Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.2




Trong căn phòng chìm ngập tiếng gõ bàn phím vi tính "lạch cạch", bất ngờ tiếng "bíp" từ chiếc điện thoại di động vang lên. Anh khẽ liếc qua nhìn, là tin nhắn của Joohuyn!

- "Oppa, anh có biết Seulgi không? Kang Seulgi của khoa mình đó."

Khẽ cười khẩy khi thấy dòng tin nhắn của cô, anh đưa tay ấn phím. "Seulgi à? Tại sao?"

- "Anh thân với cậu ấy à?"

- "Có thể có, có thể không... Sao tò mò thế?"

- "Hai người gặp nhau khi nào? Làm sao mà anh lại quen cậu ấy?"

- "Tại sao anh phải nói cho em biết?"

Tưởng chừng như cô sẽ bỏ cuộc, anh để chiếc điện thoại sang một bên, đứng dậy vươn vai lên vì nhức mỏi do ngồi làm việc quá lâu. Điện thoại lại vang lên một tiếng "bíp" khác.

- "Nói thôi mà cũng không được à?"

- "Không thích."

- "Thiệt là... Thôi khỏi cần!"

- "Ok."

- "Anh đúng là vô dụng."

- "Em nói vậy làm anh đau lòng quá. Nếu không nhờ thằng vô dụng này thì em đâu có được nhận vô trường đâu."

Anh muốn trách cái tính ngang ngược của cô, nhưng đồng thời Ji-Hwan đây cũng đang tò mò không biết chuyện gì lại xảy ra với Joohuyn, đột nhiên lại hỏi mấy câu này, con bé càng ngày càng kỳ lạ.


Tại một nơi khác, có một con người đang thật sự bực tức vì những dòng tin nhắn vừa nãy. Trong đầu thầm oán hận cái tên Ji-Hwan đểu giả, nhất quyết là không chịu nói với cô, thật là khó chịu!

- "Joohuyn à, mẹ để đồ ăn ở đây, tí nữa đừng quên mang theo đấy." - Mẹ cô nói vọng lên lầu

- "Dạ"

Bật ngồi dậy từ giường, Joohuyn đi lại kệ sách, cố tìm quyển ghi chép đã để ở đây từ rất lâu. Cô đứng trước kệ sách một hồi mới tìm được, vui mừng vì nó vẫn còn ở đây, may là mẹ cô vẫn như vứt đi. Joohuyn muốn đưa quyển sách này cho Seulgi mượn nhưng vì những hiểu lầm của cô đối với Seulgi, tự nhiên Joohuyn lại cảm thấy khó chịu, cô ngồi lên giường và quăng quyển sổ qua một bên, lời căn dặn của Seohuyn lại văng vẳng đâu đó trong đầu.

Ngã người ra giường, Joohuyn nhắm mắt lại suy nghĩ về bản thân mình từ trước đến nay, cô bắt đầu nhận ra rằng chỉ có hai loại con gái xung quanh cô. Loại thứ nhất là loại hay bịa đặt những tin đồn vô căn cứ sau lưng cô. Loại còn lại tiếp cận cô với mưu đồ bất chính nào đó.

Cả hai loại đều đáng khinh, nhưng loại sau còn đáng khinh gấp bội. Bởi nỗi đau do họ gây ra lớn hơn rất nhiều lần.

Có đôi khi, Joohuyn không thể nào xóa bỏ những cảm xúc đó, dù đã trải qua chúng vô số lần. Sự chỉ trích của người lạ và cả ánh mắt họ nhìn cô, cô đã cố lơ chúng đi... Nhưng...

- "Lợi dụng? Thế thì có gì xấu?" - Giọng nói đanh đá phát ra từ một đứa trong đám con gái đang đứng trong nhà vệ sinh.

- "Nếu nói vậy gì Bae Joohuyn cũng đang lợi dụng chúng ta đó. Lúc đầu đến đây nó làm gì có ai là bạn bè đâu." - Đứa thứ hai cũng bắt đầu hùa theo lời nói vừa nãy

- "Bae Joohuyn vui vì cô ta có thể đi chơi với chúng ta, và chúng ta cũng vui vì có được một người bạn TUYỆT VỜI như cô ta."

Giật mình tình dậy từ cơn ác mộng, Joohuyn bật dậy.Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, hơi thở của cô gấp gáp, thể hiện nỗi lo toan đang tràn ngập trong tâm trí cô, hiện tại Joohuyn đang mệt mỏi vì giấc mơ cũng như nhớ lại những ký ức cũ vừa rồi. Nhưng gương mặt người đó lại hiện lên, là Seulgi, cậu ấy mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói với cô đừng bận tâm gì hết, tất cả chỉ là quá khứ.

Joohuyn nắm chặt thành giường. Tự nhủ với lòng mình, Seulgi sẽ không bao giờ là con người như vậy.

...

Cũng như mọi hôm, Seulgi cô không bao giờ tự nấu cơm ở nhà mà toàn ra đường mua đồ về ăn. Theo thói quen, cô định bước vào nhà nhưng không quên quay đầu lại nhìn về nơi phía bên kia đường, cũng chính là dãy nhà của Joohuyn. Chợt nhìn thấy một người con trai vừa mới đưa cô ấy về nhà, vui vẻ cầm túi đựng đồ, cả hai nhanh chóng vào trong.

=Nhà Joohuyn=

- "Hyeong-woo huyng muốn chúng ta tới chơi vào mùa hè."

- "Ở đâu? Mỹ hả?"

- "Ảnh bảo là muốn thư giản ở L.A trong kì nghỉ."

- "...Mệt, không đi."

- "Sao lại không đi đi Seon-woo huyng cũng đi nữa kìa. Nhắc mới nhớ, Seon-woo bảo ảnh gặp Ji-Hwan đó."

- "Ở Nhật hả? Khi nào?"

- "Hình như là tháng tám.. Có vẻ như Ji-Hwan đi đào tạo gì đó ở chi nhánh bên Nhật ấy."

- "Vậy sao..Hmm" - Joohuyn đáp lại với thái độ hờ hững

- "Lại giả vờ không quan tâm cơ~"

- "Thôi đi! Đừng có gán ghép em với tên đó nữa được không? Mà sao anh giúp em đem đồ vào nhà rồi thì không đi đi, ở đây làm gì nữa?"

Nói rồi cô đi lại ghế Sofa lôi anh mình đứng dậy, đẩy thẳng ra ngoài không một chút do dự rồi đóng cửa cái "rầm". Đến anh của cô còn phải sợ cái tính khí nóng nảy này.

Người cũng đã đuổi đi rồi, cô quay vào thở phào nhẹ nhõm, bước đến sofa rồi nằm xuống ngủ một giấc. Bởi vì chiều này trên trường còn có tiết, cô không muốn mình vào lớp mà ngủ gật tí nào cả.

...

Chưa ngủ được bao nhiêu đã phải thức giấc, sửa soạn để đi đến trường. Tiết học ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, loáng một cái giáo sư đã giảng xong, cả lớp ai nấy đều chuẩn bị ra về, Joohuyn xách túi mình lên rồi đi ra sảnh cất tập vào ngăn tủ riêng. Trong lúc bỏ đồ vào học tủ, cô vẫn nhìn chằm chằm quyển sổ ghi chép đang nằm trên tay của mình.

Ji-Hwan cũng vừa đến đây, trông thấy cô anh liền bắt chuyện ngay. "Em ôn thi tới đâu rồi?"

Joohuyn giật mình, thấy anh đang cười và bước đến, cô lại nhét quyển sổ vào tủ rồi trả lời anh. "Ừm... Cũng ổn. Anh tới trường làm gì? Có lớp à?"

- "Không, anh tới gặp giáo sư thôi. Em rảnh không, hai đứa mình đi ăn."

- "Cũng không hẳn."

- "Không muốn thì thôi. Em đang ăn kiêng hả?"

- "Không em chỉ không muốn ăn."

Joohuyn:~Cái mặt nhởn nhơ của ổng thật là...khó chịu...~

Bất chợi Ji-Hwan trông thấy Seulgi, anh lớn tiếng gọi cô vì cô đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Seulgi ngẩng đầu ngạc nhiên, bắt gặp ở đây có cả Joohuyn, tâm trạng Seul đột nhiên lại ngại ngùng khó xử.

- "C-Chào anh..."

- "Chào cậu, Joohuyn..."

- "Seulgi, em cũng chưa ăn tối đúng không?" - Ji-Hwan vui vẻ hỏi

- "Em hả? Em đang tính về nhà ăn..."

- "Vậy đi ăn chung đi. Anh cũng chưa ăn nè. Em muốn ăn gì?"

- "Ah, em không nghĩ là..."

Ji-Hwan thấy cô đang định từ chối liền cắt ngang lời nói. "Thôi mà, đi ăn chung nha. Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em ăn, cứ nói anh biết em muốn ăn gì là được."

Seulgi nghe đến đây, tính thèm đồ ăn của cô lại trỗi dậy. Joohuyn nãy giờ im lặng nhìn cả hai người đến giờ cũng lên tiếng. "Ừm, đi đi. Ba chúng ta cùng đi."

Ji-Hwan:~Cứ tưởng con bé nhất quyết không chịu ăn mà.~

Joohuyn tiến đến lại gần Ji-Hwan, khoác vai một cách thân mật, đã thế còn ép sát ngực mình vào cánh tay anh. "Oppa và mình cũng đang tính đi ăn tối với nhau. Càng đông càng vui thôi."

Seulgi:~Có phải mình vừa thấy điều mình không nên thấy không ta?~

Tại nhà hàng bán đô ăn Tây. Đồ ăn đã được đem ra cho ba người. Seulgi ngồi ăn bỗng nhớ ra một chuyện, liền lấy quyển sổ từ trong túi ra trả cho Ji-Hwan, Seul cũng đồng thời cảm ơn anh vì nó thật sự có ích đối với cô.

- "Em làm tốt bài luận văn không? Ông giáo sư đó tính tình có hơi khó tính một chút..."

- "Ừm, đều nhờ anh. Em đã cố hết sức rồi, bây giờ chỉ còn dựa vào may mắn thôi."

- "Học kì này coi bộ em cố gắng dữ ha. Năm hai em đâu có siêng vậy, đúng không?"

- "Haha... Cũng đâu cần phải nhắc lại như vậy..."

- "Hôm nay Wendy không đi với em à?"

- "Cậu ấy bận hẹn hò rồi."

Joohuyn im lặng nhìn cả hai nói chuyện, cô nhớ điều Seulgi nói hôm trước, chỉ là cậu ấy muốn đưa cho Ji-Hwan một thứ thôi, thì ra là vậy, lần này cô lại nghĩ nhiều rồi.

- "Ăn thoải mái đi em." - Ji-Hwan nói với Seulgi

- "Vâng."

Seulgi:~Cứ cảm giác như mình là kì đà cản mũi vậy..."

- "Đồ ăn không hợp khẩu vị em à? Anh thấy em không ăn nhiều. Hay lẽ ra mình nên đến chỗ khác?"

- "À không, ngon mà. Chỉ là do ngon quá nên em mới cố thưởng thức từng miếng một, haha."

Seulgi:~Mày đang nói cái gì vậy Seulgi...~

- "Em đừng có ngại. Ăn thoải mái đi, không đủ thì gọi thêm cũng được."

- "Haha, cám ơn anh. Em vô nhà vệ sinh tí nha."

Nói xong cô gọi đứng dậy đi thẳng vô nhà vệ sinh. Xong xuôi,Seulgi ra ngoài bồn rửa để rừa tay và mặt, mặt cô đờ đẫn, tràn ngập nét mệt mỏi và khó xử vì bữa ăn hôm nay. Nhìn Joohuyn như thế thì ăn kiểu gì được chứ, chắc về nhà cô sẽ ăn mỳ vậy. Lòng lấy làm lạ, có phải rằng Joohuyn đang cảnh giác với cô không? Cậu ấy đâu cần phải làm vậy...

Seulgi đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Ji-Hwan và Joohuyn ngồi nói chuyện một cách thân mật. Trong cô lại dâng lên một cảm xúc thật kỳ lạ, sao lại cảm thấy khó chịu như thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro