Chap 4
Tiếng lộp bộp, xèo xèo của đồ ăn cứ vang lên bên tai, còn có mùi của thức ăn thoảng qua, mùi thơm thật. Seul liền bật dậy tìm kiếm âm thanh và hương thơm này.
- " Dậy rồi à. Tại tớ làm ồn quá hả ?"
- " Hà ? À không, không phải. Mà cậu đang làm gì vậy ?"
- " Như lời cám ơn cho việc hôm qua nên tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu. Xin lỗi vì tự ý xài bếp mà không xin phép nhé. "
- " Nếu dậy rồi thì đến đây ăn sáng nào."
...
- " Ố Ồ " - Seul thốt lên kinh ngạc
- " Tớ tìm thấy ít giá trong tủ lạnh nên nấu món súp luôn. "
- " Đã quá !! Chén thôi. "
- " Lâu lắm rồi tớ mới được ăn một bữa tự nấu đó. "
- " Từ từ thôi. Ngon không ?" Joohuyn nhìn Seul với ánh mắt nhu mì
- " Ngon lắm. Cậu rất là giỏi nấu ăn đó nha Joohuyn ! " - Cô giơ ngón cái lên thầm tán thưởng
- " Thôi đi. Chỉ là canh giá với trứng cuộn thôi mà."
- " Không đâu. Mình nói thiệt canh này ngon quá trời."
- " MÌnh rất thích cái vị lạt của món canh giá."
~ Vị lạt... Vậy thôi chứ sao giờ. TÌm mãi chỉ thấy ít tỏi với muối để nêm. Cậu ấy nói nó ngon thì hơi sai sai. ~
Seul ngồi ăn không ngừng nghỉ, miệng lúc nào cũng nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn vừa khen lấy khen để tài nấu ăn của Joohuyn, mặt thì lại vui vẻ hớn hở.
- " Món trứng cuộn này thiệt là mềm nha."
~ Cậu mới là người rất mềm mại đấy ~
( Ý của tác giả là nói ẻm bánh bèo à nhầm dịu dàng )
- " Cậu ăn thêm đi "
- " Ừa ! Cậu cũng ăn đi."
- " Cơm cũng ngon quá trời. "
- "... Nấu bằng lò viba đó. Mà cậu có biết là khi ngủ cậu trùm chăn kín kéo qua khỏi đầu không?"
- " Biết chớ. hói..quen..hi..ngủ..ủa..mình ó !" - Vừa ăn vừa nói đây mà
- " Mình giặt quần áo xong sẽ đem trả lại cho cậu nhé!"
- " Ôi ! Không cần đâu"
- " Lại nữa... "
- " Được rồi. Cứ làm gì khiến cậu thấy vui."
Joohuyn chào tạm biệt Seul và đi về nhà mình. Cô bước vào nhà và đóng cửa cẩn thận. Vừa mới xoay người lại đã thấy cây gậy bóng chày nằm lăn lóc bên vũng máu đã khô trên sàn nhà. Đột nhiên gương mặt biến thái của gã bạn trai cũ lại hiện về khiến người cô run lẩy bẩy. Vội lấy đồ lau ra lau sàn nhà, và đặt cây gậy bóng chày về chỗ cũ.
~ Có tin nhắn ? ~
- Seul : " Cậu ở đó có ổn không ?"
- " Ổn cả. Nhưng mình tính chút nữa sẽ đi ra tòa án."
- " Tòa án. Sao vậy?"
- " Để xin họ cho *Lệnh bảo vệ*. MÌnh phải đến tòa án để nộp đơn xin."
- " Cậu cần phải có giấy tờ hay thứ gì đó mà phải không?"
- " Ừm. Mình đã viết lời khai điều tra ở đồn cảnh sát ngày hôm qua rồi nên..."
- " Cậu đi một mình được không ? Hay để mình đi với cậu?"
- " Tớ sẽ ổn thôi mà. Hôm qua tớ làm phiền cậu nhiều rồi. Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi chút đi."
- " Ok ! Cố lên "
Nhìn thấy lời động viện của Seul làm cho cô cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hẳn lên.
...
- " Nam Ji- Hwan "
- " Sunbae ! "
- " Chà.. Có đứa nhìn bảnh bao ra phết. Đi nghĩa vụ sướng lắm hả chú ?"
- "... Em xuất ngũ gần 1 năm rồi mà. Mà thôi, khi nào thì anh tính trở về trường?"
- " Anh cũng không biết nữa. Anh không thích lắm..."
- " Anh cảm thấy tốt nghiệp là một điều vô bổ. Phải cam chịu số phận như con cào cào nhảy nhót tìm việc làm, rồi lại lang thang khắp nơi như dân du mục cả đời, thì tốt nghiệp làm gì chứ? Hoàn toàn vô nghĩa."
- "...... Tại sao lại vô nghĩa, đã đi xa đến mức này thì cũng phải tốt nghiệp chứ. Ít nhất là hoàn tất những gì mình bắt đầu."
- " Phiền quá đi. Chú đang dạy đời anh à?"
- " À, nhân tiện... Em chơi thân với Bae-Joohuyn phải không?"
- " Hã, ừm... Cô ấy giống như em gái của em. Mà sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Muốn em giới thiệu anh cho ẻm chứ gì hehe "
- " Anh có gấu rồi chú "
- " Bỏ đi. Tối hôm qua.. 1 thằng bạn của anh ở gần ký túc xá nói là nó thấy Joohuyn."
- " Sao ạ?"
- " Ai ở ký túc xá cũng biết mặt em ấy mà phải không?" Hình như khá nghiêm trọng. Vừa có xe cứu thương vừa có cả xe cảnh sát luôn."
- " Cảnh sát?" – Ji-Hwan thắc mắc
- " Anh không biết rõ. Nhưng hình như chuyện liên quan đến một thằng nào đó. Thằng bạn anh nó bảo Joohuyn run sợ cứ bám dính lấy bạn của ẻm. Thật ra thì cô bạn đó lo hết việc kể lại cho cảnh sát. Thậm chí còn hộ tống Joohuyn đến đồn cảnh sát nữa."
Ji-Hwan nghe xong câu chuyện của người tiền bối liền sững người. Cậu thắc mắc người trong chuyện này có phải là Bae-Joohuyn mà cậu biết không, hay điều gì đã thay đổi được cô ấy.
= Trường Đại Học OO =
Seul đã quá buồn ngủ rồi, cứ ngáp ngắn ngáp dài thế này làm sao mà học đây. Uê oải quá!
- " Seulgi, Seulgi!" – Tiếng Wendy gọi làm cô giật mình
- " Hey! Chào buổi sáng!"
- " Ghê! Nay đi sớm luôn ta !"
- " Nè. Cậu có biết vụ tối qua không?"
- " Biết cái gì? Mệt thiệt. Lần này cậu lại bà tám được việc gì nữa đây!"
- " Về Bae-Joohuyn, cậu bảo cô ấy sống đối diện nhà cậu mà! Có chuyện nghiêm trọng xảy ra vào đêm tiệc chào mừng đó. Nghe đồn có ai đó xông vào nhà Joohuyn và tính làm chuyện gì đó với cậu ấy. Cảnh sát tới rồi tùm lum chuyện xảy ra hết. Cả khu phố đó đều đang xôn xao về vụ này." – Miệng Wendy luyên thuyên không ngừng
- " Chắc chắn người đó là bồ cũ của cô ấy. Tớ nghe đồn anh ta bắt gặp Joohuyn ngoại tình nhưng lại bị đổ oan ngược nên muốn tìm cậu ta để đối chất. Tin đồn đã truyền đi khắp nơi rồi đó !"
- "... Ai đồn vậy?"
- " Nhiều đứa học trường mình cũng ở khu phố đó mà."
- " Không phải." – Seul phủ nhân tin đồn
- " Thế thì sao?"
- " Cái tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật ! Cái tên đó mới là kẻ ngoại tình chứ không phải Joohuyn. Đó cũng là lý do họ chia tay. Cái tên đê tiện không biết xấu hổ đó không chịu chấp nhận sự thật là hắn bị đá nên hắn mới... Mà ha, Joohuyn còn mém bị thương nặng hơn nữa đấy!"
- "... Thiệt hả?"
- " Mà tại sao cứ phải lan truyền cái tin đồn thất thiệt đó vậy. Bọn họ thậm chí còn chả biết gì về cô ấy cả."
- " Khoan, đứng nói với tui là đêm đó cậu ở đó với cậu ta nha." – Wendy nghi ngờ chuyện này khi thấy Seul tức giận khi cô kể về tin đồn kia.
- " Hả? Chẳng biết sao mà thành ra thế nữa. Ờ.. Ừm.. Mình cũng đến đồn cảnh sát với cậu ấy nữa."
- "Đứa nhóc to gan này! Thế tại sao không báo cáo cho Unnie này một tiếng hả?"
- " Chuyện ấy thì có gì đáng nói. Mà nói chung là cái tin đồn đó hoàn toàn sai. Bae-Joohuyn không hề làm sai gì cả. Cho nên cậu hãy đi lan truyền sự thật lại đi."
- "Sao phải vậy?"
- " Sao ư? Bởi vì..."
- " Không ích gì đâu. Cậu thừa biết là mấy cái tin đồn này lan truyền nhanh như thế nào mà. Nhất là mấy đứa ganh tị hay làm quá lên, không thể cản được. Cậu có thấy ai rãnh mà đi kiểm chứng lại sự thật về từng cái tin đồn mà họ nghe không?" – Wendy bắt đầu giải thích.
Nghe Wendy nói xong Seul cũng tự nói với chính mình rằng cậu ấy nói đúng thật... Con người chỉ thấy cái họ muốn thấy. Nghe cái họ muốn nghe và tin vào điều mà họ muốn tin. Bất chấp mọi mặt của câu chuyện hay sự thật là gì đi nữa, họ không quan tâm. Mặc dù được quyền lựa chọn giữa hai bên, họ vẫn thường chọn tin vào những lời đồn. Nếu như Seul chưa từng biết gì về Bae-Joohuyn hay hoàn cảnh của cậu ấy... Liệu cô có khác đi? Sẽ tin tưởng và truyền đi những tin đồn vô căn cứ đó giống bọn họ? Nếu như hôm qua cô không đến cứu Joohuyn... Seul chợt lên tiếng nhắc nhở " bà tám " Wendy:
- " Ít nhất cậu cũng nên giữ nó trong lòng."
- " Giữ gì cơ?" – Wendy ngạc nhiên
- " Điều gì thật sự xảy ra với cậu ấy. Cái đồ đần này!" – Nói rồi cô bẹo má Wendy một cái rõ đau.
- " Oá.. Đau quá !"
...
Mọi người trong lớp học đang trò chuyện rôm rả. Tiếng lộc cộc của giày cao gót đang hướng về phía Seul, Joohuyn vỗ nhẹ vào vai Seul làm cô giật mình, bất chợt lại đưa tay chọt vào má của Seul.
- " Ghế này có ai ngồi không?" - Joohuyn ghé sát vào tai Seul thì thầm và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh
- " Hôm này cậu có môn gì?" - Joohuyn hỏi cô
- " Hmmm.. Chiều nay mình còn một tiết nữa."
- " Cậu có thời khóa biểu không? Cho mình mượn với."
- " Có, đợi xíu." - Nói rồi cô bắt đầu lục lọi cặp mình
- " Ủa? Môn này là của hồi năm hai mà." - Joohuyn chỉ vào thời khóa biểu của cô
- " À. Đó.. Mình đang học lại môn đó."
- " Tại điểm số của cậu đúng không?"
- " Ặc... Đừng nhắc đến nó nữa..! Điểm hồi năm hai của mình cực kì tồi tệ đó."
- " Còn vài môn giống như vầy nữa nè. Kế hoạch năm tới toàn là học lại. Hổng chịu đâu. "
- " Tội ghê... Hình như mình vẫn còn giữ ghi chép của môn này nè. Cậu có muốn không?"
- " Thiệt hả?"
- " Ừm " - Joohuyn gật đầu
- " Húuuuu yeaaaa!!"
- " Sau này cậu có học thêm một học kì nữa không?"
- " Mình tính năm tới tốt nghiệp luôn. Hên là hồi năm nhất với năm hai mình có đủ số tín chỉ rồi. Học kì hè này mà êm đẹp thì chắc mình được tốt nghiệp luôn."
- " Aah.. Phí dạy kèm năm nào cũng tăng hết. Mình lỡ hứa với Wendy là sẽ tốt nghiệp chung với nhau. Nếu mình không cố gắng, bao nhiêu công sức sẽ thành bọt biển hết rồi tan vỡ giống như truyện nàng tiên cá."
- " Thế giới này thiệt là tàn nhẫn quá đi mà..."
- " Chậc chậc. Vui lên đi, cậu làm được mà."
- " Thiệt hả?"
- " D-Dĩ nhiên rồi" - Joohuyn nói
- " Chuyện ở tòa án sao rồi?"
- " Ổn cả, mình nghĩ là mọi chuyện đã xong xuôi."
- " Thiệt là mừng nha"
- " Joohuyn, nếu cậu không bận, lát nữa hết tiết tụi mình đi ăn tụi mình đi ăn cái gì đó ha."
- " Được thôi, cậu muốn đi đâu?"
- " Mình biết chỗ này ngon lắm."
...
Sau tiết học Seul dắt Joohuyn đến căn tin trường. Nhìn Seul ăn mà Joohuyn thầm khen ngợi tâm hồn ăn uống của cô, nếu vậy chắc là không phải tại đồ ăn hôm qua Joohuyn nấu ngon rồi. Thấy Joohuyn chỉ nhìn Seul ăn, Wendy liền hỏi:
- " Sao cậu không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?"
- " Đâu có, ngon mà."
- " Lạy chúa... Cậu ăn không biết ngừng nghỉ chút nào à Seul? Miễn có cốt lết heo là cuộc đời cậu tươi đẹp liền chứ gì !"
Cả ba người ngồi ăn nói chuyện cười đùa rất rôm ra. Không xa có một đám người nhìn về phía bên này.
- " Đó có phải là Bae-Joohuyn không?"
- " Đâu cơ?"
- " Ờ đúng rồi ! Không ngờ ẻm lại ăn ở đây. Tao có nên lại bắt chuyện không."
- " Khỏi đi, đang ngồi với bạn mà."
- " Thôi nào.. Tụi mình cũng gặp mấy em đó ở tiệc chào mừng rồi mà."
- " Để họ yên đi, tìm chỗ khác mà ngồi. Cô ấy bây giờ trông rất là hạnh phúc." - Chàng trai mỉm cười hướng về phía Joohuyn.
...
- " Cậu nhóc dễ thương quá ! Ai vậy ? " - Joohuyn chỉ vào màn hình điện thoại Seulgi
- " Nhìn yêu quá ! Mấy tuổi rồi vậy? Là cháu cậu? Hay là em trai?"
Seulgi đột nhiên thấy Joohuyn tò mò về đứa bé, hưng phấn trong người cô chợt trỗi dậy. Bắt đầu kích hoạt chế độ gian tà.
- " Nhìn khá giống cậu..."
- " Là con trai mình đó." - Seul nói
* Một bầu không khí im lặng sau câu nói *
- " Hơ... Đùa hay đó, Seulgi."
- " Mình nói thiệt." - Seul cười ngây thơ trả lời
Wendy: ~ Lại nữa rồi ~
Joohuyn vừa liếc nhìn vào điện thoại, vừa ngẩng đầu quan sát khuôn mặt Seulgi, hành động này cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
Joohuyn chợt thấy nhìn đứa nhóc rất giống Seulgi, rất là giống...
- " Seul nói thật đó, đứa nhóc đó nhìn là con trai của cậu ta. Sự thật là Seul chưa từng đi Úc vào kỳ nghỉ. Thay vào đó cậu ta trốn về quê. Đồ đáng thương này, buổi tối chắc chẳng ngủ được vì nhớ con."
- " Dong-Hwa của tuii..." - Seulgi nức nở
Joohuyn: ~ Không thể tin được ~
Đột nhiên một tràng cười bất ngờ vang lên. Joohuyn chợt nhận ra từ nãy đến giờ cả hai con người kia đều đùa giỡn với cô.
- " Hai cậu thôi ngay !! "
- " HAHAHAHA "
* Cuộc nói chuyện giữa những kẻ chuyên lừa đảo *
- " Diễn viên phụ quá xuất sắc Wendy !"
- " Quéo Quèo. Đây đâu phải lần đầu."
- " Chụy ba đây đang khát. Đi lấy nước cho chụy mau !" - Wendy sai bảo Seulgi.
- " Yes Madam." - Nói rồi cô đẩy ghế và chạy đi rót nước cho " Chụy ba "
- " Hai cậu thật sự rất thân nhau đó."
- " Dĩ nhiên rồi ! Tụi mình dính lấy nhau từ hồi năm nhất lận. À thằng nhỏ là cháu của Seulgi đó. Cậu ấy thích đùa như vậy lắm. "
- " Thế sao cậu hùa theo cậu ấy?"
- " Vui mà, LOL."
- " Nghe nói hai người ở gần nhau hả ? Đối diện nhà nhau phải không?" - Wendy hỏi Joohuyn
- " Ừa. Đúng rồi. "
- " Ngoài mặt vậy thôi chứ Seulgi nhát lắm. Với lại rất khó để có thể tìm hiểu cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy rất thích cậu."
- " Hả? Ý cậu là sao?"
- " Thì nói vậy thôi "
Wendy: ~ Đứa nhóc vô tư kia. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta làm vẻ mặt buồn đấy... Thật ra... Cũng không hẳn...~
Wendy chợt nhớ về buổi tối hôm ấy....
- " Lạy chúa. Cậu đi đâu mà uống say thể này." - Wendy bế Seul lên ghế đá.
- " Wendy. Wendy của tớ ~ "
- " Wendy, mình nên làm gì đây? Tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Tên khốn...."
Wendy: ~ Chẳng lẽ cậu chưa quên được chuyện đó..?"
...
Có tin nhắn? Là Nam Ji-Hwan nhắn?
- " Hey Joohuyn. Em đang ở trường à? Tối nay em có rãnh không?"
- " ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro