Chap 3
= Đồn cảnh sát =
- " Các cô đi được rồi."
Bước khỏi đồn cảnh sát, Seul đang rất mệt mỏi vì cả đêm không được ngủ khi phải bị cảnh sát lấy lời khai. Đột nhiên Joohuyn lại xin lỗi cô, vì cô ấy mà lại phiền Seul đến giờ này. Cảm giác áy náy cứ đè nén trong lòng Joohuyn, khiến cô không thể ngẩng đầu mà nói chuyện.
- " Ah.. Không sao mà. Thật ra hồi này mình cũng hơi sợ. Mình tưởng hắn ngủm luôn rồi ấy chứ, tại đánh bằng gậy bóng chày mà lại mạnh như thế, đến nỗi chảy cả máu. "
- " Hắn xứng đáng nhận cú đánh của cậu. Cậu đánh vào đầu hắn mà cứ như đánh quả bóng, cái đó mà là quả bóng chắc cậu được Home Run luôn đấy ." - Joohuyn phì cười
- " Cũng may là cửa để chế độ mở bằng tay. Vì đa số bây giờ mọi người đều dùng khóa cửa bằng mạch điện tử."
- " Ừm... Nó đã như vậy từ ngày mình chuyển về đây rồi. Mình tính chuyển nó sang chết độ tự động, nhưng toàn quên."
- " Nghe có hơi ép buộc nhưng... Từ giờ cậu nên cẩn thận hơn với việc cho người khác vào nhà. Gần đây, số vụ phạm tội như này đang gia tăng đấy." - Seul cẩn thận nhắc nhở Joohuyn
Joohuyn nhìn xuống dưới chân Seul, phát hiện cậu ấy vì chạy qua cứu mình mà chỉ mang dép kẹp. Cảm giác có lỗi lại ùa về bên cô, khiến cô lại vô thức nói lại lời xin lỗi.
- "... Dù gì thì, mình cũng rất xin lỗi."
- " Mình cũng không có ý làm cậu cảm thấy có lỗi. Nên cậu cũng không cần phải xin lỗi nữa. Thay vì như vậy, sao không cảm ơn mình chứ ? "
Seulgi thầm nghĩ câu nói này của cô sẽ khiến cả hai đều thấy dễ chịu hơn. Mặt Joohuyn lại buồn rồi, đừng nói lại khóc nữa đó !!
- " Cậu uống cà phê nha."
- " Nè "
- " Cảm ơn cậu."
Seul dựa vào máy bán nước, cả hai lúc này đều im lặng, ai cũng đang theo đuổi theo suy nghĩ của mình. Khẽ liếc nhìn lên cổ của Joohuyn, thì ra là bị bầm. Biết rằng Seul đang chú ý đến mình, cô liền vội vàng dùng tay che cổ lại.
- " Đừng.. Đừng lo cho mình."
- " Hm?"
- " MÌnh sẽ không.. MÌnh sẽ không bao giờ để hắn hại cậu đâu."
- " Ah. Ý cậu là tên tâm thần đó hã."
Cả Seul và Joohuyn đều nghe nói khi hắn tỉnh dậy trong bệnh viện đã đòi đi tìm Seul để tính sổ. Cảnh sát nói lại cho 2 cô rằng hắn còn muốn đòi kiện Seulgi.
- " MÌnh không lo đâu. Cảnh sát cũng đâu khờ tới vậy."- Seul thản nhiên nói.
- " Nhưng... Hắn ta điên thật. Còn dám đòi kiện cậu sau những gì hắn đã làm sao ?"
- " Cậu không biết rằng hắn có thể làm gì đâu..! Hắn còn có thể trả thù cậu đấy! Mình thề mình sẽ bắt hắn phải tránh xa..."
Đột nhiên Seul quay sang mỉm cười với đôi mắt thật chân thành.
~ Mình ổn mà. Nên đừng tức giận nữa là những gì đôi mắt cậu ấy muốn nói thì phải. Nó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn việc nói lên bất cứ điều gì.~
- " Quan trọng là... Cậu cảm thấy sao? Có thật sự ổn không ? Cậu không muốn đi bệnh viện à?"
- " Không, mình không sao..."
- " Nếu nhà ba mẹ cậu không xa, sao cậu không về đó ở."
Nghe đến đây Joohuyn lắc đầu lia lịa. Làm sao cô có thể về đó với bộ dạng này được ? Không bao giờ. Seul thầm nghĩ chắc cậu ấy sợ ba mẹ lo. Ngay cả cô cũng sẽ làm vậy... Ba mẹ Joohuyn mà biết vụ này là khỏi ở riêng luôn.
- " Tối nay... Cậu ngủ một mình được không ?"
Joohuyn nghe xong đột nhiên rùng mình. Cô sợ lại có chuyện không hay xảy ra.
- " Vậy ghé qua nhà bạn cậu ngủ qua đêm thì sao?.. Bạn cậu sẽ giúp mà, đúng không?"
- " Không, không có." - Joohuyn cúi đầu nói
- " C-Cũng phải ha.. Dù gì giờ này cũng trễ rồi."
Cũng tại Joohuyn không có bạn nên cô trông ũ rũ, buồn bã khi nghe những lời Seul nói. Làm gì bây giờ ? - Seul nghĩ.
- " Hmm.. Vậy muốn qua chỗ tớ không ?"
- " Chỗ cậu ?"
- " Nếu cậu muốn thôi. Cũng gần mà."
= Nhà Seulgi =
- " Cậu vào đi."
Vừa bước vào cửa, Seul há hốc mồm khi thấy đồ đạc lung tung rải rác trên sàn nhà. Cô nhanh nhanh chạy đến để mà dọn dẹp. Thật ngại khi phải để Joohuyn thấy cảnh này !
- " Hahha.. Hơi lộn xộn nhỉ ? Tớ chưa có xếp đồ lại cho đàng hoàng .."
- " Oh, uh, cậu cứ ngồi trên nệm đi ha."
- " Muốn uống gì không ? Cacao nhé ?"
- " Ừm "
- " Seulgi "
- " Hửm "
- " MÌnh muốn ăn cái đó "- Cô chỉ vào ly mỳ
- " Cậu thấy đói à. Nếu cậu muốn ăn thì được thôi. Ngồi đợi mình một tí nhá, để mình nấu nước. "
Thường thì Joohuyn không ăn gì vào giờ này cả. Nhưng tự nhiên cô cảm thấy đói bụng. Lạ thật... Ở nhà Seul có cảm giác thật thoải mái.
- " Hey... Mình vào phòng tắm được không ?"
- " Được chứ. Ngay đây nè."
- " Cậu muốn tắm luôn cũng được. Ở ngăn trên có khăn tắm đó."
- " Okay "
Cô bước vào nhà tắm và soi gương. Joohuyn hốt hoảng khi thấy lớp trang điểm bị nhòe đi vì khi nãy cô khóc.
- " MÌnh để đồ thay ở đây nha." - Seul nói vọng vào
~ Chắc cậu ấy bình tâm lại rồi nên mới thấy đói. Mừng là vậy."
...
Rộttttt
- " Ăn giờ này có ổn không ?" - Seul hỏi
- " Ổn mà. Qua 12 giờ khuya rồi. Đó là lúc mọi thứ trong người mình tái khởi động."
- " Ồh "
...
- " Cậu ngủ trên giường đi Joohuyn."
- " Tớ ngủ trên tấm nệm cũng được mà."
- " Không sao, không sao. Tớ không thể để khách vào nhà mà lại ngủ trên sàn được."
- " À mà.. Tớ chưa bao giờ thấy tủ quần áo như vậy hết. Tớ chỉ thấy trên TV là nhiều.. Nhìn dễ thương ghê. "
- " Ah, cái tủ vải đó hả ? Một người bạn đã làm tặng tớ mừng ngày tân gia đó. "
- " Làm bằng tay thật ư?" - Joohuyn kinh ngạc
- " Người bạn đó học chuyên ngành thiết kế nội thất. Cậu ấy cũng rất giỏi thiết kế và làm đồ nội thất nữa." - Cô xoay người đối mặt với Joohuyn.
- " Hay thật.. Là nam làm sao ?"
- " Là nữ làm đấy. Rất có hoa tay phải không? "
- " Ừm..."
Cả hai nói với nhau một lúc thì bầu không khí trở nên im lặng. Joohuyn cảm thấy không quen vì nơi lạ, quay ngược quay ngang vẫn không ngủ được, cứ như thế mà thức mãi.
- " Này, Seul. Cậu ngủ chưa?"
- "...." - Đáp lại Joohuyn chỉ có sự im lặng
Bỗng dưng cô lại nhớ về ban nãy, Joohuyn đã rất sợ. Cô con tưởng mình sẽ chết.. Giây phút tay Seul chạm vào cô. Cô không thể ngăn được nước mắt trào ra. Cảm thấy thật nhẹ nhõm.. Hết sức yên lòng...
- " Cảm ơn cậu, Seulgi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro