Chap 4
-" Woa đã về tới nhà rồi, thoải mái quá đi ". Soo Young vui vẻ nói, thật là nhà vẫn là tuyệt vời nhất .
-" 2 cô chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ, để tôi xuống bếp kiêu người pha 2 ly nước cam cho 2 cô ". Bà Lee nhẹ nhàng nói.
-" Bà cứ kiêu tên chúng con là được rồi ạ, bà cứ gọi cô chủ như vậy thì tụi con không dám nhận đâu ". Seung Wan lễ phép trả lời.
Bà Lee mỉm cười nhẹ rồi lui xuống bếp....
-" Thưa 2 cô chủ tôi đã đem vali lên lầu rồi ạ, 2 cô có muốn lên xem phòng không ạ? ". Bà Lee và chú Jung có thể không kiêu là cô chủ bởi vì họ là bật trưởng bối, còn anh thì vẫn không thể bỏ 2 từ này được..
-" À vâng, cảm ơn anh ". Seung Wan ngại ngùng trả lời, cô thật chẳng biết làm sao, tại vì sao 2 anh vệ sĩ này vẫn cứ gọi họ là như vậy.
-" Nè Youngie, em có muốn lên phòng không? ". Seung Wan quay qua hỏi cô em đang nằm dài ra trên sô pha của mình, thật là bản tính trẻ con vẫn không thể thay đổi...
-" Unnie cứ lên trước đi, em muốn nằm ở đây thêm xíu nữa ". Vừa nhắm mắt cô vừa trả lời...
-" Um ". Lắc đầu bó tay với cô em của mình thì cô cũng bước lên phòng....
...
...
...
...
...
-" À Jun Su vài hôm trước tôi đã gửi Email nhờ anh điều tra cho tôi về 1 người đấy, rốt cuộc đã có kết quả chưa? ". Như nhớ ra điều gì đó Soo Young ngồi thẳng người dậy hỏi..
-" Dạ thưa cô chủ tôi đã theo địa chỉ đó để điều tra thì được biết gia đình đó đã dọn đi lâu lắm rồi.. nên cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được " .Thấy cô chủ nhíu mày thì anh vội nói thêm.
-" Nhưng cô chủ yên tâm tôi đã quy động thêm nhìu người cùng tìm kiếm,họ điều là những thám tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc này nên chắc là không lâu nữa sẽ có thông tin ạ ".
-" Um vậy cũng được, nhưng nếu có thông tin thì phải nói cho tôi đấy có biết không? ".
-" Dạ vâng tôi đã biết, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi ạ? ".
-" Um anh đi làm việc của mình đi ".
...
...
...
...
...
...
...
...
Quả thật cô biết để tìm kiếm 1 người thì rất khó, nay địa chỉ cũ cũng không thể thì phải đành chờ đợi thôi... nhưng cô thật lòng rất nôn nóng để tìm được người bạn xưa cũ của mình, 1 phần vì cô, 1 phần vì Wan Wan.....
_________________________________________
Tối hôm đó ,tại Trung Tâm mua sắm lớn nhất Seoul....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Trên tầng ba khu vực thời trang hiện tại có 2 cô gái là tâm điểm của sự chú ý bởi không chỉ vì ngoại hình mà còn có lực lượng vệ sĩ hàng chục đang theo đuôi phía sau ,chính vì thế cũng làm cho cô nàng một mí rất bực mình.....
-" Gi Gi à, chúng ta đi xem cửa hàng này nha, còn bên đây nữa, à đằng kia nữa... "
-" Nếu cậu cứ gọi tôi là Gi Gi thì tôi sẽ đi về ngay lập tức đấy ". Seul Gi bực mình lên tiếng, tại sao cô lại phải đi chung với cô nàng loi nhoi này chứ?????
-"Sao thế, mình thấy cái tên Gi Gi này hay mà ". Thật chẳng hiểu sao cái cô tiểu thư của tập đoàn JR nổi tiếng lại phải luôn bám đuôi cái cô gái mắt một mí này, mặc cho cô nàng cứ lạnh lùng xua đuổi...
-" Nói thật nhé Joo Hyun, nếu không phải mẹ tôi bắt tôi đi với cậu thì tôi cũng không đi đâu ".
-" Cậu thật sự ghét mình đến thế sao Gi Gi ? ". Joo Hyun mắt ươn ướt nhìn thẳng Seul Gi, cô phải làm gì để được Gi Gi để mắt tới đây...
...
...
...
...
...
...
-" Ta đi thôi ". Seul Gi né tránh, nói thật cô biết Joo Hyun dành tình cảm cho mình rất nhiều, nhưng quả thật cô không có cảm giác nào với cô nàng này hết.....
...
...
...
...
...
...
...
...
-" Wan Wan à, chị đi nhanh lên đi chứ " .Ở trên tầng 3 phía ngược lại cũng có 2 cô gái đi tới, còn ở đằng xa xa lại có thêm 2 người vệ sĩ theo đuôi, hôm nay tầng 3 trung tâm này quá nổi tiếng rồi...
-" Youngie à, chị thật sự buồn ngủ muốn chết rồi đây, nếu em muốn đi thì nên đi một mình đi chứ, sao lại bắt chị đi theo? ". Seung Wan bực mình trả lời, cô đang ngủ thì cái đứa em trời đánh này lại vô phá giấc ngủ của cô rồi lại dùng cái aegyo để tra tấn lỗ tai của cô......
-" Thế thì chị nên đi theo em, chứ em làm sao mà có thể để chị buồn ngủ tới chết được hihi ". Cũng như mọi lần Seung Wan không bao giờ có thể cãi lại được cô em của mình..
...
...
...
...
...
...
...
...
Rầm... ><
-" Á.. ui da "
Bởi vì cứ lo kéo cô chị của mình nên Soo Young không để ý phía trước để dẫn đến bây giờ xông vào người ta.... đang tính xin lỗi thì...
-" Nè cô có mắt mũi không mà xông vào chúng tôi vậy hả? ". Cô gái tóc nâu lớn tiếng giận dữ hỏi.
-" Tôi.. tôi xin lỗi, nhưng sao cô lại lớn tiếng như vậy hả ". Soo Young bực mình trả lời, cô biết là lỗi của mình nhưng tại sao cô nàng kia lại lớn tiếng đến như vậy....
-" Cô còn dám nói ". Bỏ Seul Gi qua một bên, Joo Hyun lớn tiếng nói. " Đã xông vào chúng tôi mà còn nói như vậy, xem ra không cho cô 1 trận thì cô chẳng biết xem ai ra gì ".
-" Được, tôi cũng không sợ cô đâu ". Soo Young đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, ha ha cô có võ mà, sợ gì.
Thấy mọi chuyện càng ngày càng lớn Seung Wan bước lại gần nói...
-" Thôi mà Youngie, là chúng ta sai, em đừng làm cho rối hơn nữa,.mọi người đang nhìn kìa ". Nhỏ nhẹ nói với em mình xong cô quay qua cô nàng tóc nâu cúi đầu nhẹ ...
-" Là chị em chúng tôi sai, mong cô tha lỗi, đừng làm lớn chuyện nữa, mọi người đang nhìn chúng ta rồi ".
Joo Hyun nãy giờ lo cãi nhau với cô nàng kia cho tới khi để ý lại quả thật đã có nhiều người nhìn cô lắm rồi...
-" Coi như cô biết điều, được rồi bỏ qua cho 2 người đó ".
-" Cảm ơn cô ". Ngẩn đầu lên nhìn cô gái tóc nâu rồi nhìn qua người bên cạnh thì....
-" Gi Gi, cậu chính là Gi Gi của mình ". Seung Wan nhìn thẳng vào người tóc đen bên cạnh, đúng rồi chắc chắn là Gi Gi đôi mắt đó đã nói cho cô biết người con gái này chính là Gi Gi....
-" Nè cô là ai vậy, tại sao lại kiêu tôi là Gi Gi chứ? ". Seul Gi pov *Bộ cái tên Gi Gi này đẹp lắm sao mà ai cũng kiêu vậy? * end pov.
-" Đừng giỡn như vậy nữa mà Gi Gi ". Seung Wan thất thần nói, không được mắt của cô không được nhòe đi nhanh như vậy, cô biết 10 năm xa cách thì không thể chỉ nhìn qua là biết được, nhưng hãy tin cô, đôi mắt đó nó đã nằm sâu trong tâm trí cô rồi, đây không phải là 1 cuốn phim để xảy ra những phép nhiệm màu, nhưng bây giờ cô tin tất cả là có thể....
-" Cô là ai tôi không quen biết cô, làm ơn đừng gọi tôi như là thân quen như vậy "....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... _________________________________________
End chap 4.
Cái số của tớ đúng là con rệp, đáng lẽ fic xong từ lâu nhưng bàn tay lại bấm nhầm vào 1 cái... tất cả trở thành số 0.:((((( cho nên phải viết lại từ đầu >< làm ơn cho tớ tí nhận xét với....... **
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro