P18
-- Joohyun unnie, em ra ngoài một lát nhé.
-- Đi đâu? Em làm gì có bạn ở Hàn.
-- Em có hẹn với Gấu unnie, chị ấy bảo sẽ dẫn em đi chơi.
Vừa nghe đến Seulgi, Irene ngay lập tức chú ý, gì vậy, mới có gần một tháng mà hai người này thân nhau đến mức hẹn riêng đi chơi sao?
-- Chị đang muốn ra ngoài, sẵn tiện thuận đường, chị đưa em đến đó.
Từ trước đến giờ, Irene luôn suy nghĩ trước khi làm một điều gì đó, nhưng lúc này cô thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ đến việc Seulgi và Yeri sẽ đi cùng nhau mà cô đã thấy vô cùng khó chịu rồi.
-- Em đâu có nói là sẽ đi chỗ nào, sao chị biết là thuận đường?
Chết chưa trưởng phòng Bae? Đó là hậu quả của việc nói mà không suy nghĩ đấy, hình như quen với Seulgi lâu nên cô bị lây bệnh của tên đó rồi.
-- Ý chị là...uhm...em hẹn ở đâu, chị sẽ đưa đi. Em mới về Hàn không thông thuộc đường đi sẽ dễ lạc lắm.
Đây là lần đầu tiên Yeri nhìn thấy chị họ của mình lúng túng như vậy, có vẻ như Gấu unnie có ảnh hưởng không hề nhỏ đối với bà chị họ lạnh lùng của cô.
Chợt nảy ra ý định trêu chọc Irene, Yeri ngày càng thích việc trêu đùa những người chị của mình rồi.
-- Chị là đang ghen với cả em sao? Đừng lo, em còn thẳng hơn cả thép đấy. Nhưng mà Gấu unnie đáng yêu như vậy, biết đâu...thép cũng có thể cong lắm chứ.
Nhìn sắc mặt Irene ngày càng khó coi khiến Yeri mỉm cười thích thú. Cứ nghĩ về Hàn sẽ chán đến chết, ai ngờ lại có chuyện thú vị thế này. Có lẽ cô phải ở đây lâu dài mới được.
-- Đừng ăn nói lung tung, cô ta là cấp dưới của chị. Chị chỉ đang lo cho em thôi.
-- Vậy sao? Cảm ơn unnie vì đã lo cho em.
-- Đi thôi, chị sẽ đưa em đến đó._ Vội đánh trống lãng nhằm phân tán sự chú ý của Yeri. Nét mặt tinh quái của Yeri cho Irene biết con bé sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cô chưa bao giờ để ai nắm điểm yếu thế này, cảm giác không tốt chút nào.
__________.__________
Địa điểm Seulgi và Yeri hẹn nhau là trung tâm thương mại, dù gì thì con gái thích nhất là mua sắm còn gì nên chọn nơi này là tuyệt nhất rồi. Khi Irene và Yeri đến đã thấy Seulgi đợi sẵn. Kang Gấu còn dắt theo cả Wendy và Joy nữa.
Mặc cho cả bọn chào hỏi giới thiệu về nhau ( thật ra đã biết nhau từ trước cả rồi ), Seulgi từ khi nhìn thấy Irene xuất hiện đã không còn quan tâm sự đời nữa. Hôm nay cô ấy mặc skinny đen, áo thun cùng áo khoác da. Thật hiếm khi thấy Irene năng động như vậy, bình thường cô ấy chỉ mặc quần áo công sở thôi. Nhưng cho dù theo phong cách nào đi chăng nữa thì với Seulgi, Irene cũng rất xinh đẹp và hấp dẫn.
Mải mê ngắm nhìn Irene, con Gấu ngốc chẳng hề hay biết mọi người đang bắt đầu di chuyển. Mãi đến khi Wendy ức chế không được vỗ "bốp" vào đầu thì con Gấu mới thức tỉnh.
-- Cậu làm ơn có tiền đồ một chút được không? Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy._ Wendy rít qua kẽ răng.
Cười thầm khi thấy Seulgi mất hồn vì mình, nhưng đôi mày Irene ngay lập tức nhíu lại khi nhìn thấy hết Yeri rồi đến Wendy chia nhau hai bên khoác tay con Gấu. Thế mà tên kia không hề phản kháng, thỉnh thoảng còn vươn tay xoa đầu Yeri nữa chứ.
Ngay lập tức trưởng phòng Bae tiến lên nắm lấy cổ áo Seulgi lôi ngược về phía sau. Kang Gấu đang ở phía trước hihi haha không hiểu làm sao lại bị túm cổ, chưa kịp phản kháng đã gặp ngay ánh mắt của Irene khiến con Gấu lại say mê.
-- Đi ở đây, cẩn thận đụng phải mấy con Rùa biển sẽ khiến cô ngu ngốc thêm đó.
Seulgi nhìn Irene với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu trưởng phòng Bae đang nói mô tê gì.
-- Chị đúng là đồ nhỏ mọn._ Yeri thì thầm ai oán khi bị Irene xỏ xiên.
_________.________
Rời khỏi khu mua sắm, địa điểm tiếp theo mà Seulgi muốn giới thiệu với Yeri là con đường lát đá Deoksugung. Đây là con đường nổi tiếng ở Hàn được lát đá cổ kính với hàng cây rợp bóng mát, vì đây là thời điểm của mùa thu nên hai hàng cây bên đường đều ngả vàng, nhuốm màu đỏ rực rỡ. Đây thực sự là một nơi lý tưởng để du lịch khi đến Hàn Quốc. Và con đường này cũng nổi tiếng bởi một lời nguyền...
Khi đến trước con đường, cả bọn đang háo hức tiến vào thì Seulgi đột nhiên lên tiếng:
--Mọi người đi tham quan đi, mình sẽ ở đây chờ._ Con Gấu vừa nói vừa lén lút nhìn sang Irene.
Mọi người đều thắc mắc không hiểu tại sao con Gấu lại trở chứng không chịu vào, ngay cả Irene cũng nghi hoặc nhìn Seulgi.
-- Em biết rồi!_ Đột nhiên con bé Joy hét lên ra vẻ vừa khám phá ra điều gì đó. Sau đó chính là ánh nhìn gian tà nhìn về phía Seulgi. Thấy điều chẳng lành khi con bé chuẩn bị mở miệng, Seulgi ngay lập tức bay lại bịt miệng Joy trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Kế tiếp chính là ánh nhìn đầy thân thiện mà Seulgi trao cho Joy.
Nhướn mày ra vẻ vô tội khi bị Seulgi liếc dọc liếc ngang, Joy khẽ ghé vào tai Seulgi thì thầm:" Em muốn ăn thịt bò nướng".
Lấy tay ra hiệu "Ok" kèm cái cốc đầu đau đớn dành cho Joy.
Seulgi thừa nhận đời mình đúng là chó cắn khi bị hết bạn đến em bòn rút tiền của. Chúng nó chẳng hề biết vì hạnh phúc của bạn, của chị mình mà giúp đỡ, ngược lại còn thừa cơ "chiếm đoạt tài sản" của cô.
-- Seulgi unnie ở lại vì muốn chuẩn bị mời mọi người ăn thịt nướng đấy. Mọi người tham quan xong rồi tập trung tại quán thịt nướng nhé.
Joy hào hứng thông báo trước vẻ mặt đầy đau khổ của Seulgi. Seulgi khóc không ra nước mắt, nửa tháng tiền lương cứ như thế không cánh mà bay. Có ai biết được trái tim cô đang rỉ máu đâu chứ T.T
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt đau khổ của Seulgi, Irene cảm thấy không đành lòng. Tiến đến bên cạnh Seulgi, Irene làm bộ lơ đễnh hỏi:
-- Làm sao vậy? Không vui?
Con Gấu ngốc chỉ phụng phịu lắc đầu không nói gì, Seulgi không muốn nói, Irene cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể chờ khi Seulgi nguyện ý nói với mình mà thôi.
.
.
.
-- Trưởng phòng, sao chị không vào cùng mọi người?
Khi nhìn thấy Irene xuất hiện tại cửa hàng thịt nướng, Seulgi đã vô cùng ngạc nhiên. Lúc nãy, rõ ràng con Gấu thấy Irene đã cùng mọi người vào Deoksugung rồi mà.
-- Tôi hơi mệt. Không muốn đi.
Irene trả lời qua loa cho qua chuyện.
-- Chị mệt nhiều không? Uống chút nước đi.
Seulgi rót cho Irene một cốc nước mát, thuận tay lấy từ túi xách ra một chiếc khăn tay, đưa cho Irene.
Trưởng phòng Bae cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy khăn tay, xoa vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Irene thì ngồi ôm điện thoại lên mạng, còn Seulgi chẳng biết làm gì nên dời sự chú ý sang đĩa thịt bò trên bàn. Irene quay sang, thấy con Gấu nhìn thiếu điều rách cả miếng thịt bò cũng tò mò nhìn theo ánh mắt con Gấu, nhưng cuối cùng, ngoài đĩa thịt bò hấp dẫn trước mắt thì không còn gì khác nữa. Irene bỗng nhiên bật cười, cô thật sự là bị Seulgi lây bệnh mất rồi.
"Cạch"
Đúng lúc này, nhân viên mang thức ăn vào mới khiến Seulgi thôi thất thần. Nước, rau, món ăn phụ,... lần lượt được mang lên. Seulgi cũng nhanh chóng đứng dậy, giúp cô nhân viên bày biện mọi thứ ra bàn.
-- Ouch!
Không may, lúc bày sốt ướp thịt ra, nhân viên phục vụ sơ ý khiến sốt bắn vào mắt Seulgi. Cảm giác cay xè nhanh chóng loang ra, khiến Seulgi không tài nào mở mắt nổi.
-- Không sao chứ?
Irene cấp đến độ vội đỡ lấy mặt Seulgi, không ngừng xem xét.
-- Tôi xin lỗi, xin lỗi._ Cô nhân viên phục vụ cúi đầu xin lỗi không ngừng, nếu những vị khách này làm lớn chuyện, cô có thể sẽ mất công việc này.
-- Không sao mà, đừng lo. Em ra ngoài làm việc tiếp đi._ Seulgi mặc dù tay vẫn đang che con mắt đau rát của mình, vẫn không quên trấn an cô nhân viên phục vụ. Cô hiểu nỗi vất vả của những sinh viên đi làm kiếm tiềm thế này, trước kia cô cũng thế. Vì vậy, Seulgi không muốn làm khó họ.
Cô nhân viên nghe Seulgi nói vậy, vội cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Irene và Seulgi, trưởng phòng Bae thấy Seulgi vẫn ôm lấy mắt của mình không buông thì vô cùng sốt ruột, khẽ vươn tay nắm lấy tay của Seulgi, tỏ ý muốn xem vết thương.
-- Đưa tôi xem.
Giọng Irene ôn nhu quá, Seulgi sẽ chết chìm trong sự ôn nhu này mất.
Thấy Seulgi không có phản ứng, Irene không còn cách nào khác, đành phải tự mình gỡ bỏ cái tay đang che mắt của Seulgi ra. Và đôi mắt đỏ ngầu của Seulgi khiến Irene nhíu mày. Nước sốt kia cay như vậy, bắn vào mắt thế này, có khi nào sẽ tổn thương mắt Seulgi hay không.
-- Lọ thuốc nhỏ mắt hôm trước tôi đưa, có mang theo chứ.
-- Òh. Em để trong túi xách._ Seulgi mắt nhắm mắt mở trả lời Irene, mắt cô vẫn còn cay quá.
Theo lời Seulgi, Irene tìm trong túi con Gấu lọ thuốc nhỏ mắt, rồi vội vàng tra cho con Gấu.
-- Sẽ rất dễ chịu, một chút thôi.
Irene ân cần nói với Seulgi, trưởng phòng Bae xem Seulgi như một đứa con nít mà đối đãi, vừa trấn an vừa an ủi.
Cẩn thận tra thuốc cho Seulgi, sau đó Irene còn dịu dàng thổi nhè nhẹ vào mắt để khiến Seulgi thoải mái hơn.
Cảm giác man mát khiến Seulgi vô cùng dễ chịu.
[ Ước gì...khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi...]
-- Bọn mình đến rồi!
Wendy, Joy và Yeri sau khi tham quan xong bắt đầu đến quán thịt nướng đã hẹn trước đó. Và cả bọn nhanh chóng đứng hình khi nhìn thấy tư thế ám muội của Seulgi và Irene. Cả hai trông như thể đang hôn nhau khi nhìn từ góc độ của bộ ba.
Seulgi và Irene cũng giật mình khi nghe tiếng của bọn nhóc. Giống như kẻ trộm thình lình bị bắt gặp, Seulgi vội vàng lên tiếng giải thích:
-- Mình bị nước sốt bắn vào mắt nên trưởng phòng mới giúp thôi. Mọi người đừng hiểu lầm.
-- Được rồi, tụi em có nói gì đâu chứ.
Joy lên tiếng giải vây cho Seulgi, nhưng ánh mắt nhìn con Gấu thì lại vô cùng thâm thuý, giống như "Em biết hết, đừng hòng qua mặt em" khiến Seulgi vô cùng chột dạ.
Cả bọn nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị nhập tiệc và không ai để ý đến cái nhíu mày của Wendy.
_________.__________
-- Mọi người ăn uống thoải mái nha, chầu này Gấu unnie bảo là sẽ khao đó.
Con bé Joy vừa nói vừa gắp lấy gắp để mớ thịt nướng cho vào miệng, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn mà Seulgi dành cho mình. Thấy biểu hiện của Seulgi và Joy, Irene biết chắc rằng đồ ngốc kia lại làm gì để Joy nắm được điểm yếu, thế nên mới có màn mời thịt nướng này.
Mỉm cười khi nhìn thấy bộ mắt ai oán của Seulgi, Irene chợt nhận ra rằng gần đây tần suất cô cười vì Seulgi hình như ngày càng tăng lên thì phải? Seulgi có ảnh hưởng ngày càng lớn đến cô, Seulgi thân thiết với Wendy hay Yeri cô sẽ khó chịu, Seulgi buồn vì chuyện gì đó, Irene sẽ quan tâm, hay chỉ đơn giản một biểu cảm tự nhiên của Seulgi cũng khiến cho cô bận tâm. Cảm giác có người để bận tâm...cũng rất tốt...
-- Tôi đi vệ sinh một chút.
Irene nói rồi đứng lên rời khỏi phòng, Wendy thấy thế cũng lấy cớ đi vệ sinh để chạy theo Irene.
Irene vừa đi vệ sinh xong đã thấy Wendy đứng đợi sẵn trước WC, trưởng phòng Bae nhìn thoáng qua Wendy rồi bình tĩnh đến trước vòi nước rửa tay.
-- Trưởng phòng chẳng phải đã nói Seulgi đừng làm phiền cô nữa sao? Nhưng tôi lại thấy người đang cố gắng làm phiền cậu ấy chính là trưởng phòng đấy.
Wendy đứng khoanh tay, hông tựa vào bồn rửa tay, cứng rắn nói với Irene.
Irene không hề bị đả kích trước lời nói của Wendy, trưởng phòng Bae vẫn tiếp tục công việc rửa tay của mình.
Wendy cũng không quan tâm Irene có đang nghe hay không, tiếp tục lên tiếng:
-- Trưởng phòng muốn thân cận, hẹn hò với ai cũng không liên quan đến tôi. Nhưng nếu trưởng phòng tổn thương đến bạn thân của tôi, tôi buộc phải xen vào.
Wendy đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng vào Irene. Trưởng phòng Bae cũng lạnh lùng không kém, một bộ băng sơn nữ vương, xoay người phóng băng với Wendy. Bây giờ ở đây không còn trưởng phòng hay nhân viên gì nữa. Chỉ còn lại một người bạn hết lòng quan tâm đến bạn thân của mình và một người luôn khiến cậu ấy tổn thương đối đầu với nhau.
Vốn dĩ Wendy không hề có ác cảm với Irene, thậm chí lúc đầu, Wendy còn vô cùng ngưỡng mộ phong cách làm việc của Irene. Nhưng việc cô ấy hết lần này đến lần khác, dù là vô tình hay cố ý, tổn thương Seulgi khiến Wendy mất dần thiện cảm với cô, nếu không muốn nói là ghét. Và lúc nãy, khi nhìn thấy ánh mắt mê muội của Seulgi lúc được Irene quan tâm, Wendy biết, con Gấu lại lún sâu thêm nữa rồi. Mặc dù biết chuyện đó không liên quan đến Irene, nhưng Wendy vẫn muốn quy trách nhiệm cho cô ấy, nếu không phải cô ấy "thả thính", con Gấu sẽ "đớp thính" sao. Hừ.
Irene lãnh đạm liếc mắt rồi lướt qua Wendy, vân đạm phong khinh bỏ ra ngoài. Irene cảm thấy, cô không có nghĩa vụ phải báo cáo cho Wendy biết tâm tư của mình đối với Kang Seulgi. Và từ trước đến giờ, Irene cũng không thích việc người khác xen vào chuyện của mình, nhất là chuyện tình cảm. Nói thật, việc Wendy quá mức quan tâm Seulgi đang khiến Irene khó chịu. Cô ta chỉ là bạn thân, chứ đâu phải là mẹ của Kang Seulgi.
Thấy Irene không đếm xỉa đến mình, Wendy xoay sang trưởng phòng Bae, vô cùng chân thành mà nói:
-- Nếu trưởng phòng chỉ muốn chơi đùa với Seulgi...vậy xin cô...hãy tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy tổn thương như vậy, vẫn chưa đủ sao?
Có vẻ lời nói lần này rất có tính đả kích đối với Irene, bằng chứng là trưởng phòng Bae đang từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với Wendy.
-- Tôi, từ trước đến giờ, chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với Kang Seulgi. Lúc trước không, bây giờ cũng không. Sau này, càng không!
Irene hướng đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Wendy, vô cùng nghiêm túc khẳng định với cô ấy. Sau đó lưu loát xoay người rời khỏi.
Mặc dù trưởng phòng Bae rất lạnh lùng, nhưng Wendy có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy sự kiên định khi nói về Seulgi. Mọi thứ có thể dối trá được, nhưng ánh mắt thì không. Liệu Wendy có nên đặt lòng tin vào cái người luôn khiến Seulgi đau lòng hay không đây?
Trở lại phòng thịt nướng, chuông tin nhắn điện thoại Irene cũng đúng lúc mà vang lên. Lấy điện thoại ra, chỉ thấy vài chữ từ một số máy lạ gửi đến.
"Bạn thân của tôi...nhờ cô!"
Nhấn vài phím trên màn hình, Irene thả điện thoại vào túi xách, tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Phía bên này, khi Wendy ấn mở điện thoại, cũng chỉ có vỏn vẹn hai chữ...
"Tôi sẽ..."
______________.____________
-- Irene?
Sau khi cả bọn đã ăn xong và đang chuẩn bị ra về thì ai đó đột nhiên gọi tên Irene khiến mọi người ngạc nhiên quay lại.
-- Hyukjoon oppa?
Và Yeri đã cho mọi người biết người vừa gọi trưởng phòng Bae là ai.
Cả Seulgi, Wendy và Joy đều đưa ánh nhìn tò mò về phía Yeri, mong rằng cô bé sẽ cho mình một đáp án. Thế nhưng Yeri lại không trả lời mà nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, chính là Irene.
Người được gọi là Hyukjoon nhanh chóng đến bên cạnh Irene, sau đó thân thiết ôm Irene một cái, Irene cũng theo phép lịch sự đưa tay đỡ lưng anh ấy và điều đó khiến Seulgi hơi buồn một chút.
Đó là một chàng trai anh tuấn, ngũ quan cân đối nếu không muốn nói là quá đẹp. Thân cao 1m80, vô cùng lịch sự và nhã nhặn, đây đúng là chàng trai trong mơ của các cô gái.
-- Anh về khi nào?
Vẫn là vẻ lãnh đạm như mọi khi, nhưng Seulgi nhận ra rằng Irene chưa bao giờ hỏi thăm hay quan tâm ai như thế cả, một dự cảm không lành đang nhen nhóm trong lòng Seulgi.
-- Anh vừa về hôm qua, định sẽ gọi cho em, không ngờ lại gặp em ở đây. Có thể là ông trời cũng giúp anh rồi._ Hyukjoon vừa nói vừa trao cho Irene cái nhìn ấm áp.
Đến lúc này thì ngay cả kẻ khờ cũng nhận ra được sự mờ ám trong câu chuyện của cả hai, hai người này chắc chắn có quan hệ không tầm thường. Wendy và Joy đều đang lo cho Seulgi.
Hyukjoon cũng dần nhận ra sự có mặt của mọi người xung quanh. Anh mỉm cười với mọi người:
-- Mọi người là bạn Irene sao? Xin chào mọi người, tôi là Hyukjoon, là...bạn trai của Irene.
-- Anh Hyukjoon! Đừng đùa kiểu đó, em không thích đâu.
Không muốn để cho mọi người có cơ hội hiểu lầm, nhất là "ai kia", Irene nghiêm túc trừng mắt Hyukjoon, tỏ rõ sự khó chịu của mình.
Thấy Irene khó chịu, Hyukjoon cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng giải thích với mọi người:
-- Anh là bạn của Irene. Nhưng anh đang theo đuổi cô ấy, nên có thể trong tương lai, câu giới thiệu kia của anh sẽ trở thành hiện thực không chừng. Được rồi, bạn anh đang chờ, tạm biệt mọi người.
Hyukjoon mỉm cười vô cùng ngọt ngào với Irene rồi trở về bên hội bạn của mình. Phía bên này, bầu không khí bỗng chốc vô cùng gượng gạo, Wendy thì nhìn Irene với ánh mắt vô cùng khó chịu, cô ta vừa hứa với cô là sẽ chăm sóc cho Seulgi, vậy mà mới có hơn mười phút đã có người đến giới thiệu là bạn trai cô ta rồi. Trong khi đó, Seulgi thì lại xụ mặt trông vô cùng thảm hại ngay sau khi Hyukjoon xuất hiện, hết Jihoon rồi lại đến Hyukjoon, sao xung quanh Irene lúc nào cũng có ong bướm vây quanh nhiều thế cơ chứ.
Sau màn chào hỏi chả mấy vui vẻ vừa rồi, cả hội bắt đầu di chuyển ra xe để ra về. Joy và Yeri đã vô cùng thức thời lấy cớ để Irene đưa Seulgi về. Riêng Wendy mặc dù không hề cam tâm để Seulgi dính với Irene nhưng đã bị Joy và Yeri người kéo tay kẻ nâng chân, thẳng tay quẳng lên xe của Joy chẳng hề thương tiếc.
-- Mấy đứa này sao vậy nhỉ?_ Seulgi khó hiểu nhìn Wendy gào thét kêu cứu trong khi Joy và Yeri cứ nhe răng cười trông như hai con dở.
Cuối cùng chỉ còn lại có Seulgi và Irene. Vẫn như mọi khi, không khí trên xe vô cùng im lặng. Seulgi vẫn còn đang bận tâm về cái người là Hyukjoon kia, tuy nói Irene chẳng hề bận tâm đến cô, nhưng bớt một tên tình địch thì vẫn hơn là tự nhiên đẻ thêm một tên mà.
-- Đang nghĩ gì?
Irene thấy Seulgi cứ bĩu môi rồi lại nhíu mày, sau đó lại thở dài chán nản. Không biết là tên kia lại tưởng tượng ra bao nhiêu thứ linh tinh rồi.
-- Không có...em...em ngắm cảnh thôi.
-- Nói dối có tâm chút đi. Trời tối đen như vậy lấy đâu ra cảnh mà ngắm._ Irene không hề nể tình mà vạch trần lời nói dối của Seulgi khiến con Gấu ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ ửng.
Xe Irene nhanh chóng rẽ vào khu nhà của Seulgi. Khi Seulgi vẫn đang loay hoay mở cửa thì từ phía sau, giọng nói của Irene khiến Seulgi phải xoay người lại.
-- Hyukjoon là bạn hàng xóm khi tôi còn ở Mỹ. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.
Irene một bộ không thèm để ý, lơ đãng giải thích với Seulgi.
Seulgi thì khỏi phải nói, vui đến mức sắp bay đến chín tầng mây. Irene đang giải thích với cô, là đang giải thích đó, nếu cô ấy không một chút quan tâm đến cô, việc gì phải phí công giải thích chứ? Có hy vọng, Seulgi có hy vọng rồiiiiiii.
Nhưng con Gấu vẫn giữ vững phong thái mà một cô con gái cần có=)))), vờ ngại ngùng hỏi Irene:
-- Vậy sao? Nhưng...sao chị lại giải thích chuyện đó với em?
Thấy Seulgi một bộ vờ e thẹn như gái mới lớn, vô cùng khinh bỉ trả lời:
-- Là do tôi bị điên đấy. Mau vào nhà đi.
Irene vừa nói vừa kèm theo hành động xua đuổi. Nhưng trưởng phòng Bae lại không cẩn thận vung tay trúng con mắt vừa bị nước sốt bắn lúc chiều của Seulgi.
-- Có sao không?
Vô cùng hốt hoảng, Irene vội cởi bỏ dây an toàn, vươn người sang ghế phụ, nâng mặt Seulgi lên xem xét. Thực chất, tay Irene không hề chạm trúng mắt Seulgi, chỉ là do trưởng phòng Bae quá lo lắng nên đâm hoảng mà thôi. Tuy nhiên, chuyện đáng nói lúc này chính là khoảng cách của hai người...
Khoảng cách này, gần quá, Seulgi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Irene phả trên mặt mình, cùng với mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô ấy. Nó khiến Seulgi say mê. Khí chất của trưởng phòng Bae thật sự không thể đùa được.
Irene cũng không khá hơn Seulgi là bao, đôi môi cong cùng đôi mắt như xoáy sâu vào lòng Irene, Irene chưa bao giờ biết Seulgi cuốn hút đến thế. Nghe bảo những người môi mỏng thường bạc tình, không biết tên ngốc này có như thế không nữa? Môi mỏng tênh như thế cơ mà. Càng nhìn, Irene càng bị đôi môi đó quyến rũ, từ khi nào mà trưởng phòng Bae lại "háo sắc" như thế chứ.
Seulgi không thể cưỡng lại bản thân mình, cô đã yêu Irene lâu lắm rồi, cũng nhịn lâu lắm rồi. Nghe thì có vẻ biến thái nhưng những người khi yêu, nhất là yêu đơn phương, những cảm xúc trong lòng của họ sẽ mạnh mẽ gấp mấy lần người thường. Chủ động rướn người lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi, Seulgi thật sự rất muốn nếm thử vị của đôi môi kia, cũng muốn một lần chạm vào nó. Cho dù có bị Irene cho ăn mấy bạt tai, Seulgi cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng lần này Seulgi đoán sai rồi, Irene cũng dần nhắm mắt lại chờ đợi, cô cũng muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình.
Hai đôi môi đang ngày càng kéo dần khoảng cách. Hai đôi mắt đã nhắm lại để cho cảm xúc dẫn lối. Cả hai đã sẵn sàng cho một nụ hôn đúng nghĩa. Từ từ, chậm rãi, càng ngày càng gần hơn rồi, chỉ còn 1mm nữa thôi...
"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình. Trưởng phòng Bae hoảng hốt đẩy mạnh Seulgi khiến đầu con Gấu đập vào cửa xe đau điếng.
Seulgi ai oán nhìn điện thoại, phát hiện là Joy gọi càng làm Seulgi tức điên. Con bé này từ sáng đến giờ toàn làm hư chuyện của cô.
Vừa ấn vào nút nghe máy, một trận hỗn loạn ngay lập tức tràn vào tai khiến Seulgi phải đưa điện thoại ra xa. Irene đang bận thẹn thùng, thấy biểu hiện của Seulgi cũng vô cùng thắc mắc. Bật loa lớn lên để nghe rõ hơn nhưng nội dung cuộc điện thoại khiến cả Irene và Seulgi đều đỏ cả mặt.
-- Yah Seulgi à, hai người đến đâu rồi, đã giải thích rõ ràng chưa._ Vừa nghe đã biết là Wendy nhiều chuyện.
-- Nếu trưởng phòng của chị không giải thích rõ ràng, chị cứ "đè" chị ấy rồi "mần" gì thì "mần". Con gái dễ dụ lắm.
-- Gấu unnie chị cứ tấn công mãnh liệt vào, chị họ của em trông vào unnie đó._ Câu nói của Yeri chính thức làm Irene đen mặt. Con bé mới bao nhiêu tuổi đầu mà đen tối như thế hả?
Vội vàng tắt điện thoại, Seulgi sợ rằng nếu để bọn nhiều chuyện kia nói tiếp, không biết họ sẽ nói đen tối đến đâu nữa.
-- Đến nhà rồi, vào đi._ Irene cũng e thẹn vội đuổi con Gấu vào nhà.
-- Khoan đã, chị vừa rồi...cũng có ý định hôn em đúng chứ?
Seulgi mặc dù bây giờ đang vô cùng xấu hổ, nhưng đây là chuyện quan trọng, cô không thể vì cái cảm xúc xấu hổ ngu ngốc kia làm lỡ cơ hội được.
-- Làm...làm gì có. Cô nhìn lầm rồi._ Irene xấu hổ phủ nhận câu hỏi của Seulgi.
-- Chị lắp bắp, chị đang nói dối. Chị như vậy...chị như vậy là cũng để ý em phải không?
Seulgi kích động nắm lấy tay Irene không ngừng lắc qua lắc lại. Seulgi mặc kệ vừa rồi là Irene cảm xúc dâng trào hay là tức cảnh sinh tình, chỉ cần có 1% cơ hội, Seulgi cũng muốn thử.
-- Không...
-- Chị đừng phủ nhận. Hãy...hãy cho em một cơ hội đi. Cho dù là để quên đi người kia, cũng không sao cả. Cho em một cơ hội, để em thay người kia, chăm sóc cho chị, được không?
-- Như vậy... thật không công bằng với em._ Irene nhìn Seulgi, nghiêm túc lên tiếng.
-- Em sẽ đợi. Đợi đến khi chị có thể chấp nhận em. Nếu yêu cầu chị quên đi người kia thì thật sự rất quá quắt, chị chỉ cần giấu người đó vào chỗ sâu nhất trong lòng chị thôi. Em sẽ đợi đến lúc đó, lúc chị tình nguyện nhìn về phía em.
Seulgi vô cùng chân thành thổ lộ với Irene. Đây là lần thứ hai của Seulgi rồi, nếu lần này, Irene lại từ chối...
Thấy Seulgi thiếu tự tin, Irene thật sự không đủ sắt đá một lần nữa làm tổn thương con Gấu.
-- Tôi sẽ suy nghĩ._ Irene nghiêm túc nhìn Seulgi trả lời.
Là Seulgi nghe lầm rồi phải không, nói với Seulgi là không phải đi, nói với Seulgi đây thật sự là Irene nói với cô đi. Trời ạ, Irene nói là sẽ suy nghĩ lời tỏ tình của Seulgi kìa. Công sức lì lợm bấy lâu nay của Kang Seulgi thật sự có kết quả rồi. Yeahhhh!
Seulgi vui mừng vươn người sang ôm chầm lấy trưởng phòng Bae. Mặc dù Irene mới chỉ đồng ý suy nghĩ thôi, nhưng với Seulgi, đây chẳng phải là thành công một nửa rồi còn gì?
-- Được rồi, vào nhà đi, tôi đổi ý bây giờ.
Irene cố gỡ tay Seulgi ra khỏi người mình, lấy cớ đuổi Seulgi vào nhà. Cái tên này, mới suy nghĩ mà đã kích động thế này, sau này cô mà đồng ý, chắc tên đó sẽ bắt loa thông báo với cả thế giới luôn không chừng. À, uhm hừm, nói vậy không có nghĩa là Irene quyết định sẽ chấp nhận Kang Seulgi đâu đó nha, người ta cần nghiêm túc suy nghĩ nữa, không thể cứ tuỳ tiện chấp nhận được, người ta sẽ nói cô dễ dãi mất...
Thoải mái lái xe về nhà, có vẻ những ngày tươi sáng của Irene đã bắt đầu rồi.
[ Jihoon...anh cũng sẽ vui cho em...phải không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro