Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

- "Ji-Hwan, anh cần em chăm sóc tốt cho Joohuyn của tụi anh. Có một số chuyện đôi khi không thể nhìn bên ngoài mà hiểu hết được."

- "Dĩ nhiên rồi... Đừng quá lo lắng. Joohuyn em ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều."

Ngày hôm ấy, tại trường trung học của cô, trước cổng trường đã rất náo động vì Ji-Hwan của trường J đến đây. Hầu hết là đám con gái chú ý đến hai người họ đang trò chuyện rất thân mật. Cũng từ cái hôm đó mà trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn cô và anh đang hẹn hò với nhau.

- "Tự dưng em gọi anh đến làm gì?" - Ji-Hwan thắc mắc

- "Chỉ là vì... Em muốn đi ăn kem với anh."

Joohuyn cười nói nhìn anh, giây sau cô khẽ liếc mắt qua nhìn người con gái đang theo dõi phía bên này. Hành động này của Joohuyn, anh đã nhìn thấy nhưng vẫn không bận tâm lắm, chỉ biết rằng cô vừa mới nhìn một người con gái đang đứng cúi mặt ở phía bên kia...

Ngồi trên xe taxi, Ji-Hwan lắc đầu chán nản. Thầm nghĩ hồi đó anh thật khó hiểu, tại sao lại đi hùa theo Joohuyn, giá mà anh biết được lúc đó con bé đang nghĩ gì trong đầu.

...

Ở một nơi khác, chính xác là trạm tàu điện ngầm, Seulgi và Joohuyn đang đứng đợi chuyến tàu tiếp theo. Từ buổi ăn tối đến giờ, cả hai chỉ nói với nhau vài câu. Joohuyn mang trong người tâm trạng lo lắng, có phải cô đã làm Seulgi không thoải mái chăng, bởi vì thường ngày cậu ăn rất khỏe, nhưng sao hôm nay lại...

Từ xa tàu đã gần đi đến, rồi dần dần giảm tốc độ, sau đó thì dừng lại. Chiếc loa gắn trên tường phía đối diện liền thông báo cho hành khách đứng đợi rằng tàu đã đến, mời mọi người di chuyển nhanh chóng. Cửa tàu bắt đầu mở, hàng tá người chen chúc nhau vào bên trong, khiến cả Seulgi và Joohuyn bị ép vào nhau một cách cực khổ.

Cả hai người thở hồng hộc khi đã an toàn đi lên tàu, Joohuyn đột ngột kéo tay Seulgi, cô để cậu dựa vào tường sau đó dùng tay nắm hai chiếc cột hai bên để che cũng đồng thời hữu ý muốn cả hai có thể đối mặt nhau. Seulgi im lặng, cậu cảm thấy đây là chuyện bình thường mà chẳng mảy may gì đến ý đồ thực sự của Joohuyn.

Chuyến tàu hôm nay lại đặc biệt đông khách, ai ai cũng chen lấn nhau để có chỗ ngồi và chỗ đứng thoải mái. Bất ngờ đằng sau Joohuyn có một người đàn ông đi lại, hắn nắm vào chiếc cột cô đang đứng cạnh, chẳng biết hắn cố tình hay gì mà đứng sát vào cô. Tàu đang chạy lại đột nhiên rung lắc nhẹ khiến cho cơ thể phía đằng sau Joohuyn vô tình đụng chạm vào người kia. Hắn xin lỗi khi thấy cô dùng khuôn mặt hậm hực quay lại nhìn.

Joohuyn: ~Argh.. Khó chịu thiệt. Ghét đi tàu điện ngầm là vậy đó! Cái tên Ji-Hwan vô dụng đó lại không mang xe nữa chứ...~

Ở phía đối diện, Seulgi đang từ từ tháo chiếc cặp xuống, cậu đưa cho cô.

- "Cậu đeo lên đi."

- "Hả?"

- "Không nặng lắm đâu, đeo lên đi. Đưa tớ cái giỏ của cậu."

- "Huh? Ừm..."

Chiếc cặp Seulgi đưa cho Joohuyn đã giải quyết mọi vấn đề, nó tạo nên một khoảng cách an toàn. Tưởng chừng như vậy đã xong, nhưng cậu lại còn kéo cô đứng sát vào mình, sau đó thì hướng ánh mắt mà có thể làm cháy da thịt người khác về cái tên đàn ông đang đứng sau Joohuyn. Khiến tên kia phát sợ liền bắt đầu di chuyển qua chỗ khác, thế là Seulgi toàn thắng, dê xồm đại bại.

Gã kia vừa mới đi thì bên này không khí của cả hai người lại tràn ngập mùi mờ ám, khoảng cách bây giờ của Seul với Joohuyn cực kì gần. Vì chiều cao của cô tương đối thấp, nên khi Seulgi lúc cúi đầu lại bắt gặp chiếc cổ trắng ngần, còn có xương quai xanh câu dẫn, cảnh tượng này thật là hút hồn người khác.

Seulgi: ~Cổ cậu ấy thật.. đẹp...~

Nhịp tim của cậu bây giờ tăng lên nhanh hơn mấy lần bình thường, đến nỗi Seulgi bây giờ còn có thể nghe được tiếng đập thình thịch vang dội trong lồng ngực. Nhưng đâu phải chỉ có riêng mình cậu là biết xấu hổ, đến cả Joohuyn đứng đối diện còn không ngăn được nỗi xấu hổ của mình.

...

Kết thúc bữa tối hôm ấy, Seulgi và Joohuyn chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, nhưng tâm trí của hai người vẫn đang hướng về nhau, hướng về kí ức của một chuyến tàu thật đẹp mà chóng vánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro