Part 8
Seulgi không biết mục đích mình có mặt ở sân trượt băng lúc này là gì nữa. Chỉ vì câu nói " Kang Seulgi. Có muốn đi trượt băng không?" của Irene mà giờ cô ở đây. Seulgi đang nghi ngờ mình bị Irene bỏ bùa rồi lôi đến đây. Nhưng mà bị bỏ bùa cũng được, cô tự nguyện đi cũng được, mấy chuyện đó coi như bỏ qua đi. Bây giờ, có một vấn đề quan trọng hơn mấy chuyện tào lao phía trên nữa. Và nó khiến Seulgi nổi điên.
Không phải Irene rủ cô đi trượt băng sao? Vậy tại sao đến sân trượt rồi lại không vào trượt? T-T
Cả hai đã ngồi ở chỗ thuê giày 45 phút rồi và trưởng phòng Bae thì cứ ngồi thừ người ra, không hề quan tâm đến xung quanh. Seulgi đã thay giày, đeo dụng cụ bảo hộ đầy đủ và đã mốc mỏ ở đây cùng Irene hơn nửa tiếng rồi. Nhìn người ta lướt qua lướt lại trước mặt mình mà Seulgi thèm được ra sân không nói sao cho hết.
-- Trưởng phòng, cô không định ra sân sao?_ Không thể chịu đựng thêm nữa, Seulgi quyết định hỏi thẳng Irene.
-- ...
Vâng, Kang Seulgi đã bị bơ.
-- Vậy...tôi ra trượt một mình nhé?
-- ...
Được rồi, là do cô ta không chịu trượt đấy nhé. Không phải Seulgi bỏ cô ta lại đâu. Người gì đâu kì cục, rủ người ta đi cho đã rồi đến nơi chẳng chịu nói gì cả. Đã vậy thì cứ ngồi đó cho thành tinh luôn đi. Hứ!
Nghĩ là làm, Seulgi nhanh chóng đứng dậy tiến ra sân trượt. Đã đến đây rồi thì phải tận hưởng cho thoả thích chứ. Còn cô ta... mặc kệ. Hừ!
Sau khi đã làm vài vòng quanh sân mà vẫn chưa thấy bóng dáng Irene đâu, Seulgi quyết định quay trở lại chỗ thuê giày. Irene vẫn đang ngồi thừ người ngay vị trí cũ lúc nãy. Một đứa bé chạy ngang qua va vào người Irene mà trưởng phòng Bae cũng không hề hay biết.
Vội chạy đến bên cạnh Irene, Seulgi đoán chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến trưởng phòng Bae mất hồn mất vía thế này. Bình thường cứ thử va vào người cô ấy xem.
-- Trưởng phòng?
-- ...
-- TRƯỞNG PHÒNG!
Tất cả mọi người đều tập trung vào Seulgi khi con Gấu gần như là hét vào mặt Irene. May mắn là cuối cùng, trưởng phòng Bae cũng đã có phản ứng.
-- Chuyện gì?
-- Ra trượt băng thôi. Cô đã ngồi ở đây một tiếng rồi đấy.
-- Không thích. Cô trượt một mình đi._ Irene thờ ơ trả lời Seulgi.
-- Haizz.
Seulgi thở dài một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Irene, nhanh nhẹn cởi giày cô ấy ra rồi lại mang đôi giày trượt vào.
-- Yah! Tôi đã nói là không trượt._ Irene vô cùng bất ngờ trước hành động của Seulgi nên nhanh chóng rụt chân lại.
-- Yên nào. Đã đến đây rồi mà không vào trượt thì tiếc lắm.
<< Em đã đến đây mà cứ ngồi bên ngoài như vậy thì phí lắm. Đồ ngốc!>>
Một hình ảnh xẹt qua trong đầu Irene. Nơi này, năm năm trước, cũng đã có người từng nói với cô như vậy.
Thấy Irene lại lần nữa đờ người, Seulgi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm và dụng cụ bảo hộ cho cô ấy. Sau đó không để Irene kịp từ chối, Seulgi kéo Irene ra sân trượt.
Đến khi Irene kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì cô đã ở giữa sân rồi.
-- Yah!
Hốt hoảng níu lấy tay Seulgi, mặt trưởng phòng Bae đã trắng bệch.
-- Gì vậy? Mau trượt đi, trưởng phòng._ Seulgi tìm cách gỡ cánh tay đang bám chặt trên người mình của Irene.
-- Đừng có bỏ tay ra. Tôi không biết trượt..._ Seulgi càng gỡ, Irene lại càng bám chặt.
-- Huh? O.O
Seulgi tròn mắt nhìn Irene. Không phải chính cô ta là người đề nghị đi trượt băng sao? Vậy mà bây giờ lại nói là không biết trượt. Vậy đến đây làm gì? Đừng nói với Seulgi mục đích cô ta đến đây chỉ để ngồi thừ người như ban nãy thôi nhé. Bệnh nặng lắm rồi đấy.
-- Vậy trưởng phòng đến đây để ngắm cảnh hả?_ Seulgi thật sự không nghĩ ra mục đích Irene có mặt tại đây là gì.
Quá xấu hổ để trả lời câu hỏi của Seulgi. Ai đời rủ người ta đi trượt băng trong khi mình không hề biết trượt. Có khi nào cô ta nghĩ cô điên không? ( Có thể lắm).
Nhìn Irene bối rối đứng giữa sân trượt, bỗng nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu Seulgi lúc này, Irene như vậy trông rất đáng yêu. Seulgi lại phát hiện thêm một khía cạnh mới của Irene nữa rồi.
-- Được rồi. Đi theo tôi!_ Seulgi nói rồi nắm lấy tay Irene kéo đến một góc. Đặt tay cô ấy lên thanh vịn rồi cẩn thận dặn dò._ Đứng ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Vịn cho chắc đấy, ở đây đông lắm.
-- Yah! Đi đâu vậy?_ Irene chỉ kịp kêu lên như thế, bóng Seulgi nhanh chóng hoà vào dòng người trên sân trượt.
Khoảng hai phút sau, Seulgi quay lại với con chim cánh cụt dành cho bọn trẻ con mới tập trượt băng.
-- Dùng cái này đi trưởng phòng._ Seulgi vừa nói vừa trưng nụ cười ngâu si với Irene.
-- Gì? Cái này của con nít mà._ Trưởng phòng Bae xấu hổ không chịu nhận con chim cánh cụt.
Seulgi thấy vậy liền gỡ cánh tay đang bám chặt trên thanh vịn của Irene ra, sau đó đặt lên hai cái tai của chim cánh cụt. Trưởng phòng Bae cao hơn con chim cánh cụt nên trông cô ấy có chút buồn cười.
-- Được rồi, mau trượt đi trưởng phòng._ Seulgi vừa nói vừa lui về phía sau.
Không còn chỗ dựa nào cả ngoài con chim cánh cụt ngốc nghếch. Irene không còn cách nào khác buộc phải tiến về phía Seulgi.
-- Yah! Đừng có lui về phía sau nữa. Đứng yên đó đi._ Thấy Seulgi ngày càng xa mình hơn, Irene thật sự lo lắng. Nhưng cái tôi to bự không cho phép trưởng phòng Bae nói rằng mình đang sợ, chỉ còn cách cố ra lệnh cho Seulgi. Nhưng dường như cái tên ngốc đó không hiểu ý cô thì phải, cô càng nói thì tên đó càng lui xa hơn.
-- Không sao mà, cứ từ từ thôi trưởng phòng. Tôi ở đây._ Seulgi đưa tay ra phía trước, không ngừng động viên Irene.
Tôi ở đây!
Bỗng nhiên, Irene lại có động lực khi nghe Seulgi nói. Ý cô ta là gì vậy? Có cô ta ở đó thì không cần sợ sao?
<< Nếu em sợ thì thôi nhé. Anh không muốn em ngã đâu>>
Kang Seulgi khác với người kia. Cô ta sẽ không vì cô nói không biết trượt mà không cho cô trượt. Cô ta sẽ bất chấp tất cả mà lôi cô ra đây, sau đó nhẹ nhàng hướng dẫn cho cô.
Gì vậy? Sao đột nhiên cô lại đi so sánh Kang Seulgi với người đó. Cô ta có là gì với cô đâu. Bạn bè cũng không phải. Sao cô lại có suy nghĩ đó chứ?
-- Trưởng phòng?
Nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghe Seulgi gọi. Cô ta vẫn ở phía trước và đang đưa tay về phía Irene. Có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiến lên phía trước rồi.
Chầm chậm di chuyển chân, Irene từ từ đẩy con cánh cụt đi về phía trước, từng bước một, cảm giác có ai đó đang đợi mình thật tốt. Irene cảm thấy mình thật ích kỉ khi có suy nghĩ này, nhưng đôi khi có động lực để tiến lên cũng rất tốt. Chỉ sợ mình cứ mãi tiến lên phía trước, nhưng khi đến đích, lại phát hiện chẳng có ai đang đợi mình cả, điều đó, mới thật sự đáng sợ.
Khi chỉ còn vài bước nữa là đến nơi, đột nhiên xuất hiện một thanh niên đang lao về phía Irene với tốc độ rất nhanh và không có dấu hiệu nào cho thấy người đó sẽ dừng lại cả.
-- Cẩn thận!
Seulgi chỉ kịp hét lên như vậy rồi nhanh chóng kéo Irene vào bên trong, người thanh niên kia cũng vừa lúc lao qua như một cơn gió. Nếu Seulgi không nhanh tay, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào nữa.
-- Yah! Đi đứng cho cẩn thận chứ._ Seulgi hướng người thanh niên hét lớn.
Khi bình tĩnh trở lại, Seulgi mới phát hiện mình vẫn ôm chặt Irene từ nãy đến giờ và trưởng phòng Bae cũng đang bám chặt cô không buông.
-- Không sao rồi, trưởng phòng._ Seulgi nghĩ là Irene vẫn còn sợ nên không ngừng lên tiếng trấn an, kèm theo hành động vỗ lưng an ủi.
Được một lúc, khi Seulgi nghĩ rằng Irene đã ổn, vừa định thoát khỏi cái ôm thì Seulgi cảm nhận được đôi tay Irene lại tăng thêm lực đạo.
-- Đứng yên! Chỉ một chút thôi.
Giọng nói nhẹ bẫng của Irene khiến tim Seulgi hẫng một nhịp. Bộ dạng yếu đuối của Irene lại lần nữa xuất hiện trước mặt Seulgi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô ấy thể hiện nó trước mặt người khác. Có lẽ, cô ấy đã không chịu được nữa, cố gắng kiên cường quá lâu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cô ấy có lẽ đã đạt đến giới hạn của mình rồi.
Cảm giác ẩm ướt nơi vai áo làm Seulgi giật mình. Lại khóc nữa sao? Rốt cuộc là tại sao vậy? Vì cái người tên Jihoon kia sao?
Mãi một lúc lâu sau, đoán chừng có lẽ Irene có lẽ đã khóc đủ, cái ôm nơi eo cũng đã buông lỏng, Seulgi mới lên tiếng:
-- Về thôi trưởng phòng. Mưa làm áo tôi ướt hết rồi này.
Irene biết tên đó sợ cô xấu hổ nên mới nói như vậy. Không hiểu sao cô lại hành động như vậy nữa, đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát trước người khác như vậy. Chỉ là lúc đó, khi Seulgi ôm cô vào lòng, cảm giác đầu tiên nảy lên trong đầu Irene là ấm áp và yên tâm. Lại đột nhiên nhớ lại cũng từng có người ôm cô như vậy, cũng vỗ về cô như vậy, thêm vào đó, ngày hôm nay lại là... Phút chốc khiến cho Irene không khống chế được cảm xúc.
Ngượng ngùng buông Seulgi ra nhưng vẫn cúi đầu, Irene không muốn Seulgi thấy đôi mắt đỏ hoe của mình chút nào.
-- Đi thôi. Nắm tay tôi nào!
Vươn tay nắm lấy tay của Irene, Seulgi nhẹ nhàng dẫn trưởng phòng Bae ra khỏi sân. Irene cũng ngoan ngoãn để cho Seulgi dắt tay mình đi, cả hai cứ im lặng như vậy rời khỏi khu trượt băng. Con Gấu cũng không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, nhờ vậy, Irene cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn một chút.
Ngày hôm nay, cũng không hẳn là quá tệ với Irene.
______________.____________
Buổi tối sau khi về nhà, lúc cởi áo khác ngoài, Seulgi đột nhiên phát hiện một chiếc lắc tay bị mắc vào chiếc khuy nơi tay áo của cô.
-- Là của ai vậy?
Seulgi cẩn thận gỡ chiếc lắc ra, từ chiều đến giờ cô chỉ tiếp xúc với mỗi Irene, vậy là chỉ có một khả năng duy nhất, lắc tay này là của Irene. Có lẽ lúc ở sân trượt băng, nó đã vô tình mắc vào khuy áo của Seulgi khi hai người ôm nhau.
Chiếc lắc được thiết kế vô cùng tinh xảo với hình một ngôi tháp nhỏ và một chiếc chìa khoá trên lắc. Tất cả người Hàn Quốc đều biết ngôi tháp này, chính là tháp Namsan- ngọn tháp cao nhất thủ đô Seoul. Seulgi đã từng thấy chiếc lắc tương tự như thế này, chính là ở trên tv, nó là bản giới hạn và chỉ được sản xuất khoảng 50 mẫu thôi. Vì đây là mẫu quảng cáo cho tháp Namsan, nên rất ít người biết đến nó nếu không tìm hiểu. Thật ra Seulgi cũng có một chiếc y hệt thế này, uhm hừm... nhưng chỉ là hàng fake. Seulgi đã từng mê mệt mẫu lắc này, nhưng bởi vì đây là bản giới hạn nên giá của nó không hề rẻ, chính vì thế Seulgi chỉ có thể tậu một chiếc hàng nhái mà thôi.
Nhưng mẫu lắc này làm gì có chìa khoá đính kèm nhỉ? Hay đây là cái đặc biệt?
Seulgi thở dài chán nản, người có tiền thật biết thưởng thức, đến cả lắc tay mà cũng đầu tư dùng hàng giới hạn thế này, trong khi nhân viên quèn như cô thì toàn xài hàng fake. Công lý ở đâu?
Nhưng mà, nếu như vậy thì cái tháp nhỏ trên lắc tay này có thể mở ra được. Bởi vì mẫu lắc tay này được thiết kế dành cho những chàng trai muốn mang những lời mình giấu kín gửi đến người mình yêu, nên người ta đã thiết kế chỗ rỗng bên trong ngọn tháp để những chàng trai có thể ghi lời nhắn của mình vào rồi tặng cho người thương ( Vậy mà cô cũng lầy lội mà tự mua cho mình được cơ à Kang Seulgi, lại còn là đồ nhái =.= ).
Nếu đúng như những gì Seulgi suy đoán ( hôm nay lại còn suy với đoán ), thì đây chính là quà mà người yêu Irene tặng cho cô ấy. Nói vậy, bên trong chắc chắn có thư tình.
Thư tình của người yêu gửi cho trưởng phòng Bae? Chắc sẽ thú vị lắm đây, hí hí. Trưởng phòng Bae lạnh lùng như vậy, không biết người yêu cô ấy sẽ nói những lời yêu thương với cô ấy như thế nào đây?
Càng nghĩ càng thấy tò mò, Seulgi vừa định mở ngọn tháp ra xem thì lí trí đã ngăn con Gấu lại.
[ Nhỡ đâu cô ấy phát hiện mình xem lén thư của cô ấy thì sao?]
[ Mình chỉ xem một chút rồi sẽ để lại ngay, cô ấy làm sao mà biết được.]
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, nói trắng ra thì chẳng đấu tranh khỉ khô gì cả, Seulgi đã quyết định, sẽ xem thứ bên trong ngọn tháp.
Nghĩ là làm, Seulgi cẩn thận vặn thân ngọn tháp, quả nhiên xoay được. Sau khi xoay gần một vòng, cuối cùng thứ bên trong cũng lộ ra, là một mảnh giấy nhỏ xíu được cuộn tròn lại đặt bên trong thân tháp. Sợ Irene sẽ phát hiện, Seulgi còn cẩn thận quan sát vị trí đặt của mảnh giấy để chút nữa còn đặt lại cho đúng chỗ. Sau khi quan sát thật kĩ, Seulgi lấy mảnh giấy ra khỏi ngọn tháp, nhưng con Gấu nhanh chóng thất vọng khi nhìn thấy những dòng chữ được ghi trên mảnh giấy, chẳng có những lời lãng mạn sến súa nào cả, chỉ vỏn vẹn vài chữ "6.1/9.3_6.1/6.3/7.4/8.1_2.2/3.2/2.1/8.2/8.1/4.3/3.3/8.2/5.3_3.1/2.1/9.3...6.2/2.1/6.1/7.4/2.1/6.2...7.4/3.2/2.3/6.3/6.2/3.1_3.3/5.3/6.3/6.3/7.3...Chờ em ở đây. Nhất định phải đến". Chấm hết. Có vẻ như là một cái hẹn dành cho Irene. Nhưng còn cái đống số kia là gì vậy?
Seulgi chán nản nằm vật ra giường, cứ tưởng là sẽ có gì đó thú vị, hoá ra là chẳng có gì.
" Dumb Dumb Dumb Dumb Dumb Dumb..."
Seulgi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thạoi reo và còn giật mình hơn nữa khi thấy ID tên người gọi là Irene. Không phải là gọi đòi chiếc lắc chứ?
-- Trưởng phòng?
-- Cô có thấy cái lắc tay của tôi rơi ở đâu trên người cô không?_ Irene đi thẳng vào vấn đề mà chẳng ngần ngại gì với Seulgi. Giọng nói cô ấy nghe có vẻ rất gấp và lo lắng.
-- À...có...nó mắc trên tay áo tôi. Mai tôi sẽ mang trả cho cô._ Seulgi bỗng nhiên thấy chột dạ nên trả lời có chút lắp bắp. May là Irene đang gấp nên không nhận ra.
-- Không. Có phiền không khi bây giờ tôi đến nhà cô?
Seulgi nghe tiếng Irene thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy nghe rằng Seulgi giữ chiếc lắc. Có vẻ đây là thứ rất quan trọng với cô ấy.
-- À cũng được, vậy tôi đợi trưởng phòng trước nhà nhé?
-- Được._ Chỉ một chữ "được" rồi nhanh chóng cúp máy. Xem ra cô ấy rất nôn nóng muốn nhìn thấy chiếc lắc này.
Irene vội vàng lái xe đến nhà Seulgi, đến khi thấy chiếc lắc vẫn nguyên vẹn trên tay Seulgi, Irene mới thật sự thở phào.
Trên đường về nhà, trừ những lúc phải xem đường phía trước, không lúc nào Irene ngưng rời mắt khỏi chiếc lắc trên tay. Thứ này vô cùng quan trọng với Irene, không hiểu sao cô lại có thể vô ý để mất nó thế này.
Flashback...
Sáng cuối tuần, Irene đang chuẩn bị ra ngoài, thông thường những ngày này Irene chỉ ở nhà làm việc mà thôi, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Irene đi đến chiếc tủ gần ngay đầu giường, bên trong là một chiếc hộp thường dùng để đựng trang sức. Nhẹ nhàng mở hộp ra, là chiếc lắc tay hình tháp Namsan.
Lấy chiếc lắc ra khỏi hộp rồi cẩn thận sờ thật nhẹ nhàng, Irene sợ bất cứ cử động mạnh nào của mình cũng có thể làm hỏng nó.
Lấy chiếc lắc đeo vào tay, đây là thói quen bốn năm qua của Irene, vào ngày hôm nay cô sẽ đeo nó và đi đến tất cả những nơi mà cô và Jihoon từng cùng nhau đi qua, cùng anh ấy trải qua khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Chỉ duy nhất ngày hôm nay mà thôi.
End Flashback.
Thật nhẹ nhàng chạm vào chiếc lắc nơi cô tay, viền mắt Irene không biết từ khi nào đã đỏ hoe...
[ Jihoon...anh vẫn khoẻ chứ? Em nhớ anh...]
______________.____________
Một tuần mới nữa lại bắt đầu, hôm nay Seulgi phá lệ đi làm sớm hơn mọi ngày. Cũng không phải siêng năng gì cho cam, chỉ là vì còn bản kế hoạch chưa làm, nên con Gấu mới phải lết xác đi làm sớm. Nhưng mà đi sớm như vậy vẫn không kịp với Irene, khi Seulgi vào đã thấy Irene có mặt từ lúc nào rồi.
[ Hôm qua vừa khóc bù lu bù loa mà hôm nay còn có tinh thần đi làm sớm như vậy].
-- Ai cắn cậu mà rách cả miệng thế kia?
Ngay khi vừa thấy Seulgi, Wendy đã chú ý đến vết rách trên miệng Seulgi, nhanh chóng tập trung vào chuyên môn nhiều chuyện của mình, Wendy liền chạy đến hỏi, không quên đá đểu con Gấu.
-- Mình đập mặt vào kính._ Seulgi qua loa trả lời Wendy.
-- Cậu vừa đi vừa ngủ hả mà đập mặt vào kính. Lừa ai chứ? Mau khai ra sẽ được khoan hồng._ Wendy vẫn bám riết không tha.
-- Mình nói thật, vì người ta lau sạch quá nên mình không thấy._ Seulgi cố tỏ ra thật tự nhiên trước mặt Wendy. Nó từng được tổng thống trao bằng khen đấy, qua mặt nó không dễ đâu.
-- Cậu đúng là đồ ngâu si.
Thấy Wendy không còn tiếp tục truy vấn nữa, Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề tiếp theo của Wendy lại khiến con Gấu muốn phun máu.
-- Nói đến cũng thật là trùng hợp, trưởng phòng của chúng ta sáng nay cũng xuất hiện với một vết bầm lớn trên môi. Nếu không biết, còn tưởng rằng cậu với trưởng phòng hôn nhau nữa ấy chứ. Hahaha!
-- Khụ...khụ..._ Seulgi không ngừng ho khan khi nghe Wendy nói. Nếu Seulgi đang uống nước, chắc là đã phun đầy mặt Wendy rồi.
[ Sao nó lại thông minh thế nhỉ?]
-- Cậu sao vậy? Bệnh hả._ Wendy ân cần vỗ lưng cho Seulgi, còn tri kỉ rót cho con Gấu một cốc nước.
-- Mình...mình còn việc chưa làm. Mình qua phòng tài chính một chút._ Seulgi nói rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy trối chết. Ngồi với Wendy thế nào cũng lộ hết chuyện cho mà xem.
_____________._____________
-- Seulgi-ssi, đây là số liệu cho hợp đồng, cô mau soạn đi.
Cầm lấy số liệu mà đồng nghiệp vừa đưa cho, Seulgi cẩn thận xem xét lại, thế nhưng chưa kịp đọc đã bị vị đồng nghiệp kia giật phăng bản số liệu lại.
-- Seulgi-ssi, hành động của cô là gì vậy, có phải là đang không tin tưởng tôi không, tôi đã thống kê đầy đủ rồi mới đưa cho cô, vậy mà cô còn ở đây xem tới xem lui, việc của cô là soạn hợp đồng thôi, thật phiền phức. Có tin tôi bảo cậu tôi đuổi việc cô không?
Cái người đang dùng giọng điệu bề trên nói chuyện với Seulgi là đồng nghiệp vào cùng thời gian với Wendy và Seulgi, tên là Hyejoo. Khác với mọi người vào công ty thông qua phỏng vấn, cô ta là nhờ vào quan hệ mà vào. Cậu cô ta chính là giám đốc nhân sự, cô ta suốt ngày rêu rao về điều đó và doạ sẽ bảo cậu cô ta đuổi việc mọi người, mọi người trong phòng đã sớm xem cô ta không vừa mắt nhưng vì ngại giám đốc nhân sự nên ai cũng nhắm mắt cho qua.
Seulgi vốn cũng chẳng muốn động chạm cô ta. Con Gấu ngốc vốn theo tiêu chí "dĩ hoà vi quý" nên đều nhường nhịn mọi người, thế nhưng cô ta đúng là không biết điều mà.
-- Hyejoo-ssi, là người soạn thảo hợp đồng tôi có nghĩa vụ xem lại tất cả những số liệu thật kĩ, nếu có sai sót, ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
Tức giận vì có người cãi lại mình, Hyejoo cả giận nói:
-- Ý cô là tôi làm ăn cẩu thả, chỉ mấy cái số liệu cỏn con cũng sai sao?
-- Tôi không có ý đó, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Bây giờ cô có gọi cậu cô sang thì tôi vẫn sẽ làm thế.
Tức giận vì Seulgi cãi lại mình, Hyejoo tức tối:
-- Tôi đã xem rất kĩ rồi, nếu có sai sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mau làm đi. Thật phiền phức.
Thấy mọi người đã bắt đầu chú ý đến, không muốn đôi co với Hyejoo, Seulgi quay lại bắt đầu soạn hợp đồng.
Từ hôm đó, Hyejoo bắt đầu có ác cảm với Seulgi, cô ta liên tục tìm cách gây khó dễ với Kang Gấu, đến nỗi Wendy cũng bực mình.
-- Con bé đó ỷ vào quan hệ nên hống hách như vậy, mình phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Hừ
-- Cậu đừng dây vào, dù gì cô ta quan hệ cũng không nhỏ, một mình mình bị ghét là được rồi.
-- Cậu...đồ ngốc này. Được rồi, đi ăn thôi Gấu.
-- Chờ mình một chút, mình in bản báo cáo này đã... Ok. Đi thôi.
___________.___________
Sau một ngày làm việc vất vả, vẫn như thường lệ, sau khi tan làm, Seulgi đến thẳng siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi mới ghé nhà Irene.
Khi Seulgi đến, Irene đã về nhà tắm rửa xong xuôi và lại đang vùi đầu vào laptop như mọi khi. Seulgi thấy vậy cũng không làm phiền Irene mà đi thẳng vào bếp. Nấu nấu nướng nướng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành. Nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn sau đó ra phòng khách gọi Irene vào. Những việc thế này, Seulgi đã vô cùng thuần thục rồi.
Irene nhìn một lượt những món vừa được dọn ra, thực đơn hôm nay có canh đậu tương, chả thịt bò băm, gà chiên và panchan.
-- Tôi quên không nói với cô. Tôi không ăn gà được, thế nên sau này đừng nấu._ Chú ý đến món gà chiên được bày biện trên bàn, Irene hướng Seulgi nói.
-- Huh? Tại sao?_ Kang Gấu ngơ ngác hỏi lại Irene.
-- Dị ứng.
Chỉ một câu nói ngắn gọn mà đã tóm gọn hết tất cả những gì Seulgi muốn biết. Thật không hổ là trưởng phòng Bae.
-- Oh! Tôi biết rồi. Nhưng mà, trưởng phòng đúng là quái dị à không kì lạ, lần đầu tôi nghe có người dị ứng thịt gà đấy. Haha!
Seulgi cảm thấy người như Irene đích xác là từ sao hoả xuống, cô ta không hề bình thường, trên đời này làm gì có cái thể loại dị ứng thịt gà chứ. Buồn cười quá đi.
-- Vui vậy sao? =.=
-- Không vui, không vui O.O
Thấy sắc mặc Irene đột nhiên trầm xuống, Seulgi biết nếu mình còn tiếp tục nhây nhựa thì sẽ không có kết quả tốt. Thế cho nên khi Irene hỏi, Seulgi vội vàng lắc lia lắc lịa như con lật đật. Đúng là không nên tuỳ tiện nói đùa với trưởng phòng Bae mà.
Dọn dẹp xong xuôi, nhìn kim đồng hồ mới chỉ đến con số 7, nhìn ra phòng khách thì thấy Irene lại bắt đầu ôm lấy cái lap, Seulgi đột nhiên lên tiếng:
-- Trưởng phòng, cùng tản bộ nhé!
-- ...
Dạo gần đây, Irene có một cách mới để đối phó với cái tính dai như đỉa của Seulgi, đó là bơ con Gấu đi. Nếu năn nỉ mệt rồi mà Irene không phản ứng, thì Seulgi sẽ tự động bỏ cuộc.
-- Trưởng phòng? Ăn xong đừng làm việc. Tản bộ đi!_ Seulgi đang lết đến bên cạnh Irene, lần này cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
-- ...
-- Trưởng phòng~ Đi đi~~~~
-- ...
-- Trưởng phòng ơi~~~~~~
5 phút sau, cả hai có mặt ở công viên dưới nhà Irene. Irene thật sự chịu không nổi việc Kang Seulgi cứ liên tục léo nhéo bên tai khiến cô không tài nào tập trung làm việc nổi. Xem ra cô đã quá xem thường tên mắt hí đó rồi, cô ta dai như đỉa đói vậy, một con đỉa thành tinh.
Cả hai cứ mạn vô mục đích dạo quanh công viên, chẳng ai nói với ai lời nào. Bất chợt, Seulgi lại nhìn thấy cặp vợ chồng già lần trước, cả hai vẫn ân cần săn sóc cho nhau như vậy, lần này là lão bà đang giúp lão ông thắt dây giày.
Nhận ra Seulgi đột ngột dừng lại, Irene thắc mắc quay sang thì thấy Seulgi đang nhìn đôi vợ chồng với ánh mắt ao ước. Đây chẳng phải là cặp vợ chồng hai người từng thấy lúc trước sao?
-- Ngưỡng mộ như vậy sao?_ Irene nghiêng đầu hỏi Seulgi.
-- Uhm! Tôi từng có ước mơ sẽ tìm được một người yêu thương và chăm sóc tôi như vậy._ Seulgi khẳng định chắc nịch với Irene.
-- Từng? Vậy tức là bây giờ cô không còn muốn nữa?
-- Không phải không muốn, mà là ước mơ của tôi có chút thay đổi. Thay vì để người kia chăm sóc cho mình, bây giờ tôi muốn mình sẽ là người lo lắng và bảo vệ cho họ. Tôi sẽ dành những điều tốt nhất cho người tôi yêu._ Seulgi nghiêm túc nói lên những suy nghĩ của mình cho Irene nghe.
-- Nói nghe hay nhỉ. Nhỡ đâu người đó không yêu cô thì sao? Cô vẫn sẽ mù quáng mà dâng tất cả cho người ta sao?_ Irene khoanh tay trước ngực, phân tích tình huống xấu nhất với Seulgi.
-- Cái này...tôi cũng chưa nghĩ đến. Nhưng mà, nếu đó là người tôi yêu, tôi nghĩ nếu tôi có mù quáng đi chăng nữa, thì cũng là vì tôi muốn người ta hạnh phúc thôi. Người đó hạnh phúc, thì tôi hạnh phúc.
-- Đồ ngốc. Rồi cô sẽ hối hận cho mà xem.
Irene không thể hiểu nổi thứ tình cảm mà Seulgi đang đề cập đến, người ta nói đó là cao thượng, nhưng theo cô thì đó là ngu ngốc. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì làm sao bản thân có thể hạnh phúc được. Đúng là chỉ có những kẻ ngâu si như Kang Seulgi thì mới có mấy cái suy nghĩ quái đản như thế thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro