Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Nấm lùn ! Hãy là của riêng tôi nhé ?!


Trong phòng thu , các thành viên đang háo hức đợi đến lượt mình thu âm bài hát chính cho album mới lần này do nhà soạn nhạc tài năng nhưng không mấy thân thiện của chúng ta - Woozi chỉnh sửa và sáng tác .

Cậu có một gương mặt mủm mỉm , đôi mắt hí và cái quả đầu màu tím , tổng thể nhìn trông rất đáng yêu khi cười . Mà chỉ trong lúc CƯỜI thôi nhé ! Chứ hầu hết là đều đưa cái mặt hung dữ , khó ưa đó ra bắt nạt các thành viên khác . Chỉ có riêng Hoshi mới có khả năng khuất phục cậu nhất , kể cả SeungCheol cũng có khi bó tay với cậu , chỉ cần anh đưa đôi mắt 10:10 qua nhìn , cậu từ từ hạ giọng xuống và lặng lẽ bỏ đi .

Thường thì khi biểu diễn hay các buổi fansign , Hoshi lại là một người hoạt bát nói nhiều và có rất nhiều aegyo đốn tim các fan gơ , anh còn là một con người rất cuốn hút trên sân khấu nhưng ngược lại với các hình ảnh quen thuộc mà các bạn được thấy thì anh lại là một người bí ẩn , khó hiểu và lạnh lùng . Đôi khi , Hoshi ngồi bên cửa sổ mơ màng nghĩ đến một điều gì đó đúng lúc Woozi đi ngang qua , cậu không ngừng liếc nhìn anh vì trong những lúc như vậy tuy trong mắt anh có một chút buồn nhưng quyến rũ đến mê hồn .

" Anh đang nghĩ gì ? Có bao giờ anh ấy nghĩ đến mình chưa ? Liệu anh ấy có cảm tình với mình chứ ? Nhưng lúc như thế này trông anh ấy đẹp trai thiệt đó chứ ! "

******* Preview Chap 2 ********

Dù tính cách bên ngoài Hoshi hay bắt nạt Woozi nhưng anh đã yêu cái con người lùn lùn mập mập ấy từ rất lâu rồi , lâu đến nỗi anh còn không nhớ đã sống chung với cậu nhóc tóc đen để quả đầu ngố này được bao lâu rồi, nhưng anh nhớ rõ như in lần đầu mà cậu gặp cậu nhóc này là khi CEO của công ty quản lí tập hợp các thực tập sinh lại , chuẩn bị sát cánh cùng nhau với cái tên nhóm được đặt sẵn là SEVENTEEN và chưa biết sau này sẽ debut với bao nhiêu thành viên . Chàng trai họ Kwon đó đã chú ý đến cậu nhóc họ Lee suốt buổi luyện tập đầu tiên mà không rời mắt khỏi cậu . Thứ nhất là nhìn cậu có vẻ rất khó gần và ít nói nhưng cất giọng hát lên sao mà ngọt ngào quá . Thứ hai là do vóc dáng khá khiêm tốn của cậu mà lấy gì trên cao thì cũng cần người giúp nhưng cậu lại khá cứng đầu và không nhờ sự giúp đỡ của các thành viên khác , càng nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu nhón nhón lên lấy đồ việc đó càng làm anh thích cậu hơn bao giờ hết . Nhưng do anh luôn lừa dối bản thân , nên chưa bao giờ dám nói ra tình cảm , cũng như cảm xúc của mình cho Woozi nghe ...

******* End Preview *******

Anh rất yêu cậu chẳng qua là cái đồ nấm lùn này không nhận ra thôi ! Anh yêu cậu bằng tất cả những gì anh có , yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ . Có lúc nhìn cậu vùi đâu vào công việc mà không có một phút thư giãn , trách nhiệm sáng tác bài hát cho nhóm đè nặng lên vai của cậu nhóc nhỏ xíu con đó , làm anh chỉ muốn nhận hết trách nhiệm về mình .

Anh cũng muốn quan tâm cậu , làm cậu cười , nhưng điều quan trọng nhất là ...

... lòng tự tôn của anh lại quá lớn ...

Dù muốn ở bên cậu nhưng cái tính cách đáng ghét này lại bắt anh tỏ ra thờ ơ , làm cậu nhóc này cứ nghi ngờ bản thân mình là anh không thích cậu . Anh chưa chắc cậu có cảm tình với mình vì anh đã chứng kiến một cảnh mà bản thân anh không bao giờ muốn thấy .

Đó là lúc tay của SeungCheol ôm lấy có thể nhỏ nhắn của Woozi vào lòng ...

Cảm giác như thứ quan trọng nhất của mình bị cướp đi, mà không phải ai khác là trưởng nhóm - người mà Hoshi luôn hâm mộ và kính trọng nhất . Tuy lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng anh rất thích cách SeungCheol quản lí và chăm sóc các thành viên trong nhóm . Nên trong việc này rất khó xử cho cả 3 người , anh cũng đã cố quên Woozi nhưng cái cậu nhóc đó cứ xuất hiện trước mặt anh , làm sao mà quên được đây ? ... Anh và cậu lại là bạn cũng phòng , ra vào đều chạm mặt nhau , sao có thể không nghĩ tới cậu ?

Mọi chuyện thật khó xử khi cả hai người - anh và SeungCheol , đều để ý cùng một người ... Mọi thứ trong đầu anh như muốn nổ tung , hàng tá câu làm anh khó xử , cách này không được cách kia cũng không được . Anh phải biết làm sao ?

Rốt cuộc thì ai cũng phải chịu tổn thương ... Hoàn toàn đẫy rẫy những câu hỏi khó , mà số câu trả lời lại không có đến một câu như anh mong muốn ... Rất khó giải quyết , thật sự ...

Sau khi nghe thấy tiếng ngã của ai đó thì Hoshi tỉnh dậy , xem thử có chuyện gì mà sáng sớm ồn ào thế này . Anh dư thừa biết đó là ai , nhưng vẫn muốn ra , đơn giản anh là anh muốn người đầu tiên mình nhìn thấy vào buổi sáng là cậu .

Mà đâu ngờ rằng ...

Bước vội đến gần đến phòng khách thì anh nghe tiếng khóc của Woozi , nép vào phía sau bức tường , anh thấy cậu đang khóc nức nở trong lòng của SeungCheol ...

Một tiếng sét đánh ngang tai anh , làm anh như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng lại tự nhủ rằng " Chắc là do Woozi có chuyện gì buồn nên ngồi tâm sự với Leader , kìm nước mắt không nổi nên cậu khóc , còn SeungCheol hyung chỉ muốn an ủi cậu thôi ! Không sao cả , việc chút xíu này mà bận tâm làm gì !? " - Anh đứng cười gượng gạo , anh cảm thasy mình thật ngu ngốc , lòng nặng trĩu anh xoay người lại đi nhanh vào phòng .

Dường như nghe thấy tiếng động , Woozi và S.Coups nhìn ra khu phòng ngủ thì nghe một tiếng " Rầm " rõ to phát ra từ phòng của cậu và Hoshi . Mà Woozi thì đang ở đây rồi , vậy thì chủ nhân của cái tiếng đóng cửa vừa nãy chắc chắn là Hoshi . Chợt một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu cậu " Không lẽ , Hoshi đã thấy cảnh tượng vừa nãy nên mới tức giận đến vậy ? " Cậu nhận thấy điều mình nghĩ có lẽ đúng nên vội cúi đầu xin lỗi SeungCheol rồi vội vàng phóng nhanh về phòng .

Chỉ mới đứng trước cửa , cậu đã cảm nhận được một luồng không khí u ám , làm cậu lạnh hết sóng lưng và da gà nổi lên liên tục . Cẩn thận bước vào , cậu thấy anh đang nằm nghe nhạc với tâm trạng không mấy vui vẻ , mở miệng thốt lên vài câu ngay cả cậu còn không hiểu gì :

- Hoshi ... anh ... mới ... dậy ... sáng chưa ?

Hoshi đưa con mắt hầm hầm sát khí qua nhìn Woozi , làm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu như đóng băng lại tại chỗ .

- Cậu đang nói gì thế !? Ngớ ngẩn !

Cái gì !? Không những vậy anh nói cậu là ngớ ngẩn mà còn tỏ thái độ khó ưa đó , khiến cậu không những mệt mỏi vì khi nãy khóc rất nhiều giờ vào phòng lại còn bị anh nói vậy , máu trên đầu cậu sôi sùng sục lên như sắp nổ tung . Cậu cũng không phải là một con người bình tĩnh gì , nếu có người nào chọc giận mình thì kết cục là chết chắc ! Những mỗi tội là khi nhìn thấy Hoshi bực tức như vậy thì cậu lại không thể nổi điên lên được , vì cậu biết anh có lí do mới cử xử như vậy . Cố gắng lại tinh thần cậu nhẹ nhàng hỏi :

- Nè Hoshi hyung , có chuyện gì không vui sao ? Kể em nghe đi , hay có người nào làm anh thấy thấy khó chịu ? Nói xem , em sẽ xử lí người đó cho !!!

Gương mặt lạnh như băng cười nhết mép , nói với giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu :

- Nếu tôi nói là cậu thì cậu sẽ giải quyết như thế nào đây ?! Xử lí thế nào đây ta !

- ...

Một chữ NGƠ thật bự dán trên đầu cậu , là tại cậu sao ? Sao có thể như vậy được ?
Bộ mặt ngây ngô đó lúng túng nhìn với một ánh mắt hối lỗi nhìn trông rất đáng yêu , làm đầu óc anh như muốn phát điên . Không kìm được bản thân , anh kéo cậu thật chặt vào trong lòng , đưa sóng mũi áp vào tóc cậu , cảm nhận được mùi thơm toả ra thật dễ chịu làm anh cảm thấy nhẹ nhỏm phần nào . Còn với con người lùn kia , vẫn chưa hiểu được vấn đề đẩy nhẹ người anh ra , anh ngước xuống thì lần này mặt đối mặt cậu mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình gần với Hoshi như vậy . Nhìn kĩ gương mặt anh dù ngày nào cũng gặp nhưng sao thời khắc này gương mặt của anh lại đẹp rạng ngời lẫn một chút buồn vậy ?

- Anh ... chuyện này là sao ?

- Em biết rồi hay giả bộ ngây thơ ? - Mặt anh càng ngày càng sát hơn .

- Anh ... anh ... đang nói đến việc gì vậy Hoshi ??? Thật sự em không hiểu !

Gương mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau 2cm nữa thì ... và có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rất rõ .

Cậu gắng lùi ra xa nhưng lại bị anh cố định lại , không nhúc nhích nổi . Nhìn anh vậy làm cậu cực kì sợ và căm ghét cái tính cách này của anh . Cậu chỉ muốn anh luôn là một người vui tươi hoạt bát , dù không phải bản chất thật của anh nhưng dù gì vẫn đỡ hơn là một người lạnh lùng luôn làm cậu thấy tổn thương . Không kìm được bầu không khí kì lạ này cậu bật khóc , khóc rất lớn , hai hàng nước mắt chảy xuống gương mặt phúng phính làm chính anh cũng bất ngờ , không tin là do anh doạ cậu khóc . Chỉ biết trái tim cảm thấy rất đau và cắn rứt , lấy bàn vội lau nước mắt cho cậu anh không muốn thấy cậu khóc nhất là lỗi tại anh . Nâng cằm cậu lên , đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc , lau hết những giọt nước mắt kia , ôm thật chặt Woozi vào lòng an ủi , vuốt ve mái tóc cậu .

- Thôi nín đi , lỗi tại tôi ! Chỉ vì thấy em với anh SeungCheol bên nhau nên tôi mới tức giận vậy thôi !

Mà khoan đã !?! Cậu không nhầm chứ ?!?! Có phải vừa rồi câu nói đó chứng tỏ là anh đang ghen với S.Coups hyung không nhỉ ?! Không lẽ anh ấy ghen vì mình ?! Trong lòng vừa thấy khó hiểu , vừa có cảm giác rất hạnh phúc , bất giác lại một nụ hôn nữa đặt lên môi cậu . Trong căn phòng kia , một giọng nói trầm xen lẫn bối rối cất lên :

- Nấm lùn ! Hãy là của riêng tôi nhé ?! ...

Một luồng điện luồng qua cơ thể cậu , không biết nói gì hơn chỉ là thật sự câu nói đó như một tia sáng tuyệt đẹp loé lên trong lòng cậu , làm cậu cảm thấy vui sướng đến không gì tả nỗi .

Và cũng dường như đã hoá giải hết những câu hỏi khó mà cậu đặt ra giữa mối quan hệ cũng như tình cảm giữa anh với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro