CHƯƠNG IV: Màu Vàng
"Úi nhẹ tay!"
Mingyu xuýt xoa khi vòng eo rắn chắc của mình bị Minghao siết chặt bằng dây nịt. Minghao không đáp gì, chỉ ngẩng lên lườm cậu bạn một chút rồi quay lại với công việc.
Chán thật, Mingyu vừa mới hết ca làm thì lại bị cậu bạn réo nhờ vả, thế là cậu đành từ bỏ ý định về nhà chơi game mà xách xe chạy sang phòng làm việc của Minghao.
"Lúc nào cũng làm việc không công cho mày, vậy mà đến một bữa ăn mày cũng không cho tao được..."
Mingyu bĩu môi ấm ức, từ khi nào mà cậu lại trở thành người mẫu dạo của Minghao thế này.
"Mày chỉ cần im lặng một chút để tao thử cho xong bộ này rồi muốn làm gì làm."
Đáp lại cậu là một câu trả lời chả đâu vào đâu. Ánh mắt Mingyu bỗng chuyển sang màu nâu, cậu tò mò hỏi Minghao:
"Mấy ngày nay tao thấy có anh nào cứ đi theo mày ấy nhỉ?"
Mặt Minghao bỗng chốc đỏ lên, màu mắt cậu cũng theo đà mà đỏ dần.
"Tự dưng sau cái hôm ở quán cà phê ấy, ông ấy cứ đi theo tao hoài, tao chả hiểu làm sao luôn!"
Minghao càu nhàu, đi về phía cái bàn lấy cây kéo. Cậu chăm chú cắt tỉa quần áo sao cho cân đối hài hòa. Minghao chính là vậy, vô cùng yêu nghề.
"Rốt cuộc hôm đó ổng đã làm gì?"
Cậu chỉ nghe Minghao nói qua loa về vụ việc ở quán cà phê chứ chưa được nghe rõ cụ thể sự tình. Minghao chặc lưỡi một cái nói:
"Tao đang ngồi làm việc, đùng một cái ổng nhảy vào ngồi rồi nói một câu mà tao sởn cả da gà, chào em Tiên Nhãn..."
Minghao nâng cao giọng lên vài tông, nhại theo câu nói của Jun rồi trề môi làm bộ rùng mình, nghĩ lại mà ớn lạnh. Mingyu vẫn im lặng chờ nghe cậu bạn kể tiếp câu chuyện.
"...tao đơ cả người, chưa kịp mở miệng thì ổng lại nhảy vào giới thiệu rồi xin số điện thoại tao. Thề! Lúc đó tao tưởng ổng biến thái hoặc háo sắc hay gì."
"Mà rồi mày cũng cho?"
Mingyu nhướng mày nhìn cậu, mang vẻ một nửa mỉa mai một nửa khó hiểu. Minghao trông như bị bắt thóp, mắt đảo lên đảo xuống mỉm cười tìm cách bao biện:
"Ờ thì...thấy cũng đẹp trai...nên cho."
Mấy chữ cuối của câu nói ngày càng nhỏ dần. Mingyu nhếch mép cười, không biết ai mới là đồ háo sắc.
Bỗng dưng cánh cửa căn phòng bật mở làm thu hút sự chú ý của hai cậu trai.
"Chào Minghao!"
Một tiếng nói hồ hởi vang lên, kèm theo đó là tiếng bịch nylon treo lủng lẳng.
Minghao đứng thẳng dậy, cậu nhìn cái con người đang đứng trước cửa một cách đầy hoang mang, Mingyu cũng không ngoại lệ.
"Làm sao anh biết được chỗ này!?"
Minghao cao giọng hỏi, cậu đang lục lại ký ức xem mình có từng lỡ miệng nói chỗ làm của mình cho anh ta hay chưa...chưa hề!
"Tìm hiểu một tí là ra ngay ấy mà."
Jun nói với một tâm trạng đắc thắng vô cùng. Anh chợt lướt mắt qua Mingyu, rồi mỉm cười đi đến chỗ cậu, giơ một tay ra nói:
"Chào cậu, tôi là Jun."
Mingyu bỡ ngỡ đưa tay ra bắt.
"Vâng chào anh, em là...Mingyu."
Minghao đặt cây kéo lên bàn, hùng hục tiến về phía anh. Lúc này, Mingyu chợt để ý đến ánh mắt cậu, đang ánh lên màu vàng nhạt. Gì đây? Màu mắt mới à. Jun thấy cậu đang đi lại liền giơ cái tay đang cầm một cái bọc nylon treo lủng lẳng lên tươi cười:
"Anh có mua bánh...ế đi đâu vậy?"
Nhưng chưa kịp dứt câu thì anh đã bị Minghao túm áo lôi ra ngoài, trước khi đi cậu còn quay lại dặn Mingyu:
"Ở yên đây đợi tao, chưa xong đâu!"
Rồi cậu đóng cửa cái rầm. Mingyu nãy giờ vẫn đứng đó, đực người ra. Lắng nghe tiếng bước chân của hai người xa dần rồi mất hẳn, có lẽ sắp có chuyện để hóng hớt rồi. Ơ nhưng mà, cậu phải đứng đây đợi đến bao giờ? Bụng cậu sắp bị cào đến chết rồi đây này !!
.
.
.
Minghao kéo Jun đến một nơi đủ vắng và đủ xa với phòng làm việc rồi buông anh ra, khoanh tay đợi chờ một lời giải thích.
"Sao vậy? Không muốn anh đến đây à?"
Jun nhìn cái thái độ hậm hực của cậu mà nói.
"Mắc gì anh lại tìm chỗ làm của tôi và mắc gì, lại mò đến đây?"
"Chỉ là anh muốn ghé thăm em thôi mà."
Jun nói giễu cợt, ánh mắt anh bây giờ trông y hệt như cái hôm ở tiệm cà phê.
"Thăm? Anh với tôi thân thiết gì mà thăm?"
Minghao thở hắt, đúng là không thể hiểu nổi con người này mà.
"Thì giờ làm thân nè!"
Jun gân cổ lên cãi. Minghao nhìn anh chăm chăm nói:
"Thôi được rồi, mời anh về cho. Tôi còn nhiều việc phải làm."
Mặt Jun sụ xuống rõ rệt, trề trề môi trông cứ như một đứa trẻ bị mất kẹo. Tin được không? Con người này 23 tuổi đấy.
"Thế gặp lại em sau nhé."
Còn hẹn gặp lại nữa cơ đấy. Chợt Minghao nhớ ra sự xuất hiện của cái bọc nylon trên tay anh liền gọi ngược anh. Jun quay phắt lại, niềm hy vọng rằng Minghao đã đổi ý dâng lên cao trào. Cậu chỉ tay vào cái bịch, mỉm cười xinh đẹp:
"Cái đó, nếu anh có ý cho thì tôi xin, Mingyu và tôi đang đói."
Nói rồi cậu chớp lấy cái bịch và chạy biến. Màu xanh rêu thình lình xuất hiện trong mắt anh, không sao Jun à, mới chỉ là màn khởi đầu thôi.
.
.
.
Mingyu đang ngồi trong phòng lướt điện thoại chờ Minghao quay lại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng phắt dậy, cười nham hiểm hỏi:
"Sao?"
"Về rồi."
"Mày đuổi người ta tàn nhẫn thế à?"
Minghao khẽ lườm cậu rồi vứt túi bánh lên bàn, chỉ tay nói:
"Đồ ăn đó ăn đi."
Mingyu nghe hai chữ "đồ ăn" liền sà vào, đói chết đi được.
"Mày đuổi người ta về mà còn lấy đồ ăn của người ta, ác độc."
"Im lặng mà ăn đi!"
Minghao rít lên. Mingyu liền ngậm họng mà thưởng thức bữa ăn từ trên trời rơi xuống của mình. Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó, chồm đến hỏi cậu:
"Ê, mắt vàng là sao đấy?"
Minghao nghe xong trông có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì mà chỉ đáp gọn:
"Thế à."
A/N: Có lỗi chính tả hay lỗi logic gì nhớ chỉ ra cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro