Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P24

— Có chuyện gì mà phải bí mật vậy Gấu unnie? Chị lại gây chuyện gì với Joohyun unnie nữa hả?

Yeri nhanh chóng nêu lên thắc mắc của mình khi mà bản thân vừa mới thức dậy đã bị Seulgi lôi ra ngoài cùng với Wendy, đã vậy lại còn bảo là không được nói với Irene nữa.

— Cậu làm gì có lỗi với trưởng phòng nên mới giấu cô ấy đúng chứ?_ Wendy ném cho Seulgi cái nhìn đầy nghi ngờ. Cô còn lạ gì tên này nữa, chỉ được cái hậu đậu và bày bừa, chắc lại chọc giận trưởng phòng Bae rồi.

— Hai người đừng đoán bừa nữa. Mình có chuyện cần nhờ hai người giúp mình.

Con Gấu chỉ biết ôm mặt đau khổ khi hai đứa này lúc nào cũng nghĩ cô đi gây chuyện với Irene, cứ làm như cô vô dụng lắm không bằng. Hôm nay người ta là có chính sự cần giải quyết được không?

— Mau nói!

—Hai người biết hai ngày nữa là kết thúc chuyến dã ngoại rồi đúng chứ? Cho nên mình muốn dành cho Joohyun một sự bất ngờ để có cái gọi là kỷ niệm ấy mà. Hí hí

Sau khi trình bày ý định của mình cho Wendy và Yeri nghe, Seulgi còn kèm theo một nụ cười "bẽn lẽn thẹn thùng" khiến Wendy lẫn Yeri cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nôn với oẹ, với kế hoạch vĩ đại là biến Seulgi trở thành một tổng công soái khí ngất trời, lần này Wendy và Yeri quyết định sẽ vận dụng hết kinh nghiệm hơn 40 năm tình trường (của hai đứa cộng lại) để giúp Seulgi "trở mình" thành công. Vì thế chẳng cần Seulgi phải nói nhiều, hai đứa "ế" truyền kì đã nhanh chóng hiến kế.

— Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Muốn có kỷ niệm thì cũng đơn giản thôi, cậu cứ chuốc rượu trưởng phòng, rồi cả hai sẽ có "kỷ niệm" ngay ấy mà._ Wendy hào hứng đưa ra một kế hoạch hết sức nham nhở và biến thái. Làm theo cách tên này bày, kỷ niệm thì không thấy đâu, nhưng giày cao gót của trưởng phòng Bae thì chắc chắn là ăn vài cái rồi đấy.

— Đừng nghe lời Wendy unnie, Joohyun unnie có võ đấy, không khéo Gấu unnie lại bị dập cho tơi bời.

Yeri ngay lập tức phản đối kế hoạch của Wendy. Seulgi cũng gật gù đồng tình với Yeri, cách của Wendy quá "đê tiện" rồi, cô nên nghe thử cách của Yeri xem sao, con bé còn nhỏ và trong sáng biết bao nhiêu. Có lẽ nó sẽ đề xuất mấy hành động ngôn tình lãng mạn mà nó hay xem trên tv.

— Vậy em nói cách của em thử xem?_ Wendy không phục khi kế hoạch của mình bị bác bỏ nên quay sang xéo xắc với Yeri.

— Tửu lượng Joohyun unnie cao lắm, không dễ gì hạ chị ấy đâu. Theo em thì Gấu unnie nên trộn thuốc ngủ vào rượu, đến lúc đó "thần không biết, quỷ không hay", unnie muốn làm gì thì làm. Há há há.

Kết thúc chính là nụ cười khả ố của Kim Yeri và gương mặt không thể tin nổi của Kang Seulgi. Cái gì thế này, đây là lời mà một con bé vừa tốt nghiệp cấp ba nên nói sao? Nó là học ai mấy cái trò biến thái kiểu này vậy, Seulgi bắt đầu cảm thấy hơi sợ với con bé rồi đấy.

— Được rồi tụi mình không đùa nữa. Cậu cần giúp gì thì nói đi._ May mắn là Wendy vẫn còn ý thức được chuyện Seulgi đang cần nhờ, chứ không phải là đến nghe hai đứa nói nhảm.

— Mình đã lên kế hoạch cả rồi. Hôm cuối cùng của chuyến đi, mình sẽ dành cho Joohyun một bất ngờ. Mình đã đặt pháo hoa bên nhà hàng rồi, hôm đó, cậu và Yeri sẽ giúp mình bắn pháo hoa khi mình ra hiệu. Với lại, mình cần cậu hướng dẫn cho mình đánh một bản nhạc bằng đàn guitar, mình sẽ hát tặng cô ấy. Sau đó mình sẽ tặng cô ấy một món quà đặc biệt. Và rồi tụi mình sẽ có một buổi tối thật lãng mạn trên biển._ Seulgi nêu sơ lược về kế hoạch của mình cho Wendy và Yeri nghe.

— Mình biết "món quà" của cậu rồi, hèn gì cả tuần nay buổi tối cứ hí hoáy cả đêm, cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy._ Wendy một bộ khinh bỉ trêu chọc con Gấu.

— Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng nhỡ đâu mọi người nhìn thấy thì sao ạ?_ Yeri dự đoán trước những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi Seulgi thực hiện kế hoạch trên.

— Hôm đó tất cả mọi người sẽ tập trung vào sảnh để dự tiệc, sẽ không ai bén mảng ra biển đâu. Vả lại chỗ mình chọn khá vắng, các cậu đừng lo.

— Được rồi. Vì một tương lai trở thành một lão công soái khí ngất trời của cậu. Lần này bọn mình sẽ dốc hết sức mình, hơn nữa còn không tính phí với cậu. Cậu yên tâm, cứ giao cho bọn mình.

Wendy với ánh mắt đầy quyết tâm hiên ngang lẫm liệt đảm bảo với Seulgi, bên cạnh là Yeri cũng đang tràn đầy khí thế. Lần này, thành công nắm chắc trong tay rồi!!!

________________________________

Gần đây Irene cảm thấy Seulgi rất lạ, hay nói đúng hơn là tên ấy chỉ bắt đầu trở nên khó hiểu khoảng hơn một ngày nay thôi. Bình thường, Seulgi luôn tìm mọi cách để được gần gũi cô bất cứ lúc nào có thể, vậy mà đã hơn một ngày rồi, Irene chẳng thấy bóng dáng tên đó đâu ngoài những lúc cả công ty cùng ăn ngoài sảnh. Thậm chí lúc ăn, tên đó cũng vội vội vàng vàng ăn thật nhanh rồi lại lôi Wendy đi đâu đó. Hyukjoon có lại gần làm phiền cô, tên đó cũng chỉ tỏ ra khó chịu một chút, sau đó quay sang nói gì đó với Yeri, rồi nhanh chóng rời đi cùng Wendy. Irene không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến Seulgi phải vội vàng và lúc nào cũng dính lấy Wendy như thế, Irene bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đấy.

— Ouch! Tập cái này đau quá Wan à, tay mình phồng hết lên rồi nè.

Hiện giờ thì Seulgi và Wendy đang có mặt tại phòng của hai đứa. Và con Gấu thì đang than thở với Seungderp về việc tập đàn guitar. Chẳng là vì tập đàn guitar mà tay Seulgi phồng lên hết cả, cô lại còn không có thời gian bên cạnh trưởng phòng Bae nữa chứ, để cho cái tên Huukjoon kia thừa nước đục thả câu. Hừ, cô đã nhờ Yeri trông chừng tên đó giúp cô rồi, không biết con bé có làm nên tích sự gì không nữa.

— Cậu đừng có than vãn nữa. Cậu muốn cưa gái thì đương nhiên phải chịu khổ một chút rồi. Mình mới là người phải than đây này, có phải là người yêu của mình đâu chứ._ Wendy ở bên cạnh vừa chuẩn bị pháo hoa vừa không ngừng lải nhải. Chẳng là để kế hoạch thật hoàn hảo, Seulgi đã đem pháo hoa về phòng trước để chuẩn bị, rồi bong bóng các thứ. Và ai là người phải nai lưng ra chuẩn bị để con Gấu có thời gian tập đàn. Vâng, không ai khác chính là Seungderp của chúng ta.

— Nhưng mà...

" Cốc cốc"

Seulgi vừa định lên tiếng phản bác Wendy thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của cả hai.

Để cây đàn guitar sang một bên, Seulgi nhanh chóng đứng dậy mở cửa, giờ này chắc là con bé Yeri lại đến đây tìm thức ăn vặt rồi.

Nhưng đến khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, Seulgi lập tức đứng hình. Người đang đứng trước mặt Seulgi không ai khác chính là trưởng phòng kiêm người yêu của con Gấu.

Seulgi có chút lúng túng khi Irene xuất hiện vào lúc này, trong phòng của cô, pháo hoa, bong bóng bày bừa đầy cả ra, nếu Irene mà vào, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

— Joo...Joohyun...chị...chị đến tìm ai vậy?

Trưởng phòng Bae liếc Seulgi một cái, sau đó khinh thường trả lời một câu khiến Seulgi lập tức câm miệng:

— Chẳng lẽ tôi đến tìm nhân viên Son sao?

[Đúng rồi, mày đúng là đồ ngốc mà Seulgi, chị ấy là người yêu của mày, đương nhiên là đến tìm mày rồi].

— À...đúng rồi. Vậy...chị tìm em có việc gì sao?

Irene thật sự rất muốn bỏ về ngay lập tức, cái tên này là giả vờ ngốc hay là đần độn thật vậy, chẳng lẽ cô phải có việc thì mới tìm tên đó được sao?

Thấy Irene im lặng không nói gì cộng với vẻ mặt càng ngày càng tối sầm lại, Seulgi đột nhiên không rét mà run. Đây là dấu hiệu khi trưởng phòng Bae nổi giận.

— Joohyun...mình...mình đi chợ đêm nha. Đến đây mấy hôm rồi mà em vẫn chưa được đi nữa.

Seulgi mỉm cười khoác tay Irene, vui vẻ rủ trưởng phòng Bae đi chợ đêm với mình, vừa không để Irene vào phòng, vừa giúp cô ấy nguôi giận.

Và rồi chẳng đợi trưởng phòng Bae đồng ý hay là từ chối, con Gấu đã nhanh tay kéo Irene đi dạo chợ đêm cùng mình.

________________________________

Chợ đêm Dongmun nổi tiếng ở Jeju vô cùng tấp nập, trời sắp vào đông, nhưng có vẻ như cái lạnh của mùa đông không hề làm giảm đi sức nóng của ngôi chợ truyền thống này chút nào. Giữa dòng người qua lại trên phố, có hai người con gái nắm tay nhau nhẹ nhàng dạo bước. Hôm nay, Irene mặc hoodie cùng skinny đơn giản. Seulgi rất thích nhìn thấy hình ảnh Irene năng động thế này, nó gần gũi và trẻ trung hơn so với khi trưởng phòng Bae khoác những bộ công sở nặng nề.

Cả hai rẽ vào khu vực có ít gian hàng hơn, nơi đây yên tĩnh hơn so với không khí nhộn nhịp ngoài kia, một vài cặp đôi cũng đang dạo bước ở đây.

— Tay làm sao vậy?_ Irene đột nhiên lên tiếng, hỏi về cái tay sưng phồng của Seulgi.

— À...cái này, em bị bỏng lúc ăn mì cùng Wendy ấy mà._ Seulgi lấy đại một cái cớ vô cùng nhảm nhí, tay thì vội giấu ra sau lưng.

Irene chỉ liếc nhìn Seulgi một cái rồi không tiếp tục hỏi nữa. Nhìn là biết tên đó đang nói dối rồi, nhưng biểu hiện vừa rồi chính là không muốn nói cho cô biết. Vậy thì thôi, cô cũng chẳng thèm hỏi làm gì?

— Joohyun~

Seulgi đột nhiên gọi Irene bằng cái giọng nhão nhoẹt kia khiến trưởng phòng Bae đột nhiên nổi gai ốc, cái tên này là bị bánh bèo nhập sao?

— Chuyện gì?

— Sau này em đến nhà chị nấu ăn, nếu như muộn quá thì em ở lại ngủ nhờ có được không?_ Seulgi chạy vượt lên trước Irene, xoay người lại đối diện cùng trưởng phòng Bae nói chuyện.

Seulgi giả vờ nũng nịu hỏi Irene, nhưng trong đầu lại đang lên một kế hoạch vô cùng đen tối. Chỉ cần cô vào được phòng Joohyun của cô, cô nhất định sẽ biến Irene trở thành của mình. Há há há ( Ai nói con Gấu hiền lành trong sáng đi =.= )

— Được!_ Irene một bộ không sao cả đồng ý với Seulgi, sau đó ghé vào một gian hàng lưu niệm trên đường để xem.

Seulgi khá bất ngờ khi Irene đồng ý nhanh như vậy, nhưng mà cảm giác đó nhanh chóng bị sự vui mừng xâm chiếm. Joohyun của cô đồng ý với cô rồi, cô có "cơ hội" rồi.

Nhưng câu nói phía sau của trưởng phòng Bae khiến con Gấu nhanh chóng rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

— Sau đợt này Yeri sẽ về Mỹ một thời gian, em có thể sang phòng con bé ngủ.

— Người ta đâu có muốn ngủ phòng con bé đó đâu chứ.

Seulgi ỉu xìu như quả bóng xì hơi khi nghe Irene nói, miệng không ngừng thầm ai oán mà không biết rằng phía bên này, trưởng phòng Bae lại đang thầm mỉm cười, cô biết tỏng ý đồ của tên đó. Đấu với cô sao?

— Joo...

Đang định tiếp tục kế hoạch "dụ dỗ" gái nhà lành của mình thì Seulgi đột nhiên phát hiện từ đằng xa, là Hyukjoon đang cùng bạn của mình đi dạo. Và có vẻ như anh ta đang đi về phía này. Nếu cứ tiếp tiến đến đây, thế nào anh ta cũng sẽ gặp Joohyun của cô rồi bày trò tán tính cho mà xem. Không! Seulgi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Seulgi vươn tay kéo mũ phía sau áo hoodie trùm lên đầu Irene, sau đó vội vàng lôi cô ấy vào phía sau gian hàng.

— Làm sao đó?

Irene đang đứng chọn quà, bỗng nhiên lại bị kéo sang một bên mà không hiểu lý do gì, trưởng phòng Bae khó hiểu quay sang nhìn Seulgi.

— À...em..._ Seulgi vừa ấp úng trả lời vừa nhìn ra phía sau, tay thì vẫn giữ chặt cái mũ áo của Irene. Cái tên kia đang tiến về phía này ngày càng gần, nếu cứ cái đà này, tên Hyukjoon thế nào cũng sẽ nhìn thấy Joohyun của cô mất.

Irene thấy Seulgi cứ nhìn ra phía sau mình, mặt thì lấm la lấm lét. Rốt cuộc thì phía sau có cái gì vậy?

Quyết định quay ra sau xem là cái gì lại khiến Seulgi lo lắng như vậy. Nhưng vừa định xoay người, Irene lại vô cùng bất ngờ khi Seulgi đột nhiên nắm lấy hai sợi dây trước áo cô, sau đó dùng sức kéo về phía tên đó. Và điều tiếp theo mà Irene cảm nhận được, chính là đôi môi mềm mại của Seulgi đặt lên môi mình, tên đó...là đang hôn cô đó sao?

Định đẩy Seulgi ra một phần vì quá bất ngờ, thêm vào đó, nơi đây lại là nơi công cộng nữa, mọi người sẽ thấy mất.

Nhưng Seulgi không cho Irene cơ hội đó, khi trưởng phòng Bae định tránh khỏi người Seulgi, con Gấu một tay cố định tay Irene, tay còn lại thì vươn ra sau, ôm lấy đầu Irene, thứ nhất là để Irene không lộn xộn nữa, và thứ hai là để che trưởng phòng Bae khỏi cái tên phiền phức kia.

Vừa bị nắm tay vừa bị ôm đầu, nên Irene trên cơ bản là không thể thoát ra khỏi nụ hôn của Seulgi được. Nhưng chỗ này không phải là chỗ để thể hiện tình cảm, nên cho dù muốn, Irene cũng không thể để Seulgi tuỳ hứng như vậy được.

Khẽ cắn vào môi Seulgi một cái, không quá đau, nhưng cũng khiến tên kia bất ngờ mà buông cô ra.

— Ouch!

Seulgi nhăn mày vội vàng buông Irene ra, chết chắc rồi, Joohyun của cô sẽ giận cô mất.

— Em...em..._ Seulgi lúng túng lên tiếng, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

— Được rồi. Lần sau đừng tuỳ hứng như thế là được.

May mắn, Irene chỉ nhẹ nhàng nói với Seulgi một câu như thế.

— Chị...không giận sao?_ Seulgi khép nép dò hỏi, cô thật sự rất sợ Irene giận mình.

— Em nghĩ tôi là con gái mới lớn sao, hở một chút là giận?

Quan sát Irene thật kĩ, thấy trưởng phòng Bae không có vẻ gì là giận dữ, Seulgi mới thở phào nhẹ nhõm. Không giận là tốt rồi, lần sau cô không dám giở trò này nữa đâu.

________________________________

8h sáng, Yeri đã có mặt ở phòng Seulgi, mục đích đương nhiên là giúp Seulgi chuẩn bị cho tiết mục tối nay rồi.

— Em sang đây Joohyun có nghi ngờ không?_ Seulgi vừa hì hục thổi bong bóng vừa hỏi Yeri.

— Không ạ. Chị ấy còn đi sớm hơn cả em ấy chứ._ Yeri vô tư trả lời rồi ngồi xuống giúp Wendy và Seulgi thổi bong bóng.

— Hửm? Chị ấy đi đâu?_ Seulgi dừng việc đang làm lại, tập trung hỏi Yeri.

— Em không biết. Nhưng là đi cùng anh Hyukjoon ấy.

— CÁI GÌ?_ Seulgi quăng luôn cái bong bóng đang thổi dở trên tay, một bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Yeri khi nghe cô bé báo cáo tình hình.

— Giật cả mình! Cậu có cần phản ứng lớn như vậy không đồ ngốc._ Wendy ở bên cạnh suýt nữa thì bắn cả cây pháo hoa vào mặt vì con Gấu đột nhiên hét lên.

Seulgi muốn lập tức gọi cho Irene, nhưng như vậy thì có vẻ quá kiểm soát cô ấy, nên cuối cùng, Seulgi đành thôi. Nhưng con Gấu vẫn không thôi bồn chồn lo lắng khi nghì đến cảnh Irene đi cùng cái tên Hyukjoon kia, ngồi thổi bong bóng mà tâm trạng thì cứ đâu đâu.

Chờ đến tận trưa nhưng vẫn chẳng thấy Irene đâu, Seulgi quyết định gọi cho trưởng phòng Bae, nói cô kiểm soát quá chặt cũng được, ghen tuông lung tung cũng được, nhưng ai mà chịu được người yêu mình đi cùng tên con trai khác chứ, mà nhất là cái tên đó lại đang có ý với người con gái của mình.

Hai hồi chuông chờ vang lên, trưởng phòng Bae nhanh chóng nhấc máy. Nhưng chẳng kịp để Seulgi vui mừng, cau nói tiếp theo của Irene đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Seulgi:

— Tôi đang bận, nói chuyện sau đi.

Sau đó chính là tiếng "tút tút" vô tận ở đầu dây bên kia. Seulgi xụ mặt trông vô cùng buồn bã, rốt cuộc là bận chuyện gì mà lại đi cả ngày thế chứ.

________________________________

Màn đêm buông xuống, buổi tiệc kết thúc chuyến đi sắp bắt đầu, Seulgi cũng đã hoàn thành xong mọi thứ dành cho Irene. Wendy và Yeri đang gắn nốt cái bong bóng cuối cùng lên chiếc xích đu cạnh biển.

— Hai người mau nấp sau tảng đá kia, chút nữa khi mình ra hiệu, các cậu nhớ bắn pháo hoa lên nhé._ Seulgi quay sang dặn dò hai đứa ăn hại bên cạnh.

— Được rồi, cậu đã nói cả trăm lần rồi đấy. Tụi mình biết rồi._ Wendy không còn kiên nhẫn khi Seulgi cứ liên tục lải nhải với cô và Yeri.

— Mình chỉ sợ hai đứa ăn hại các cậu thôi. Mình đi tìm Joohyun đây, ở đây đợi mình nhé.

Seulgi nói rồi xoay người hướng khách sạn mà đi. Chẳng hề biết ở phía sau, Wendy và Yeri đang không ngừng rủa thầm mình. Đã bỏ cả buổi tiệc sang chảnh ở công ty để giúp cho nó, vậy mà nó lại còn bảo hai đứa ăn hại, có tức không cơ chứ?

Từ nãy đến giờ Seulgi đã gọi cho Irene vài lần nhưng không gọi được, đành phải tự mình đi tìm vậy, hôm nay mọi người đều tập trung ở phòng tiệc, Joohyun chắc chắn là sẽ đến đó.

Ghé sang phòng mình lấy túi quà mà mình đã chuẩn bị trước đó, sau đó thẳng hướng phòng tiệc đi đến.

________________________________

Ở một góc khuất gần phòng tiệc, một đôi nam nữ đang cùng nhau trò chuyện. Nói đúng hơn thì chỉ có bên nam muốn nói chuyện thôi.

— Em có cần phải phân rõ với anh như thế không Irene?_ Hyukjoon nhíu mi chất vấn Irene.

— Đến nước này thì em nói thẳng vậy. Anh đã đi quá xa rồi, cho nên em không muốn có bất kì liên hệ nào với anh nữa. Đây xem như lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Irene đang vô cùng bực mình. Sáng nay, đột nhiên Hyukjoon đến tìm cô và nói rằng có chuyện liên quan đến công việc cần bàn với cô, cùng lúc đó, ban giám đốc cũng gọi điện yêu cầu cô đến họp. Và Irene đã vô cùng khó chịu khi biết rằng Hyukjoon đã nhờ bố anh ta giúp anh ta chen chân vào một hợp đồng mà cô đang phụ trách.

Irene là một người vì công việc, đương nhiên cô sẽ không vì việc tư mà bỏ dở việc công, nhưng chuyện làm việc cùng Hyukjoon thì cô cực kì ghét, vốn dĩ đây không phải chuyên ngành của anh ta, chen vào đây để làm gì? Tiếp cận cô sao? Ấu trĩ.

Đã có một cuộc họp kín giữa Irene và giám đốc, cô sẽ cố hoàn thành hợp đồng trong hôm nay, những phần còn lại sẽ do giám đốc xử lý. Bù lại, cô sẽ phải nhận thêm một hợp đồng lớn ngay sau chuyến đi này và sẽ không được nghỉ ngơi như mọi người. Hyukjoon đã vô cùng bất mãn khi biết chuyện này

Đó là lý do cả Irene, Hyukjoon và giám đốc đều giam mình cả ngày ở phòng. Thậm chí ngay cả khi Seulgi gọi cho cô, cô cũng chẳng có thời gian đâu mà trả lời. Nhưng Irene nghĩ, Seulgi sẽ hiểu cho cô thôi, tên đó chẳng bao giờ làm trái ý cô. Cô sẽ giải thích cho tên đó sau.

— Em ghét anh đến vậy sao?_ Hyukjoon buồn bã hỏi Irene, trong ánh mắt tràn đầy tổn thương. Làm sao mà không đau cho được khi bị người con gái mình yêu bảo mình đừng làm phiền cô ấy nữa.

— Chính anh khiến cục diện ra thế này, tôi đã rất rõ ràng ngay từ đầu rồi.

— Anh...

"Cộp cộp..."

Hyukjoon vẫn còn muốn níu kéo Irene, hy vọng cô ấy có thể cho mình một cơ hội. Đột nhiên, tiếng giày cao gót vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, có ai đó đang đi đến đây.

Cả hai xoay người lại xem là ai đang đi đến, nhưng Hyukjoon nhanh chóng lại bị vẻ đẹp của Irene thu hút, ở góc nghiêng thế này, cô ấy đúng là cực phẩm.

Người con gái mình yêu đang đứng trước mặt mình, cô ấy lại xinh đẹp như vậy, ai có thể kềm chế nổi bản thân mình chứ. Thế rồi, bản năng đã lấn át lý trí, Hyukjoon vươn tay kéo Irene xoay người lại, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Irene.

Tiếng giày cao gót cũng ngay khoảnh khắc nụ hôn kia diễn ra mà dừng lại.

Mặc dù bất ngờ, nhưng Irene cũng ngay lập tức đẩy Hyukjoon ra. Đã định cho anh ta một cái tát, nhưng cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình, trưởng phòng Bae chậm rãi xoay người, phát hiện phía sau là Seulgi với đôi mắt đầy tổn thương hướng về phía mình.

Thấy Seulgi xoay người rời đi, lần đầu tiên Irene cảm thấy sốt ruột như thế này, cảm giác lo lắng và sợ hãi đang chiếm lấy cô.

Dợm bước đuổi theo Seulgi, nhưng một đôi tay đã giữ Irene lại.

— Ire...

Bực tức chất chồng từ sáng đến giờ, Irene nhíu mày nắm lấy cánh tay Hyukjoon, sau đó chính là tiếng la thất thanh của anh ta cùng hình ảnh anh chàng ngã sóng soài trên đất.

Đã nói là đừng có chọc điên cô rồi mà.

________________________________

— Này, Kang Seulgi...

— ...

— Kang Seulgi!

— ...

Bất chấp trưởng phòng Bae đuổi theo phía sau, Seulgi không có dấu hiệu nào cho thấy là mình sẽ dừng lại, thậm chí là càng đi càng nhanh.

— KANG SEULGI!

Irene chạy lên níu lấy cánh tay Seulgi. Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi.

— Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Em hiểu mà, phải không?_ Irene giải thích với Seulgi, trong giọng nói còn lẫn cả tiếng thở dốc do vừa rồi đuổi theo con Gấu. Cô là lần đầu phải chạy theo sau lưng người khác thế này đấy.

Irene nghĩ rằng, chỉ cần cô giải thích, thì Seulgi sẽ hiểu, sẽ vui vẻ rồi lại cười hì hì giống như mọi khi. Nhưng không, chẳng có nụ cười nào cả, chỉ có cái gạt tay vô tình cùng câu nói khiến tim cô hẫng một nhịp.

— Em không hiểu._ Seulgi nhìn vào mắt Irene trả lời. Cô không hiểu, cô nên hiểu thế nào đây khi nhìn người yêu mình hôn người con trai khác.

Seulgi lại định rời đi, nhưng một lần nữa Irene lại ngăn lại.

— Em làm sao vậy? Em cũng thấy là tôi đã đẩy anh ta ra mà._ Irene có chút tức giận, rõ ràng cô cũng là người bị hại, và Seulgi cũng thấy điều đó mà, tại sao lại không chịu hiểu?

— Nếu chị không đi cùng anh ta thì sẽ có chuyện sao? Rõ ràng chị biết anh ta thích chị, chị biết rõ anh ta có ý với chị, vậy mà chị vẫn sáng chiều đi cùng anh ta.

— Tôi là đi vì công việc. Em không biết thì đừng nói lung tung._ Irene nhíu mày nói với Seulgi. Ngay cả khi trưởng phòng Bae là người có lỗi, thì khí thế của cô cũng chẳng hề giảm sút.

— Em không biết thì đừng nói lung tung, chị không nói thì làm sao em biết được. Chị bảo chị bận, chị không nghe điện thoại, nhưng em lại thấy chị đi cùng người khác, thậm chí là hôn người ta. Là vì em yêu chị trước, nên định trước là em phải chịu đau khổ sao?

Trong đôi mắt Seulgi giờ phút này, Irene chỉ thấy sự lạnh giá cùng u tối, chẳng hề có một chút độ ấm nào cả, thậm chí là còn lạnh hơn cả cô.

— Joohyun...chị có sợ mất em không?

— ...

Không có câu trả lời. Irene chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, Seulgi sẽ hỏi mình câu này, trong tình huống như thế này. Sao mọi chuyện lại ra thế này chứ?

Buông cánh tay đang níu tay Seulgi ra, Irene không trả lời, hay nói đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào. Nhận lời yêu Seulgi, Irene nghĩ rằng Seulgi sẽ không bao giờ rời xa cô đâu, vì tên đó yêu cô nhiều thế mà. Thậm chí cô đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó cả hai chia tay, thì đó là do cô đề nghị, tên kia sẽ không bao giờ dám làm điều đó với cô. Nhưng bây giờ, khi Seulgi hỏi cô rằng cô có sợ mất tên đó không, cô bắt đầu cảm thấy nguy cơ, bắt đầu cảm thấy...sợ.

Nhưng nói thế nào bây giờ, lòng tự trọng của cô không cho phép cô nói ra điều đó, nói rằng cô sợ mất tên đó. Cô không thể hạ mình như thế được.

Nhưng Irene không biết, sự im lặng của cô đang giết chết Seulgi, từng giây trôi qua, nỗi thất vọng trong Seulgi càng lớn, đến cuối cùng, chỉ còn lại sự tổn thương mà thôi.

Kiên quyết xoay người rời khỏi, Seulgi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi Irene, nơi đây ngột ngạt quá, ngột ngạt đến mức khiến cô không thở nổi.

Lạnh lùng rời đi, tuỳ tiện ném túi quà trên tay vào sọt rác. Cái này...không cần thiết nữa rồi.

________________________________

Ở một nơi nào đó...

"Bép"

"Bép! Bép!"

— Cái chỗ quái quỷ gì mà nhiều muỗi quá đi. Biết thế unnie đã mang vợt muỗi theo rồi._ Wendy vừa đập muỗi, vừa không ngừng ai oán cái nơi khỉ ho cò gáy chuyên "kinh doanh" muỗi này.

— Gấu unnie lâu quá vậy ta, em gọi mãi mà không được._ Bên cạnh là Yeri cũng không khá hơn là bao, một tay gãi ngứa khắp người, một tay cầm điện thoại gọi liên tục cho Seulgi.

"Bép! Bép! Bép!"

Sau đó, không có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro