P34
— Vào lúc xx giờ ngày xx tháng xx cô đang ở đâu?
— Tôi đang làm việc ở công ty.
— Có người làm chứng sao?
— Có. Lúc đó mọi người đều ở văn phòng làm việc. Nhưng...Hyukjoon chết thật rồi sao?
— Đúng vậy. Anh ấy được tìm thấy ở khu nhà ở Gangnam.
— Vài tuần trước bạn tôi cũng bị tấn công bởi một người lạ mặt. Các anh xem giúp, liệu có phải là người đó không?
— Được rồi, chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau. Cảm ơn cô đã hợp tác.
_______________________________
Nhớ lại những gì vừa diễn ra tại sở cảnh sát, Seulgi có cảm giác mọi chuyện dường như quá vô lý. Cô vừa đánh nhau với Hyukjoon cách đây hai tuần. Và giờ thì Seulgi nhận được tin anh ta đã chết. Đó không phải một cái chết bình thường, anh ta là bị giết. Vài tuần trước, Irene cũng bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được người kia. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Liệu đây có phải lẻ thù chung của cả hai không? Nếu đúng là thật, vậy liệu Irene có đang gặp nguy hiểm không?
Nghĩ đến đây, Seulgi đã cảm thấy ruột gan mình giống như lửa đốt, vội vàng đứng dậy mặc áo khoác, nhưng đến khi ra đến cửa, Kang Gấu lại bị chặn bởi vị lão phật gia canh gác trước cửa.
— Đi đâu?_ Umma Kang thong thả xem tv, liếc mắt hỏi Seulgi đang tỏ ra vô cùng gấp gáp đứng cạnh cửa.
— Con...
— Nếu sang nhà Ai-rên thì quên đi._ Bô dạng umma Kang thì rất nhàn nhã, nhưng lời nói ra lại vô cùng có uy lực.
— Nhưng chị ấy đang gặp nguy hiểm....
— Bớt nói lời nhảm nhí. Đừng hòng giở trò với umma. Mà cho dù là thật, cũng không đến lượt con xen vào đâu. Cái khu đó trộm cắp nào mà vào được. Lúc sáng umma mày mới lớn tiếng "một chút" mà đã bị tóm lên phòng bảo vệ rồi. Trộm? Chắc là ba đầu sáu tay thì may ra còn tràn vào được. Hơn nữa có mẹ nó ở đó, mày lo cái gì? Quay về phòng nhanh!
— Con chỉ đi một chút thôi...._ Seulgi vẫn ra sức năn nỉ, mong rằng umma Kang sẽ suy nghĩ lại mà để con Gấu đi gặp Irene.
— Con mà bước ra khỏi cửa, umma bảo đảm ngày mai công ty con sẽ không yên với umma đâu. Đừng có để umma đến đấy làm loạn.
Đến lúc này thì Seulgi chính thức bỏ cuộc trước sự cứng rắn của umma Kang. Không phải Seulgi không muốn đến gặp Irene, nhưng Kang Gấu biết, umma Kang dám nói dám làm, nếu bây giờ mà Seulgi kiên quyết đến chỗ Irene, chỉ sợ umma Kang mà đến công ty làm loạn, lúc đó lại ảnh hưởng đến Joohyun của cô. Mà Seulgi, thì không muốn có bất cứ điều gì tổn hại đến Irene cả.
"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb..."
Tiếng chuông điện thoại lập tức khiến Seulgi hồi thần. Là Joohyun của cô gọi:
— Em nghe đây Joohyun._ Lúc nói chuyện với umma Kang thì cãi chày cãi cối, thế mà lúc trò chuyện cùng trưởng phòng Bae, con Gấu lại giở giọng dịu dàng thanh lịch ra. Nuôi con Gấu đúng là tốn cơm mà.
— Em biết chuyện gì chưa?_ Giọng Irene ở đầu dây bên kia khiến tim Seulgi bất giác xao xuyến, mới không gặp có vài giờ mà Seulgi lại cảm thấy nhớ trưởng phòng Bae rồi.
— Có chuyện gì sao Joohyun?
— Hyukjoon chết rồi!
— Thật sao?_ Giả vờ tỏ ra bất ngờ khi nghe Irene nói. Seulgi không muốn để Irene biết việc cô bị cảnh sát mời đến thẩm vấn, cô không muốn Joohyun của cô phải lo lắng.
— Em biết rồi đúng không? Giọng của em chẳng có gì bất ngờ cả.
Mánh khoé của con Gấu nhanh chóng bị trưởng phòng Bae lật tẩy. Ai đời ra vẻ ngạc nhiên mà cái giọng ngang phè phè ấy, đứa ngốc cũng biết là đang nói dối, huống gì là trưởng phòng Bae thông minh xuất chúng. Đúng là đồ con Gấu ngốc.
— Em...
— Làm sao em biết?_ Irene đột ngột trở nên nghiêm túc khiến Seulgi có chút lo lắng, Seulgi sợ Irene giận mình.
— Em...em...cảnh sát đến tìm em._ Seulgi cuối cùng cũng chịu khai thật với Irene. Con Gấu biết sớm muộn gì Irene cũng sẽ biết chuyện này, thế nên tốt nhất vẫn là tự mình khai ra.
— Sao lại tìm em? Không sao chứ?_ Irene trở nên lo lắng khi nghe Seulgi phải đến sở cảnh sát, có thể vụ của Hyukjoon sẽ gây rắc rối cho Gấu của cô.
— Em không sao. Họ chỉ mời em đến cho lời khai thôi. Em ổn mà._ Seulgi nhanh chóng trấn an Irene.
— Thật không?
— Thật. Nhưng mà...em nhớ Joohyun quá à~
Seulgi đột nhiên đổi sang tông giọng nhão nhoẹt nũng nịu với Irene. Bên kia đầu dây, trưởng phòng Bae tự động nổi gai ốc khi nghe giọng con Gấu.
— ...
— Joohyun không nhớ em hả?
— ...
Không có câu trả lời từ Irene, Seulgi cũng đã quen với việc trưởng phòng Bae hay ngại ngùng thế này nên cũng chẳng để ý nhiều.
— Ngày mai em đến nhà chị được không?
— Tạm thời, chúng ta vẫn là nên hạn chế gặp nhau đi. Thời gian này, em đừng đến nhà chị.
— Tại sao?_ Seulgi giãy nãy lên khi nghe Irene bảo đừng đến nhà cô ấy nữa. Làm sao con Gấu có thể sống nổi khi không được gặp Irene đây.
— Em có muốn chúng ta ở bên nhau không?
Irene nhẹ nhàng hỏi Seulgi một câu. Và câu hỏi kia cũng nhẹ nhàng cạy mở trái tim Seulgi, len lỏi vào tận cõi lòng cô. Làm sao mà Seulgi không muốn ở cạnh trưởng phòng Bae cho được. Cô muốn cùng Irene sống bên nhau, ngày ngày cùng chị ấy đi làm, tan làm lại cùng chị ấy về nhà, nấu cơm cho chị ấy ăn, nấu nước cho chị ấy tắm. Cùng chị ấy bình bình đạm đạm mà sinh hoạt. Và Seulgi biết, nếu như cô muốn cùng Joohyun của cô trải qua những chuyện đó, trước hết, cả hai phải vượt qua rào cản từ gia đình đã. Cả hai cần kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ, chứ không phải là điên cuồng mà lao đầu vào nhau.
— Em muốn...em sẽ đợi!
"Seulgi à!!!!"
— Umma em gọi rồi. Mai gặp chị ở công ty nha.
Ngoài cửa vang lên tiếng umma Kang gọi, Seulgi đành tiếc nuối tạm biệt Irene.
— Uhm. Còn có...Kang Seulgi, chị cũng nhớ em!
Chữ "nhớ" của Irene như một dòng nước ấm thấm sâu đến tận tim Seulgi. Con Gấu cứ như thế, không hề phòng bị mà bị Irene tấn công. Nhưng tấn công thế này thì, ngọt ngào quá.
— Em yêu chị, Joohyun!
_______________________________
Seulgi nằm vật ra bàn làm việc sau khi vừa trở về từ phòng họp mặc cho Wendy ở bên cạnh đang thao thao bất tuyệt về một cặp đôi nào đó mà cậu ấy vừa "bà tám" được từ cô lao công. Seulgi đang cảm thấy vô cùng chán nản, đã hai ngày rồi cô chưa được gặp Joohyun của cô. Hôm qua là cuối tuần, con Gấu đã hứa với Irene là sẽ đợi, thế nên cho dù rất nhớ nhưng Seulgi không cách nào mò đến nhà Irene được. Cứ ngỡ hôm nay đến công ty sẽ được gặp Irene cho đỡ nhớ, ngờ đâu vừa mới đến công ty đã nghe mọi người bảo trưởng phòng phải đến tổng công ty để họp, đến chiều mới về đến. Seulgi như quả bóng xì hơi chẳng còn chút sức sống nào cả. Cả ngày làm việc cứ ũ rũ tới lui như zoombie, ngay cả ăn uống là đam mê thường ngày của Seulgi, vậy mà hôm nay con Gấu cũng chẳng thèm động đũa. Uể oải nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là tan làm, không biết Joohyun của cô có quay về công ty không nữa.
"Cộp cộp"
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên khiến Seulgi ngay lập tức bật dậy. Nhìn cái bóng gầy gầy mình trông ngóng mấy hôm nay xuất hiện ngoài cửa khiến Seulgi phấn khích không thôi. Thấy Irene vào phòng, Seulgi cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Irene vừa mở cửa phòng làm việc, còn chưa kịp kéo rèm lên, đã nghe tiếng khoá cửa vang lên, ngay sau đó là ai đó kéo mình vào một cái ôm. Bất ngờ định đẩy người kia ra, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc từ người nọ, Irene mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
— Làm sao vậy? Mọi người nhìn thấy bây giờ.
Irene nhẹ giọng, hơi thở ấm nóng của trưởng phòng Bae phả vào cổ Seulgi. Không trả lời câu hỏi của Irene, Seulgi nhíu mày đẩy Irene ra, vẻ mặt con Gấu vô cùng lo lắng:
— Chị bệnh hả? Người chị nóng lắm đó.
— Chị không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút.
Irene yếu ớt trả lời Seulgi, giọng nói vô lực khiến Seulgi nghe mà đau lòng. Cái nhíu mày vẫn không hề thả lỏng, Seulgi nâng tay nhẹ sờ trán Irene, nóng hầm hập.
— Buổi tối lại quên tắt điều hoà phải không? Vậy sao sáng nay còn đi làm?
— Không...
— Em đưa chị về!
Seulgi biết chắc chắn Irene sắp sửa nói rằng cô ấy không sao. Seulgi chẳng muốn nghe câu đó chút nào hết, chị ấy lúc nào cũng vậy, cứ không sao không sao rồi lao vào làm việc. Có đôi khi Seulgi cảm thấy mình còn quý trọng thân thể Irene hơn cả chị ấy nữa. Chị ấy ho một chút, cô đã cuống cuồng đi nấu nước lê cho chị ấy. Chị ấy lạnh, Seulgi lại chạy ngược chạy xuôi tìm chăn ủ ấm cho chị ấy. Còn chị ấy thì sao? Lúc nào cũng luôn miệng "chị không sao" khiến Seulgi tức điên lên đi được.
Nhìn lên đồng hồ, giờ này chắc mọi người đã ra về cả rồi, Seulgi xoay người nắm tay Irene, nhưng Irene đã kịp níu tay con Gấu lại.
— Hôm nay chị không đi xe, chị tự bắt taxi về được.
— Không được, em không yên tâm._ Seulgi nhíu mày, rồi chẳng nghe Irene nói thêm lời nào nữa, con Gấu đã kéo tay trưởng phòng Bae vào thang máy.
Nhưng trời lại chẳng chiều theo ý người, vừa bước xuống sảnh công ty, một bóng dáng quen thuộc đã đợi sẵn ở đó.
— Seulgi! Umma và Sohee đến đón con này!
Seulgi vò đầu khó chịu khi nhìn thấy umma Kang đứng trước cửa công ty đón mình, đứng bên cạnh là Sohee đang mỉm cười nhìn cô. Umma Kang thật sự không để cho Seulgi có bất kì cơ hội nào bên cạnh Irene mà, lại còn tha theo Sohee nữa chứ.
— Umma...
— Sohee bảo là nhớ Gấu unnie nên umma dẫn con bé đến đây, cùng đi ăn nào, umma sẽ khao.
Umma Kang không để Seulgi có cơ hội trình bày đã kéo Sohee đẩy vào người Seulgi, Irene ở bên cạnh đang choáng, bị Sohee đụng trúng, trưởng phòng Bae yếu ớt bị đẩy hẳn ra phía sau suýt ngã.
Nhìn thấy Irene loạng choạng sắp ngã, Seulgi vội buông Sohee ra, lo lắng đỡ lấy trưởng phòng Bae.
— Chị không sao chứ? Em đưa đi viện nha!?!
— Không sao. Em về trước đi, chị về nhà sẽ uống thuốc. Mai gặp lại!
Irene trấn an Seulgi, nhẹ giọng bảo con Gấu về trước.
— Umma, chị ấy đang ốm, con đưa chị ấy về rồi quay lại ngay.
Một bên đỡ lấy Irene, một bên xoay người xin phép umma Kang. Seulgi quyết định rồi, cho dù umma có không cho phép thì hôm nay con Gấu cũng nhất định phải đưa Irene về cho bằng được.
— Con định làm umma tức chết có phải không? Mau về!_ Umma Kang gằn giọng, trong giọng nói đã ẩn ẩn lửa giận.
— Seulgi, về trước đi. Chị tự lo được._ Irene ở bên cạnh lên tiếng bảo Seulgi nên ra về.
— Em không....
— VỀ ĐI!
Irene đột nhiên cao giọng khiến Seulgi lẫn umma Kang có chút giật mình, riêng Sohee từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, bỗng nhiên tiến đến níu lấy tay Seulgi, chen vào giữa Seulgi và Irene, dịu ngoan lên tiếng:
— Gấu, Sohee muốn đi vệ sinh.
Vâng, giữa một tình thế đang vô cùng căng thẳng như thế mà Sohee lại có thể bình tĩnh nói một câu không hề liên quan như thế được. Hay lắm cô bé!
— Em không về! Em muốn đưa chị về!
Seulgi bắt lấy tay Irene, nhất quyết đòi đưa trưởng phòng Bae về cho bằng được.
Irene tiến đến ghé vào tai Seulgi, yếu ớt lên tiếng:
— Em làm thế chỉ khiến mẹ em ghét chị thêm mà thôi.
Seulgi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Irene lại lớn tiếng với mình, cô ấy là đang cố gắng cho cả hai. Nhưng cố gắng thì cố gắng, với tình trạng của cô ấy thế này thì...
— Em đưa cô bé đi đi, chị về trước.
Irene nói với Seulgi, sau đó xoay người lướt qua Seulgi, lặng lẽ rời khỏi.
— Gấu...
Sohee vẫn tiếp tục níu lấy Seulgi, thậm chí là đang có xu hướng ngã hẳn vào người Seulgi.
— Đợi Gấu một chút!
Seulgi nhẹ nhàng gỡ tay Sohee ra, chạy đến bên cạnh Irene mặc cho umma Kang bên cạnh đang mắng, bắt cho cô ấy một chiếc taxi, cẩn thận dặn dò tài xế đến bệnh viện, rồi lại xoay sang dặn dò Irene ăn rồi uống thuốc, rồi nhớ nghỉ ngơi cẩn thận. Lải nhải một hồi lâu, đến khi Irene chịu không nổi phải đẩy con Gấu ra khỏi taxi, lúc này, Seulgi mới luyến tiếc tạm biệt trưởng phòng Bae.
Đợi đến khi chiếc taxi hoàn toàn khuất bóng, Seulgi mới quay trở vào cùng umma Kang và Sohee. Dẫn Sohee đi vệ sinh mà tâm hồn Seulgi cứ lở lửng đâu đâu.
— Gấu ra ngoài trước đi, Sohee đi hơi lâu...
— Uhm. Vậy Gấu ra ngoài đợi nha.
Sợ Sohee ngại ngùng, Seulgi chủ động ra ngoài đợi.
15 phút trôi qua mà Sohee vẫn chưa ra, Seulgi lo lắng vào toilet tìm kiếm:
— Sohee?
— Gấu...
Tiếng Sohee đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Seulgi giật mình.
— Sao em lại đi ra từ phía đó?
— Sohee...lạc...Gấu..._ Sohee sợ sệt lên tiếng khi mình lạc khỏi Seulgi.
— Không sao, Gấu ở đây rồi._ Seulgi nhanh chóng trấn an cô bé, không ngừng vỗ lưng an ủi Sohee.
— Ra ngoài thôi, umma đang đợi đấy.
— Uhm.
_______________________________
Suốt bữa ăn cho đến khi về nhà, Seulgi cứ thấp thỏm không yên. Con Gấu cứ lo lắng không biết Irene đã đi viện chưa, ăn uống thế nào rồi, đã uống thuốc chưa,... Hàng tá những nỗi lo lắng mà Seulgi chẳng thể chía sẻ cùng ai, nhắn tin cho Irene nhưng cô ấy lại chẳng trả lời càng khiến Seulgi lo lắng nhiều hơn. Ngay cả việc lo cho Sohee ăn là nhiệm vụ của Seulgi, vậy mà hôm nay con Gấu cũng không còn tâm trạng nữa, chỉ đành nhờ umma Kang giúp mình, còn bản thân mặc dù vẫn ngồi chình ình ngay đây, nhưng tâm hồn thì đã sớm bay đến bên cạnh Irene rồi.
Vừa về đến nhà, Seulgi lập tức lao vào phòng, nhấn gọi cái tên quen thuộc trong điện thoại. Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy, giọng người con gái bên kia đầu dây nghe vô cùng yếu ớt:
— Chị nghe đây.
— Chị đã đi khám chưa? Chị ăn cái gì rồi? Thuốc đã uống rồi sao? Cảm thấy ổn hơn chút nào chưa?
Irene choáng váng khi vừa nhấc máy lên Seulgi đã thao thao bất tuyệt một đống câu hỏi, cô thật sự không biết nên trả lời vấn đề nào trước để con Gấu yên tâm nữa.
— Đi khám rồi. Buổi chiều chị gọi mì tương đen...
— Cái gì? Đang sốt sao lại ăn mì tương đen? Ăn thức ăn bên ngoài làm sao mà được.
Seulgi tăng cao âm giọng khi nghe thấy Irene nói rằng cô ấy ăn mì tương đen cho bữa chiều, cái cô trưởng phòng này, cứ nhất định phải làm người ta lo thế này sao?
— Mẹ chị có ở cạnh chị không? Ai bên cạnh chăm sóc cho chị?
— Không. Mẹ chị ở khách sạn, chị ở nhà một mình.
— Mẹ chị có biết chị đang bệnh không? Chị thế này sao lại ở nhà một mình?
— Được rồi, đừng hỏi nữa. Chị muốn ngủ.
Có vẻ tác dụng của thuốc khiến Irene buồn ngủ rất nhiều, bằng chứng là Irene vừa cắt ngang lời Seulgi sau đó cúp luôn cả điện thoại của con Gấu.
Seulgi bây giờ chính là như ngồi trên đống lửa, Joohyun của cô đang bệnh, bên cạnh cô ấy lại chẳng có ai, Seulgi làm sao có thể để cô ấy một mình được?
Với lấy áo khoác, Seulgi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Cô không thể và cũng không muốn để Joohyun của cô một mình, hôm nay cô nhất định phải đến bên chị ấy!
— Đi đâu?
Vừa định mở cửa ra ngoài, đã nghe thấy tiếng umma Kang vang lên phía sau.
— Con đến nhà Joohyun một chút, con sẽ về ngay mà._ Seulgi lên tiếng năn nỉ umma Kang, rồi chẳng đợi umma Kang có đồng ý hay không, con Gấu đã gấp gáp định xông ra ngoài.
— Khoan đã!!!
— Con xin umma, chị ấy đang sốt, con chỉ đi một chút rồi về ngay mà._ Seulgi gần như là sắp khóc đến nơi, con Gấu sốt ruột đến phát điên rồi.
— Mang cái này đi. Tối nay không cần phải về.
Seulgi ngạc nhiên khi umma Kang đưa đến trước mặt mình một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là cháo ấm nóng, có lẽ là vừa nấu.
— Umma...
— Mau đi.
Umma Kang nói kèm cái xua tay như muốn đuổi Seulgi, nhưng nhận lại chính là cái ôm chặt của con Gấu. Umma Kang còn cảm nhận được nước mắt của con Gấu rơi vào cổ mình nữa.
— Con cảm ơn umma.
— Mau đi đi. Đừng để con bé một mình.
Nhẹ vỗ lưng cho Seulgi rồi thúc giục con Gấu rời đi, umma Kang thở dài nhìn bóng con Gấu khuất sau cánh cửa. Không phải tự nhiên mà umma Kang chấp nhận chuyện của Seulgi và Irene. Buổi chiều, nhìn thấy Irene yếu ớt vô lực đuổi Seulgi về, bà đã có chút chạnh lòng. Người ta thường nói, con người khi bệnh là cô đơn nhất, cần ai đó bên cạnh chăm sóc nhất, vậy mà con bé lại nén lòng đuổi người yêu mình về. Nhưng lúc đó, umma Kang vẫn nghĩ Irene còn có mẹ con bé bên cạnh. Nhưng vừa rồi, nghe Seulgi nói chuyện, dường như mẹ Irene cũng chẳng hề biết việc con gái của mình đang bệnh liệt giường ở nhà. Umma Kang từng thấy ánh mắt ngưỡng mộ cùng cô đơn của Irene khi con bé nhìn thấy gia đình bà vui vẻ đùa cùng nhau, bà cũng từng thấy con bé sự vui vẻ trong mắt con bé khi được mọi người trong gia đình quan tâm chăm sóc. Mặc dù trông con bé vô cùng đỉnh đạt, nhưng trong đôi mắt kia, khi nhìn vào gia đình bà, luôn khao khát tình yêu. Bà không phải mới quen biết Irene, bà biết con bé là người thế nào. Có lẽ việc duy nhất khiến bà có thành kiến với con bé, chỉ là vì Irene là một cô gái mà thôi.
Thành thật mà nói, bà vẫn không muốn Seulgi quen một cô gái chút nào, bà cũng chẳng ưa mẹ của cô gái mà con gái bà yêu. Nhưng như appa của Seulgi từng nói với bà, nếu Seulgi hạnh phúc với điều đó, phận làm cha mẹ, điều tốt nhất có thể làm, đó là chúc phúc cho con Gấu nhà mình. Nếu Seulgi đã nhất quyết yêu cho bằng được Irene, thì bà chỉ có thể nhường một bước, thà rằng có thêm một cô con gái, còn hơn mất luôn con Gấu xấu xa nhà bà. Cái này, không thể nghĩ thông cũng phải cố mà nghĩ thông, trận chiến này, đã định trước là bà sẽ thua rồi.
_______________________________
Irene mơ màng cảm nhận được vật gì đó mềm mềm vừa in lên trán mình. Sau đó là ai đó liên tục lay người mình. Thật mệt, cô muốn ngủ!
— Joohyun, dậy đi.
Giọng nói này quen quá, hình như là tên ngốc xấu xa của cô, cô có phải là nhớ tên đó đến phát điên rồi không? Buổi chiều còn đi ăn với cô gái khác (tội con Gấu=]]]]]), làm sao bây giờ có mặt ở đây được?!?
— Joohyun ơi, dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.
Giọng nói ôn nhu kia vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô. Đúng mà, đúng là giọng của tên đó mà, cô không có nghe lầm mà. Nếu như đây là mơ, Irene không muốn mình tỉnh dậy chút nào cả. Irene sợ rằng khi mình tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về hiện thực, Seulgi sẽ biến mất, chỉ có cô cô đơn trong căn phòng trống rỗng này thôi, chẳng ai quan tâm, chẳng ai đoái hoài.
— Joohyun, sao lại khóc, đừng có khóc, mau dậy đi, em ở đây nè.
Seulgi đau lòng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Irene, nhưng lau xong, nước mắt lại chảy ra càng nhiều, thấm ướt cả gối đầu. Chị ấy khóc ngay cả khi đang ngủ, chị ấy đã phải mệt mỏi như thế nào chứ, chị ấy đã cố gồng mình để chống chọi mọi thứ, nhưng dường như tất cả đang quá sức với chị ấy.
Nâng Irene dậy, sau đó đau lòng ôm trưởng phòng Bae vào lòng, Seulgi nhẹ nhàng vỗ lưng cho Irene, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:
— Joohyun đừng khóc, em ở đây. Em ở đây rồi...
Mãi một lúc lâu sau, khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Irene, Seulgi mới cẩn thận đặt trưởng phòng Bae trở lại giường. Đem cháo mà umma Kang chuẩn bị cho vào tủ lạnh, sau đó quay trở lại giường, nhìn gương mặt đang say ngủ kia, Seulgi cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô là phạm phải tội tày đình gì, mà lại bắt người cô yêu chịu khổ thế này. Nằm xuống bên cạnh Irene, vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai, cẩn thận kiểm tra độ ấm trên trán Irene, đã hạ sốt rồi, rất nghe lời, chịu uống thuốc rồi. Xịch lại gần Irene, kéo cả cơ thể Irene nằm gọn vào lòng mình, cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn, hơi nóng từ người Irene truyền sang khiến tim Seulgi đau nhói, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Seulgi không dám hứa hẹn, cũng chẳng dám nói tiếng yêu, vì trên cơ bản cô chẳng xứng đáng với Irene. Từ đầu đến cuối, chỉ có Irene dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của cả hai, còn cô chỉ biết hèn nhát trốn tránh. Kang Seulgi cô, đã có lỗi với Irene rất nhiều.
— Joohyun... xin lỗi...
______________________________
Nhà kho hoang vắng, tiếng gậy bóng chày kéo lê trên đất nghe mà rợn người, bóng người hờ hững bước đi, xoay một vòng, nhìn ngắm xung quanh, khoé miệng người kia bất giác mỉm cười:
— Chỗ này...thật thích hợp!
———————————————
Author: Sao càng viết lại càng thấy Seulgi nhu nhược quá trời 😭😭😭
Cho tui nhận xét nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro