Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Ngày tiếp theo, Irene ngủ đến gần 10h mới thức dậy. Thật ra, Irene chỉ xin nghỉ một ngày thôi, nhưng trùng hợp lại là cuối tuần, nên thành ra lại được nghỉ thêm một ngày nữa. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong cũng đã đến giờ trưa, dạ dày lại ẩn ẩn làm đau, không còn cách nào khác, Irene đành ra ngoài tìm gì đó để ăn. Bình thường, Irene rất ít ra ngoài, vào những ngày nghỉ như thế này, Irene sẽ vùi đầu vào laptop để làm việc, đói thì gọi giao hàng tận nơi, cô không quan trọng vấn đề ăn uống lắm. Nhưng bây giờ thì khác, vì cô đang bệnh, mà "có người" nói với cô là chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi, giao hàng tận nơi thì toàn thức ăn nhanh, cho nên cô đành phải ra ngoài ăn thôi.

Chọn một nhà hàng tầm trung gần nơi cô ở, nhà hàng khá đông khách do hôm nay là cuối tuần, trong lúc Irene đang loay hoay tìm vị trí để ngồi thì một phục vụ viên vô tình va vào cô khiến Irene trượt chân ngã vào bàn bên cạnh.

-- Xin lỗi._ Irene theo phép lịch sự lên tiếng xin lỗi. Nhưng có vẻ lần này Irene gặp phải rắc rối rồi.

-- Đụng trúng người ta rồi nói xin lỗi là được sao? Không thấy đổ rượu của tôi hả?

Người vừa lớn tiếng là một phụ nữ trung niên, trang điểm đậm trông rất khó coi, và quan trọng là bà ta vô cùng hung dữ.

-- Rượu trên tay thím, trong khi tôi va phải cạnh bàn, tôi làm sao có thể làm đổ được. Và tôi đã xin lỗi rồi.

Irene nói rồi định bỏ đi nhưng người phụ nữ kia đột nhiên kéo Irene lại rồi nắm chặt không buông. Bà ta thậm chí còn bắt đầu lớn giọng chửi rủa, bắt trưởng phòng Bae phải đền rượu cho bà ta. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có...Seulgi.

Đúng vậy, Seulgi cảm thấy mình và Irene đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng có thể thấy cô ta. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, Seulgi, Wendy và Joy mới hẹn nhau đi mua sắm, sau đó thuận tiện ghé vào một quán ăn để lấp đầy cái bụng đói. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi cả ba tính tiền xong. Vừa định ra về thì tiếng cãi vả ầm ĩ bắt đầu thu hút ba đứa nhiều chuyện kia. Seulgi xoay người lại và nhanh chóng phát hiện người đó là Irene. Nếu như là bình thường, Seulgi đã lao vào giúp đỡ, nhưng sau sự việc hôm qua, Seulgi không hề muốn có bất cứ liên quan gì đến Bae khó ở nữa. Vì thế, Seulgi quyết định lướt qua như chúng ta chưa từng quen.

[Đừng quan tâm Kang Seulgi. Đừng quan tâm, đừng quan tâm].

-- Trưởng phòng? Có chuyện gì với trưởng phòng vậy?

Được rồi, con Gấu quên mất là còn có Son Seung Wan nhiều chuyện bên cạnh.

Irene cũng ngạc nhiên khi phát hiện cấp dưới của mình đang có mặt ở đây, ngay lúc cô gặp rắc rối thế này, đặc biệt là lại gặp cái tên vừa bị cô nặng lời hôm qua.

-- Mau buông tay!_ Irene nhíu mày cố vung tay ra khỏi người phụ nữ kia. Nhưng bà ta không những không buông tay mà còn níu chặt lấy Irene rồi tiếp tục la hét.

Seulgi chỉ đứng bên cạnh quan sát, cô không muốn tự chuốc phiền phức vào người, nhất là với những người như Bae khó ở.

-- Thím à, bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó._ Wendy cũng xông vào giúp Irene giải vây nhưng bị người đàn bà kia tức giận xô ngã vào người Joy.

Quản lý nhà hàng cũng có mặt để giải quyết nhưng có vẻ càng khiến mọi chuyện tệ hơn.

-- Nếu thím còn như thế này, tôi sẽ gọi cảnh sát._ Irene không hề muốn dây vào những người này. Và cách tốt nhất để giải quyết là gọi cảnh sát.

Người đàn bà kia vừa nghe đến cảnh sát thì giống như phát điên, đẩy mạnh Irene ra, rồi vơ lấy nồi lẩu vẫn đang sôi trên bàn hất về phía Irene.

-- Yah!

Tiếp theo tiếng "Yah" kia chính là tiếng hét của Seulgi và nỗi sợ hãi trên gương mặt của người đàn bà kia.

Như đã nói ở trên, từ đầu đến cuối, Seulgi chỉ đứng một chỗ xem kịch vui mà thôi. Bên này mắng chửi, bên kia đòi gọi cảnh sát. Chính vì đứng một chỗ quan sát như vậy, Seulgi dễ dàng phát hiện nhất động nhất tĩnh của hai bên. Và khi người đàn bà kia vung nồi lẩu về phía Irene, Seulgi đã theo quán tính đẩy Irene ra phía sau mình. Tất nhiên, nồi lẩu sôi sùng sục kia được đà hất vào chân Seulgi. Xui xẻo làm sao, hôm nay con Gấu lại diện short jeans ra ngoài. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, nước sôi chỉ trúng một phần ống chân Seulgi, ngay lập tức, làn da trắng nõn của con Gấu đỏ ửng rồi phồng rộp lên. Seulgi chỉ biết khóc ròng, cái này thật sự chỉ do quán tính thôi, ai mà biết được cô lại tay nhanh hơn não, đỡ đạn cho Bae khó ở chứ. Thật xui xẻo mà!

-- SEULGI UNNIE!

-- GẤU!

Cả Joy lẫn Wendy đều hốt hoảng khi thấy vẻ mặt đau đớn của Seulgi. Irene sau khi lấy lại tinh thần cũng không tránh khỏi sợ hãi khi thấy cái chân phồng rộp của Seulgi.

Còn người đàn bà kia lập tức bị bảo vệ giữ lại để chờ cảnh sát đến, bà ta vẫn tiếp tục mắng chửi không thôi.

-- Đưa cô ta lên xe tôi đi. Tôi sẽ đưa mọi người vào bệnh viện.

Irene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đề nghị đưa Seulgi đến bệnh viện. Wendy và Joy nghe vậy liền vội vã đưa Seulgi ra xe Irene rồi lập tức đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, sau khi được sơ cứu, băng bó để tránh nhiễm trùng, Seulgi được cho phép ra về.

-- Chị đứng đây đi. Em ra gọi taxi._ Joy một tay đỡ Seulgi, một tay cầm thuốc đang định chạy ra gọi taxi.

-- Nhà mọi người ở đâu, tôi sẽ đưa về._ Irene đột ngột lên tiếng khiến cả ba vô cùng ngạc nhiên. Vì từ khi vào bệnh viện đến giờ, trưởng phòng Bae chưa hề mở miệng nói câu nào, bác sĩ bảo đóng tiền viện phí, cô ấy liền đi đóng tiền viện phí, bảo đi mua thuốc, cô ấy lập tức đến nhà thuốc bệnh viện, nhưng tuyệt nhiên không nói một tiếng nào. Vậy mà bây giờ cô ấy lại bất ngờ đề nghị đưa mọi người về, làm sao mà không ngạc nhiên cho được.

-- Không cần đâu._ Người vừa lên tiếng là Seulgi. Mặc dù đang "thương tích đầy mình" nhưng Seulgi nhất quyết không muốn nhận sự giúp đỡ của Irene, cô vẫn chưa quên chuyện ngày hôm qua đâu.

-- Là lỗi của tôi nên tôi sẽ đưa cô về._ Irene đang cố thuyết phục Seulgi nhưng nghe ra thì giống ra lệnh hơn là năn nỉ.

-- Cô đã trả tiền thuốc và khám bệnh là đủ rồi. Đừng quan tâm tôi quá, tôi sẽ nghĩ cô thật sự là người tốt đó.

Wendy đứng bên cạnh đang há hốc mồm vì hôm nay Seulgi dám móc họng trưởng phòng Bae kiểu đó. Joy cũng ngạc nhiên không thôi, bình thường Seulgi unnie là chúa hiền lành, muốn trêu chọc hay trèo lên đầu lên cổ chị ấy thì chị ấy lúc nào cũng sẽ trưng nụ cười ngâu si ra thôi, vậy mà hôm nay, trong lời nói của chị ấy lại tràn đầy mùi thuốc súng như vậy. Hai người này chắc chắn là có vấn đề.

--Wendy-ssi cùng bạn của cô về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói cùng Seulgi-ssi._ Irene quay sang Wendy "hạ lệnh" trục khách. Vốn đã quá quen với phong cách làm việc của trưởng phòng Bae, có cho vàng Wendy cũng không dám ở lại, vội vàng lôi kéo Joy vẫn đang ngơ ngác bên cạnh không hiểu mô tê gì vứt lên xe taxi rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Seulgi thì đang "què quặt", làm sao có thể đuổi kịp hai đứa kia. Chỉ có thể cam phận đứng yên một chỗ mà thôi.

-- Tôi đi lấy xe.

-- Tôi...

-- Tôi không thích lặp lại lần thứ hai đâu.

Khí thế bức người của Irene khiến Seulgi lập tức câm miệng, con Gấu cũng biết không nên chạm vào giới hạn của Irene, nếu không, hậu quả khó lường, cho dù cô ta có là người sai đi chăng nữa.

Trên xe, không khí vô cùng yên lặng, Irene thì tập trung lái xe, Seulgi cũng lười trò chuyện, chỉ chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ.

--Nhà cô ở đâu?_ Irene lên tiếng hỏi Seulgi.

-- Đi thẳng, rẽ trái._ Seulgi trả lời trong khi vẫn không hề rời mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.

Nếu là bình thường, Irene sớm đã bỏ mặc Seulgi tự sinh tự diệt, nhưng bởi vì cô biết, mình đang có lỗi, và trưởng phòng Bae không phải là người ngang ngược đến nỗi có lỗi mà không biết nhận lỗi. Cho nên cô đang hết sức kiên nhẫn với Seulgi, nhưng có vẻ tên này không muốn hợp tác với cô thì phải.

[ Nhịn, Irene! Nhịn đi! Mày đang có lỗi mà. Nhịn đi!]

Khẽ ho khan một tiếng, Irene cất giọng:

-- Uhm...hôm qua, tôi có nặng lời một chút. Uhm...uhm...

Trưởng phòng Bae bình thường ăn nói lưu loát biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ có một câu đơn giản mà ngập ngừng mãi không thôi.

Seulgi quay sang chờ đợi Irene, nhưng trưởng phòng Bae cứ uhm a mãi mà chẳng nói thành lời. Cũng khó cho Irene quá mà, đường đường là trưởng phòng mà phải đi xin lỗi cấp dưới sao, như thế có phải là nhục quá không?

"Ọt ọt"

Xin lỗi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bụng Irene đột nhiên lên tiếng biểu tình. Cũng không trách trưởng phòng Bae được, lúc nãy đã ăn uống được gì đâu, vừa vào cửa là đã gặp rắc rối rồi.

Seulgi bên cạnh đột nhiên muốn cười, vội xoay người ra cửa sổ giả vờ ngắm phong cảnh.

Irene biết là Seulgi đang cười mình, nhưng bây giờ đang "nhục" quá thì biết nói gì đây.

-- Trưởng phòng...chưa ăn sao?_ Seulgi cố nén cười quay sang hỏi Irene.

-- Uhm...từ sáng đến giờ nên..._ Irene đang cố lấp liếm cho qua chuyện.

-- Cái gì? Từ sáng? Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi đó. Cô là đang bị loét dạ dày đó cô Bae.

Seulgi đột nhiên hét lên khiến Irene giật mình, xoay người nhìn tên kia đang lải nhải không thôi về sức khoẻ rồi dinh dưỡng các thứ khiến Irene có chút buồn cười. Cái tên này mau giận mà cũng mau quên thật đấy, vừa lúc nãy vẫn còn móc mỉa cô, vậy mà bây giờ lại ngồi đây quan tâm chế độ ăn uống của cô.

-- Cô ghé siêu thị đằng trước một chút đi, trưởng phòng.

Seulgi đột ngột bảo dừng xe làm Irene phải loay hoay tìm chỗ đỗ.

-- Muốn mua cái gì? Chân cô đang bị thương đấy._ Irene nhắc nhở về "thân thể tàn tật" của Seulgi.

-- Vậy trưởng phòng vào cùng tôi đi._ Seulgi cũng không ngại ngùng đề nghị, dù gì thì đây cũng không phải là mua cho cô.

Vậy là bây giờ có cảnh hai người nào đó đang lượn lờ trong siêu thị, một người phụ trách đẩy xe đẩy, người còn lại mặc dù đi đứng còn không ổn nhưng vẫn miệt mài chọn thức ăn.

-- Thịt bò, gạo, cà rốt, rau củ, tiêu xanh, đường, muối, dầu ăn... Còn gì không nhỉ?

Seulgi vừa đi vừa tính toán xem còn thiếu thứ gì không, trong khi Irene đẩy xe đi bên cạnh. Trông hai người chẳng khác gì vợ chồng son cùng nhau đi siêu thị chọn thức ăn cả.

Irene có cảm giác Seulgi đang dọn cả cái siêu thị của người ta về nhà vậy, thức ăn, gia vị, đồ ăn vặt ( cái này là của con Gấu ), tất tần tật mọi thứ. Và cái người phải mang những thứ đó ra xe là ai, chính là trưởng phòng Bae xinh đẹp của chúng ta.

-- Tôi mua nguyên liệu nấu ăn đủ cả rồi đấy. Chút nữa về nhà, trưởng phòng chỉ cần nấu lên là ăn được.

Irene vẫn đang loay hoay xếp đồ sau xe thì vô cùng ngạc nhiên trước lời Seulgi nói. Nấu cái gì? Đống đồ Seulgi vừa mua sao? Là mua cho cô?

-- Cô chỉ cần lên mạng search là có cả đống công thức nấu ăn trên đó, đây là nguyên liệu nấu cháo thịt bò. Trong một tháng này, trưởng phòng chỉ nên ăn những thức ăn lỏng như thế này thôi.

-- Tôi không nấu ăn._ Trong khi Seulgi vẫn còn đang lải nhải về món cháo thịt bò thì Irene đã ngay lập tức chặn họng con Gấu.

-- Huh? Ý trưởng phòng là sao?_ Seulgi vẫn đang load thông tin.

-- Tôi không biết, không nấu và cũng chưa bao giờ nấu ăn.

Được rồi, câu trả lời của trưởng phòng Bae đã quá rõ ràng và dễ hiểu rồi. Vấn đề bây giờ là nên làm gì với đống thức ăn này bây giờ.

-- Vậy...thức ăn...

-- Cô mang về nhà ăn đi.

-- Còn trưởng phòng? Cô đã ăn gì đâu. Đừng ăn thức ăn bên ngoài, không đảm bảo đâu._ Seulgi nuối tiếc nhìn đống thức ăn sau xe.

-- Cô có thể nấu không?_ Trưởng phòng Bae ngại ngùng hỏi Seulgi.

-- Có thể? Nhưng mà..._ Seulgi vẫn còn để bụng chuyện hôm qua, cho nên con Gấu không muốn lại bị Irene đối xử như thế nữa.

-- Hôm qua...là tôi lỡ lời...tôi...

Vâng, trưởng phòng Bae lại tiếp tục cái điệp khúc ngập ngừng lúc nãy.

-- Vậy được rồi. Để tôi nấu giúp trưởng phòng!

______________.____________

Đến nhà, Irene tay xách nách mang cùng Seulgi đi thẳng vào bếp. Bày biện mọi thứ ra bếp, Seulgi bắt đầu công việc của mình.

Irene đứng bên cạnh quan sát Seulgi nấu ăn, thấy con Gấu cứ chốc chốc lại giơ chân bị thương lên, có lẽ là vẫn còn đau. Nhìn Seulgi vì mình mà bị thương, bây giờ lại còn phải đến nhà nấu ăn giúp mình, Irene cảm thấy áy này vô cùng.

-- Cần tôi giúp không?_ Irene cẩn thận lên tiếng.

-- Oh, trưởng phòng nhặt đống tiêu xanh kia giúp tôi với. À, cà rốt thì thái hạt lựu nhé.

-- Được rồi.

5 phút sau...

-- Trưởng phòng, tiêu đâu?

-- Đây!

Seulgi chỉ biết trố mắt nhìn Irene khi trưởng phòng Bae đưa cho cô đống tiêu, chính xác mà nói thì đó là thân tiêu.

-- Trưởng...trưởng phòng, hạt đâu?_ Seulgi dở khóc dở cười nhìn Irene.

-- Hạt? Tôi tưởng thứ này lấy thân chứ? Tôi bỏ cả rồi.

Vâng, trưởng phòng Bae đã trả lời hết sức bình thản, giống như việc cô bình thản vứt hết đống hạt tiêu đi vậy.

Thấy số phận đống tiêu như thế, Seulgi run rẩy nhìn sang số cà rốt trên bếp.

Quả nhiên!

Cô đã bảo cô ta thái hạt lựu. Đây có mà là hạt mít chứ hạt lựu cái nổi gì. Đã vậy, thái "hạt mít" mà cũng không đều nữa, hạt to hạt nhỉ thế kia làm sao mà nấu đây.

Thì ra, trưởng phòng Bae không phải cái gì cũng giỏi.

-- Trưởng phòng...cô nên ra phòng khách nghỉ ngơi thì hơn. Tôi sẽ xong ngay thôi._ Seulgi nghĩ nên sớm tiễn Irene ra phòng khách, để cô ta lại đây, khéo lát nữa cháy cả cái phòng bếp mất.

-- Không cần tôi giúp nữa sao?_ Irene nhiệt tình muốn giúp đỡ.

-- Không cần! Thật sự không cần!

Bị Seulgi "xua đuổi", Irene đành ra phòng khách ngồi đợi. Không biết làm gì trong lúc chờ đợi, Irene lấy laptop ra giải quyết công việc. Đến khi công việc đã xong hết mà vẫn chưa thấy Seulgi làm xong, Irene lại tò mò đi vào bếp.

Seulgi vừa hoàn thành xong món ăn, bê nồi cháo nóng hôi hổi vừa định xoay người, không biết Irene đứng lóng ngóng ở phía sau từ lúc nào, kết quả là nồi cháo nóng đụng vào tay Irene, ngay lập tức một vệt đỏ xuất hiện trên tay trưởng phòng Bae. Hốt hoảng cầm tay Irene đưa vào vòi nước lạnh:

-- Tôi xin lỗi, đau nhiều không?_ Nhìn bàn tay trắng nõn xuất hiện vệt đỏ lớn, Seulgi có chút đau lòng.

Thấy Seulgi nhíu mày lo lắng, Irene ngại ngùng định rút tay về:

-- Tôi không sao.

-- Đứng yên đi, sẽ để lại sẹo đó, cô làm ơn lo lắng cho bản thân mình một chút đi.

Đây là lần thứ hai Seulgi lớn tiếng với Irene, nhưng lần này thật sự là nổi cáu đấy. Cô ta chẳng hề quan tâm đến bản thân, cũng không biết cách tự chăm sóc mình, ở đây cô ấy cũng chẳng có bạn bè người thân, ngay cả anh chàng "người yêu" lúc trước cũng chẳng thấy bóng dáng, đúng là làm người ta không bớt lo mà. Cô ấy có thể là một doanh nhân thành đạt nhưng không phải là một cô nàng có thể tự lo cho bản thân.

Lần này thấy Seulgi nổi nóng, Irene lại chỉ im lặng mà thôi, Irene đã từng thấy cô ta cười một cách ngu ngốc, từng thấy dáng vẻ sợ sệt khi đối mặt với cô hay tức giận đến phát khóc vào tối hôm qua và bây giờ là đang ở đây nổi nóng vì lo lắng cho cô. Cô ngày càng phát hiện ra nhiều khía cạnh của tên ngốc này hơn. Và những khía cạnh mới này khiến cô không còn ghét Seulgi nhiều như trước nữa, thậm chí là còn có một chút thiện cảm.

Bôi thuốc cho Irene xong, Seulgi định vào bếp mang cháo ra cho Irene thì bị trưởng phòng Bae ngăn lại. Dù gì bây giờ, Seulgi là người bị thương nặng hơn cô, không thể nào bắt người ta nấu ăn rồi lại mang thức ăn ra tận nơi cho mình được, nên là Irene phải tự thân vận động thôi.

-- Cô thấy sao?_ Seulgi cẩn thận dò hỏi khi Irene nếm thử cháo.

-- Còn được.

=.=

[Khen người ta một câu cũng không được sao? Lúc nào cũng mang bộ mặt khó ở kia. Đáng ghét!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro