
PHỤ CHƯƠNG XV:
Tiếng chuông tan học reo lên, Chan duỗi người trong sự vui sướng tột độ vì được tạm thời thoát khỏi đống từ mới dày đặc kia. Cậu dọn đồ vào balo rồi phóng xuống dưới bậc cầu thang, tung tăng ra ngoài cửa. Nhưng chưa kịp đặt chân qua ngưỡng cửa thiên đường, Chan đã bị ai đó gọi ngược lại:
"Chan! Em vào đây tôi nói chuyện."
Bây giờ não cậu đang cấp tốc rà soát ký ức xem mình có lỡ phạm lỗi hoặc chưa nộp bài gì hay không. Chan đứng trước mặt bàn giáo sư, nhìn theo từng hành động của giảng viên. Jun đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu mà thở dài:
"Với tình trạng học của em hiện giờ tôi e là em khó có thể qua được môn của tôi."
Nghe đến đó, Chan biết mình sắp toi rồi. Và cậu chợt cảm thấy hối hận vô cùng vì một phút lỡ dại mà đi đăng ký cái môn Tiếng Trung này. Chẳng qua ba cậu là chủ của một nhà hàng Trung, thấy ba cậu giao tiếp với khách nước ngoài bằng tiếng Trung nghe hay hay nên cậu cũng muốn thử, dù gì biết càng nhiều thứ tiếng cũng càng tốt.
Vậy mà chỉ sau một tuần học, cậu đã bắt đầu cảm thấy tê liệt não vì số từ vựng quá nhiều lại còn khó nhớ. Tiếng Trung không như tiếng Hàn, không phải cứ theo bảng chữ cái rồi ghép lại đọc, mà là mỗi từ sẽ có một chữ riêng biệt, cho nên cách duy nhất để nhớ chính là học thuộc. Và hậu quả của cái sự lanh chanh đó đây, nguy cơ bị rớt môn.
Chan chỉ biết cúi đầu chứ biết nói gì bây giờ. Chính cậu là người lựa chọn thì cậu đành phải chịu thôi.
"Nhưng, tôi có thể vi vu cho em nếu em giúp tôi một chuyện."
Chan ngạc nhiên nhìn Jun, cảm thấy ông thầy này hôm nay lạ hẳn ra. Cậu nghi ngờ hỏi lại:
"Thật ạ?"
"Sao? Có muốn qua môn không?"
Jun đe doạ, nghe xong thằng nhóc liền gật đầu lia lịa, nếu lỡ mà bị rớt môn này chắc cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn ba cậu mất.
"Tôi nghe nói em sẽ đăng ký tham gia vào buổi văn nghệ tổng hợp đúng chứ?"
Chan gật đầu, dù chả hiểu mô tê ất giáp gì.
"Tốt, đây là việc em cần làm..."
Jun dừng một lúc rồi giơ cái điện thoại ra cho Chan xem, trong hình là một người con trai Tiên Nhãn. Cậu có vẻ hiểu ý liền ghi nhớ lại khuôn mặt người đó. Sau đó Jun nói tiếp:
"Em sẽ phải tìm cách rủ người này, Minghao, đến xem ca nhạc, chỉ cần làm xong, em qua môn."
Chan khẽ nín cười, cái gì đây? Nhờ cậu giúp để cưa trai à.
"Tại sao thầy không tự đi mời người ta đi?"
"Tôi mà mời được thì tôi đâu nhờ em làm gì, vả lại tôi đang muốn tạo cơ hội cho em qua môn đấy thôi."
Chan nín cười lần hai, rủ không được thì nói đại còn bày đặt vòng vo tam lý.
"Thế em phải làm sao?"
Jun nhún vai đáp:
"Tôi không biết, tùy em, em muốn làm sao thì làm nhưng phải mời được thành công và không tiết lộ chuyện này ra, nếu không thì kết cục như nào em biết rồi đấy. Và em có thể đến quán của anh Jisoo để tiếp cận cậu ấy."
Chan gật đầu chấp nhận thỏa hiệp rồi chào thầy và phóng về nhà. Ông thầy này đúng là không có tiền đồ, cưa cẩm người ta mà còn phải nhờ vả đến học sinh cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro