Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Gặp Mặt

Cái gió nóng cuối tháng năm thật đáng ghét, nó cứ ào ào thổi đến làm con người ta vô cùng khó chịu. Cậu bước đi trên con đường cái ồn ào và điên rồ, rồi bất giác rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lâu lâu mới có dịp đi dạo một chút, nhưng có vẻ không phải hôm nay rồi.

Cậu nhìn xung quanh con hẻm qua tròng kính màu đen, mặc dù hôm nay trời không nắng gắt lắm nhưng cậu không muốn làm hỏng tâm trạng mình bằng những ánh nhìn soi mói của người khác. Đưa tay nâng gọng kính lên rồi tiến đến một cửa tiệm cà phê nhỏ nằm trong góc, tiệm trông có vẻ sáng sủa và đẹp đẽ hơn so với con hẻm này.

Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, hơi mát của máy lạnh ùa vào người cậu, chà mát ghê! Quán khá vắng, chỉ có lưa thưa vài người sinh viên đang ngồi đánh máy cặm cụi ở trong góc và hai người nhân viên, càng vắng người càng tốt. Cậu đi đến bàn order, tay đút vào túi áo, đầu ngước lên nhìn bảng menu, cậu chọn bừa một món rồi nhìn xuống anh nhân viên đang đứng bấm bấm gì đó với cái máy.

"Cho em một smoothie cam."

Nói rồi cậu chẹp miệng một cái, trời nóng như này thèm cam ghê. Trong lúc đợi, cậu nhìn xung quanh quán, rồi vô tình nhìn vào mắt anh nhân viên, cậu bỗng giật mình nhẹ. Để chắc chắn với những gì mình thấy, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Nhờ chiếc kính râm, cậu che giấu được cái ngạc nhiên của mình, anh là một Tiên Nhãn. Anh nhân viên đó mỉm cười nhìn cậu nói:

"Của bạn 5 ngàn won ạ."

Cậu vội rút ví ra và đưa tiền cho anh. Từ khi chuyển đến đây cậu chưa bao giờ gặp ai giống mình cả, cậu cứ tưởng cả Đại Hàn cũng chỉ có mình cậu và Mingyu thôi.

"Jisoo ơi, smoothie cam xong rồi này."

Tiếng nói của anh nhân viên còn lại vang lên, người đó vẫn đứng quay lưng lại với cậu, hì hụi bên cái máy pha cà phê. Jisoo cầm ly nước màu cam đặt trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Của bạn đây."

"Anh là một Tiên Nhãn."

Sau khi thốt ra một câu nửa ý hỏi nửa ý khẳng định, cậu thấy Jisoo đang mở lớn mắt nhìn mình, và anh nhân viên đằng sau cũng đã quay lại nhìn cậu. Trông họ có vẻ như cảm thấy bị xúc phạm, anh chàng ở đằng xa đang nhanh chóng đi lại phía Jisoo, kéo anh ra phía sau mình rồi trừng mắt nói:

"Này nói gì kì thế cậu kia?"

Việc hỏi thẳng một Tiên Nhãn như vậy thật sự là không hay, nếu không phải nói là có ý xúc phạm người ta. Cậu vội quay ra sau nhìn xung quanh, có vẻ không gây nhiều sự chú ý lắm. Cậu mới nhẹ nhàng nói rồi tháo chiếc kính râm xuống:

"Xin lỗi, chỉ là em hơi ngạc nhiên, em cũng là một Tiên Nhãn."

Lúc này khi tháo kính ra, cậu mới nhận ra người đứng trước mặt cậu cũng là Tiên Nhãn. Người vừa nói với cậu khi nãy có mái tóc nâu sáng, làn da trắng đặc trưng, đôi mắt hiện rõ đồng tử, màu da cam, chắc mới vừa từ màu cam chuyển xuống. Người tóc nâu đỏ còn lại, Jisoo, mắt anh đang chuyển dần sang tím nhạt. Hai người kia cũng nhìn chăm chăm vào cậu mà bớt cảnh giác hơn. Đôi mắt cậu sắc lẻm, nhìn vào có đầy khí chất.

"Em là Minghao, sinh năm 97, anh tên gì?"

Cậu giới thiệu bản thân rồi đột nhiên hỏi làm hai người kia ngại ngùng nói:

"Jeonghan...đây là Jisoo, chúng tôi sinh năm 95. Hình như cậu không phải người Hàn?"

Dựa vào sự phát âm có phần không chuẩn Hàn của Minghao, anh có thể đoán cậu là người ngoại quốc.

"Vâng, em là người Trung Quốc."

Minghao mới lên Seoul được vài tuần để chuyển công tác nên cũng chưa quen biết nhiều trên chốn thành phố này. Trên đây có vẻ nhiều Tiên Nhãn đấy.

"Rất vui vì được quen biết hai anh."

Mắt cậu ánh lên một màu xanh lục sáng, bản chất thân thiện của cậu. Minghao cầm ly nước và tiến về cái bàn ngay cửa sổ, cửa sổ này hướng ra một con phố khác, trông đỡ hơn cái hẻm kia.

Lát sau ly nước đã nhanh chóng vơi đi gần nửa ly, còn cậu vẫn đang ngồi xem lại các bản thiết kế của mình trên laptop để chuẩn bị gửi đi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một người thanh niên có mái tóc màu trắng kem bước vào. Người đó mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, tay áo được xắn qua loa lên đến tận khuỷu tay, cầm một cái cặp màu đen bằng da tiến đến quầy order. Jisoo thấy anh vào liền cười tươi vẫy tay chào:

"Jun! Hôm nay có tiết hả em?"

"Vâng, sáng giờ năm tiết liền rồi đấy ạ."

"Vẫn như cũ phải không?"

Jisoo vừa cầm khăn lau khô cái ly sứ vừa cười tươi nói.

"Vâng ạ."

Jun là một giảng viên khoa tiếng Trung của trường đại học ở ngay ngã tư phía trước, và anh là một Tiên Nhãn. Sau khi biết Jisoo và Jeonghan cũng giống mình, anh trở thành gương mặt quen thuộc của quán và thường xuyên túc trực ở đây mỗi khi rảnh rỗi.

Jisoo chợt nhìn sang Minghao rồi khều Jun lại, nói nhỏ:

"Thấy cậu trai ngồi phía bên kia không?"

Anh vừa nói vừa hất đầu về phía Minghao đang ngồi, Jun khẽ quay lại nhìn. Trong tầm mắt anh là một cậu trai trẻ tuổi đang ngồi trước màn hình laptop, cậu vừa cắn móng tay vừa tập trung vào công việc. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Jun, rồi tâm trí anh bị giật lại bởi tiếng nói của Jisoo:

"Cũng là Tiên Nhãn đó."

Jun ngạc nhiên nhìn anh, lâu lắm rồi anh mới gặp được một Tiên Nhãn mới đó. Anh quay lại nhìn thêm lần nữa, đúng thật, mắt cậu ấy đang sáng rực lên hai màu đỏ và cam, làn da cậu trắng sáng đến kinh ngạc. Lúc nãy anh cũng ngờ ngợ là vậy nhưng cứ tưởng là ánh sáng từ laptop hắt vào. Mắt anh bỗng sáng rực màu hồng và cam vàng, quay sang Jisoo nói:

"Lâu rồi em mới thấy Tiên Nhãn khác."

"Cũng là người Trung đó, nhỏ hơn em một tuổi."

Jisoo thích thú nói khi thấy cậu hào hứng như vậy. Lúc này mắt Jun lại càng rực sáng thêm, quen biết thêm một Tiên Nhãn mới khiến anh không khỏi hào hứng, cứ đứng nhìn chăm chăm cậu trai đó.

"Này ông tướng!"

Jisoo đặt trước mặt anh một ly chocolate đá xay, rồi nhìn cậu cầm ly đá xay đi về phía cậu nhóc kia. Thôi không quan tâm nhiều vào chuyện của người khác nữa, Jisoo quyết định đi đến cái bàn ngay cạnh quầy ngồi nghỉ một lát.

Jun đặt ly nước lên bàn rồi vô cùng tự nhiên, anh ngồi xuống đối diện cậu. Minghao giật mình ngẩng lên, ngón tay vẫn còn để trước miệng mà cắn, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt Jun đang sáng rực lên các màu sắc, tâm trí như bị đôi mắt của cậu hút vào, cứ chăm chăm nhìn cậu mà mỉm cười. Minghao vẫn đang nhìn anh, hay thật, gặp một lúc ba Tiên Nhãn, hôm nay quả là kỳ lạ. Rồi không đợi Minghao lên tiếng, Jun liền mở lời:

"Chào em, Tiên Nhãn."

A/N: Có lỗi logic hay lỗi chính tả các bạn nhớ chỉ ra giúp mình nha, mình cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro