P28
— Seulgi, dưới sảnh có người tìm em kìa.
Khi Seulgi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì đột nhiên bảo vệ thông báo là có người tìm cô. Hôm nay cả Irene lẫn Wendy đều đã ra ngoài làm việc, nên Seulgi đang định đi ăn một mình. Seulgi có chút ngạc nhiên khi nghe bảo vệ thông báo, từ trước đến giờ đâu có ai đến công ty tìm cô bao giờ, umma Kang vẫn còn ở quê, appa Kang đi công tác vẫn chưa về. Rốt cuộc thì là ai nhỉ?
Thắc mắc thì thắc mắc, Seulgi vẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy ngay xuống sảnh, cô không có thói quen để người khác phải đợi.
Xuống đến nơi thì được bảo vệ hướng dẫn ra cổng trước công ty, đang ngó nghiêng xung quanh xem rốt cuộc là ai mà đến tận công ty tìm mình.
— Gấu!_ Seulgi giật mình quay lại khi nghe thấy có ai đó gọi mình.
Vừa xoay người, Seulgi thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, bóng một ai đó tiến đến ôm chầm lấy cô.
— Gấu, Sohee nhớ Gấu!
Vốn định đẩy cái người đang ôm mình ra, nhưng khi nghe người kia nói, Seulgi không có ý định đẩy cô ấy ra nữa, Seulgi nhận ra người này rồi.
— Gấu cũng nhớ Sohee nữa. Sohee về lúc nào vậy? Ai đưa Sohee đến đây?
Seulgi đáp lại cái ôm của Sohee, kèm theo đó là hàng đống câu hỏi quan tâm cô bé hàng xóm của mình.
Nhưng Sohee không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của Seulgi cả, cô bé chỉ đứng đấy, ôm thật chặt lấy Seulgi. Có lẽ cô bé đã nhớ Seulgi rất nhiều. Và dường như một cái ôm là không hề đủ so với khoảng thời gian hai người xa nhau, Sohee thậm chí còn quay sang vùi mặt vào tóc Seulgi nữa.
— Được rồi Sohee, mau buông Seulgi ra đi. Con bé sắp nghẹt thở vì con rồi kìa.
Giọng một phụ nữ trung niên đột nhiên vang lên bên cạnh, đến lúc này, Seulgi mới nhận ra đi cùng Sohee còn có mẹ của cô bé nữa.
Nhìn thấy mẹ Sohee, Seulgi nhanh chóng buông cô bé ra để chào hỏi. Sohee mặc dù không muốn nhưng cũng đành buông Seulgi ra.
Bởi vì ngay khi vừa xuống sân bay, Sohee đã nằng nặc đòi đến gặp Seulgi, nên cả hai mẹ con cô bé vẫn chưa có gì bỏ bụng. Chính vì thế, Seulgi đã quyết định mời hai mẹ con Sohee một bữa cơm. Con Gấu chỉ kịp nhắn với trưởng phòng Bae một cái tin xin nghỉ buổi chiều rồi nhanh chóng rời đi cùng Sohee.
______________________________
— Con bé có vẻ đã nhớ cháu rất nhiều.
Mẹ Sohee mỉm cười khi nhìn thấy Sohee cứ nắm tay Seulgi suốt từ khi lên xe cho đến khi vào nhà hàng. Cứ ngỡ một năm qua, tiếp xúc với mọi người, con bé đã không còn phụ thuộc nhiều vào Seulgi nữa, nhưng có lẽ cho dù có tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn người đi chăng nữa, thì với Sohee, Seulgi vẫn là quan trọng nhất. Từ nhỏ Sohee đã chỉ có một mình, thật may vì Seulgi xem con bé như em ruột, Sohee có được người chị như Seulgi, bà cũng yên tâm phần nào.
— Cháu cũng nhớ Sohee mà, cháu có thấy tin tức về Sohee trên tv, em ấy dạn dĩ hơn ngày trước rất nhiều.
Seulgi mỉm cười vươn tay xoa đầu Sohee, em ấy không còn là cô bé ngày ngày đeo theo cô như trước nữa, bây giờ em ấy đã là một nghệ sũ dương cầm nổi tiếng rồi, thậm chí khi nãy bước vào nhà hàng, còn có người đến xin chụp ảnh cùng em ấy nữa. Thật may vì một năm trước Sohee đã không vì cô mà bỏ lỡ cơ hội được thực hiện ước mơ của mình.
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không, nhưng lần gặp này, Seulgi cảm thấy Sohee dường như đã thay đổi. Seulgi không thể nói rõ là thay đổi ở điểm nào, chính là cảm giác rất khác so với trước kia.
_____________________________
Vì Sohee vừa xuống máy bay, Seulgi sợ cô mệt, nên sau khi ăn trưa xong, Seulgi chỉ dẫn hai mẹ con dạo quanh Seoul một vòng, sau đó ăn tối rồi về nhà.
Đến trước cửa nhà Sohee, cô vẫn cứ nắm chặt lấy tay Seulgi không buông khiến mẹ cô vô cùng khó xử:
— Sohee, mau buông tay để Seulgi về nào.
— Umma...vào... trước đi._ Sohee đưa tay cố đẩy umma mình vào nhà.
— Bác cứ vào trước đi ạ, cháu sẽ dẫn Sohee vào sau._ Thấy Sohee nhất quyết như thế, Seulgi cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói với mẹ Sohee.
Đến khi mẹ đã khuất bóng, Sohee lại lần nữa rướn người ôm chầm lấy Seulgi khiến Seulgi bật cười.
— Sohee nhớ Gấu đến thế hả?
— Uhm... Sohee...nhớ Gấu...nhiều lắm._ Sohee cố gắng diễn tả nỗi nhớ mà mình dành cho Seulgi, cô đã xa Gấu của cô quá lâu rồi.
— Được rồi, Sohee mau vào nhà đi. Cuối tuần Gấu lại đến chơi nhé._ Seulgi vỗ lưng Sohee, cố thuyết phục cô bé vào nhà.
Nhưng Sohee nào có phản ứng trước lời của con Gấu, cô thậm chí còn ôm Seulgi chặt hơn. Môi mấp máy, nhẹ giọng thì thầm cùng Seulgi:
— Gấu...vẫn...vẫn giữ... giữ... lời hứa chứ?
— Hửm? Gấu đã hứa gì?
Vì Sohee hỏi quá bất ngờ, Seulgi thậm chí không thể hình dung nổi mình đã từng hứa gì với cô bé nữa.
— Gấu...Gấu nói...Gấu nói Gấu...chỉ có...chỉ có mình Sohee thôi._ Sohee có chút gấp, hơi thở cũng mạnh hơn. Cô lo sợ rằng Seulgi đã quên đi lời hứa mà cô ấy đã hứa trước đây. Seulgi không thể quên nó được. Không thể!
— À, Gấu nhớ rồi. Thì giờ Gấu vẫn chỉ có một mình Sohee là em...
— Được rồi...Gấu nhớ là được rồi. Sohee...vào nhà đây.
Seulgi vốn dĩ định nói rằng mình chỉ có duy nhất một cô em gái là Sohee thôi, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cô bé cướp lời. Thôi vậy, mấy lời tốt đẹp giữ trong lòng vẫn là tốt hơn. Mặc kệ, về nhà với Joohyun thôi nào. Cô nhớ Joohyun của cô quá rồi.
______________________________
— Joohyun ơi, em về rồi nè.
Seulgi vừa về đến nhà đã hí ha hí hửng gọi trưởng phòng Bae. Dạo gần đây, con Gấu cứ lấy cớ nhà mình không có ai rồi ăn dầm nằm dề ở nhà trưởng phòng Bae suốt không chịu về. Irene có đuổi, cơ mà con Gấu có chịu về đâu. Cuối cùng trưởng phòng Bae đành bất lực trước sự lì lợm của cái tên kia.
— ...
Không có ai trả lời nhưng phòng thì vẫn sáng đèn. Seulgi cũng chẳng thắc mắc nhiều, trưởng phòng của cô vốn là người kiệm lời mà, chuyện con Gấu bị phũ là thường xuyên.
Seulgi tự nhiên mở cửa vào phòng, quả nhiên trưởng phòng Bae ở bên trong, chẳng qua là Joohyun của cô không thèm trả lời cô thôi.
— Joohyun, chị đã ăn gì chưa?_ Seulgi tiến đến ngồi cạnh Irene, nhẹ nhàng lên tiếng.
Irene đột nhiên nhíu mày khi Seulgi bước đến, tay đang gõ bàn phím cũng vì thế mà khựng lại:
— Đi tắm đi!
— Huh?
Không phải cái bệnh huh hả của Seulgi lại tái phát đâu, lần này là con Gấu ngạc nhiên thật ấy. Tự nhiên người ta vừa về hỏi han ân cần như thế mà đột nhiên lại bảo người ta đi tắm. Đó cũng chuyện bình thường đi, cái chuyện bất thường ở đây là Joohyun của cô đang nói chuyện với âm giọng rất khó chịu. Cô làm gì sai sao? Hay là người cô có mùi khó chịu?
Nghĩ thế, Seulgi đưa mũi xuống ngửi thử. Không hề có mùi, ngược lại còn thơm phưng phức ấy chứ? Sao thế nhỉ?
— Joo...
Định lên tiếng thắc mắc, nhưng trông thấy Irene chả có vẻ gì là đang muốn nói chuyện với mình, cuối cùng, Seulgi vẫn là quyết định đi tắm trước rồi nói chuyện sau.
Đến khi Seulgi lần nữa bước ra từ nhà tắm thì Irene vẫn là dáng vẻ ban nãy, nghiêm túc ngồi trên giường, tay không ngừng gõ bàn phím. Nghĩ rằng trưởng phòng Bae bận làm việc nên mới căng thẳng như vậy, Seulgi cũng không muốn làm phiền, cho nên con Gấu liền ra ngoài rót một cốc nước.
________________________________
"Cạch..."
"Cạch cạch cạch..."
— Joohyun!
Đi rót một cốc nước chỉ mất vài giây, thế mà khi quay lại, con Gấu phát hiện mình đã chính thức bị nhốt bên ngoài. Mà cái người bị nhốt thì chẳng biết nguyên nhân tại sao mình lại bị như thế.
— Joohyun, mở cửa cho em. Chị giận em gì sao?
— ...
— Joohyun ơi...
— ...
— Joohyun...
Mặc cho Seulgi cố ra sức năn nỉ ỉ ôi thì cái người bên trong vẫn chẳng hề có bất kì phản ứng nào. Và Kang Seulgi thì vẫn không biết được rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà lại bị nhốt ở ngoài như thế này, hôm nay thậm chí cô còn không gặp Joohyun của cô nữa mà, làm sao mà gây chuyện được.
Đứng mãi ở đây kêu gào cũng chẳng phải là cách, đột nhiên nhớ lại trước đây lúc tìm cách lấy cái lắc tay của Irene, con bé Yeri đã nhân tiện lấy cắp luôn cái chìa khoá dự phòng của cô ấy. Đúng vậy, tìm cái chìa khoá trước!
_______________________________
Quay trở lại cái người trong phòng kia, sau khi đóng cửa nhốt Seulgi bên ngoài thì Irene cũng chẳng tốt hơn con Gấu là mấy. Mặc dù tay vẫn đang không ngừng gõ phím, nhưng trên màn hình chỉ toàn là những con chữ vô nghĩa, lực đạo gõ phím thì giống như đang muốn phá banh cái bàn phím ra hơn. Nói trắng ra, trưởng phòng Bae không phải đang làm việc, mà đang trút giận.
Tại sao lại giận? Có lý do hết đấy, Irene đâu phải là kiểu người giận hờn vô cớ.
Chẳng là sáng nay Irene đã phải ra ngoài làm việc vì một hợp đồng lớn với đối tác. Vì lúc đi con Gấu cứ than thở rằng ăn cơm một mình thì buồn cỡ nào, rồi thì không có cô tên đó sẽ ăn không ngon, thế cho nên dù rất bận thì Irene vẫn cố gắng tranh thủ hoàn thành công việc để về ăn trưa cùng con Gấu.
Nhưng!
Haizzz, nói đến thì quá là buồn cho Seulgi. Cuộc đời con Gấu cứ vì mấy chữ "nhưng" mà rẽ lối.
Khi Irene quay trở về công ty, cô lại nhìn thấy cảnh Seulgi đang ôm một cô gái nào đó vô cùng thân mật, cô gái kia còn hôn vào mặt con Gấu (người ta chỉ vùi mặt vào tóc cho đỡ nhớ thôi chị à), vậy mà cái tên kia không hề có bất cứ một hành động phản kháng nào, thậm chí vẻ mặt lại còn vô cùng hưởng thụ nữa. Nếu một cô gái ôm một cô gái khác, thì đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với Seulgi thì khác, tên đó là có hứng thú với con gái. Và tên đó đã có người yêu rồi!!! Vậy thì cái việc ôm một cô gái rồi còn hôn hít giữa công ty thế kia là việc nên làm sao? Hơn thế nữa, cái kiểu ôm kia không phải là kiểu xã giao chào hỏi bình thường, mà là ôm chặt, ôm vô cùng thắm thiết!
Chưa kịp nguôi giận thì cái con Gấu ngu ngốc kia lại gửi đến một cái tin nhắn, xin phép cô nghỉ buổi chiều và buổi tối cũng không thể ăn cơm cùng cô được. Xem có nổi máu điên với tên đó được không?
Vẫn chưa hết, lúc nãy khi tên đó vừa về, mùi hương trên người tên đó khiến cô vô cùng khó chịu. Không phải là do mùi quá nồng, ngược lại mùi hương vô cùng dịu nhẹ. Nhưng vì dịu nhẹ như thế, nên rất dễ phai mùi, chứng tỏ tên đó phải vừa ôm ai đó thì mùi hương mới còn vương trên người rõ như vậy.
Giải thích nhiều như vậy, vẫn là tóm lại một câu, hiện giờ cô không muốn gặp Kang Seulgi!
Cơ mà vừa nãy vẫn còn nghe tiếng tên đó năn nỉ bên ngoài mà, sao bây giờ lại im ắng thế nhỉ?!?
Mới năn nỉ mấy câu đã bỏ cuộc rồi sao?
Quăng cái laptop tội nghiệp sang một bên, Irene bước gần đến cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
...
Hoàn toàn im lặng!
Irene nhếch mép cười tự mỉa, lúc trước cô phát hoả cỡ nào cũng lê lết theo dỗ ngọt, bây giờ ngay cả năn nỉ mà tên đó cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Con người ta thay đổi nhanh thế sao?
Lửa đã dâng đến tận não, nhưng con người trưởng phòng Bae, chính là càng giận thì sẽ càng im lặng. Xoay người đi đến cạnh giường, tiếp tục công cuộc hành hạ cái laptop tội nghiệp, quyết định không thèm để ý đến cái tên ngoài kia nữa. Không năn nỉ cũng chẳng sao cả, mặc kệ!
________________________________
"Cạch..."
Seulgi rón rén bước vào phòng Irene, phát hiện trưởng phòng Bae vẫn đang "làm việc" và cũng chẳng có phản ứng gì trước việc tại sao cô lại có mặt trong phòng này được. Nhưng hình như...tiếng gõ bàn phím hơi to hơi bình thường thì phải?!?
Mặc dù có hơi sợ với sự âm trầm của Irene, nhưng Kang Seulgi là ai chứ, con Gấu là người dễ dàng bỏ cuộc đến thế sao? Không hề! Vả lại Seulgi cũng muốn biết rốt cuộc là mình làm sai chuyện gì mà lại bị đối xử như thế, cô biết Irene làm gì cũng phải có lý do mà.
Không lên tiếng gọi Irene nữa, vì con Gấu biết có gọi thì trưởng phòng Bae cũng chẳng trả lời đâu, thế nên Seulgi quyết định đổi chiến thuật. Chầm chậm vòng sang chỗ của Irene, rồi khom người ngồi xổm xuống ngay cạnh trưởng phòng Bae, Seulgi cẩn thận vươn tay nắm lấy tay Irene.
Nhưng đáp lại chính là cái hất tay khước từ của Irene, Seulgi có chút buồn trước hành động của Irene.
— Chị nói là em sai ở đâu được không? Ít ra thì em cũng phải được biết mình đã làm gì nên tội chứ._ Seulgi không dám lại đi chạm Irene, con Gấu thu tay về giương đôi mắt buồn bã hỏi Irene, dáng vẻ trông vô cùng tội nghiệp.
Nhưng mặc cho Seulgi kiên nhẫn, Irene vẫn nhất mực chẳng thèm để ý đến người kia.
— Chị thật sự không muốn nói chuyện cùng em sao?_ Seulgi không nản lòng, tiếp tục ngồi xổm nói chuyện cùng Irene.
— ...
Vẫn chẳng có bất kì phản ứng nào từ người còn lại, Seulgi biết bây giờ mình có làm cách nào thì cũng chẳng thể cạy miệng Irene nổi. Trưởng phòng Bae một khi đã im lặng, thì tuyệt đối không nên chọc vào. Nhưng nếu bây giờ Seulgi bỏ ra ngoài, cô sẽ mất luôn cơ hội được biết chuyện gì đã xảy ra và thậm chí sẽ khiến tình hình tệ thêm mà thôi. Cho nên, bây giờ dù trời có sập xuống, thì Seulgi vẫn nhất định sẽ bám trụ ở đây.
Vẫn cái tư thế ngồi xổm ấy, vẫn cái dáng hình tội nghiệp ấy, Seulgi quyết định vẫn sẽ ngồi như thế mặc cho Irene không hề ngó ngàng gì đến mình.
Nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng có bất kì một thanh âm nào vang lên ngoài tiếng lóc cóc của bàn phím. Seulgi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi còn Irene vẫn tiếp tục làm việc. Tưởng chừng như sẽ chẳng có ai phá vỡ không gian tĩnh lặng kia, thì cuối cùng, cũng có người đạt đến giới hạn của mình.
— Em bây giờ bày ra vẻ mặt tội nghiệp này là muốn chứng tỏ rằng tôi mới là người gây chuyện đúng không?_ Irene đã dừng việc phá banh cái laptop lại, nhưng mắt thì vẫn chăm chăm vào màn hình, vẻ mặt âm trầm lên tiếng.
— Em không có...em chỉ muốn biết mình đã làm sai chuyện gì thôi._ Seulgi vô cùng uỷ khuất trả lời Irene.
—...
Irene lại im lặng, nhưng lần này trưởng phòng Bae bắt đầu dùng hành động để thể hiện sự tức giận của mình. Irene nhanh chóng tắt laptop, sau đó xoay người tắt đèn, vén chăn đi ngủ, bỏ mặc Seulgi đang ngồi bên cạnh.
Người ta đã tắt đèn tiễn khách, nếu Seulgi tiếp tục lì lợm ngồi đây thì đúng là không biết điều mà. Mà với tình hình này, việc tối nay ngủ cùng Irene là không thể. Thôi vậy, đêm nay tạm thời ngủ chung với muỗi vậy.
— Au!
Vừa định đứng dậy ra ngoài, nhưng bởi vì đã ngồi xổm quá lâu nên khi đứng dậy, máu không kịp lên não cộng với việc đôi chân tê rần khiến Seulgi choáng váng suýt thì ngã. Nhưng cuối cùng thì con Gấu vẫn giữ được thăng bằng, khập khiễng tìm cách ra khỏi phòng.
Đi chưa được nửa bước, Seulgi cảm nhận cổ áo mình đột nhiên bị nắm lấy, con Gấu bị bất ngờ nên ngã ngược xuống giường. Rồi chẳng kịp để Seulgi hồi thần, Irene đã tấn công con Gấu bằng hàng loạt nụ hôn. Mắt, môi, cổ... trưởng phòng Bae cứ như sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng với những nụ hôn của mình.
— Joohyun...Joohyun...nghe em nói đã, dừng lại.
Seulgi khó khăn tránh thoát những nụ hôn, cô chưa bao giờ thấy Irene như thế này cả, chẳng phải cô ấy luôn luôn điềm tĩnh sao?
Irene vẫn tiếp tục cuốn lấy Seulgi, tay cô ấy thậm chí còn đi đến tận hông Seulgi rồi. Và Seulgi thì vẫn đang cố giúp Irene bình tĩnh lại.
— Khoan đã...chị nghe em nói. JOOHYUN!
Seulgi dùng sức lật người lại, kìm chặt lấy tay Irene, không để cô ấy tiếp tục làm loạn.
Irene thở dốc nhìn Seulgi, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thì tràn ngập lửa giận.
— Ôm người khác hôn người khác thì được, còn với tôi thì cự tuyệt sao?
— Chị nói gì vậy? Em ôm hôn ai đâu?_ Seulgi vô cùng ngạc nhiên trước thông tin mình vừa tiếp nhận được, cô mới không gặp Joohyun của cô chưa đến một ngày và giờ thì cô ấy nói cô ôm hôn người khác.
— Buông ra!_ Joohyun cố thoát khỏi cái siết tay của Seulgi nhưng không thể, tên đó quá khoẻ so với cô.
— Không. Chị nói rõ đi. Chị nghĩ em là người như vậy sao?_ Seulgi mơ hồ có thể hình dung được những gì Irene vừa nói, có lẽ cô ấy đã hiểu lầm cô gì đó.
— Không phải sao?_ Irene xoay mặt đi hướng khác, nhất định không chịu nhìn Seulgi.
— Chị đừng bướng nữa được không? Em khẳng định lần nữa, em không có ôm hôn ai hết!
— Kang Seulgi, dám làm thì dám nhận, đừng ở đây ra vẻ vô tội._ Irene nhìn Seulgi, bực mình lên tiếng.
— Joohyun, rốt cuộc chị làm sao vậy? Chị nói rõ ra được không?_ Seulgi hơi khó chịu trước những lời công kích của Irene. Thà rằng cô có làm thì không nói, còn đằng này...
— ....
— Nói đến cùng chính là vì chị không tin tưởng em đúng không?_ Seulgi bắt đầu cảm thấy tức giận, trên cơ bản là vì Irene không tin cô nên mới có những chuyện vớ vẩn thế này xảy ra.
— Là tôi chính mắt nhìn thấy, em nghĩ tôi nên tin em thế nào đây._ Irene tức giận bật lại Seulgi.
— Chị thấy? Chị thấy cái gì?_ Seulgi nhíu mày khi càng ngày cô càng không hiểu Irene đang nói gì.
— Buổi trưa, trước cổng công ty.
— Ah?
— ..._ Irene lại lần nữa xoay đầu không thèm nhìn Seulgi.
Seulgi cuối cùng cũng hiểu được Irene là đang đề cập đến chuyện gì, nếu cô ấy nói sớm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
— Đó là cô bé hàng xóm cạnh nhà em, em ấy vừa về nước nên đã đến tìm em. Em xem em ấy như Yeri thôi, bọn em chơi với nhau từ nhỏ nên hay ôm nhau thế thôi. Với lại em không có hôn em ấy, có thể là do góc nhìn nên chị mới thấy thế._ Seulgi từ tốn giải thích tất cả để Irene có thể hiểu.
— Ra là thanh mai trúc mã sao?_ Irene giận dỗi mỉa mai con Gấu.
— Joohyun à, thôi đi mà. Em ấy tự kỉ nên rất khép kín, em chỉ quan tâm em ấy hơn mọi người một chút thôi._ Seulgi buông lõng đôi tay đang siết chặt lấy tay Irene ra, áp mặt mình vào má của Irene, nhẹ xoa xoa để lấy lòng._ Chị tin em đi.
— ..._ Irene không trả lời, nhưng gương mặt thì đã chẳng còn giận dữ nữa.
— Cơ mà, chị thế này là đang ghen đó hả?
— Chị không được phép hả?_ Irene để mặc cho Seulgi càn quấy, lên giọng trả lời Seulgi.
— Chị ghen thật hả?_ Seulgi ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi lại Irene để chắc rằng những gì mình vừa nghe được là thật.
— Sao vậy? Tui là người yêu của mấy người, chẳng lẽ không được quyền ghen sao?
— Không có không có, chị có thể ghen mà, không sao hết._ Seulgi lại trưng ra nụ cười tít mắt quen thuộc.
— Chị ghen mà em vui thế sao?_ Irene nhướn mày khó hiểu, người ta bị người yêu ghen thì buồn rầu lo lắng, còn cái tên này sao trông vui thế kia.
— Chị ghen chứng tỏ là chị quan tâm em, em đương nhiên là vui rồi.
— Đồ khùng!
— Nhưng mà Joohyun, sau này có chuyện gì chị phải nói với em nhé, chị cứ im lặng như thế, em sẽ không biết nên làm thế nào đâu._ Seulgi tựa trán mình vào trán Irene, thì thầm những điều mình muốn nói. Đối với Seulgi, quan trọng nhất trong tình yêu chính là phải thành thật với nhau, nếu một trong hai người cứ lặng thinh không nói, tình yêu kia, cuối cùng sẽ chỉ tan vỡ mà thôi.
— Được rồi._ Irene chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhưng nó giống như một lời khẳng định với Seulgi vậy, lời khẳng định rằng, phải luôn thành thật với nhau...
— Seulgi này..._ Irene đột nhiên cất tiếng.
— Em đây.
— Em... không được phép thân mật với người khác biết không? Chị không thích đâu.
Chỉ vài lời đơn giản từ Irene, nhưng lại khiến Seulgi hạnh phúc nổ tung. Người yêu của cô đang thì thầm với cô rằng cô ấy không thích cô thân mật cùng người khác, nếu là một cô gái nào đó nói câu này với người yêu, thì đó hoàn toàn là chuyện bình thường, nhưng với Irene thì khác, Irene luôn luôn nghiêm túc và lãnh đạm, nếu không muốn nói là có chút vô vị. Thế mà cái người vô vị ấy lại thổ lộ những lời ngọt ngào tận tim thế này. Seulgi làm sao có thể chống đỡ nổi đây?
— Uhm. Em hứa.
— Với cô bé kia cũng không được phép!
— Uhm...được luôn ~_ Seulgi nói rồi hôn chụt vào môi Irene một cái thay cho lời khẳng định.
Hôm nay, Seulgi lại được nhìn thấy một hình ảnh khác của Irene, ghen tuông, giận dỗi và ngọt ngào nữa. Đột nhiên nhớ lại Yeri đã từng nói với cô thế này: "Joohyun có nhiều điều mà chị chưa biết hết được. Yên tâm đi, chị không phải chỉ yêu một tảng băng thôi đâu".
Mỉm cười nghĩ về những lời Yeri nói. Phải rồi, cô không phải chỉ yêu một tảng băng, tảng băng này đáng yêu, ngọt ngào và quyến rũ nữa, có lẽ đây là tảng băng ấm áp nhất trên thế giới này. Và tảng băng này, là của riêng Kang Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro