Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P21

Sáng sớm, Irene lái xe đưa Seulgi về nhà, còn cẩn thận dặn dò con Gấu chiều nay không cần đến nấu ăn cho cô.

-- Em ổn rồi. Em...

Seulgi vốn định nói mình có thể đến nấu ăn cho Irene, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của trưởng phòng Bae, con Gấu đành ngoan ngoãn im miệng.

Đợi Seulgi vào nhà, Irene lưu loát một đường thẳng tiến về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Cả đêm ở bệnh viện, vì lạ chỗ, cô không thể ngủ ngon được.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, buổi chiều, Irene lại lái xe đến nhà Seulgi. Vốn dĩ định gọi cho Seulgi hỏi thăm, nhưng Irene lại không tin vào cái miệng luôn nói không sao của tên kia, nên cô phải đích thân đến xem, dù gì cũng bị va phải đầu, không thể xem nhẹ được.

"Ding dong"

-- Ai-rên đến chơi hả? Seulgi trong phòng, cháu vào đi, bác ra ngoài mua chút đồ.

Vẫn như mọi khi, mở cửa cho Irene là umma Kang. Không còn câu nệ như hai lần trước, umma Kang niềm nở bảo Irene vào thẳng phòng Seulgi, còn bản thân thì vội vội vàng vàng ra ngoài.

Trưởng phòng Bae ngơ ngác nhìn quanh phòng khách chỉ còn duy nhất mình cô, umma Kang cũng quá tự nhiên rồi, nhỡ đâu Irene là trộm cướp vào nhà cướp tiền cướp sắc thì sao?

Dựa theo trí nhớ về phòng của Seulgi, Irene đi đến trước cánh cửa màu nâu gần bên phòng bếp.

"Cốc cốc"

Lịch sự đưa tay gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu lại chẳng thấy có chút phản ứng nào. Irene lại gõ thêm lần nữa, không hề có dấu hiệu nào cho thấy là có người trong phòng. Rõ ràng umma Kang bảo tên kia ở trong phòng mà.

Thử đưa tay vặn tay nắm cửa, cửa không khoá, trưởng phòng Bae nhẹ mở cửa tiến vào phòng, trong phòng không hề có ai cả. Nhìn một vòng quanh phòng, phòng khá bừa bộn, tuy nhiên lại rất phù hợp với tính cách của Seulgi-chính là chuyên bày bừa.

Cảm thấy tự tiện vào phòng người khác trong khi chủ nhân vắng mặt là một điều không hề lễ phép. Trưởng phòng Bae quyết định ra phòng khách ngồi đợi.

Vừa xoay người định ra ngoài, tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên, theo đó là một thân ảnh chạy vội vào phòng. Irene đương nhiên biết người kia là ai, chính là Kang Seulgi. Nhưng mà...tại sao tên đó lại không mặc gì hết vậy?
.
.
.

Trở lại 10 phút trước khi trưởng phòng Bae vừa vào phòng Seulgi.

--Umma!

-- ...

-- Umma?

-- ...

Seulgi cao giọng gọi thêm lần nữa nhưng chẳng ai phản ứng con Gấu. Con Gấu lúng túng vò đầu bứt tóc. Chẳng là sau khi chào tạm biệt Irene vào buổi sáng, Seulgi vào nhà rồi đánh một giấc đến tận chiều.

Tỉnh giấc rồi, Seulgi lại cảm thấy cả cơ thể dinh dính mồ hôi vô cùng khó chịu, thế cho nên, con Gấu đã quyết định đi tắm.

Vào phòng tắm kì cọ ca hát nửa ngày, đến khi đưa tay với lấy khăn tắm trên giá quần áo, con Gấu bàng hoàng nhận ra một sự thật rằng, mình đã quên mang quần áo lẫn khăn tắm. Seulgi chán nản vỗ vào đầu vì cái tính hậu đậu của mình, lúc vào lo tung ta tung tăng ca múa nên quên mất phải lấy quần áo, chỉ xách theo cái "đít" không vào, quần áo bẩn thì đã cho vào máy giặt mất rồi.

Tuy nhiên, Seulgi nhanh chóng hồi phục tinh thần. Không sao cả, tình trạng quên quần áo thế này thường xuyên xảy ra. Và những lúc như vậy, umma Kang chính là cứu tinh của Seulgi.

Nhưng hôm nay thế quái nào gọi mãi mà umma chẳng chịu trả lời. Vậy là chỉ còn một khả năng, umma đã ra ngoài rồi, appa thì đi làm, suy ra, trong nhà chỉ còn mỗi Seulgi.

Đưa tay mở cửa phòng tắm, Kang Seulgi lén lút thò cái đầu ướt sũng nước của mình ra ngoài, âm thầm tính toán khoảng cách từ phòng tắm đến phòng mình.

Tính luôn cả lực hút, lực hấp dẫn, lực cản, lực đàn hồi, li tâm, hướng tâm các thứ. Sau đó trừ đi khả năng có thể trơn té sấp mặt, vậy thì nếu Seulgi dùng tốc độ 180km/h lao ra ngoài, thêm ba giây để đóng mở cửa, thì chỉ trong chưa đầy một phút, cô sẽ có mặt ở phòng mình mà thần không biết quỷ không hay.

[ Mày có thể làm được, Kang Seulgi!]

Nắm tay tạo khí thế quyết tâm. Xong xuôi, Seulgi đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, khi đã xác định chính xác trong nhà không còn ai ngoài bản thân, Seulgi mới cẩn thận mở rộng cửa. Lui về sau một bước để lấy đà, sau đó Seulgi dùng tốc độ gió xé lao về phía phòng mình, lưu loát mở cửa rồi đóng cửa.

Như tính toán, Seulgi chỉ mất 25 giây cho tất cả mọi hành động.

Nhưng khi đã an toàn có mặt tại căn phòng dấu yêu của bản thân, Seulgi tím tái mặt mày khi nhận ra trưởng phòng kiêm người yêu đang nhìn bản thân với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tại sao lại khó hiểu, bởi vì cô đang không mảnh vải che thân a~

Irene nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhìn ngược từ dưới lên trên. Rồi...

-- Tôi ra phòng khách.

Irene bình thản nói với Seulgi rồi vô cùng tự nhiên bỏ ra ngoài phòng khách mà không hề để tâm đến việc Seulgi đang trần như nhộng đứng trước mặt mình.

Ông trời ơi, ngó xuống mà xem nè, tấm thân vàng ngọc Seulgi gìn giữ hơn 20 năm qua ( vậy "đêm đó" hai người nằm ngắm nhau hay sao mà bây giờ vàng với chả ngọc ) đã bị Irene nhìn không sót chút nào cả. Đau lòng hơn nữa là trông cô ấy dường như chả có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy Seulgi như vậy.

Chẳng lẽ...nhìn cô không hấp dẫn sao?

______________.____________

Đấu tranh tâm lý hơn nửa tiếng đồng hồ, Seulgi cuối cùng cũng có đủ dũng khí ra ngoài đối mặt với Irene.

Cúi mặt xấu hổ đi đến ngồi bên cạnh trưởng phòng Bae đang xem tạp chí, Seulgi nhỏ giọng:

-- Joo...Joohyun.

-- Uhm.

-- Chị...lúc nãy...chị thấy hết rồi sao?

Seulgi khó khăn lên tiếng hỏi Irene, mặt con Gấu lúc này đã đỏ như tôm luộc.

-- Em nghĩ sao?_ Irene bình tĩnh hỏi lại Seulgi.

Nghe câu hỏi của Irene, Seulgi chỉ biết ôm mặt xấu hổ. Xong rồi xong rồi, trưởng phòng Bae thấy hết cả rồi T-T

-- Yên tâm đi, nhìn em trước sau như hai tấm ván ép, có thấy cũng như không thôi.

Thấy vẻ mặt Seulgi như sắp khóc đến nơi, Irene liền lên tiếng muốn an ủi con Gấu. Nhưng những lời của trưởng phòng Bae như nhát dao đâm vào trái tim mềm yếu dễ tổn thương của Seulgi bé nhỏ. Nỡ làm sao mà trưởng phòng có thể nói thân thể con Gấu như hai tấm ván ép cơ chứ? Đó là một sự xúc phạm! Một sự xúc phạm!

Ngồi vò đầu bứt tóc một hồi mà chẳng thấy Irene ngó ngàng đếm xỉa gì đến mình, Seulgi bĩu môi tự động nhích người đến sát Irene. Lúc này, con Gấu mới để ý đến tờ tạp chí mà trưởng phòng Bae đang đọc.

-- Joohyun, chị cầm tạp chí ngược rồi kìa.

-- Khụ. Tôi...tôi thích xem như vậy. Đúng rồi, đầu em còn đau không?

Được Seulgi hảo tâm nhắc nhở, Irene bối rối quẳng tờ tạp chí sang một bên, nhanh chóng đổi chủ đề trước khi con Gấu kịp nghi ngờ.

-- Ah, em đỡ rồi. Đầu cũng không sưng nữa.

Cũng may, người Irene đang nói chuyện là một con Gấu vô tư trong sáng chẳng hề nghĩ nhiều, nên khi được Irene quan tâm, Seulgi chỉ bận vui vẻ mà không hề thắc mắc về tờ tạp chí cầm ngược kia.

-- Không sao là tốt rồi. Tôi...

-- Trưởng phòng Seulgi ở lại ăn cơm tối cùng nhà bác nhé. Hôm nay bác sẽ chiêu đãi món đặc biệt của nhà bác.

Irene đang định lên tiếng đòi về thì umma Kang vừa về đến nhà, đúng lúc lên tiếng ngăn Irene lại.

Dần thói quen với tính hiếu khách của umma Kang, Irene biết rằng, cho dù bây giờ cô có từ chối cách nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn sẽ là cô ở lại nhà Seulgi ăn cơm mà thôi. Thôi thì phục tùng không bằng tuân mệnh, cô đành nghe lời umma Kamg mà ở lại vậy. Thêm nữa, nhìn ánh mắt trông mông của ai kia khiến trưởng phòng Bae cũng không nỡ từ chối chút nào.

_____________._____________

-- Làm gì mà cứ cười như con dở thế hả Gấu?

Thấy Seulgi suốt từ đầu đến cuối buổi ăn cứ ngồi cười híp mắt như con ấm đầu, umma Kang lên tiếng nhắc nhở, kèm theo ánh nhìn vô cùng kì thị dành cho đứa con gái bảo bối của mình.

-- Công chúa hôm nay có gì vui sao?

-- Appa~ Có trưởng phòng ở đây, đừng có gọi con là công chúa nữa.

Vốn cưng chiều Seulgi từ nhỏ, appa Kang từ trước đến giờ vẫn xem Seulgi là cô công chúa bé nhỏ của mình mà đối đãi, Seulgi cũng vui vẻ chấp nhận cách mà appa chiều chuộng mình. Thế nhưng hôm nay, trước mặt trưởng phòng Bae mà appa lại gọi cô là công chúa khiến Seulgi có chút xấu hổ. Người ta có người yêu rồi đó nha.

Nhìn cách Seulgi nũng nịu, Irene cảm thấy con Gấu như vậy trông vô cùng dễ thương. Hoá ra cái người luôn săn sóc chu đáo cho cô lại là một cô công chúa bé nhỏ được cả gia đình cưng nựng thế này đây. Sao tên này cứ càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ?

______________._______________

Cơm nước xong, Seulgi có nhiệm vụ tiễn trưởng phòng Bae về. Trên đường đến nơi để xe, cả hai cứ lặng lẽ sóng vai nhau cùng đi.

— Làm gì mà cứ cười hoài vậy?

Irene cất tiếng hỏi Seulgi khi thấy con Gấu cứ cúi đầu cười thầm. Là chuyện gì mà lại khiến tên đó vui như vậy?

— Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi không thể cùng đi bên nhau như thế này nữa khi chị từ chối lời tỏ tình của em. Cho nên khi chị cho em cơ hội được cùng chị thế này, em rất vui. Không phải em đang làm quá mọi chuyện lên đâu, em thật sự đang rất hạnh phúc.

Seulgi vừa cười vừa nói. Và Irene biết Seulgi đang nói thật, Seulgi đang hạnh phúc, gương mặt của cô đã nói lên tất cả.

—Kang Seulgi...

Irene dừng lại, nhẹ giọng gọi tên Seulgi.

Con Gấu nghe thấy trưởng phòng Bae gọi mình, liền ngạc nhiên xoay người.

— Em thích tôi nhiều như vậy...người thiệt thòi sẽ là em đó._ Irene nhìn vào mắt Seulgi, nghiêm túc nói với Seulgi. Thời gian vừa qua, biểu hiện của Seulgi đã cho Irene biết cô ấy thích cô nhiều như thế nào, có lẽ không chỉ đơn giản là thích đâu. Và điều đó khiến Irene cảm thấy không công bằng đối với Seulgi. Cô ấy toàn tâm toàn ý với cô, còn cô thì lúc nào cũng mang hình bóng của người khác. Mặc dù bây giờ trong cô chỉ còn sót lại hoài niệm về người kia, nhưng dù như vậy, thì cũng quá thiếu công bằng với Seulgi.

— Em cũng biết vậy...nhưng em cứ càng ngày càng thích chị thì biết phải làm sao?

Seulgi nói kèm một nụ cười tươi không cần tưới. Trưởng phòng Bae tức giận liếc tên kia một cái sắc lẹm, trong khi cô đang nghiêm túc suy nghĩ thiệt hơn cho con Gấu ngốc kia, thì chính tên đó lại bày trò ngây thơ như vậy.

— BAE JOOHYUN!

Seulgi đột nhiên lớn tiếng gọi tên của Irene khiến trưởng phòng Bae giật mình ngẩng đầu lên.

— Mặc kệ trong lòng chị vẫn còn người kia hay là không, chị đã nhận lời yêu em rồi. Sau này, em sẽ khiến chị chỉ nhớ duy nhất một mình em mà thôi.

Seulgi đứng trước mặt Irene, lưu loát nói xong những lời từ đáy lòng mình. Sau đó con Gấu bất ngờ cúi người xuống, đặt lên má trưởng phòng Bae một nụ hôn, rồi vội vàng xoay người bỏ chạy. Seulgi sợ nếu còn đứng đó, không khéo cô lại bị ăn mấy bạt tai từ Irene không chừng.

Nhưng Seulgi không biết, người đang đứng kia không hề giận cô, mà trái lại, nơi trái tim đang đập loạn nhịp của người đó, có một niềm hạnh phúc đang len lỏi, dần dần sưởi ấm trái tim băng giá của ai kia.

_______________._______________

— Joohyun unnie, chị mau đến xem cái này.

Yeri vừa thấy bóng Irene từ trong phòng bước ra đã vội vàng gọi trưởng phòng Bae đến. Mới sáng sớm mà con bé này đã cắm mặt vào điện thoại rồi.

— Chuyện gì?_ Irene lãnh đạm lên tiếng, cô cần phải tập trung giải quyết bữa sáng trước đã.

— Chị nhìn xem cái vòng tay này có đẹp không? Sắp đi Jeju rồi, cái này sẽ hợp với không khí ở đó lắm, chị đeo với em nha.

Yeri đưa điện thoại đến trước mặt Irene, bên trong là ảnh một cặp vòng tay thủ công khá đơn giản, quanh vòng đính vài chiếc vỏ ốc nhỏ nhắn kèm một chú gấu bé xíu trên vòng tay.

— Chị không thích._ Irene chỉ liếc mắt một cái, sau đó không hề suy nghĩ mà cự tuyệt Yeri.

— Tại sao? Cái này bây giờ đang hot lắm đó. Hay chị không thích gấu? Vậy chị đổi hình khác cũng được, có thỏ, gà, rùa, sóc... nữa. Mang cùng em đi mà.

Yeri đang cố ra sức thuyết phục Irene, cô rất thích chiếc vòng này. Thật ra đây là mẫu vòng dành cho các cặp đôi, thế nên nó chỉ bán theo cặp mà thôi, mà một cặp thì rất đắt, vì vậy mà Yeri mới phải năn nỉ ỉ ôi Irene đeo cùng mình.

— Không! Chị cực ghét mấy kiểu vòng "bánh bèo" kiểu này, nó chỉ hợp với mấy nhóc "trẻ trâu" như em thôi._ Irene liên tục phũ vào mặt Yeri khi không ngừng chê bai chiếc vòng tay kia.

— Cái gì mà "bánh bèo", mẫu này bây giờ đang cháy hàng đấy, chị đúng là "bà già" mà. Hừ!

Irene không thèm đếm xỉa đến Yeri đang hậm hực bên cạnh, sau khi giải quyết bữa sáng, trưởng phòng Bae lưu loát cầm túi xách cùng chìa khoá xe ra khỏi nhà.

Con bé Yeri đúng là trẻ con, nghĩ sao mà lại bảo trưởng phòng Bae băng sơn ngự tỷ như cô đeo cái vòng "sửu nhi" kia vậy, cô thà ăn thịt gà một tháng còn hơn.

________________._______________

Vẫn phong thái tự tin như mọi khi, Irene một bộ nữ cường nhân mình đầy khí chất tiến vào văn phòng.

Vì không muốn nghe con bé Yeri tiếp tục lải nhải về cái vòng tay nên trưởng phòng Bae đành ăn vội ăn vàng bữa sáng rồi nhanh chóng đến công ty. Cô cứ nghĩ mình là người đến công ty sớm nhất, nhưng không ngờ khi vào văn phòng có hai người còn sớm hơn cô. Chính là cái người đang mang danh "người yêu" của cô_ Kang Seulgi và bạn thân của tên đó_ Wendy Son, hai người bọn họ đang thậm tha thậm thụt gì đó với nhau. Cố tình đi thật chậm để nghe bọn họ nói gì với nhau, không phải Irene nhiều chuyện đâu, là do hai cái tên này lúc nào cũng quấn nhau khiến cô có chút khó chịu thôi.

— Cậu đeo chung với mình nha. Cái này hot lắm đó, mình phải khó khăn lắm mới mua được.

Seulgi vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ tinh xảo. Và bên trong chính là hai cái vòng tay mà lúc sáng Yeri đã đưa cho Irene xem. Và Irene nhớ không lầm thì con bé nói đây là vòng đôi mà. Hay thật, tên này mua vòng đôi tặng cho "bạn thân" trong khi "người yêu" thì đang chình ình một đống ở đây. Irene đang nghi ngờ Seulgi hẹn hò với mình chỉ là vì che mắt thiên hạ, còn "chân ái" của tên đó thật sự chính là Wendy Son kia.

— Hửm? Mấy cái này chẳng phải cậu nên mang đi tặng cho trưởng phòng của cậu sao?

Wendy nêu lên thắc mắc mà Irene đang đứng sau nghe lén cũng rất muốn biết kia.

— Cậu đã hỏi thì mình cũng không ngại cho cậu biết, thật ra cặp vòng này là mình mua cho mình và trưởng phòng. Nhưng trưởng phòng đời nào lại chịu mang mấy cái vòng hường phấn kiểu này, mình lại thích quá cho nên mới rủ cậu đeo chung cho đỡ tủi._ Seulgi chán nản thở dài, cô thật sự rất muốn được đeo vòng cặp cùng trưởng phòng, thế nhưng sao mà khó quá vậy nè?

— Cậu là đồ mất nết, thì ra mình là hàng dự bị cho cậu đó hả?_ Wendy tức giận kẹp cổ Seulgi, cô thật sự có một đứa bạn cực phẩm mà, đồ vợ không thèm thì đẩy sang cho bạn =.=

— Khụ khụ!

Giả vờ ho khan để đánh động hai đứa bẩn bựa nào đó, Irene thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để hai người kia buông nhau ra trước khi hai tên đó có thể thân mật hơn nữa.

Và đúng như Irene mong muốn, ngay khi Seulgi thoáng thấy bóng của cô, đôi mắt của tên đó liền bay đến trên người cô.

— Mang bản kế hoạch vào phòng tôi.

Nhưng Irene nhanh chóng khiến Seulgi thất vọng khi chí nói vỏn vẹn một câu liên quan đến công việc sau đó lãnh đạm bỏ vào phòng. Hừ, ít ra cũng nên quan tâm cô một chút chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Seulgi vẫn ngoan ngoãn mang bản kế hoạch vào cho trưởng phòng Bae. Nói gì thì nói trên cơ bản cô vẫn là cấp dưới của Irene mà.

— Không có gì muốn nói sao?

Trong lúc đang xem kế hoạch, Irene lại đột ngột lên tiếng khiến Seulgi giật mình không hiểu ra làm sao.

— Ah? Em không có, chị có chuyện muốn nói với em hả?_ Ngơ ngác hỏi ngược lại Irene, nhưng Seulgi có cảm giác sau khi hỏi xong, hình như trông trưởng phòng Bae có vẻ tức giận thì phải.

Phải, chính xác mà nói thì Irene đang rất bực mình Seulgi, cô đã mở sẵn đường cho đi như vậy mà tên đó vẫn cứ ngây ngây ngốc như vậy là sao chứ? Đã vậy thì thôi đi, cô cũng chẳng thèm hỏi nữa làm gì.

— Thật ra cũng có chút chuyện..._ Seulgi ngập ngừng lên tiếng, nếu Irene đã hỏi thì nhân cơ hội này hỏi thử xem trưởng phòng Bae có thích cặp vòng không, nhỡ đâu may mắn...

— Nói!_ Trưởng phòng Bae dời mắt khỏi đống kế hoạch chi chít chữ trên bàn, chuyển sự chú ý của mình sang Seulgi.

— Em...em mới mua được thứ này... muốn tặng cho chị...nếu như... nếu như chị không thích thì không cần nhận đâu._ Cẩn thận rào trước đón sau, phòng ngừa Irene mà có từ chối thì Seulgi cũng không quá mang nhục=))))

Seulgi cho tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp chứa hai chiếc vòng vừa nãy cô mang khoe với Wendy, đưa đến trước mặt Irene.

Trưởng phòng Bae liếc nhìn cặp vòng một cái, sau đó ngước lên nhìn Seulgi, nhẹ mỉm cười, môi đào khẽ mở:

— Tôi vừa thấy em muốn tặng nó cho Wendy mà. Sao vậy? Nhân viên Son không nhận nên đem nó cho tôi?

— Không có không có, cái này là dành cho chị mà. Em nghĩ chị không thích nên mới... Em xin lỗi.

Nghe Irene chất vấn, Seulgi mặt mày xanh lét vội vàng giải thích, vừa mới yêu nhau mà để Irene hiểu lầm thì không tốt chút nào.

— Nếu là dành cho tôi, thì không được mang cho người khác. Tôi ghét nhất là để người khác chạm vào "đồ của tôi". Nghe rõ không?

Nghe Irene nói như vậy, một cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc cơ thể Seulgi, con Gấu đột nhiên có suy nghĩ, tương lai sau này của bản thân có chút mờ mịt thì phải.

— Em biết rồi... vậy... cái vòng...

Seulgi bĩu môi đáp, sau đó còn không quên hỏi về cái vòng tay.

— ...

Không có câu trả lời từ trưởng phòng Bae, khi Seulgi thất vọng định thu hồi chiếc hộp, thì trưởng phòng Bae lại vươn tay trái ra trước mặt con Gấu, dùng tay phải kéo tay áo cao lên một chút, rồi giữ yên như vậy.

Thấy Irene hành động như vậy, nếu Seulgi còn chần chờ, thì cô đúng là con Gấu ngốc nghếch nhất thế giới rồi. Vội vàng lấy chiếc vòng tay từ hộp, cẩn thận đeo vào cho Irene. Chiếc vòng vừa khít với tay trưởng phòng Bae, cứ như nó sinh ra để dành cho cô vậy.

Xong xuôi, Seulgi hài lòng mỉm cười, cứ ngỡ là Joohyun của cô sẽ ghét nó chứ.

— Chị đeo cho em được không?_ Seulgi cũng vươn tay, hai mắt cười đến híp lại, trông chờ nhìn Irene.

Irene liếc con Gấu một cái, nhưng cũng không từ chối, trưởng phòng Bae nhẹ nhàng nhấc chiếc vòng ra khỏi hộp, dịu dàng đeo nó vào tay Seulgi.

— Cái này chính là chiếc vòng định tình của chúng ta, chị đã đeo vào rồi thì không được cởi ra đâu đấy.

Seulgi mân mê chiếc vòng trên tay, sau đó hướng Irene chân thành lên tiếng. Có thể với Irene, đây chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi, nhưng với Seulgi thì khác, đây là món quà đầu tiên con Gấu dành tặng trưởng phòng Bae, cho nên nó thật sự rất có ý nghĩa với con Gấu...

— Muốn dùng chiếc vòng này ràng buộc tôi sao?_ Trưởng phòng Bae tay chống cằm, một bộ không thèm để ý hỏi Seulgi.

— Ràng buộc cũng được, giam cầm cũng được. Tóm lại chị đã đeo nó vào rồi thì chị chính là của em._ Seulgi rướn người về phía Irene, nghịch ngợm lên tiếng. Cũng may bây giờ rèm cửa phòng Irene đã kéo lại rồi, nếu để nhân viên nhìn thấy màn ân ái của cải hai trong phòng thì không biết phải làm sao?

— Lý luận kiểu gì vậy?

— Kệ em._ Seulgi bĩu môi trả lời, sau đó nâng tay đang chống cằm của trưởng phòng Bae lên, dịu dàng hôn lên vị trí nơi chiếc vòng một cái.

— Em đánh dấu rồi đó nha. Em ra ngoài làm việc đây.

Seulgi nói rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong phòng, trưởng phòng Bae nhẹ nhàng sờ vào chiếc vòng tay, sau đó cũng dịu dàng đặt lên vị trí nơi Seulgi vừa hôn một nụ hôn khác.

— Chỉ mình em biết đánh dấu thôi sao...

________________________________

Buổi chiều....

— Gì vậy Joohyun unnie, chẳng phải unnie nói là nó trông bánh bèo sao? Cái vòng này là sao vậy?

Mặc cho Yeri liên tục lải nhải khi nhìn thấy chiếc vòng tay Irene đeo, Irene vẫn tiếp tục sống theo quan điểm "sống chết mặc bây", không thèm đếm xỉa đến con bé.

— Unnie là đồ trọng sắc khinh "Yeri bé bỏng"! Hứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro