Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXII: Dũng Khí

Seokmin hôm nay lại có dịp ghé sang tiệm của anh Jisoo. Từ sớm cậu đã hí hửng tung tăng đi đến quán và dự định là sẽ ngồi ở đó ngắm anh đến hết ngày thì thôi.

Seokmin đung đưa chân, miệng ngậm ngậm đầu ống hút đã bị cậu nhai cho nát bấy. Cậu cứ ngồi đó, hướng mắt nhìn về phía Jisoo, anh làm gì cậu cũng lén nhìn theo, lâu lâu Jisoo quay sang nhìn Seokmin thì cậu lại nhe răng cười, cứ như bản thân chả có làm gì kì lạ cả.

Cánh cửa quán bị đẩy vào làm tiếng chuông vang lên rộn rã, và sau đó là tiếng nói của một thanh niên nào đó cất lên:

"Chào anh Jisoo!"

Seokmin nhìn sang, tự hỏi anh chàng này là ai và anh ấy có quen anh Jisoo à?

"Chào Steven!"

Jisoo quẳng cái khăn lau kính lên bàn, chạy đến ôm chầm lấy Steven. Trong một thoáng, Seokmin nghe thấy tiếng mảnh vỡ rơi tá lả đâu đây. Còn ở đâu nữa, ở trong tim cậu đấy. Seokmin tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là kiểu chào ôm xã giao của người Mỹ mà thôi.

"Chịu về rồi đấy à!"

Jisoo nhìn người kia nói, nở nụ cười tươi tắn rực rỡ nhất ngày.

"Về vì nhớ Jisoo."

Câu nói đùa của Steven lọt vào tai Seokmin. Lạ kỳ, có cái gì rơi rớt đâu mà sao cậu cứ nghe tiếng mảnh vỡ bên tai thế nhỉ?

"Thằng này!"

Jisoo bật cười đánh lên cánh tay anh. Và cả buổi hôm đó, tim Seokmin năm lần bảy lượt vỡ vụn chỉ vì sự thân thiết của Jisoo với Steven. Đỉnh điểm là khi hai người đang trò chuyện về cái thời trung học ở bên Mỹ, Steven đã kể lại khi xưa anh đã có lần tỏ tình với Jisoo, nhưng rồi cuộc tình cũng không kéo dài được bao lâu. Thế là hai người phá ra cười vì nhớ lại cái thời ấy, còn Seokmin, tim cậu không vỡ nữa, còn đâu mà vỡ.

Seokmin quyết định không nghe tiếp, nghe lén người khác nói chuyện là không hay. Nhưng những gì cậu chứng kiến và nghe được cứ chạy lòng vòng trong đầu cậu. Nó làm tim Seokmin nhói lên một khắc, vẻ hào hứng khi nãy bay đi mất rồi.

Cậu bỗng bật cười, một nụ cười không phải là cười. Dường như chỉ là một cái nhe răng gượng gạo và giả dối. Đôi mắt cậu chuyển nhẹ nhàng sang nâu phớt. Seokmin khẽ đứng dậy, lẳng lặng đi ra khỏi quán để hai người kia có không gian riêng.

Seokmin đứng bần thần trước hẻm, khi nãy cậu vừa có cái suy nghĩ gì mà lạ lùng. Người ta hay thường gọi cái đấy là "ghen". Nhưng nực cười, Seokmin làm gì có quyền mà ghen chứ, cậu đâu thể tự cho mình một cái tư cách sau đó đi ghen này ghen nọ. Chi ít ra, người ta còn có thể nói ra được tình cảm của bản thân với Jisoo. Còn cậu, đến một cái dũng khí để xin số điện thoại của anh còn không có, thì cậu xứng chắc?

Jisoo xinh đẹp như vậy, tốt tính như vậy, dễ thương như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Seokmin lẩm nhẩm tính chắc cũng được vài người thích anh. Cậu còn không dám thẳng mặt trò chuyện với anh thì làm sao có thể mong ước có được Jisoo.

Hơn hai năm nay, Seokmin đúng thật rất thích Jisoo, yêu Jisoo. Nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc âm thầm lén lút theo dõi anh. Trong khi hàng tá người ngoài kia đang ào ào bày mưu tính kế tán tỉnh anh. Đôi lúc Seokmin cảm thấy bất lực với bản thân vô cùng.

.

.

.

"Anh Seokmin!"

Seungkwan bước vào tiệm thú cưng của anh, nhưng hôm nay không có ai đáp lại cậu cả. Seokmin vẫn ngồi đó, tay bưng hai bên má mà nhìn chăm chăm vào một điểm, trông chán đời hết sức. Seungkwan khẽ cười, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt đi, vì đôi mắt của anh. Seungkwan hốt hoảng chạy đến lay anh, mồm liến thoắng:

"Trời Seokmin! Anh sao vậy? Có chuyện gì? Kể em nhanh!"

Mắt Tiên Nhãn có hai trạng thái cố định với tất cả mọi người. Một là như đã kể, khi mất kiểm soát hay mất ý thức, như say rượu chẳng hạn, lúc đó mắt sẽ hoá trắng đục. Hai là khi rơi vào trạng thái rất tuyệt vọng và buồn khổ hay đang trải qua một cú sốc tinh thần nào đó, lúc đó mắt sẽ hóa đen. Với những người bị trầm cảm thì việc mắt đen sẽ liên tục kéo dài cho đến khi người đó hết bệnh. Những lúc mắt đen là khoảng thời gian Tiên Nhãn nhìn trông giống người thường nhất.

Seokmin chậm rãi ngẩng lên nhìn Seungkwan, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn chăm chăm cậu. Seungkwan bây giờ đã đi hẳn vào trong quầy, kéo ghế ngồi bên cạnh anh mà tra hỏi:

"Anh Seokmin, có chuyện gì?"

Anh kéo người ngồi thẳng dậy, trông dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Anh đừ người ra, nói bằng cái giọng khàn khàn:

"Anh đúng là vô dụng..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì bị Seungkwan chặn ngang:

"Anh không có vô dụng! Là ai? Ai nói anh vô dụng?"

Thằng nhóc hùng hổ nói lớn, mặt đanh lại như chỉ đợi anh nói ra cái tên thì cậu sẽ lập tức đi tìm người đó mà đập cho một trận.

"Không có ai hết...anh tự nhận ra..."

Nghe xong Seungkwan liền xìu xuống, kéo ghế lại ngồi gần anh hơn, giọng nhỏ nhẹ hết sức:

"Anh buồn vì anh Jisoo à?

"Sao em biết?"

Seokmin ngẩng lên nhìn Seungkwan, và cái ánh mắt màu nâu đỏ đã thay cậu cho anh câu trả lời. Anh chỉ biết thở dài:

"Ừ..."

"Làm sao?"

Cậu hạ thấp giọng hỏi, giọng trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh không biết, chỉ là anh cảm thấy bản thân chẳng làm được cái gì hết."

"Như là gì?"

"Anh thích anh Jisoo mà anh lại chẳng dám tiếp cận anh ấy, chẳng làm được cái gì cho ảnh."

Seungkwan chỉ khẽ bật cười, ông anh của cậu đáng yêu ghê.

"Anh không dám không có nghĩa là anh vô dụng. Tình yêu mơ hồ lắm anh à."

Seokmin chỉ im lặng, nhìn chăm chăm xuống đất.

"Thế anh không muốn tiếp cận anh Jisoo à?"

"Muốn chứ!"

"Thế sao anh không thử một lần đi? Nói ra những gì anh nghĩ."

"Anh mà dám thì anh đã làm lâu rồi..."

"Anh chắc không muốn nhìn thấy cảnh người khác quắp anh Jisoo đi đâu ha."

Seokmin ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen bóng khẽ lay động. Cứ nghĩ đến cái chuyện đó là anh lại buồn đến thối ruột.

"Đương nhiên là không..."

"Thế thì anh phải làm, Seokmin."

Seungkwan nhìn thẳng vào mắt anh, ngọn lửa nhiệt huyết bừng lên rạo rực. Cậu quyết tâm:

"Anh phải thử, ít nhất là một lần. Chỉ một việc đơn giản, nói ra ba chữ "Em thích anh", thế thôi."

Chỉ ba chữ, cực kỳ gọn và súc tích. Nó có thể chôn vùi con tim của một người vào đáy bể của tổn thương hay kéo tâm hồn của một người lên tận chín tầng mây xanh. Nó có thể là một chất độc làm chết dần chết mòn tâm hồn hay một liều thuốc chữa lành trái tim đã tan vỡ. Nó có thể gây ra sức sát thương rất cao hay làm một tràng kích thích đến điên người và mê mụi. Ba chữ, ngắn nhưng không hề đơn giản.

A/N: Có lỗi gì nhớ báo cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro