Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Lúc giận , trông em chẳng đẹp tí nào !


Mới sáng sớm mà cái KTX đã loạn cả lên , người thì cầm cây guitar rượt , còn người thì chạy la tán loạn , làm cho mọi người xung quanh đều tỉnh giấc . Nhưng lầu của 17 thì lại không có động tĩnh gì . Vì chuyện này quá quen với các thành viên rồi , kẻ gây rối không ai khác ngoài Lee JiHoon - cái cậu mập lùn nhất kiêm dữ nhất nhóm .

Cậu nhất quyết sẽ cho người dám làm phiền đến giấc ngủ của mình một trận nhớ đời . Hôm nay DK dậy sớm nhất , vừa định ra ngoài uống tí nước , lại bị quản lí bắt gọi Woozi dậy để chuẩn bị sáng tác cho album tiếp theo , ai ngờ hôm qua cậu ngủ không đủ giấc nên sáng nay DK phải lãnh lấy hậu quả . Mà mỗi lần giận là cậu lại cầm cây guitar rượt người ta chạy vòng vòng , trông có vẻ nhỏ con vậy thôi , chứ giận lên là ai nấy đều phải sợ .

- Yahhh , cậu đứng lại cho tôi !!! Tôi mà bắt được cậu là chết chắc !

- Tha cho em đi mà Hoonie , chẳng qua hôm nay anh có lịch làm việc nên quản lí mới nhờ em gọi anh dậy thôi , chứ gọi anh dậy thà em đi ngủ còn sướng hơn đó ! – Vừa xách dép lên cổ chạy , DoKyum vừa ngoảnh mặt lại nói .

Đột nhiên cái tên tóc tím đó khựng lại , ngãi ngãi đầu :

- Ấy chết ! Cậu không nhắc là hyung quên bén mất hôm nay mình có lịch làm việc rồi . Hì hì , xin lỗi cậu nha !!! – Câu nói tỉnh bơ của JiHoon làm DK muốn sôi cả máu .

Nhưng vì sợ mình chưa được ăn sáng mà lại được ăn đàn của Woozi thì ...

Cậu ngậm ngùi cho qua ...

- Anh đó ! Đúng là cái đồ nấm lùn hung dữ !!! – Nói xong một câu cho hả giận , DK vội khoá cửa phòng mình lại , chỉ nghe được tiếng la từ ngoài vọng vào .

- Cậu mà bước ra khỏi cửa là chết với anh !

Từ trong phòng bên cạnh , cánh cửa mở ra , một mái tóc màu xanh đen xuất hiện , tiến lại gần cậu :

- Hoonie àhh ~ Giờ vẫn còn sớm lắm em nên giảm bớt giọng lại cho các thành viên khác ngủ đi , hôm qua chúng ta vừa kết thúc concert nên ai nấy đều mệt hết rồi . – Anh nhắc nhở cậu với giọng hiền dịu .

- Ahh~ Anh SeungCheol , cho em xin lỗi !Cậu cúi gầm mặt xuống , vừa cảm thấy ăn năn , vừa cảm thấy xấu hổ trước mặt anh .

- Ấy không sao , anh chỉ muốn nhắc em thôi , nhưng mà 21 tuổi rồi còn là anh lớn trong nhóm nên đừng cư xử như con nít nữa biết chưa ?

- Dạ ! ... – Nhìn cách cậu ngượng ngùng trả lời anh , trông rất đáng yêu .

- Aigoo~ Lớn vậy mà cứ như trẻ lên ba vậy àh . Lúc giận , trông em chẳng đẹp tí nào !Vì thế  hãy vui vẻ lên , là một Lee Ji Hoon hoạt bát hoà đồng với mọi người đi nào !!! – Anh cười với cậu , một nụ cười làm cho cậu như muốn đắm chìm vào đó , không muốn rời mắt .

Anh nhéo má , khoác vai cậu rất tự nhiên nhưng đâu biết rằng cậu nhóc lùn kia đang có cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu . Cậu vừa cảm thấy hạnh phúc , vừa cảm thấy bất an vì hành động của anh càng làm cậu thích anh hơn và sợ rằng tình cảm dành cho anh quá lớn đến khi cậu muốn buông thì không thể được nữa . Cậu sợ mình sẽ làm anh tổn thương , sợ anh và cậu sẽ không cười nói tự nhiên như bây giờ nữa . Vì cậu biết rằng tình cảm mà anh dành cho JeongHan cũng không hề nhỏ , còn tên mập lùn xấu xí như cậu thì sao anh thèm để ý , chỉ qua anh quan tâm tới cậu vì đó là trách nhiệm của trưởng nhóm mà thôi .

- Nè ! Nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ không nghe vậy hả ? Đang nghĩ đến anh hả ? – Câu đùa của SeungCheol làm JinHoon giật bắn người .

- Là..m là..m làm gì có !!!! Anh đang tự khen mình đấy à , em không thèm để ý người như anh đâu ! – Cố lấy lại bình tĩnh cậu nghênh mặt nói .

- Sao ? Em nói gì anh nghe không rõ ??? – Anh dí sát gương mặt điển trai của mình vào mặt cậu .

Không kìm được cảm xúc , JiHoon đẩy một cái mạnh rõ đau , làm mặt anh quẹt chúng cạnh bàn trầy một đường . Cậu chạy tán loạn đi tìm băng keo cá nhân , dìu anh xuống ghế nằm rồi bôi thuốc cho anh .

- Anh SeungCheol , em thật sự xin lỗi , em không ngờ mình lại để chuyện này xảy ra với anh ... – Vừa bôi thuốc , nước mắt cậu vừa thi nhau rơi xuống , làm ướt hết một bên áo anh .

SeungCheol cảm thấy khó chịu khi nhìn JiHoon khóc , một phần là lỗi tại anh , tại anh chọc cậu quá đáng nên do phản xạ tự nhiên cậu mới đẩy anh ngã , chứ không có ý gì khác . Lo lắng khi cậu thấy anh đau nên liền dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình chạy khắp các phòng tìm băng keo cho anh , cậu cũng đã khóc khi thấy mình có lỗi với anh , cậu quan tâm đến anh biết chừng nào . Anh cũng vậy , cũng luôn chăm sóc cậu từng tí một , luôn theo dõi cậu , luôn tiếp thêm động lực cho cậu làm việc , hỗ trợ cậu những lúc khó khăn nhất . Nói thẳng ra là anh có cảm tình với cậu , thấy cậu vui vẻ bên Hoshi , anh luôn nghĩ rằng mình không có vị trí nào trông trái tim cậu , nhưng thật sự anh đã hiểu rõ tình cảm cậu dành cho anh rất nhiều và trong sáng lắm . Mỗi tội tên ngốc này không nhận ra thôi !

Này đồ ngốc ! Mau nhận ra tình cảm của tôi đi !

Còn về phần JiHoon , cậu đang nghĩ gì ? Hà cớ gì cậu lại phản ứng như thế khi thấy anh bị thương ? Còn khóc nữa ? JiHoon tự trấn tỉnh bản thân , chả qua anh là người luôn bên cạnh , là người thực tập quen thuộc mà thôi ! Có thể nói SeungCheol đối với cậu đơn thuần chỉ dừng tại mức tình cảm anh em không hơn ! Đúng , chính là vậy !

Dù không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt cậu , anh thấy rõ điều đó . Anh cũng muốn được bảo vệ cậu , chăm sóc cậu và chia sẻ cùng cậu mọi chuyện nhưng mọi việc có lẽ rắc rối hơn anh tưởng ... Nếu anh đồng ý quen cậu , thì về phần Hoshi , JeongHan và Joshua ? Ba người cũng đều có cảm tình với họ , đều không muốn thấy họ đau khổ vì mình , nên tốt nhất bây giờ việc anh cần làm là chỉ đối xử với cậu như từ trước đến giờ . Là anh em tốt của nhau thôi !

Càng nghĩ lại càng đau , không biết nên làm như thế nào mới phải , làm như thế nào để tất cả đều được hạnh phúc , còn không thì anh sẽ quyết định hy sinh tình cảm của mình để cho những người còn lại . Vì trách nhiệm của một người anh lớn , một nhóm trưởng gương mẫu , dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ hết lòng vì nhóm và chuyện này anh nghĩ cũng không ngoại lệ . Vì nếu như 13 chiếc nhẫn gắn kết giữa các thành viên trong nhóm lại mất đi một chiếc thì 12 cái còn cũng là một thứ bình thường , chẳng có ý nghĩ gì , chẳng có giá trị gì nữa ...

Thoát khỏi đống suy nghĩ đó , anh ngồi dậy kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , anh muốn cảm ơn cậu vì đã để ý tới anh , muốn an ủi cái cậu nhóc đang khóc như mưa kia , muốn cho cậu biết rằng anh cũng thích cậu . Thật sự là rất thích , thích cậu từ rất lâu rồi ! ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro