Chap 3
Ánh đèn vàng mờ ảo, lung linh của những ngọn nến hoà quyện cùng hương hoa hồng dịu nhẹ, thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm màu trắng sứ có tầm nhìn toàn bộ thành phố Seoul xa hoa, Joohuyn nhắm hờ 2 mắt lại thư giãn. 3 tháng đi công tác mới quay trở về nước, cảm thấy thật thoải mái a. Chợt nhớ đến sắp được gặp Bogum người yêu nàng, lúc này Joohuyn mới đứng dậy mặc quần áo, sửa soạn thật xinh đẹp, lộng lẫy.
"Bíp bíp" tiếng còi xe vang lên. Vội vén lớp rèn cửa ra, đúng như dự đoán, Bogum vẻ ngoài bảnh bao đang ở dưới vẫy tay với nàng.
Bước xuống cầu thang, thấy bố mẹ đang ngồi phòng khách xem tin tức, Irene lên tiếng:
-Ba mẹ, con đi ra ngoài một chút, tối con ko ăn cơm ở nhà đâu nhé.
-Đi hẹn hò thì nói thẳng ra đi cô nương. Ko có con ở nhà, Bogum chăm sang đây hỏi thăm 2 ông bà già này lắm. Thế nên liệu mà lấy chồng rồi sinh cháu cho tôi bế, chứ đợi thằng Taemin biết đến bao giờ. -Bà Bae mắng yêu con gái.
Joohuyn vui vẻ mỉm cười, chào tạm biệt ba mẹ rồi mở cửa đi ra.
3 tháng ko gặp khiến ai trong cả hai cũng đều rất nhớ người kia nên sau khi thấy Irene, Bogum lập tức tiến đến cô gái của mình trao cho nụ hôn sâu, joohuyn cũng ôn nhu đáp lại nó.
Hôn xong, hắn ôm chầm lấy cô:
-Irene, anh thực sự rất nhớ em.
- Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh, Bogum.
______________________________________
Seulgi vất vả từ dưới mặt đất đứng lên, đi vào nhà vệ sinh dội nước lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương thấy một vòng tím ngắt quãng cổ , cô thở dài. Suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Wendy rằng sẽ ko trở lại lớp học nữa, Seulgi sau đó đeo ba lô rồi rời khỏi trường.
Đến tận khi trời đã chập chờn tối, Wendy đợi ở đầu ngõ một lúc lâu mới thấy từ xa Seulgi đang xách 2 túi đồ. Thấy Wendy, Seulgi lập tức thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, giơ 2 túi lên khua khua trước mặt.
-Mày cầm gì vậy ? Wendy hỏi.
-Ta đaaa, thịt nè, hôm nay cả nhà mình ăn thịt nướng nhé.
-Tao còn mua ít tokbokki, mấy gói mì cay, v.v....
Seulgi cứ liên tục nói nhưng Wendy lại chẳng để ý lắm, mắt tập trung vào chiếc khăn trên cổ.
-Mày mua khăn choàng mới hả, tao có thấy mày quàng khăn bao giờ đâu.
-Ờ thì tao thấy đẹp nên mua thôi.
......
......
-Mày bị làm sao vậy ?
-Hả??? Seulgi lắp bắp.
....
.....
-Thấy đẹp mà mày ko mua cho tao hả, tao là bạn mày mà . Wể ??? 😭😭😭
Au( -_-) : méo bt nói gì.
"Đưa tao đeo thử nào" Wendy nhanh nhảu cầm chiếc khăn tháo ra, "Seulgi hôm nay gặp tên kia ko buồn nên mới có tinh thần đi mua đồ, làm mình lo chết đi được"- Wendy nghĩ.
Tốc độ của wendy quá nhanh làm cho Seulgi ko kịp giữ, khiến cái khăn bị gỡ ra.
-Seul..Seul Seulgi à, cái gì đây ???
Wendy vội kéo bạn mình ra chỗ đèn cao áp để nhìn rõ hơn.
-Thằng đó lại lên cơn điên hả? Mẹ kiếp, nó có còn là con người ko vậy? Tao phải đi tìm nó.
Vội níu lấy cánh tay :
-Đừng mà Wanwan, mày không làm gì được hắn đâu.
-Không, tao không thể trơ mắt nhìn mãi được.
Cảm thấy Wendy đã mất kiểm soát, Seulgi thả hết đồ trên tay, ôm chặt bạn mình vào lòng. Được một lúc, Wendy đã bình tĩnh nhưng lại bắt đầu thút thít:
-Seul à, tại sao chứ, sao mày phải chịu đựng như thế?
Tách ra khỏi cái ôm, Seulgi lau nhẹ đi nước mắt trên mặt Wendy, quấn lại khăn quàng cổ, giọng nói trầm thấp thôi nhưng như một lời khẳng định:
-Wanwan, ko sao đâu. Bởi vì nhất định tao sẽ khiến cho họ phải trả giá.
-Giờ thì đi về nào, chắc cô đang lo lắm. Lâu rồi ko được ăn thịt nướng, cô chú hẳn sẽ vui lắm đấy.
-Đi nào về thôi.
-Điiii
Thế là trên con đường nhỏ vắng lặng, một con gấu đã xách đồ nặng còn phải lôi lôi kéo kéo một con sóc chuột mít ướt về nhà.
À lại nói Wendy và Seulgi tại sao lại sống chung. Nói cách khác khi mẹ cô mất, Seulgi mới học lớp 5, bố mẹ Wendy đã nhận nuôi cô, yêu thương chăm sóc ko kém gì Wendy mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng rất thiếu thốn. Chính vì vậy nên Seulgi rất biết ơn gia đình Wendy. Khi thi đại học,vs năng lực của mình vào được trường top đầu là chuyện không khó khăn gì. Thậm chí đã có rất nhiều trường đại học nước ngoài đồng ý cấp học bổng nhưng vì ko đủ chi trả những chi phí phát sinh, một phần nữa là bố mẹ cũng lo lắng cho Wendy khi học đại học nên Seulgi quyết định học cùng Wendy để tiện chăm sóc và giúp đỡ.Chính vì lẽ đó cô chỉ theo học ở 1 trường gần nhà và được đánh giá là tốt.
Bà Son: aigoo, gấu con về rồi này, làm ta lo quá đi.
Seulgi: hì hì, con mang thịt về nè, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé.
Ông Son: thế còn..
Seulgi cười tươi rói, nhấc túi lên khiến vật bên trong phát ra tiếng leng keng.
Seulgi : sao có thể thiếu soju được.
Cả ông Son và Seulgi đều bật cười haha, trong khi đó bà Son để ý thấy wendy ko được vui liền hỏi sao vậy.
Seulgi quay lại nhìn bạn mình huých huých tay:
-À Wendy đang tiếc tiền vì con bắt nó mua tặng cái khăn quàng ấy mà, Wendy nhỉ ?
-Ơ...à ừ.
-Thôi thôi đi vào rửa tay còn ăn cơm.
- Dạ vâng.
Căn nhà cấp bốn sập xệ đó, hôm nay đặc biệt nhiều tiếng cười.
Ở một nhà hàng năm sao, Bogum và Joohuyn đang dùng bữa, trên bàn là đầy đủ các món: salad, bít tết, tôm hùm, gan ngỗng, sushi....
Joohuyn tay lắc nhẹ ly rượu vang đắt tiền, mím môi ngấp một ngụm liền cảm thấy bàn tay còn lại được bao chùm bởi hơi ấm.
-Bogum: haizzz bàn tay này thật xinh đẹp làm sao, nhưng nó vẫn còn thiếu một thứ.
-Irene: thứ gì ?
Ko vội vàng, hắn nâng bàn tay lên hôn nhẹ một cái rồi nói:
-Một chiếc nhẫn.
Ad( -_- ): ôi fuck boy đây chứ đâu.
Irene sau khi nghe khẽ bật cười.
Bogum lập tức nói : Irene.
-Dạ ???
Khi nào chúng ta mới công khai đây, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết, em là của anh.
-Em...em...
-Sao vậy???
Nói đúng ra là Joohuyn cũng ko hiểu vì sao, nàng khẳng định là mình yêu Bogum nhưng nàng sao vậy, vì sao ko muốn công khai chứ.
-Bogum, anh biết mà. Hai nhà chúng ta đều là những công ty lớn. Có những tập đoàn là đối thủ của Park thị nhưng lại đang là đối tác của Bae thị và ngược lại. Nếu công khai, em sợ sẽ gây ra tổn thất.
Bogum thấy lí do này ko hợp lí lắm nhưng cũng ậm ừ cho qua vì lâu rồi mới gặp người đẹp, ko nên để nàng khó chịu.
- À, anh lại suy nghĩ ko thấu đáo rồi, xin lỗi em. Chắc tại hôm này tâm trạng ko được tốt.
Joohuyn lo lắng lên tiếng: "Sao vậy anh, có chuyện gì sao ?"
- Hôm nay anh có cuộc gọi từ thầy hiệu trưởng trường đại học của đứa em gái. Anh lập tức bỏ hết công việc để đến đó gặp mặt, thầy ấy nói rằng em ấy ko chịu đi học, nợ môn quá nhiều, ý thức quá kém, ko đủ điều kiện ra trường.
- Anh phải năn nỉ hết sức, gọi em ấy lên để xin lỗi, thậm chí phải ủng hộ một số tiền lớn để nhà trường nhẹ nhàng với em ấy hơn.
-Vậy kết quả ra sao ?
- Họ ko đồng ý, nói em ấy ra sẽ làm xấu thanh danh nhà trường. Lúc ra ngoài, anh có hỏi em ấy sao lại thế? Em đoán xem, em ấy nói gì?
- Joohuyn: ....
-Em ấy nói : "Anh hai, tại vì tiền tháng này anh đưa ít quá, tôi lỡ tiêu hết rồi. Hay là cho tôi thêm đi, lúc đó tôi sẽ học hành chăm chỉ. Thế nhé"
- Vậy hàng tháng anh gửi em ấy bao nhiêu?
- 20 triệu won.
- Cái gì ??? 20 triệu won. Nó nghĩ tiền là giấy sao?
-Em đừng mắng con bé, dù sao từ bé em ấy đã thiếu tình cảm gia đình. Anh cảm thấy rất có lỗi. Anh, anh...
-Bogum, đấy ko phải lỗi của anh. Anh quá cao thượng rồi. Với hạng người như vậy, giúp chỉ tổ phí công thôi.
- Nhưng...
- Thôi, em ăn no rồi. Em cảm thấy hơi mệt, anh đưa em về nhé.
- Được, đợi anh một chút.
Sau đó Bogum đứng dậy thanh toán rồi dẫn Joohuyn ra xe, để lại trên bàn ăn các món ăn hầu như vẫn còn nguyên trái ngược hoàn toàn vs mâm cơm ở nơi đó.
Khi xe đã đi được một đoạn, Joohuyn cảm thấy người rất nóng. Cộng thêm việc ngồi máy bay nhiều giờ khiến cô ngắm mắt mỏi mệt mà ko biết, Bogum dù lái xe nhưng vẫn luôn để ý người bên cạnh .Nhếch môi cười, tối nay khi ăn ở nhà hàng hắn đã đặc biệt gọi chai rượu nặng hơn bình thường và quả nhiên là có tác dụng. Thấy Joohuyn như thế, Bogum liền rẽ sang một hướng khác mà ko phải nhà nàng.
Đang nhắm mắt an tĩnh thì chợt cảm nhận được có bàn tay luồn xuống váy mình, Joohuyn lúc này mở to mắt. Nhìn được ngay khuôn mặt của Bogum đang đến gần, hắn hôn lên đôi môi anh đào một cách mạnh bạo khiến cho Joohuyn lập tức tỉnh táo, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.
-Bogum anh làm gì vậy ???
-Irene, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em chẳng nhẽ ko muốn sao? Vừa nói, hắn vừa rướn người qua ôm hôn cô.
-Bogum, ko phải bây giờ ! -Joohuyn kiên quyết.
-Thế thì là bao giờ ?- Bogum có chút nóng nảy mà gằn giọng lên.
-Khi nào em sẵn sàng!
Trong suốt quãng đường về nhà sau đó, trên xe ko ai nói một lời. Về đến nơi, mở cửa, toan xuống xe thì cánh tay đã bị giữ lại:
-Irene, anh xin lỗi, buổi sáng em gái có chuyện nên tâm trạng anh ko tốt, em tha lỗi cho anh nhé.
Vẫn im lặng, Joohuyn đi một mạch vào nhà.
Nằm trên giường một lúc thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, Joohuyn liền thay bộ quần áo khác xuống công viên trước nhà đi dạo.
Đang dạo bước thì Joohuyn nghe thấy có tiếng la lớn:
Cướp, cướp, cứu mạngggggg !
Này chị gái, chị nói gì vậy, mau trả tiền đây.
Nguyên lai là hai cô gái đang giành giật nhau chiếc túi xách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro