lần nữa. Ngắm nhìn gương mặt Wonwoo an nhiên, MinGyu cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn ra. "Tại sao? Tại sao anh không chịu bỏ cuộc? Tại sao vẫn giữ lấy cậu như thế? Anh có biết như vậy, cậu không cách nào khác ngoài làm anh bị thương? Như vậy, cậu sẽ rất đau lòng". Nghe thấy tiếng nấc của MinGyu, Wonwoo cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu em bé nhỏ đang rấm rức khóc, Wonwoo không hiểu gì nhưng vẫn vội vàng lau nước mắt cho em ấy. Cậu bé không chịu được liền gào lên

- Tại sao anh cứ bám lấy tôi! Vì cái gì hả?

- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi - Wonwoo cười dịu dàng - Đơn giản vì chúng ta giống nhau, vì anh cũng từng bị họ hàng ruồng bỏ như em, nhưng ít ra anh luôn có cha mẹ bên cạnh, còn em thì chẳng có gì cả. Anh đã luôn nghĩ mình bất hạnh cho đến khi anh gặp em. Em làm anh nhận ra mình may mắn đến thế nào. Vì vậy, để sửa lại những suy nghĩ sai lầm của mình ngày trước, anh rất muốn bảo vệ cho em.

MinGyu không nói gì vẫn cứ tiếp tục khóc. Wonwoo từ tốn kể lại chuyện gia đình mình cho cậu nghe như cố gắng thuyết phục cậu bé tin vào tấm chân tình.

- Nhưng như thế tôi sẽ làm hại anh - MinGyu cố chấp.

- Không sao cả. Anh không sợ lửa của em đâu, anh cũng thuộc hệ Lửa đấy nhé, đừng coi thường anh. Anh biết thật ra em luôn muốn được yêu thương mà đúng không? Xin em đừng từ bỏ mong ước đó, xin hãy để anh yêu thương em nhé - Nói rồi Wonwoo kéo đầu MinGyu vào lòng.

Giống như bao gọng kìm bấy lâu được tháo gỡ, cậu bé càng khóc to hơn. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé quấn tay ôm chặt lấy Wonwoo, run rẩy gọi tên Wonwoo hyung. Cứ như thế, cậu khóc đến lả đi rồi ngủ thiếp. Wonwoo hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt bình yên của nhóc con, cuối cùng em ấy đã có thể trút hết gánh nặng trong lòng.

***

- Wonwoo hyung! Lần trước anh nói anh muốn bảo vệ em vì hoàn cảnh em giống anh thôi hả? Vậy là thương hại à? - MinGyu lém lỉnh hỏi.

Wonwoo đang băng bó vết thương cho cậu nhóc bất ngờ ngẩng đầu lên vì câu hỏi có phần khó xử này.

- Không hẳn, còn lý do khác nữa - Wonwoo lại cúi xuống băng tiếp.

- Lý do gì thế? - MinGyu phấn khởi nhìn vào mái đầu Wonwoo.

- Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em, không hiểu tại sao anh đã muốn che chở cho em rồi - Wonwoo cười bất đắc dĩ trả lời.

MinGyu hạnh phúc, nhào tới ôm lấy hyung. Wonwoo hơi bất ngờ nhưng cũng dịu dàng xoa đầu cậu em nhỏ. Cứ như thế, với sự giúp đỡ của Wonwoo, MinGyu bắt nhịp vào cuộc sống mới ở học viện, cậu bé vui cười nhiều hơn, bắt đầu kết bạn với mọi người, rồi học cách kiểm soát năng lực bản thân.

***Hiện tại***

- Ngày đó, ai cũng tránh xa tớ, bản thân tớ cũng muốn tránh xa mọi người. Họ sợ bị tớ làm tổn thương, còn tớ sợ tớ sẽ làm tổn thương họ. Khi ấy tớ chỉ muốn ở một mình, chịu đựng sự đau đớn ấy một mình để chắc chắn rằng sẽ không có ai vì tớ mà khổ sở. Nhưng Wonwoo hyung đã không cho phép điều đó, anh ấy cứ bất chấp những vết bỏng tớ gây ra mà lao vào ôm lấy tớ những khi tớ quằn quại đau đớn. Tớ càng đẩy hyung ra, anh ấy càng ghì chặt. Nụ cười của tớ, con người tớ, cuộc sống của tớ ngày hôm nay là do anh ấy ban tặng - MinGyu cười ngốc khi nghĩ về Wonwoo.

- Cậu...huhu...sao tuổi thơ cậu lại khổ sở đến thế? - MyungHo nói trong tiếng nấc, vội vàng lấy chăn quẹt nước mắt.

MinGyu giật mình nhìn sang đã thấy gương mặt đẫm nước của MyungHo. Nãy giờ cậu kể chuyện say sưa quá nên quên mất con người bên cạnh. Cậu hốt hoảng lao đi tìm khăn giấy cho người kia lau mặt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bạn thân, tự nhiên cậu thấy đáng thương hết sức. Mang tiếng đến đây an ủi mà lại làm cậu ta ra thế này.

- Thôi mà, là chuyện cũ tám chín năm trước rồi, bây giờ tớ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ ở đây mà. Đồ ngốc này, cậu nín đi - MinGyu vỗ đầu MyungHo, cậu biết MyungHo thật sự quá đỗi thánh thiện nên mới khóc như trẻ con như thế.

MinGyu nhìn MyungHo cười nhẹ. Có một chuyện cậu đã không kể cho cậu ấy nghe, rằng sau khi ở bên Wonwoo một thời gian, cậu quen biết được Jun hyung. Đó cũng là một người anh quan trọng luôn giúp đỡ cậu hòa nhập với cuộc sống ở học viện. Jun đã luôn mỉm cười, luôn vui vẻ đùa giỡn với cậu. Nhưng cậu cũng để ý, tuy rất thân với Wonwoo nhưng hyung ấy lúc nào cũng từ chối đi cùng cậu và Wonwoo. MinGyu luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi. Mãi đến vài năm về trước, trong một lần tình cờ ngoái đầu lại nhìn Jun, cậu mới nhận ra một điều. Đúng vậy, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt hyung ấy khi đó, đôi mắt buồn thăm thẳm lặng lẽ nhìn về phía Wonwoo hyung và cậu, cái nhìn da diết có thể làm bất cứ ai đau lòng. Cũng chính từ đó cậu mới tìm hiểu về thời thơ ấu của hai hyung ấy. Cho đến tận bây giờ MinGyu luôn cảm thấy vừa có lỗi vừa ngưỡng mộ sự hi sinh của Jun. Chưa bao giờ cậu và Wonwoo ngừng cầu mong Jun được hạnh phúc. Cậu cũng tuyệt nhiên tin rằng một người ôm nỗi đau trong suốt mấy năm như vậy, một người coi tình cảm sâu nặng như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm anh ấy dành cho MyungHo.

- MyungHo này. Tớ kể với cậu chuyện này, không phải để cậu thương hại tớ đâu - MinGyu bất giác quay sang MyungHo đầy thành khẩn - Tớ không thể nói rõ với cậu bây giờ, nhưng nếu như Wonwoo hyung là người chữa lành vết thương trong tim tớ, thì Jun hyung chính là người đã vực dậy cuộc đời Wonwoo hyung đấy. Hyung ấy lúc nào cũng bỏ mặc nỗi đau của bản thân để bảo vệ người khác, lúc nào cũng nghĩ người khác đáng thương trong khi bản thân mình cũng rất cần yêu thương. Tớ xin cậu, đừng trách một người đáng thương như hyung ấy.

MyungHo nãy giờ đã bình tĩnh lại, cậu khẽ gật đầu đồng ý với MinGyu.

- Tớ không trách hyung ấy, chỉ là tớ muốn biết lý do.

MinGyu rời mắt khỏi MyungHo, chuyển ánh nhìn vào cái giường đối diện

- Rồi hyung ấy sẽ sớm biết cách đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, tớ tin là như vậy.








P/s: Thật ra, chap này mình đã viết cách đây 4 tháng rồi, hiện tại chỉ đăng những chap đã viết thôi, chứ cảm xúc vẫn chưa đủ để viết nên chap mới =.='' Tuy nói là Meanie nhưng nội dung chap này lại thiên về WonGyu hơn, dù sao thì đây cũng là quá khứ nên anh lớn bảo vệ cho em nhỏ chút nhé. Dù thế, vẫn mong món quà này đủ làm hài lòng các Meanie shippers theo fic. Như mình luôn nói ngay từ đầu, không phải mình không quan tâm các thành viên khác và couples phụ, có điều những suy tư mình dành cho các em ấy trải dài suốt độ dài fic. Những thứ này mình đã chuẩn bị từ rất lâu rất lâu rồi, khi mà chỉ mới viết xong chap 12, lúc đó rất nhiều bạn đòi hints và moments này nọ, mình chỉ có thể bảo các bạn chờ. Thậm chí có lần còn bị cho là không công bằng, không yêu thương tất cả tụi nó, với cả dùng couples phụ để dụ shippers nhà khác đọc. Vì mình cố gắng suy nghĩ nhiều lắm, bị quy kết như vậy mới thấy suy sụp, bây giờ các bạn đã hiểu một phần rồi hen. Dùng từ một phần là vì còn tổng cộng 5 couples + 1 FA khác phía sau nữa. Mình lại không thể nói với bạn là "yên tâm đi, nhất định sẽ hay mà" vì mình hoàn toàn không hề tự tin mình có thể làm hài lòng mọi người. Hứa hẹn quá nhiều, sau này các bạn thất vọng, lại thêm một nỗi ê chề khác. Nên dù rất buồn, rất mệt, thậm chí cả khó chịu nữa, mình vẫn chỉ có thể nói hãy chờ thôi. Cảm ơn vì đã chờ mình suốt 26 chap qua. Nhân tiện, mấy shippers nhà khác cũng dự đoán được còn bao lâu tới lượt mình quẩy :v

Về nội dung phần này, đơn thuần thì đây là câu chuyện sau khi MinGyu được đưa đến học viện mà thôi. Và vì sao mình nói chap này liên quan đến Chap 16: Hallucination - Mộng tưởng? Bởi vì Jun đối với Wonwoo là một người đặc biệt, thông qua gia cảnh và mối thâm tình mình miêu tả trong Hallucination có thể cảm thấy điều đó. Vì vậy, một người bình thường không thể dễ dàng khiến Wonwoo thay đổi, trừ phi đó là một đứa trẻ quá đáng thương như MinGyu-một người Wonwoo không thể bỏ mặc làm ngơ. Jun hiểu điều đó và cả tâm sự của Wonwoo, đó là lý do cậu quyết định để Wonwoo ra đi, thậm chí còn cố gắng giúp đỡ MinGyu vui sống. Qua chap này, mọi người đều thấy cả ba đứa trẻ của chúng ta đều có tấm lòng thật đẹp đúng không? :) Mình hợp lý hóa mọi thứ rồi nhé ;)

Thật ra đoạn mình thích nhất là hai đoạn ở hiện tại khi MinGyu nói về Wonwoo và Jun ấy, có một cái gì đó sâu sắc trong đó với riêng mình :) Quên mất, xì poi chap kế nè: Hahaha, thông báo chính thức: deep đến đây là đủ rồi, loạt chap sau sẽ vui vẻ hơn nhiều. Cùng chờ đón loạt series Lễ hội văn hóa của Học Viện Phép Thuật Pledis bao gồm: "Hỏa động - Mộc quốc - Phong linh - Băng lãnh" trong tháng tới nhé. Au cực thích 4 cái tiêu đề này =)) nên phải quảng cáo. Sau khi 4 chap này lên sàn mình sẽ mở vote, mọi người chuẩn bị vote cho Hệ nào mình thích đi nha. Hệ nào nhiều vote Au sẽ cho Hệ đó thắng chung cuộc, mình giao lại tình tiết truyện lần này cho các bạn quyết định đó ;)

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro