P41
Author: Thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu quá trời. Chap này cũng rất ngắn, mong mọi người thông cảm. Thú thật là tự nhiên tui lại bị cạn ý tưởng ấy, nên nghĩ hoài cũng không ra. Haizzz~
_____________________________
Nhiệt độ điều hòa quá thấp khiến Irene khẽ rùng mình rúc vào chăn tìm hơi ấm. Và cái nơi mềm mềm ấm ấm sau lưng làm Irene muốn cảm nhận kĩ hơn. Mi mắt khẽ động rồi mở hẳn, nhìn đồng hồ, mới hơn 4h sáng, cơn buồn ngủ vẫn còn quấn quanh, nhưng nó không đủ mạnh để kéo Irene ra khỏi sức hấp dẫn từ cái người đang ngon giấc ở phía sau lưng cô.
Cẩn thận nhích người, xoay mặt đối diện Seulgi. Có vẻ "chuyện đêm qua" đã vắt kiệt sức con Gấu ngốc của cô mất rồi, bằng chứng là hiện giờ tên đó đang ngủ say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây nước gì rồi kìa.
Gương mặt Seulgi, Irene đã nhìn hàng nghìn lần rồi, bao gồm cả đường đường chính chính mà nhìn hay là nhìn trộm. Vậy mà trưởng phòng Bae chưa bao giờ chán việc ngắm nhìn gương mặt mà lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm thấy chẳng vừa mắt mình chút nào. Người gì mà mắt vừa hí, mũi lại tròn, môi thì mỏng, má lại còn bánh bao, trông tổng thể thì...uhm..."ngâu si" quá chừng luôn. Mà cái con người này, hình như là cái sự "ngâu si" ăn vào tận trong máu rồi, cứ hay ở sau lưng cô làm mấy chuyện ngốc ngốc chẳng để cô hay biết, rồi tổn thương đau khổ gì đó cũng tự mình chịu đựng luôn. Người ta hay bảo đó là cao thượng, nhưng Irene thế rằng cô rất ghét những hành động đó của con Gấu ngốc. Đối với cô, yêu đương là chuyện của hai người chứ nhỉ?!? Nếu một trong hai tự ý quyết định chuyện gì đó, thì nó chỉ thể hiện sự ích kỷ của người đó mà thôi. Và cái tên đang nằm đối diện cô đây, là một tên ích kỷ nhất mà Irene từng biết. Năm lần bảy lượt tự ý rời xa cô, khiến trái tim cô không biết đã vỡ nát biết bao nhiêu lần. Irene nghĩ, nếu bây giờ rạch tim cô ra mà xem, thì chắc con tim cô đã chằng chịt những vết sẹo do Seulgi gây ra rồi. Nhưng lạ đời nhất là, dù cho những vết sẹo đó đã khiến trái tim Irene chẳng còn hoàn hảo nữa, nhưng Irene lại cảm thấy trân trọng những vết sẹo nơi trái tim kia, bởi vì đó là minh chứng cho tình yêu mà Seulgi dành cho cô. Nhưng trân trọng không có nghĩa là cô ủng hộ việc tên đó làm cô tổn thương đâu, cô vẫn ghét mấy hành động của tên đó lắm.
Rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ kia, tầm mắt Irene di chuyển đến vùng bụng Seulgi, nơi vết thương vì cứu cô mà có đang ngự trị. Đến tận hôm nay Irene mới được nhìn thấy tận mắt vết cắt trên bụng Seulgi, trông thật đáng sợ, suýt chút nữa nó đã cướp mất Seulgi của cô rồi.
Rụt rè vươn tay, bàn tay run rẩy của Irene muốn chạm vào vết sẹo kia, nhưng đến cuối cùng, cô lại chẳng đủ can đảm để chạm vào, cánh tay kia cũng vì sợ hãi mà rụt lại.
Có thể ai đó sẽ nghĩ vết sẹo này giống như minh chứng tình yêu của cả hai vậy. Nhưng Irene thì không, cô ghét vết sẹo kia, ghét nhiều lắm. Nói là ghét, chi bằng nói cô sợ nó thì đúng hơn.
Thật buồn cười, nữ cường nhân cứng rắn quyết đoán Irene Bae mà lại đi sợ vết sẹo nhỏ bé này sao?
Đúng vậy! Irene thừa nhận cô sợ vết sẹo kia. Bởi vì nó làm đau người cô yêu. Bởi vì nó suýt cướp mất người cô trao trọn cả trái tim.
Irene nghĩ cho dù 10 năm hay 20 năm nữa, đối với cô, vết sẹo kia vĩnh viễn là lưỡi dao cứa sâu vào tim cô khiến cô muốn quên cũng chẳng quên được. Và ngày hôm đó, là ngày trái tim cô lạnh lẽo nhất...
____________________________
Seulgi cựa mình tỉnh giấc, đầu óc có phần chưa thanh tỉnh. Nhưng khoảng trống lạnh băng bên cạnh khiến con Gấu lập tức bật dậy, ngay lập tức, cái đau nơi hạ thân khiến Seulgi nhăn mày, con Gấu không nghĩ là đau thế này đâu.
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là...Joohyun của cô đâu?
Mặc kệ cảm giác hư không nơi hạ thân, Seulgi khoác vội bộ quần áo đêm qua bị con Gấu quẳng dưới giường, lo lắng mở cửa phòng tìm kiếm thân ảnh Irene.
Nhưng không khiến Seulgi bận tâm quá lâu, ngay khi Seulgi vừa bước ra khỏi phòng, Irene từ phòng bếp nghiêng người nhìn Seulgi:
— Em dậy rồi? Mau đi rửa mặt rồi đến đây ăn cháo._ Nói rồi quay trở lại hí hoáy gì đó trong bếp.
Khi Seulgi vệ sinh cá nhân xong, Irene cũng vừa ra khỏi bếp với bát cháo nóng hôi hổi trên tay.
Irene cẩn thận đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, ánh mắt hướng về Seulgi, nhướn mày bảo con Gấu nhanh ngồi xuống.
Seulgi liếc nhìn bát cháo trên bàn, sau đó nhanh chóng rời mắt khỏi món ăn kia, đôi mắt con Gấu chăm chú nhìn Irene. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Seulgi bước đến, vươn tay kéo cánh tay đang giấu sau lưng của Irene.
— Chị lại tự nấu ăn sao? Mấy cái này để em tự làm.
Seulgi lo lắng nâng tay trái của Irene lên, cẩn thận xem xét. Ngón trỏ bị tuỳ tiện bọc lại bằng một miếng urgo mỏng tanh, một ít máu loang lổ quanh urgo. Ngón tay cái cũng bị một vết cắt xẹt qua, không sâu, nhưng cũng đủ để lại một vệt máu rớm.
Cái người này, đã không biết nấu ăn lại còn vào bếp làm gì không biết. Tự nhiên lại làm bản thân bị thương, rồi khiến Seulgi đau lòng thế này.
Ấn Irene ngồi xuống ghế, sau đó xoay người đi lấy hộp y tế. Seulgi cẩn thận nhẹ nhàng từng ly từng tí xử lí vết thương cho Irene. Ai không biết mà nhìn vào lại cứ tưởng Irene bị thương nghiêm trọng lắm đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, vợ người ta, người ta không xót, chẳng lẽ lại đi xót đám FA ngoài kia sao?!?=]]]]
Irene sốt ruột ngồi đợi Seulgi xử lý vết thương, cô muốn bảo với tên đó rằng mình không sao cả, muốn nói với con Gấu đừng để ý đến vết thương nhỏ nhặt này mà hãy mau ăn đi, nếu không cháo sẽ nguội mất, cô đã dậy từ sáng sớm tinh mơ để nấu cho con Gấu, để nguội thì mất ngon. Nhưng Irene cũng hiểu tính cách của Seulgi, bây giờ mà cô mở miệng nói tiếng "không sao", thể nào tên đó cũng sẽ lại cáu lên rồi cằn nhằn cô cho mà xem, cho nên, tốt nhất là cô nên im lặng và đợi tên đó "băng bó" xong cho cô đã.
— Xong rồi! Lần sau chị đừng để bị thương nữa nha.
Cuối cùng cũng đợi Seulgi xử lý xong vết thương, Irene vươn tay kéo bát cháo bị con Gấu "bỏ bê" trên bàn.
— Mau ăn đi. Chị có bỏ thêm sò huyết vào, nghe nói có tác dụng bổ máu.
Nghe câu nói của Irene, mặt Seulgi bất giác đỏ lên, những hình ảnh cuồng nhiệt đêm hôm qua bỗng chốc hiện về. Cái cô Bae Joohyun này, thật biết cách khiến người ta ngượng ngùng mà.
— Em thẩn thờ gì vậy? Ăn thử xem có được không?_ Irene lo lắng thúc giục Seulgi thử món cháo do mình làm. Dù gì thì Irene cũng biết "tài nghệ" nấu nướng của mình đến đâu, nên lần này trưởng phòng Bae có chút lo lắng.
— Không có gì. Em ăn đây.
Seulgi cầm lấy thìa, xúc một thìa to đưa lên miệng, rồi hết thìa này đến thìa khác, bát cháo to đùng được con Gấu giải quyết chưa đến 5 phút.
Ăn xong, Seulgi uống một hơi cạn cốc nước trên bàn, sau đó xoay sang hỏi Irene.
— Còn nữa không, Joohyun?
— Chị không biết là em muốn ăn nên chỉ nấu nhiêu đây thôi. Lần sau chị sẽ nấu nhiều hơn.
Nhìn thấy Seulgi lưu loát ăn hết cả bát cháo đầy, sau đó lại còn hỏi còn không khiến Irene vô cùng vui vẻ. Có vẻ như lần này không thảm hại như lần trước.
— Đúng rồi, sao em không thấy mấy đứa nhóc vậy?
Đến bây giờ Seulgi mới để ý. Wendy, Joy và Yeri từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu cả.
— Chị đuổi về rồi.
Irene thản nhiên nói cho Seulgi nghe rằng mình đã tống cổ ba cái đứa phá hoại nhà cô như thế nào, bao gồm cả con bé chủ mưa đêm qua Yeri. Và trước khi bị cô thẳng chân đạp ra khỏi nhà, Irene cũng không quên bảo ba đứa kia dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới được về. Kết quả là mới sáng sớm tinh mơ, có ba đứa mặt mày còn ngái ngủ, tay mỗi đứa cầm một bọc rác thất thiểu rời khỏi chung cư.
Seulgi ngồi bên cạnh nghe Irene nói, có chút đồng cảm cùng áy náy với ba đứa kia, dù sao thì chính ba đứa nhóc đã giúp cô và Joohyun của cô làm hoà còn gì.
Cơ mà áy náy thì Seulgi cũng chỉ dám để trong lòng thôi, nào có dám hó hé tiếng nào. Mở miệng bênh vực bọn nó, không chừng cô là nạn nhân tiếp theo bị Joohyun của cô đuổi đi không chừng.
— Thẩn thờ gì nữa vậy?_ Irene dùng tay búng vào trán Seulgi một cái khi nhìn thấy con Gấu lại đang đờ ra suy nghĩ vẩn vơ gì đó.
— Ouch! Em đâu có nghĩ vẩn vơ gì đâu~_ Seulgi chu môi phồng mỏ nhăn nhó khi bị Irene trêu đùa. Nhưng đột nhiên, chân mày con Gấu khẽ nhíu, cái nhíu mày thoáng qua, đến cả Irene cũng không nhìn thấy.
— Joohyun, giờ em phải về nha rồi, đêm qua không gọi điện về nhà, thể nào umma cũng mắng em cho xem.
— Sao lại vậy? Hay để chị gọi điện xin giúp?!?_ Irene ngỏ ý muốn gọi điện cho umma Kang nói đỡ cho Seulgi, thú thật là cô không muốn Seulgi về, cả hai chỉ vừa mới làm lành.
— Không được. Em hiểu tính umma mà, phải về nhà thì may ra umma mới tha cho.
Rồi chẳng đợi Irene kịp nói thêm lời nào, Seulgi vội vàng đứng dậy rồi phóng ra cửa với tốc độ ánh sáng khiến Irene ngạc nhiên chẳng hiểu ra làm sao. Bình thường chẳng phải là thích dính lấy cô lắm sao, hôm nay sao lại vậy?!?
______________________________
Irene đang nằm trên giường làm việc, nhưng tiếng lục đục bên ngoài khiến trưởng phòng Bae thoáng phân tâm. Có lẽ Yeri về rồi.
Mở cửa phòng xem xét, tiện thể đi lấy ít nước, Irene thấy Yeri đang ở trong bếp cọ cọ rửa rửa gì đó.
Thấy bóng Irene, Yeri lập tức cằn nhằn:
— Unnie, sao chị lại để đồ ăn ôi thiu trong bếp thế này. Em dù có ở bẩn, cũng chẳng ở bẩn bằng unnie đâu.
— Em nói gì vậy? Đồ ôi thiu gì?_ Irene nhăn mặt, cô lại bị "chúa ở bẩn" của cái nhà này tố ở bẩn?!? Thật không thể tin nổi.
— Thì cái nồi cháo ở đây nè. Lúc nãy em tưởng còn mới nên nếm thử, mùi chua lợm, còn ngọt lợ nữa chứ. Cháo này ít nhất cũng để ba bốn ngày rồi, không biết em ăn vào có sao không nữa!?! Nhưng hôm qua em đâu có thấy...
Yeri vẫn còn đang lải nhải về nồi cháo "tuyệt phẩm" của Irene. Xoay người lại, đã chẳng thấy bóng dáng trưởng phòng Bae đâu.
Cái người này, lúc nào cũng chẳng thèm nghe lời cô nói.
Irene lúc này nào có tâm trạng nghe Irene lải nhải nữa chứ. Cô phải nhanh chóng gọi cho Seulgi mới được. Sáng nay con Gấu nhà cô đã "húp trọn" cả bát cháo to, không biết bây giờ tình hình thế nào rồi.
— Em sao rồi????_ Seulgi vừa nhấc máy Irene đã vội vàng hỏi han.
— Sao là sao ạ? Em có sao đâu.
— Bát cháo lúc sáng... em không sao thật chứ?
— Em không sao thật mà.
— Em đã biết, sao vẫn ăn?_ Irene đau lòng thở dài, cái đồ ngốc, có phải cô đưa thuốc độc thì tên đó cũng uống không?
— Là Joohyun làm cho em ăn mà. Lại còn bị thương nữa, em đương nhiên phải ăn hết rồi~
Irene có thể tưởng tượng được vẻ mặt nũng nịu của Seulgi ở đầu dây bên kia. Bên này, trưởng phòng Bae cũng bất giác nở nụ cười.
— Đồ khờ!
— Hì hì
— Đồ vừa khờ vừa mắt hí!
— Ơ?!?
Seulgi lén lút bĩu môi, chị làm gì tìm được đứa mắt hí nào vừa đáng yêu vừa cool ngầu như em chứ. Hừ!
— Joohyun, umma em vừa gọi. Em cúp máy trước nha.
— Được rồi.
Vừa buông điện thoại, Seulgi đã phi thẳng vào toilet với tốc độ ánh sáng. Đã là lần thứ 5 trong buổi sáng này rồi.
Umma Kang nghe tiếng cửa toilet đóng sập, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ, mắng ầm lên:
— Nuôi nấng bao nhiêu năm trời chả bao giờ thấy nó ăn món nào mình nấu mà khen ngon. Vậy mà bây giờ vì một bát cháo người ta nấu mà ăn lấy ăn để rồi bị Tào Tháo rượt cả buổi sáng. Con à, mày có tiền đồ nhất đấy, cố gắng mà phát huy đi. Đồ dại gái!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro