
CHƯƠNG XVIII: Giao Hàng
Wonwoo đã dành cả buổi sáng và một nửa buổi trưa để nằm trên giường và suy nghĩ. Suy nghĩ về câu tỏ tình hôm ấy của Mingyu chiếm trọn cả buổi sáng.
Anh có thích Mingyu chứ? Đương nhiên là có. Nhưng mà, anh chỉ mới làm quen người ta chưa được bao lâu, như thế có hơi đường đột. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, rõ ràng Wonwoo đã quen cậu từ lâu rồi, chỉ là chưa nói chuyện hay gặp mặt đàng hoàng mà thôi.
Vấn đề là anh cực thích Mingyu, anh yêu Mingyu. Nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó xử mỗi khi nghĩ đến chuyện quen nhau. Mingyu nói thích anh, và anh cũng thích Mingyu, thì quá tốt để hai người đến với nhau còn gì? Nhưng Wonwoo không biết, anh không biết cái gì đang cản trở anh. Anh chỉ biết là mỗi khi nghĩ đến lời tỏ tình hôm rồi của cậu là lòng dạ lại bồn chồn, cảm thấy khó ở vô cùng.
Có ai thắc mắc rằng nửa buổi trưa còn lại Wonwoo làm gì không?
Anh đang vắt tay lên trán nghĩ ngợi thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Jihoon vừa ra ngoài đi chơi với Soonyoung rồi, anh đành phải lết cái xác đi ra ngoài mở cửa. Lười chết đi được.
Wonwoo nhẹ nhàng mở cửa ra, và sau cánh cửa ấy là một Kim Mingyu trong bộ đồng phục shipper đỏ chót, cười tươi rói nhìn anh. Anh mở to mắt nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy Mingyu xuất hiện ở đây. Sáng giờ anh đâu có đặt hàng gì, hay là do Jihoon đặt giúp anh? Nếu nó có đặt nó phải báo chứ?
Wonwoo nhìn chăm chăm cậu, chậm rãi hỏi:
“Ủa Mingyu...anh đâu có đặt gì?...”
Bỗng dưng Mingyu bất thình lình xuất hiện ở đây làm Wonwoo mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Cái cảm giác này cứ như đang đối diện với người mình thích sau khi vừa gửi một bức thư tình cho họ vậy, xấu hổ khiếp.
“Em đâu có đến giao đồ ăn, em đến giao Kim Mingyu cho anh!”
Mingyu cười toe nói, lộ ra hai cái răng nanh tinh nghịch trông yêu chết đi được. Wonwoo còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, ngu ngơ thốt lên:
“Hả?”
“Anh Jihoon có ở nhà không?”
Mingyu nghiêng đầu, nhướng người nhìn vào trong xem xét, đáp lại anh một câu chẳng liên quan mấy.
“Không có, em…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì Mingyu đã xông vào, đóng rầm cửa lại và dồn anh vào tường. Cậu đứng trước mặt Wonwoo, đôi mắt hóa xanh lục trong veo, trìu mến nhìn anh. Wonwoo còn không kịp phản ứng mà bị cậu xoay như dế, cả người như đông cứng bên cạnh cái cánh tay đang chống lên tường của Mingyu.
“Này…làm gì đấy?”
“Làm bạn trai em đi.”
Mingyu bình thản nói, giọng điệu trông như đang cưỡng ép. Bây giờ thì Wonwoo chắc chắn một điều, gan Mingyu vốn dĩ là gan trời.
“Gì cơ?”
Wonwoo hỏi lại, cảm thấy lỗ tai mình đang hơi lùng bùng.
“Làm bạn trai em đi!”
Mingyu nói chậm rãi từng chữ, nhấn mạnh thêm hai chữ “bạn trai” làm anh điếng cả người. Thằng nhóc này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
“Nhưng…”
“Jeon Wonwoo.”
Cậu gằn giọng kêu cả họ tên Wonwoo làm anh xám hồn, tay chân nhũn hết cả ra. Mingyu kiên quyết nhìn anh, hôm nay cậu sẽ phải có được Wonwoo, nhất định.
“Anh chỉ cần đồng ý một tiếng thôi.”
Wonwoo bối rối hết sức, tự dưng bị cưỡng ép thế này, anh có hơi lưỡng lự. Nhưng trông thấy khuôn mặt đẹp trai đang đối diện mình, tim Wonwoo đánh trống liên hồi. Anh biết anh không thể làm trái lại con tim thêm phút giây nào nữa.
“Được..thôi.”
Mingyu chỉ đợi có thế, cậu bật cười và vòng tay qua lưng Wonwoo, kéo anh vào một nụ hôn say đắm. Anh hoảng hồn, tay chân luống cuống chỉ kịp đưa tay chặn vai cậu lại nhưng không thành. Rốt cuộc cũng bị Mingyu hôn đến tan chảy con tim.
Ngay từ giây đầu tiên chạm vào môi Wonwoo, Mingyu cảm thấy như thần hồn mình đang bay lơ lửng trên trời mất rồi. Môi anh mềm lắm, mềm kinh khủng, đã thế còn có vị ngọt ngọt, mô tả cứ y như một nhúm kẹo bông gòn màu hồng, kích thích cả cơ thể và tâm trí cậu đến điên đảo.
Rồi Wonwoo cũng dần thả lỏng mà tiến đến, đắm chìm bản thân vào nụ hôn ngọt ngào kia. Anh đưa tay từ bả vai lên gáy, rồi luồn mấy ngón tay thon dài vào những sợi tóc của cậu, khẽ nắm chặt khiến Mingyu như tê tái ruột gan. Cậu kéo anh vào lòng mình, nhấn môi mình vào mạnh mẽ hơn, trao cho cả hai một nụ hôn sâu làm tê liệt cả trí óc.
Sau khi cảm nhận được sự thở mạnh của Wonwoo, cậu mới nhẹ nhàng tha cho môi anh và để anh lấy thêm dưỡng khí. Mingyu bật cười, khóe môi lệch sang một bên thể hiện rõ sự gian xảo trong cậu. Wonwoo thật xinh đẹp, đẹp đến muốn bật khóc. Đôi mắt màu đỏ rực quyến rũ nhìn cậu, lâu lâu lại ánh lên dưới tia nắng từ cái cửa sổ đối diện chiếu vào, lấp lánh.
“Anh là của em nhé Wonwoo.”
“Là duy nhất của Kim Mingyu.”
A/N: Có lỗi gì nhớ báo cho mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro