P37
"Hmh!"
Irene thở phào khi sợi dây trói mình cuối cùng cũng đứt, nhưng tay của cô cũng vì thế mà đầy những vết cứa do mảnh thủy tinh xẹt qua.
Việc cần làm bây giờ là tìm cách thoát khỏi đây, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Irene đang bị thương, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Anna. Phòng chứa đầy rượu vang, đây chắc chắn là một cái hầm, nhưng ngoài chuyện đó ra, Irene không còn biết thêm gì nữa, đây là đâu, bên ngoài có còn ai khác không. Hoàn toàn mù tịt.
Quan sát xung quanh, những chai rượu vang được xếp gọn gàng trên kệ, giữa phòng có một chiếc bàn, bên trên là trái cây cùng rượu vang uống dở và... một con dao. Gượng dậy định lấy con dao trên bàn, nhưng tiếng động bên ngoài khiến Irene khựng lại. Chỉ kịp với lấy chai rượu gần nhất, cẩn thận giấu sau lưng, rồi giả vờ ngồi giống như khi bị trói.
"Cạch!"
Tiếng mở cửa khiến Irene giật mình. Ngay sau đó, tiếng vật gì đó được lôi xềnh xệch trên đất khiến Irene chú ý.
Anna xuất hiện, Irene biết đó là Anna, vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn trên mặt cô ta. Nhưng cái Irene chú ý nằm trên tay cô ta, cô ta đang lôi ai đó vào.
-- Seulgi!!!
Sự lo lắng nhanh chóng lây nhiễm vẻ mặt Irene khi cô nhìn thấy Anna đang nắm lấy chân Seulgi và lôi vào phòng một cách đầy thô bạo. Tim Irene run lên khi nhìn thấy Seulgi bị trói, vẻ mặt nhợt nhạt và đang bất tỉnh. Tại sao Seulgi lại ở đây?
-- Đừng lo! Cô ta chưa chết đâu._ Anna nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhẹ giọng nói với Irene, giống như chuyện sống chết của Seulgi, chính là do cô ta quyết định.
-- Đó là....đó là người Sohee yêu._ Irene cố giấu nỗi lo lắng vào trong, bình tĩnh đối phó với Anna.
-- Và cũng là người trưởng phòng Bae yêu. Đúng chứ?!?
Lại là nụ cười đó, Irene sắp phát tởm vì nó rồi.
-- Tôi vốn dĩ định tặng cô ta một món quà sinh nhật thật "ý nghĩa". Nhưng có lẽ bây giờ cô ta sẽ trở thành "món quà" cho chính mình rồi.
-- Seulgi! Seulgi!_ Không quan tâm đến lời nói của Anna, Irene ra sức gọi Seulgi dậy.
-- Tôi giúp trưởng phòng nhé?_ Dứt lời, Anna xối một chậu nước lạnh vào người Seulgi. Và hình như là nó có tác dụng, Seulgi chầm chậm cử động.
Mãi cho đến khi tỉnh hẳn, Seulgi đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Irene bầm dập ngồi trước mặt mình. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc hoảng hốt thôi, bởi việc bị trói khiến Seulgi không thể làm được gì hơn.
-- Joohyun! Chị không sao chứ?
-- Trưởng phòng Bae không sao đâu... Gấu à!_ Anna từ tốn bước đến chỗ Seulgi, nhẹ vuốt tóc Seulgi rồi kéo con Gấu dậy. Hành động vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược, không hề có một chút độ ấm nào cả.
-- Sohee?
-- Cô ta không phải Sohee. Cô ta là Anna!
________________________________
-- Seulgi đi đâu mà lâu thế nhỉ? Nó đã đi 2 tiếng rồi.
Wendy sốt ruột nhìn đồng hồ, Seulgi bảo là đi một chút rồi sẽ về. Vậy mà một chút của tên đó đã là hai tiếng đồng hồ rồi, điện thoại thì để quên ở nhà cô. Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại bỏ đi đâu không biết.
-- Wendy unnie! Sungjae vừa mới báo là đã trình bày việc của Irene unnie rồi, cảnh sát bảo là chưa đủ 48 tiếng. Nhưng họ bảo là sẽ giao cho Sungjae giải quyết cùng một người nữa hỗ trợ. Sungjae bảo là đang trên đường đến đây._ Joy vừa tắt điện thoại đã lập tức báo cho Wendy biết tin tức về vụ việc của Irene, gương mặt căng thẳng từ tối qua cuối cùng cũng có chút khởi sắc.
-- Vậy thì tốt quá. Không biết Seulgi sắp về chưa, cậu ấy mà biết chắc sẽ vui lắm._ Wendy vui mừng.
________________________________
Seulgi ngạc nhiên với thông tin mình vừa nghe được từ Irene. Rõ ràng người đang đứng trước mặt cô đây là Sohee, nhưng Irene lại quả quyết với cô rằng đó không phải là Sohee, mà là một Anna nào đó.
-- Cô ta là đa nhân cách!_ Irene nhìn thẳng vào Anna, nói ra những gì cô suy đoán, nói cho Seulgi nghe. Và cả cho Anna nữa.
"Chát!!"
-- Joohyun!
Seulgi chưa kịp hiểu những lời Irene vừa nói thì đã lo lắng tột độ khi thấy Irene bị đánh.
-- CÔ BẢO AI ĐA NHÂN CÁCH? CÔ LÀ ĐANG NÓI AI?
Anna gần như là đang rống lên với Irene, cô ta giống như là đang phát điên lên vậy, xông đến định tiếp tục đánh Irene. Nhưng Seulgi không để cô ta có cơ hội động đến Joohyun của cô, con Gấu dùng sức đá vào chân Anna khiến cô ta mất đà ngã vào kệ rượu phía sau, đầu đập vào thành kệ. Nhưng có vẻ cú ngã chẳng khiến cô ta hề hấn gì, Anna vẫn thản nhiên đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Anna dường như lại chẳng phải Anna nữa.
-- Gấu...
-- CÔ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN JOOHYUN!_ Seulgi gắng sức lết đến chỗ Irene, che Irene ở phía sau, nhìn Anna với ánh mắt đầy giận dữ.
Irene nhân cơ hội Seulgi che chở cho mình, đã lén lút nhét mảnh vỡ vào tay con Gấu, hy vọng Seulgi sẽ hiểu.
-- Gấu...là Sohee...
Seulgi nhíu mày, cô sắp phát điên mất, người trước mắt này, lúc là Anna, lúc lại tự xưng là Sohee. Rốt cuộc cô ta là ai?
Nhưng giọng nói thỏ thẻ này, dáng vẻ yếu đuối này, rõ ràng là Sohee mà. Cô ta cũng hoàn toàn khác với người lạnh lùng và tàn nhẫn lúc nãy. Chẳng lẽ... đây là đa nhân cách mà Irene nói sao?
-- Cô muốn làm gì?_ Thấy Sohee không ngừng tiến lại gần mình, Seulgi lại nhích người che lại cho Irene, giọng nói tràn ngập cảnh giác.
-- Sohee...Sohee chỉ muốn xem Gấu có sao không. Anna có làm Gấu đau không?
Sohee ngập ngừng tiến đến chỗ Seulgi, đôi mắt chứa đầy tổn thương khi bị từ chối. Ánh nhìn này, một chút cũng không phải giả.
-- Sohee, tại sao lại bắt Joohyun?
Seulgi thật sự không nghĩ ra được giờ phút này mình nên nói gì cho phải, tất cả chỉ là một đống hỗn loạn cùng nỗi lo lắng dành cho Irene trong đầu cô thôi.
-- Không phải Sohee...là Anna...là Anna làm...Anna muốn trả thù cho Sohee mà thôi_ Sohee yếu ớt giải thích để Seulgi có thể hiểu.
-- Vụ tấn công Joohyun...cũng là Anna?- Seulgi vừa nói chuyện với Sohee, vừa tìm cách cứa sợi dây đang trói tay cô. Dù cho người trước mắt cô đây là Sohee hay là Anna, cô vẫn phải tìm cách đưa Irene thoát khỏi đây trước đã.
-- Đúng vậy?
Đột nhiên nhớ đến tấm thẻ căn cước trong nhà Sohee, Seulgi lên tiếng thắc mắc:
-- Vậy Hyukjoon...
-- Là do Sohee._ Sohee đột nhiên trở nên hung dữ khi nhắc đến Hyukjoon, gương mặt lập tức đanh lại._ Vì hắn..hắn đánh Gấu.
— Sohee à, dù gì thì em cũng không nên giết hắn, đó là phạm pháp. Em nên đi tự thú đi.
Seulgi ra sức thuyết phục Sohee đi đầu thú, dù sao đi nữa, đây là cũng từng là cô bé hàng xóm mà cô cực kì yêu quý, cô không muốn cô bé trở thành người xấu đâu.
— Không! Hắn đáng chết! Hắn đáng chết!_ Mỗi lần nhắc đến Hyukjoon, Sohee lại đặc biệt kích động, miệng cứ không ngừng đòi giết hắn ta.
— Sohee-ssi, nếu cô nói việc bắt chúng tôi vào đây là do Anna làm. Vậy...
— Không được! Nếu thả hai người, hai người sẽ báo cảnh sát bắt Anna, tôi không thể để liên luỵ đến Anna.
Irene vốn dĩ định nhân cơ hội nhân cách của Sohee đang tồn tại mà nhờ cô ấy thả cô và Seulgi ra, nhưng Sohee bảo vệ nhân cách còn lại của cô ta nhiều hơn cô tưởng.
— Nhưng nếu để cảnh sát bắt được, tội sẽ càng nặng thêm mà thôi._ Irene vẫn không bỏ cuộc, tìm cách thuyết phục Sohee.
— Cảnh sát sẽ không bắt...bởi vì...hai người sẽ không rời khỏi đây được đâu.
Sohee đột nhiên hạ giọng, gương mặt tối sầm lại. Vẫn là cô bé ăn nói lắp bắp, vẫn là Sohee, nhưng có vẻ đây mới là con người thật của Sohee, con người mà trước đây Seulgi chưa từng biết.
— Ý cô là...
— Đúng vậy...nó giống với chị nghĩ...
— Kể cả Seulgi sao? Người mà cô yêu?
Irene đã từng nghĩ Anna là một nhân cách tàn nhẫn khác của Sohee, sâu thẳm bên trong cô bé vẫn là một người hiền lành. Nhưng cô đã lầm rồi, cả hai nhân cách, đều độc ác như nhau. Ngay cả người mình yêu, cũng không tha.
— Nếu...nếu điều đó cần thiết. Chẳng phải...chẳng phải Gấu đã...Gấu đã phản bội Sohee sao?
— Sohee, tại sao em lại trở nên như vậy?_ Nhìn Sohee với ánh mắt tràn đầy thất vọng, Seulgi không thể ngờ cô bé hàng xóm trong sáng đáng yêu mà cô luôn muốn bảo bọc che chở, phút chốc lại trở thành một tên giết người máu lạnh. Đây không còn là Sohee mà Seulgi biết nữa, có lẽ khoảng khắc khi Sohee nhen nhóm ý định giết Hyukjoon, Sohee đã không còn là Sohee nữa rồi.
—Đừng nhìn Sohee với ánh mắt đó... Là...là Gấu đã từng hứa...chỉ có...chỉ có...mình Sohee... là Gấu phản bội Sohee...
— Gấu không phản bội. Gấu chỉ xem Sohee là em gái thôi..._ Seulgi vẫn không ngừng gắng sức cứa đứt sợi dây trói cô, mảnh thuỷ tinh nhiều lần cứa vào tay, nhưng Seulgi tuyệt nhiên không dám hé miệng than đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, phối hợp với Irene, kéo dài thời gian.
— Không phải! Không phải!
Sohee đột nhiên nổi giận xô đổ mọi thứ, vớ lấy con dao để trên bàn, giơ thẳng về phía Seulgi.
— Hôm nay...hôm nay là sinh nhật Gấu. Sohee..Sohee sẽ tặng Gấu một món quà thật đặc biệt.
Sohee nói rồi cầm dao tiến thẳng về phía Irene, gương mặt hung ác đến đáng sợ. Đây không còn là Sohee mà Seulgi biết nữa, trước mắt cô chỉ là một kẻ giết người không gớm tay mà thôi.
Mắt thấy Sohee càng ngày càng tiến gần đến đến Irene hơn, Seulgi gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, tay cố sức cứa dây trói, mặc dù máu đã ướt cả dây trói.
— Sohee, đừng có làm bậy!
Trái với lời kêu gào vô ích của Seulgi, Sohee cứ càng ngày càng gần hơn với Irene, dao trên tay cũng đã đổi lại tư thế sẵn sàng cho một cú đâm sắc lẹm.
— Sohee, nếu cô dám động đến Joohyun, tôi sẽ liều mạng với cô!_ Seulgi rống lên với Sohee, ở phía sau, sợi dây đã sắp đứt, chỉ còn một chút nữa.
Mặc cho Seulgi buông lời oán hận, đôi mắt Sohee giờ đây chỉ tràn ngập hận thù. Khi chỉ còn cách Irene hai bước chân, Sohee vung dao, dùng hết sức lực mà đâm xuống.
"Xoảng!"
____________________________
— Chị nghĩ là có gì đó với Seulgi rồi, đã ba tiếng trôi qua rồi._ Wendy sốt ruột kiểm tra đồng hồ. Cả Sungjae lẫn người hỗ trợ đều đã đến nhà Wendy, bây giờ chỉ thiếu mỗi Seulgi đến để cho lời khai, vậy mà con Gấu lại biến mất dạng, gọi về nhà hỏi umma Kang cũng không thấy, với tình hình hiện nay, việc có gì đó xảy đến với Seulgi là hoàn toàn có thể xảy ra.
— Liệu việc Irene noona và Seulgi noona đột nhiên biến mất có liên quan gì với nhau không ạ. Vì vài tiếng trước khi Irene noona bị tấn công bởi chiếc xe lạ kia, thì Seulgi noona có ẩu đả với Hyukjoon, người quen của Irene noona. Sau đó, Hyukjoon lại bị giết một cách đột ngột. Những chuyện này, dường như là liên quan rất mật thiết với nhau.
Sungjae nghiêm túc xâu chuỗi những sự việc xảy ra liên tiếp với nhau, sau đó đưa ra nhận định của mình. Vị đồng nghiệp bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với Sungjae, đồng thời bổ sung những suy đoán của bản thân:
— Thực chất ngay sau khi phát hiện Hyukjoon, thì người khả nghi nhất chính là Seulgi-ssi. Lúc đâu chúng tôi khoanh vùng những kẻ thù của Irene-ssi và Hyukjoon, tuy nhiên cả hai hầu như không hề thân nhau, cũng như chẳng có mối liên quan nào ngoài việc từng là hàng xóm của nhau ở Mỹ nên việc có kẻ thù chung là không thể. Hyukjoon lại vừa trở về từ Mỹ, nên việc có kẻ thù ở đây là rất thấp. Theo điều tra, mục đích anh ta đến đây là để du lịch, không lý nào lại có chuyện kẻ thù từ Mỹ bay sang đây trả thù được. Ngoại trừ Seulgi-ssi, người vừa ẩu đả với Hyukjoon vài ngày trước. Tuy nhiên, Seulgi-ssi lại có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng, nên cuộc điều tra gần như là bế tắc.
Sau khi vị cảnh sát kia đưa ra những suy đoán của mình, căn phòng lại chìm vào im lặng, bởi mọi thứ dường như lại đi vào ngõ cụt, thêm vào đó, việc thiếu vắng Seulgi, người gần như nắm rõ nhất vụ tấn công của Irene, lại khiến mọi chuyện bế tắc hơn.
Wendy vò đầu nhăn nhó, con Gấu bảo là đi một chút, nhà Sohee sang đây đâu có xa, vậy mà đi tận ba tiếng, nó định dựng lều ở nhà con bé luôn sao.
Khoan đã, Sohee?
— Joy! Em có bao giờ nghĩ đến, mọi chuyện có liên quan đến Sohee không?_ Wendy đột nhiên níu áo Joy, nêu lên thắc mắc của mình.
— Sohee? Cô bé tự kỉ gần nhà Seulgi unnie ấy hả? Làm sao có thể?_ Joy ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ của Wendy, làm sao cô có thể tin cô bé không thể tự mình qua đường, phải đợi Seulgi dắt đi lại là kẻ bắt cóc được chứ.
— Chẳng lẽ em quên sao? Mỗi lần chị mà gần gũi với Seulgi, con bé đó sẽ nhìn chị chăm chăm với ánh mắt rất lạ. Chính em là người phát hiện ra còn gì.
— Đúng vậy. Nhưng thế thì sao ạ? Cô bé rất hiền lành mà.
— Ngày Seulgi đánh nhau với Hyukjoon, Sohee có mặt ở đó. Lúc Irene bị tấn công, là lúc vừa đưa Sohee về nhà. Ngày Hyukjoon bị giết, chị còn nhớ Seulgi bảo với chị là có lịch hẹn đi đón Sohee, nhưng sau đó mẹ cô bé bảo là trường học cho nghỉ, bảo Seulgi không cần đón. Nên hôm đó Seulgi mới ở lại làm thêm, nhờ đó mới có chứng cứ ngoại phạm đó._ Wendy vẫn quả quyết với nhận định của mình, cô đang cảm thấy rất lo lắng cho Seulgi.
— Nhưng...
— Không được. Chị phải đến nhà Sohee, có thể Seulgi và cả trưởng phòng đang nguy hiểm._ Wendy vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, mọi người trong nhà cũng lập tức nối gót Seungderp.
Đứng trước cổng nhà Sohee, Joy tiến lên, bình tĩnh nhấn chuông, người đứng trước máy nghe là mẹ Sohee. (Nhà ở Hàn có loại nhấn chuông và người trong nhà sẽ kết nối với người ở ngoài trước khi quyết định có mở cửa hay không).
— Cháu là em họ Seulgi unnie ạ. Lúc nãy Seulgi unnie có ghé sang đây không ạ?
Vừa nghe đến tên Seulgi, mẹ Sohee đột ngột hốt hoảng đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay, giọng nói lắp bắp:
— À...con bé...con bé...không có ghé...
Những điều bất thường vừa rồi đã được cả Sungjae lẫn vị đồng nghiệp thu vào mắt. Biết chắc có điều gì đó không ổn, Sungjae tiến lên phía trước, nghiêm túc:
— Cảnh sát đây! Yêu cầu bà mở cửa, chúng tôi nghi ngờ ở đây giữ người trái pháp luật!
Người phụ nữ trong nhà đột ngột ngắt máy càng khiến mối nghi ngờ và lo lắng của mọi người tăng cao. Sungjae và vị đồng nghiệp nhìn nhau, sau đó nhanh chóng trèo vào nhà.
— Cảnh sát đây! Nếu bà không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa! 1...2...3!
"Rầm!!!"
Phá cửa xông vào, chỉ nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng, chạy đến níu tay Sungjae, luôn miệng cầu xin:
— Hãy tha cho con bé. Xin các anh, hãy tha cho con bé!
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên, ngay góc phòng bếp, nắp hầm bật mở, bên dưới là những âm thanh ẩu đả vô cùng hỗn loạn...
________________________________
"Rầm!!!"
Nhân lúc Sohee còn đang choáng váng vì vừa bị Irene vung chai rượu vào đầu, sợi dây trói tay Seulgi cũng vừa lúc được cởi bỏ, con Gấu lao đến ôm lấy người Sohee khiến cả hai ngã vào kệ rượu phía sau, rượu vang đổ bể lan khắp cả căn phòng, mảnh vỡ từ những chai rượu găm vào da thịt đến tứa máu, nhưng Seulgi chẳng còn quan tâm đến điều đó, con Gấu chỉ đang cố sức hạ gục Sohee mà thôi. Irene cũng nhân cơ hội khống chế Sohee, nhưng vết thương ở đầu khiến cô yếu đi rất nhiều.
— Khốn kiếp! Cô lại dám đánh em gái tôi._ Nhưng một chai rượu có vẻ chẳng hề hấn gì đến Sohee. Buông ra một câu chửi thề, Sohee, à không, Anna vung một cú đấm vào mặt Seulgi, sau đó vơ lấy chai rượu dưới đất, quật vào người Irene.
"Xoảng!"
Chai rượu vỡ toang, Irene cũng vì thế mà ngã ra sau, Seulgi thấy Irene bị đánh liền phát điên đấm liên tục vào mặt Anna. Nhưng đáp lại, chỉ là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đột nhiên, nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, Anna đột ngột chụp lấy tay Seulgi, vặn một cái khiến Seulgi đau đớn hét lên. Irene còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị Anna vung một phát vào mặt, khoé miệng phút chốc toé máu.
Seulgi vẫn không bỏ cuộc, dùng cả thân mình ôm lấy Anna, đẩy cô ta vào chiếc bàn bên cạnh khiến cả hai cùng ngã ra đất.
— JOOHYUN! TÌM ĐƯỜNG RA NGOÀI ĐI!
Seulgi ôm chặt lấy Anna không buông, mặc cho Anna có đang giận dữ đấm liên tục vào người mình. Đau không? Đau! Rất đau, nhưng cho đu có đau đến chết, Seulgi vẫn quyết không buông tay. Seulgi muốn Irene thoát khỏi đây, ngay lập tức.
— Không!!!
Irene gượng dậy lấy một chai rượu đập vào đầu Anna lần nữa. Và lần này, dường như đã có tác dụng rồi. Anna sờ tay vào đầu, máu liên tục chảy khiến cô ta choáng váng ngã xuống. Irene và Seulgi nhân cơ hội tìm cách trốn thoát.
Đi theo lối lúc nãy Anna bước vào, ngay khíc rẽ là một chiếc bậc tam cấp cấp dẫn lên trên cánh cửa hầm. Dắt tay Irene nhanh chóng tiến về phía chiếc bậc tam cấp kia. Vươn người mở cửa nắp hầm, cửa hầm vừa bậc mở, Seulgi lại đột ngột phát hiện Anna đang tiến lại gần cô và Irene, trên tay lăm lăm con dao gọt hoa quả, chuẩn bị đâm xuống. Khi Irene xoay người lại, thì đã quá muộn để tránh.
Chẳng còn kịp suy nghĩ, Seulgi vung chân đá vào người Anna khiến cô ta ngã ra sau, nhưng cô ta nhanh chóng đứng dậy, vung dao về phía Irene. Seulgi kéo Irene về phía sau, cầm lấy chai rượu trên kệ, đập ngay vào giữa đầu Anna. Anna gục xuống, ngã vào người Seulgi và Irene khiến Seulgi và Irene cùng vì thế mà mất thăng bằng ngã xuống, đè lên nhau.
Cả ba cùng ngã xuống, Anna bất động nằm bên cạnh. Seulgi cũng chẳng còn thời gian bận tâm, con Gấu vội vàng ngẩng dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
— Chị không sao chứ, Joohyun?
— Chị...
Irene nhíu mày, tay bấu chặt vào tay áo Seulgi, thở mạnh, mơ hồ cảm nhận một dòng ấm nóng đang không ngừng tuôn ra ở bụng.
— Chị...
— Joohyun?
______________
Author: Hãy để lại nhận xét nhé! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro